Đêm đen rực rỡ.
"Nếu sống được tới ngày mai, chúng ta sẽ là những người bất tử. "
Hắn nói vậy, rồi hắn ta bỏ anh mà đi. Aesop nhớ về ngày mà Eli thất hứa, đó cũng là ngày quyết định anh đứng đâu trong tầng lớp thượng lưu thối nát này. Anh vươn lên bằng con đường nhuốm máu, hắn đứng trên này nhìn anh mỉm cười.
Khi mà Aesop được phong tước, dưới kia có biết bao kẻ chĩa mũi kiếm về anh. Rồi lúc mà Eli chen chúc trốn cùng anh nơi tủ đồ chật chội, đẩy vào lòng anh thú cưng hắn nâng niu nhất. Trong lòng Aesop không khỏi dấy lên tia hạnh phúc, hy vọng cả hai sẽ thoát khỏi cơn ác mộng này.
Dẫu vậy, nguyện vọng chả được hồi đáp.
"Aesop... " Lúng túng ở cuối đường hầm, Eli nhìn anh ái ngại. Hắn vuốt ve nàng cú anh ôm, con mắt đại dương dưới mặt nạ vì tương lai mà dao động.
"Có chuyện gì... "
Cắt ngang lời nói của anh là nụ hôn mỏng như hoa, lướt nhẹ trên môi tới bất ngờ làm hồi trống lồng ngực cả hai đập mạnh. Eli không trả lời, dù cho chính hắn khao khát được dây dưa đôi môi người hắn yêu. Ấy nhưng, hắn lại thẳng thừng đẩy ngã anh về phía sau, cơ thể anh theo đà lăn xuống căn hầm bí mật. Bấy giờ mới biết hắn muốn anh một mình sống sót đến mức nào.
Cũng từ căn hầm đó lén lút nhìn ra, lọt vào tai Aesop là hàng loạt lời hô hào từ những kẻ man rợ. Người yêu dấu của anh chạy trước, phấp phới y phục tinh xảo nhã nhặn. Dắt mũi đằng sau, là đám thường dân ngu muội.
"Buổi trà chiều hôm ấy... " Aesop Carl cất tiếng giễu cợt. Anh tựa mình vào bia đá, giơ cao chiếc nhẫn lấp lánh trước ánh trăng, cười dại:
"Tôi đồng ý rồi. "
Gió trăng hôn lên mái tóc anh, tựa như nụ hôn dịu dàng của Eli đêm ấy. Thanh âm xào xạc từ lá cây, giống như lời rủ rỉ hắn trao cho anh, bị chìm nghỉm dưới tạp âm vi vu.
Anh nhìn tác phẩm bản thân trong tay, ánh mắt tĩnh tựa mặt hồ.
Con búp bê sứ được Aesop Carl khắc họa, giống với từng nét mặt sống mũi người yêu dấu. Thế nhưng dù có đặt cọ phấn xuống bao lần, anh cũng chẳng thể vẽ lại nổi phong thái nhà tiên tri ngốc nghếch đó. Anh nhớ hắn dai dẳng, nhớ như in mùi gió trên mái tóc Eli Clark, yêu lắm giọng nói trầm thấp luôn làm tim anh run rẩy.
Nhưng mà...
Hắn ta bỏ anh rồi, xương thịt thì nát bấy vùi chung cùng bùn đất. Aesop hồi tưởng lại tiếng hắn gào thét tên anh tới lạc giọng, thay thế anh lãnh chịu những nhát búa kiếm phẫn nộ giàn dụa máu tươi. Và khi Eli nín bặt, mọi thanh âm quay về với vẻ tĩnh lặng thường thấy. Chỉ còn đọng lại độ vang của vũ khí va vào nhau, kéo theo âm thanh loạt soạt đào bới từ xẻng cuốc.
"Đã nói sẽ sống mà... "
Aesop bần thần trong đêm đen u tịch, xung quanh vọng những tiếng cú vọ, quạ đen. Thảm thiết tới nhói lòng, dày vò anh đau đớn, tưởng như cơn ác mộng không thể chấm dứt.
"Hối hận không? " Aesop tự hỏi, tự trả lời. Anh miết tay lên mặt đá lạnh lẽo khắc tên hắn đây, mỉm cười:
"Tất cả đều là của anh. "
Ở đằng xa, nơi có ngọn lửa gào thét điên cuồng, nuốt chửng lấy bao kẻ dân đen vô tội. Nơi mà anh từng cùng Eli khiêu vũ giữa con phố rộng lớn, trao cho nhau nụ hôn đầu táo bạo. Cũng là nơi, những tên giết người máu lạnh kia phải trả giá đắt cho hành động bản thân.
Mà biển lửa đó lan rộng, ôm lấy cánh rừng âm u này. Xé mạnh những tiếng kêu thảm thiết của bầy thú, vồ vập những hàng cây, tô sắc thắm cho đêm đen rực rỡ.
"Mọi thứ ở đây là của Eli Clark! " Aesop hét lớn, vọng qua cả núi rừng. Mái tóc khói của anh buông xõa tung bay, hai mày lao vào nhau và đôi mắt ứa lệ.
Ấy vậy sau lưng, lọt vào tai Aesop là tiếng rít lên của nàng cú. Anh hoảng hốt xoay người lùi bước, trông thấy tên tội đồ kì lạ chĩa mũi giáo về phía mình, ngạc nhiên.
Bởi vì họ vẫn ở đây, nàng cú vừa ở đây.
Bởi vì trong đám lửa điên loạn, Eli vẫn bên cạnh anh.
"Eli?
Eli?...
ELI? "
Anh gọi tên hắn mỗi lúc một to, mắt chong chong kiếm tìm hắn, khuôn mặt lộ rõ vẻ hoang mang. Cho tới lúc kẻ đối diện anh nhào đến, thoáng chốc có thân ảnh tinh khôi xuất hiện, Aesop thấy người dấu yêu túm tên tội đồ quật ngã.
"Eli?... " Aesop trông dáng vẻ mờ nhạt kia, người ấy cười ôn hòa, ẩn hiện trước khung cảnh lửa ngục tàn phá. Eli tháo mặt nạ hoàng kim xuống, nhìn anh bằng ánh mắt buồn bã. Và, hắn vẫn chẳng để lại câu nào, biến mất ngay sau ngọn lửa hung tàn. Để mặc cho anh ngây dại ngờ vực, cố cứu vớt hơi ấm nhỏ từ người dấu yêu dần tan biến.
"Của Eli... "
Aesop Carl khờ dại, Aesop Carl ngu ngốc, dẫu vậy Aesop chỉ ngây dại với một người duy nhất trên cõi đời này. Cuối cùng cánh cửa hỏa ngục cũng mở, nhưng Aesop không hề hối tiếc. Nụ cười trên môi anh bình thản, tự vùi mình vào ngọn lửa rực cháy. Song, ánh mắt anh vẫn lấp đầy mảnh trăng khuyết, sáng tựa người dấu yêu giữa trời đêm thăm thẳm.
Bạn đang đọc truyện trên: AzTruyen.Top