Chương VI

- Fiona mất tích?Kiểm tra kĩ chưa?
Emily hỏi Emma, thì Emma bảo rằng trong trận đấu nào cũng không thấy Fiona. Những người khác cũng nói như vậy, Emily lo lắng vì từ trước đến giờ chưa có cái vụ này cả. Eli mở cửa từ phòng bước ra, Emily chạy đến, giọng run run:
- Fiona...con bé mất tích rồi! Chị phải...đi tìm con bé nên em phụ chị việc ở trang viên được không ?
Emily đang rất hoảng loạng, Eli và Emma cũng biết nên Eli trấn an Emily:
- Em sẽ kêu vài người đi theo em để tìm nên chị cứ ở lại đây đi.
Emily nghe thấy vậy, trong lòng nhẹ nhõm nhưng vẫn cảm thấy không an tâm cho lắm nên hỏi:
- Có ai đi cùng em?
- Có Naib, Martha và em
- Sao không cho Willam?
- Nếu em cho đi thì bên "kẻ sống sót" sẽ gặp bất lợi.
- Ừm, thế thì được.
Eli lập tức chạy xuống kêu hai người họ, ai cũng hăng hái đi cứu Fiona, trước khi đi Emily đưa vài lọ thuốc, băng gạc cho Martha để phòng khi bị thương. Sau đó, Emily căn dặn Martha cái gì đó rồi mới yên tâm bước vào trang viên. Naib tò mò hỏi:
- Chị ấy nói gì vậy?
- Không cần cậu biết.
Martha trả lời nhưng không quay lại, cô đang chăm chú nhìn vào tấm bản đồ. Cả bọn đã tiến sâu vào rừng.
_Trong khi đó, bên phía của Fiona_
- Các ngươi đưa ta đi đâu vậy!!
Fiona hiện đang bị nhốt trong một cái lồng sắt, sợ hãi kêu lên.
- Ngươi im mồm đi!Còn kêu nữa là ta giết ngươi đó!
Người lính kế bên hét lên, hù dọa Fiona, nhưng những lời nói đó đối với cô đã quá quen thuộc rồi.

"Sống và chết, cái nào dễ hơn?"

- Im lặng thế là tốt đấy, hahaha!!!
Fiona tối sầm mặt lại, cắn chặt môi, nói với những người lính kia:
- Câm đi!!!

"Chát"
- Mày vừa mới nói gì vậy, cái con kia!
- Tao nói là câm hết đi đấy, tụi bây làm gì được tao!
- Mày...được lắm! Lôi nó ra đánh!
Có tên vừa mở cổng ra, Fiona nắm lấy cơ hội đó để chạy đi, những người lính đuổi theo sau. Tức thì, tên cầm đầu nắm được đuôi tóc của Fiona kéo lại, cô đau điếng dùng mảnh vỡ bên đường cắt phang mái tóc của mình đi. Mái tóc đã gắn bó với cô suốt từ hồi còn bé mà giờ đây chính tay cô tự cắt nó đi. Cô tức giận, cầm mảnh vỡ kia lao tới từng tên một, cô có vẻ ngoài là một người con gái yếu đuối nhưng bên trong cô là một con quỷ chứa đựng sự oán hận.
Lát sau trời đổ mưa, máu hòa quyện với nước thành một dòng sông, cô cười khinh bỉ nhìn xuống đám người nằm la liệt dưới chân cô, thả mảnh vỡ xuống, tay cô nhuốm đầy máu. Cô nhìn bàn tay mình, tặc lưỡi:
- Câm thế này có phải tốt hơn không? Một lũ sâu bọ!

Rồi cô bước đi, bước đi, bước đến khi cô còn có thể. Fiona không biết trước mặt mình là một vực thẳm, hiện ngay trước mắt cô là một cậu bé tuy mờ ảo nhưng cô vẫn nhận ra đó là người bạn thân nhất của mình.
" Lại chơi với tớ đi, Fiona!"
- Được, được, tớ đến chơi với cậu đây, Eli!
Fiona bước nhanh hơn, nhanh hơn nữa nhưng đã có một bàn tay giữ cô lại
- Fiona, tỉnh lại đi! Đằng đó không có ai đâu!
Rất may, Eli đã kịp thời nắm tay cô lại, Fiona cố giựt tay anh ra, nói:
- Buông ra, buông ra, bạn tôi ở đằng kia, bỏ ra!
Lập tức, Eli ôm chầm lấy Fiona
- Là tớ, là tớ, Eli đây! Người mà cậu luôn tìm kiếm suốt mấy năm qua đây!
Fiona ngạc nhiên, khoé mắt tuôn ra những giọt nước mắt, cô vùi mặt vào vai Eli.
- Có biết bao nhiêu năm tớ đã tìm cậu không? Sao cậu không nói với tớ sớm hơn?
- Bởi vì...

____________________________________
Còn típ ~

Xin lỗi vì ra truyện trễ như vậy
Ba mẹ bắt học nên không có thời gian rảnh(〒︿〒)
Nếu thấy hay hãy bình chọn và bình luận để tớ có động lực viết ( ^ω^)
Cám ơn các cậu nhiều (∩_∩)



.



Bạn đang đọc truyện trên: AzTruyen.Top