Chương V
"Sao lại là anh ta cơ chứ!"
Fiona thầm nghĩ rồi quay sang anh chàng đang đứng dựa vào tường kia_Eli Cark
- Hôm nay mọi người bận hết rồi mà còn mình tôi là rảnh thôi!
Nói xong, Eli lấy ghế ngồi kế giường bệnh, mở cuốn sách ra đọc.
- ...
- Cô đang giận tôi à?
- Anh đi đi
- Không được, tôi hứa với mọi người là sẽ chăm sóc cô rồi!
- Tôi không cần ai chăm sóc cả
Fiona ngồi dậy, cơn nhức đầu lại đến, tay chân không cử động nổi.
Cô lại nằm xuống rồi chùm chăn kín cả người. Lúc này Eli mới rời mắt khỏi quyển sách, gấp cuốn sách lại và đi ra khỏi phòng. Không thấy động tĩnh gì, Fiona mới thò cái đầu ra khỏi cái chăn.
- Cuối cùng anh ta cũng đi, mém nữa ngộp thở
Fiona quay đầu nhìn về phía của sổ thì mém rớt tim vì thấy con cú ở ngoài đang nhìn chằm chằm vào cô cứ như đang theo dõi cô vậy.
Lát sau
- Mùi gì mà thơm thế!?
Eli bước vào trong phòng, trên tay cầm một bát cháo.
- Chắc giờ cô cũng đói rồi nên ăn đi!
- ...
- Tôi để cháo và thuốc ở đây, ăn xong rồi nhớ uống thuốc đấy!
- Ừ...
- Cần gì nhớ kêu tôi
- Được rồi, anh đi ra đi!
Eli bước ra, cô lẩm bẩm trong miệng
- Ai mà thèm ăn cháo anh nấu chứ!
Vài phút trôi qua. Cô đang đói, nhìn sang bát cháo trên bàn vừa nghĩ
-" Thôi thì ăn đại đi, có chết ai đâu"
Fiona cầm bát cháo múc ăn. Mùi vị ngon đấy, không quá nhạt cũng không quá mặn. Sau khi ăn xong, cô uống thuốc và ngủ đến trưa. Lúc dậy, cô cảm thấy mình đã khoẻ hơn nên ra ban công hưởng không khí trong lành. Rồi cô nhìn xuống cánh cổng thì thấy có người đang đi tới và người đó không ai khác đó là Hastur. Fiona hớn hở chạy xuống mở cửa.
- Hôm nay không khoẻ à?
- Không sao ạ, chỉ là hơi nhức đầu thôi!
- Tôi nhớ hunter đâu được qua bên đây!?
Một giọng nói làm cắt ngang cuộc trò chuyện của Fiona với Hastur.
- Fiona đi lên phòng đi
- Nhưng...
- Đi đi!
- ...vâng
Fiona đành phải nghe theo thôi. Sau khi Fiona đi vào trong, Eli quay sang Hastur.
- Có chuyện gì?
- Gia tộc ngươi... Fiona đang gặp nguy hiểm!
- Ngươi thì biết gì chứ!
- Ta biết! Biết rất rõ!
- ...
- Nên nhớ dù có bất cứ chuyện gì cũng phải bảo vệ cho con bé.
Nói xong, Hastur quay đi, Eli ngước lên bầu trời. Kì lạ, trời hôm nay mây đen phủ kín, không lẽ...
Eli lập tức chạy lên phòng của Fiona. Fiona đang đứng ngoài ban công thì bị anh kéo vào rồi đóng cửa lại.
- Anh làm gì vậy!?
- Suỵt!
"Rầm rầm"
- Tiếng đó ở đâu vậy!
Fiona bắt đầu run sợ. Tiếng đập cửa phát ra từ ngoài ban công và rồi có tiếng nói vọng vào.
- FIONA...FIONA, NGƯƠI PHẢI CHẾT, TẤT CẢ LÀ TẠI NGƯƠI, TẠI NGƯƠI!!!
Một giọng nói đầy oán hận và tức giận khiến Fiona ngày càng hoảng sợ thêm. Bỗng, mọi âm thanh đều dừng lại kể cả giọng nói vì tiếng gõ cửa.
- Fiona, em sao rồi? Đỡ hơn chưa?
Fiona vừa mừng vừa sợ. Mừng là vì đó là giọng của Emily nhưng sợ là không biết rằng đó có phải là Emily hay không. Fiona liền đi ra sau lưng của Eli, lấy tay đẩy đẩy anh lên phía trước cánh cổng rồi lấy tay chỉ vào cửa, ý là mở cổng ra. Eli hiểu ý cô rồi mở ra, đúng là Emily, Fiona mừng rỡ chạy tới ôm chầm Emily.
- Sao vậy? Eli chọc em à?
- ...
- Xin lỗi vì hôm na-
- Không sao đâu ạ.
- Rồi, đi xuống ăn tối thôi!
Fiona bước đi thì chợt dừng lại, quay lại nhìn Eli.
- Hôm nay...cám ơn anh rất nhiều!
- À...Ừm không có gì!
- Vậy sau này, ta là bạn nhé!
Fiona nói xong, cười với anh rồi tung tăng đi xuống. Eli cười mỉm rồi đi vào phòng, ngồi trên giường anh suy ngẫm, dù chuyện lúc nãy đã qua nhưng anh vẫn bất an nên quyết định làm sợi dây chuyền có mùi nguyệt quế vì con cú của anh rất thích mùi này nên anh có thể định vị được Fiona đang ở đâu. Khi Fiona ăn xong, Eli đi tới rồi đưa cô sợi dây chuyền.
- Sao lại tặng tớ?
- Để chứng minh chúng ta là bạn bè.
- Vậy tặng lại cậu con gấu!
- Cám ơn!
Fiona vui vẻ đeo sợi dây vào cổ rồi bước vào phòng. Eli đem con gấu cất thật cẩn thận rồi mới đi ngủ.
Sáng hôm sau
- Fiona à! Sáng rồi dậy đi!
Emily gõ cửa mà vẫn không thấy ai trả lời.
- Kì lạ, Fiona luôn thức dậy sớm mà!?
- Sao vậy chị Emily?
Martha đi ngang qua hỏi
- Fiona chưa dậy.
- Mở cửa vào xem thử đi!
Bước vào phòng thì không thấy Fiona, chỉ thấy cửa ở ban công mở toang ra.
- Fiona, mất tích rồi!
____________________________________
Còn típ~
Nếu thấy hay thì bình chọn để mình có động lực viết tiếp.
Bình luận để phát triển truyện.
Xin cảm ơn
(∩_∩)
Thông báo nho nhỏ:
Mình có lẽ sẽ ra truyện lâu hơn một chút vì còn đi học.
(〒︿〒)
Bonus:
(Ảnh éo liên quan mà thấy đẹp nên đăng):3
Bạn đang đọc truyện trên: AzTruyen.Top