day 3: suicide

eli ra đi ở tuổi ba mươi hai tuổi vì tai nạn giao thông.

mặc dù cảnh sát đã xác nhận và đưa ra bằng chứng, rằng tai nạn xảy ra là do tài xế không làm chủ được tay lái, mọi người cũng nói hết lời, carl vẫn chắc chắn rằng, eli đã tự sát.

vì cậu biết rõ, nếu anh thật lòng muốn sống, thì anh đã chẳng ra đi dễ dàng như thế.

-

anh và cậu quen nhau khi cậu là một sinh viên chất chứa đầy hoài bão to lớn, còn anh là nhân viên bán hàng ở tiệm bánh gần trường.

carl không thích đồ ăn ngọt, nhưng vì thua cược với bạn mình, cậu phải đặt chân vào nơi cậu cũng ghét không kém - tiệm bánh ngọt, chỉ để mua phần macaroon và ăn hết chúng như một hình phạt.

và thật lòng mà nói, cậu đã suýt nôn khi ăn đến cái thứ hai. hương vị của nó không tệ, chỉ là nó quá ngọt với cậu, điều đó khiến cậu muốn nôn hết mọi thứ trong dạ dày ra. nhưng vì vẫn đang ở nơi công cộng, carl buộc phải cố nuốt xuống và dùng trà để đè cảm giác khó chịu ấy lại.

"cậu ổn chứ? tôi có kẹo cà phê đây, nó không ngọt đâu, khá đắng đó. có lẽ sẽ giúp cậu đỡ hơn."

anh chàng phục vụ đặt hai viên kẹo cà phê lên bàn cậu, mỉm cười thân thiện. carl cẩn thận cám ơn, rồi vội vàng bóc lớp vỏ giấy ra, cho viên kẹo vào miệng. hương vị đăng đắng và thơm nhạt của cà phê khiến cậu dễ chịu hơn.

"cám ơn."

"không có gì đâu."

anh lắc đầu, mỉm cười ý bảo không có gì, rồi nhìn sang cậu bạn vẫn đang ngồi đối diện từ ban nãy.

"về sau đừng phạt kiểu này nhé. macaroon ngọt lắm đấy, không quen có thể cảm thấy buồn nôn, đừng làm khó bạn bè quá."

nói rồi anh rời đi, để lại carl vẫn đang thổn thức vì hương vị của viên kẹo kia.

thật lòng thì, vị cà phê cũng ngon lắm...

-

carl bắt đầu lui tới tiệm bánh thường xuyên khi nhận ra bánh và kẹo vị cà phê rất ngon. và cũng theo đó, quan hệ của carl và anh phục vụ tên eli của quán dần thân thiết hơn.

ngày qua ngày, tháng qua tháng, carl từ cậu sinh viên năm nhất, chính thức tốt nghiệp đại học y dược. cậu kết thúc quãng đời sinh viên của mình năm hai mươi tư, đồng thời kết thúc cuộc sống độc thân vào năm đó.

anh và cậu đã bắt đầu hẹn hò.

mối quan hệ của họ khởi đầu là phục vụ và khách hàng, dần dần chuyển thành bạn bè, sau đó là bạn thân. rồi đến năm thứ sáu, một bước ngoặt xảy ra, họ thành tình nhân của nhau.

ở cái tuổi tuy chẳng còn trẻ trung, nhưng hai bàn tay vẫn non nớt chưa nắm được gì, họ dọn về sống cùng nhau dưới một mái nhà vô cùng nhỏ bé.

nho nhỏ, ấm áp.

-

carl năm ba mươi là một bác sĩ tài giỏi của khoa ngoại thần kinh. còn eli đã chuyển từ nhân viên phục vụ của tiệm bánh, sang người bán hàng của cửa hàng tiện lợi gần căn nhà của họ.

cuộc sống của họ vẫn yên bình như thế, với mỗi buổi chiều tà cùng nhau trở về nhà, với mỗi đêm ấm áp bên bàn cơm nhỏ.

những tưởng là an yên vĩnh viễn, những tưởng là mái ấm chẳng nhạt phai.

nhưng vào năm carl ba mươi mốt, một vị đồng nghiệp nam đã đến trước nhà cậu với bó hoa hồng đỏ trên tay và hộp quà mà đến tận về sau, cậu vẫn chưa từng biết nó là gì.

hắn ta mặc kệ chiếc nhẫn giản đơn mà cậu vẫn đang đeo trên ngón tay vô danh, mặc kệ cậu xua đuổi và bảo rằng người cậu thương vẫn đang ở trong nhà, hắn quỳ ở đó, suốt mấy tiếng liền với loài hoa cậu không thích và món quà cậu chẳng muốn nhận.

cậu ghét hoa hồng đỏ, vườn hoa hồng vàng eli trồng cho cậu là đủ với cậu rồi.

có điều, eli không cho là như vậy.

-

eli và carl bắt đầu có những trận cãi vã, tất cả đều sẽ bắt nguồn từ anh. anh cáu giận chỉ vì những chuyện vô cùng nhỏ nhặt, anh to tiếng mặc cho cậu vẫn còn đang mệt mỏi vì phải tăng ca. và kết thúc những lần như vậy, thứ anh yêu cầu ở carl chính là ly hôn.

cậu cũng mệt mỏi lắm, mệt đến mức muốn một lần chết đi để không phải giày xéo tâm can của chính mình nữa. nhưng carl thương anh, nên cậu chỉ có thể bình tĩnh đè nén từng trận cãi vã, khâu vá từng vết rách của mối quan hệ này.

cuộc tình của họ đi đến bờ vực của chia ly, eli cố đẩy nó xuống, carl cố níu nó lại.

[vô nghĩa.]

-

cậu được tin anh tử vong do tai nạn khi vừa hoàn thành ca phẫu thuật.

cậu như muốn ngất đi vì mệt mỏi và sốc, nhưng cái đau đớn như muốn xé toạc cậu ra ép cậu phải tỉnh táo.

anh cậu thương, đi rồi.

ở một nơi cậu chẳng nhìn thấy, anh ra đi.

tâm carl chết lặng, nó đau như ai đó cầm một con dao và liên tục đâm lên đó, thậm chí cậu còn mong rằng thật sự có ai đó đang đâm nát con tim đang rỉ máu của cậu. thà rằng cậu chết đi, chứ chẳng thể nào cậu chấp nhận sự thật này cả.

cậu chẳng còn sức để la hét, để gào khóc, cậu chỉ có thể chống đỡ chính mình đến cạnh giường của eli, và xoa lên mái tóc anh. thủ thỉ câu tạm biệt. hóa ra, khi chạm đến vạch cuối cùng của bi thống, con người sẽ chẳng khóc nữa. vì khóc, nào có thể diễn tả hết đớn đau nơi đáy tim kia đâu.

anh cậu thương đã chẳng còn nữa.

hoàng hôn hôm đó nắng thật đẹp, đêm đó trời cũng đầy sao lấp lánh, như cùng nhau đưa tiễn một mối tình dở dang trong câm lặng, trong tiếc thương.

-

carl đã đọc được nhật ký của eli khi thu dọn lại đồ dùng của anh. dòng cuối của nhật ký được anh ghi rất nắn nót, rất đẹp đẽ.

[anh sẽ có cách khiến hai ta xa nhau, để em có cuộc sống khác, tốt hơn.

eli clark thương em, thương hơn cả thế gian.]

đối với carl mà nói, anh, đã tự sát.

[end.]

Bạn đang đọc truyện trên: AzTruyen.Top