day 1: nightmares

day 1: nightmares.

sự mờ ảo bao trùm lên toàn bộ không gian nơi đây, im lặng bóp nghẹt mọi sự sống - kể cả hơi thở của con người. ánh trăng yếu ớt chảy xuống sàn đá lạnh lẽo, in hằn cái bóng của loài bướm mộng mơ.

từng cái vỗ cánh nhẹ nhàng uyển chuyển của chú bướm đều được ánh trăng soi rọi và chiếu lên mặt đất. nhẹ nhàng, ma mị và khiến carl như bị thôi miên.

em ngước mắt nhìn lên, tìm kiếm chú bướm đó, nhưng kìa - không gian âm trầm kia - chẳng có gì cả. chỉ có em, ánh trăng, sàn đá và rêu xanh.

[tìm đi em, tìm cánh bướm đó.]

ai đó cất tiếng gọi em, ra lệnh cho em tìm cánh bướm ấy. em đã nhận ra, em đang mơ, một giấc mơ kỳ dị. thế nhưng, em biết thì sao nào? em vẫn hành động như con rối bị điều khiển, sự giãy giụa và phản kháng của em là vô ích.

thân xác em vẫn cứ di chuyển dưới sự điều khiển của kẻ đứng sau bức màn buổi diễn, đến khi nó rơi vào một cái lỗ đen - hỗn độn và sâu hoắm. em muốn bấu víu vào thứ gì đó, nhưng em bất lực, em bị nhốt trong bản thể của chính mình, cái bản thể đã bị mê hoặc bởi loài bướm mộng mơ.

-

"carl này, em sao thế? ác mộng sao?"

em choàng tỉnh khỏi cơn ác mộng kỳ dị, hoặc ít nhất, em cho là thế.

em ghét cơn mơ đó, nó bóp nghẹt từng đợt hô hấp của em. thà rằng em mơ thấy bản thân bị xe đâm, bị sát hại, còn hơn mơ đến một thứ mà em chẳng biết rõ nó là gì. nó khiến em cảm thấy hoảng loạn và lạc lõng giữa không gian không thật mà cũng chẳng ảo.

nhìn người con trai bên cạnh, em thở dài, lắc đầu.

"không, em ổn, anh về phòng đi. em ngủ tiếp."

em nằm xuống, kéo chăn đắp kín thân mình. và rồi, một cảm giác lạnh lẽo đâm thẳng vào sóng cổ của em, như ai đó cầm mũi kim và tiêm vào thứ chất lỏng kỳ dị nào đó. đầu óc có chút mơ màng của em chợt thanh tỉnh trong phút chốc.

không. không đúng. em đang sống một mình, và em không quen biết gã đàn ông kia.

-

norton tựa vào cạnh bàn, nhìn người con trai đang nằm bất động trên giường bệnh, đôi tay có chút gầy nhỏ bị ghim vào bao nhiêu loại kim truyền dịch. carl đang yếu dần, và họ buộc phải duy trì sự sống cho cậu bằng nhưng biện pháp miễn cưỡng này.

"tình trạng của cậu ấy thế nào rồi?"

"không ổn, cậu ấy vẫn bị nhốt trong thế giới đó."

joseph thở dài, tay gõ xuống mặt bàn, tạo nên tiếng "cốc cốc" vui tai. vấn đề của vị tẩm liệm sư đã nghiêm trọng hơn bao giờ hết, nếu tiếp tục thế này, e rằng cả sinh mệnh của cậu họ cũng khó mà giữ được.

-

em ôm lấy thân hình gầy gò của chính mình, cố sưởi ấm nó trong vô vọng. cơn mưa đã kéo dài mấy đêm rồi? em đã lạc lõng trong thế giới này bao lâu?

carl thầm nghĩ, có lẽ em đã làm sai điều gì đó, nên em mới bị nhốt ở đây - thế giới của những cơn ác mộng dai dẳng và gần như là vô tận. sức lực của em bị vơi dần từng chút một, rồi sớm thôi nó sẽ bị vắt kiệt, em sẽ gục ngã trong vòng xoáy của những cơn mộng ảo kinh hoàng.

[tìm tôi đi em, tôi chờ em mà.]

thanh âm vang vọng trong không gian tối tăm sao lại đau xót như thế? tiếng người con trai đó, như muốn khóc, lại như thét gào, quen thuộc đến mức khiến tim em buốt thắt. dường như từng có lúc, có ai đó mang giọng nói ấm áp, thủ thỉ vào tai em những thanh âm yêu thương - tựa như cách người kia đang thầm thì lúc này.

loài bướm của ảo cảnh đáp lên bờ vai em, nó vỗ vỗ đôi cánh mong manh của mình, và em nhận ra: những hạt mưa chẳng chạm được vào nó.

nó bay lên, chậm rãi hướng về một nơi nào đó.

em bước theo cánh bướm ấy, lê bước chân mỏi mệt mà dõi theo nó. em nào có thể làm gì hơn? em bị giam cầm, và thứ duy nhất em làm được là bấu víu vào một thứ gì đó, mặc cho nó nguy hiểm đến mức nào.

[carl ơi, tôi nhớ em, đến đây với tôi em nhé?]

bước chân em khựng lại trong giây lát, rồi lập tức di chuyển đến nơi phát ra thanh âm đó. em đang chạy, em đang dồn hết sức lực còn sót lại để chạy.

"eli, là anh phải không? anh ơi..."

carl nhận ra rồi, đó là anh, là người cậu thương nhất thế gian.

anh đi lâu quá, thật sự lâu quá. lâu đến mức em quên mất dáng hình anh trông ra sao, chỉ còn vương vấn mãi thanh âm ấm áp vô bờ ấy. anh hứa anh sẽ về, nhưng mặc cho carl đợi chờ bao lâu, bóng anh vẫn mãi là ảo ảnh trong vùng trời ký ức.

hôm nay, anh ở đây, nơi của những cơn ác mộng.

em chạy mãi, chạy mãi, đôi mắt vẫn không thôi kiếm tìm anh mà em thương. nhưng cho đến lúc em kiệt sức và ngã xuống nền đất lạnh lẽo, em vẫn chẳng thấy eli đâu. nước mắt em lặng lẽ tuôn rơi.

"eli ơi, em tìm anh không thấy."

thật ra em nào có yếu mềm thế đâu, nhưng em nhớ người thương, nhớ đến đáy lòng quặn thắt. nào có ai biết em đã thống khổ ra sao khi đợi mãi anh chẳng về. tim em như bị nắm lấy và dày vò ngày qua ngày, nhưng em chẳng dám khóc. bởi giờ em khóc thì ai sẽ dỗ dành em đây?

đau lắm, anh ơi.

hơi ấm quen thuộc chậm rãi bao lấy em, xoa dịu cảm giác lạnh lẽo.

"anh ở đây rồi."

anh ôn nhu xoa lấy mái đầu em, eli nhớ em lắm chứ. nhớ em người thương trầm tĩnh mà ấm áp của mình, nhớ những nụ hôn nhẹ nhàng em đặt lên khóe môi, nhớ thân người em nho nhỏ ấm áp. nhưng anh nào có thể làm gì hơn, anh có còn là người có thể ủi an em trong thực tại đâu.

anh ký thác mảnh hồn mình vào những cơn mơ, những cơn ác mộng theo em dai dẳng, chỉ mong được nhìn thấy carl mà anh thương, chỉ mong được gặp em một chút.

để rồi kể cả có tan biến, anh cũng cam lòng.

"xin lỗi em nhiều lắm, carl. anh xin lỗi em. anh không nên bỏ lại em như thế, không nên mang em đến nơi đáng sợ này. nhưng anh nhớ em lắm, carl ơi..."

em òa khóc như một đứa trẻ trong vòng tay anh, carl cũng nhớ anh, cũng thương anh biết bao nhiêu. nếu những cơn ác mộng vừa trôi đi kia là để gặp lại anh, em tình nguyện bị nó vây hãm cả đời.

eli cắn chặt hàm răng, nếu có thể, anh muốn mãi ôm carl như lúc này.

[tình ta là bất diệt, kể cả đôi ta có chết đi, nó vẫn là bất diệt.]

-

"aesop! aesop! cậu tỉnh rồi! chị emily, cậu ấy tỉnh rồi!"

carl nâng lên đôi mi nặng trĩu, cố gắng thích ứng với ánh sáng xung quanh. và khi em mơ màng nhận ra bản thân đã trở về thực tại, em khẽ nở nụ cười bi thương. em chạy chẳng khỏi sự chia ly.

những cơn ác mộng của em đã chấm dứt, nhưng giờ đây em phải đối mặt với cuộc sống đáng sợ hơn cả những cơn mơ ấy.

vì thế giới này chẳng còn anh.

[end.]

Bạn đang đọc truyện trên: AzTruyen.Top