Chương XVIII: Ra Đi

Bước qua đốm lửa,
Ráo hoảnh gọi tên anh,
Nhưng than ôi, chẳng ai tiếp lời.

-o-

Dù mồm bảo là nghĩ cách tự sát, nhưng dường như Aesop không mất quá nhiều thời gian để lên lịch về một cái chết cụ thể vào ngày thứ một trăm. Từ sau ngày gặp Bane hôm ấy, cậu đều đặn tham trận lại và hoạt động tích cực tới mức Miss Nightingale đã suy nghĩ tới chuyện đưa cậu ra khỏi danh sách. Nhưng Aesop từ chối, cậu cảm thấy mình hợp với cái danh bị đào thải ra trò, và dù sao thì thời gian của tẩm liệm sư cũng đang trôi tuột dần đi nên cậu cho rằng có đưa ra thì cũng không kịp đâu.

Những bức thư được mở ra theo lượt, mọi thứ trở về như cũ. Eli viết cho cậu về những kỉ niệm của anh và cậu, những lời chỉ dẫn của tương lai và cả những câu động viên. Nếu chẳng nhờ mấy mẩu giấy tàn cũ rích này thì có lẽ Aesop cũng khó mà trụ lại nổi qua ba tuần tháng Mười một này. Thậm chí thi thoảng, cậu còn viết trả lại cho anh và để chung vào tệp phong bì, dù Aesop biết anh sẽ không đọc được chúng.

Có một lần, Aesop tìm thấy trong phong bì là một tấm ảnh chụp đen trắng của anh và cậu. Chắc chắn anh sẽ chẳng biết được điều này đối với cậu quý giá đến nhường nào. Khi nhìn thấy khuôn mặt của anh dù không được tả màu kĩ lưỡng, Aesop bỗng nức nở, không làm chủ được bản thân mà khóc tấm tức trong phòng riêng. Cuối cùng thì tấm ảnh được cậu gập lại và để vào túi áo ngực.

Tuy nhiên, cho dù nói sơ qua cũng có thể thấy cuộc sống trước khi chết của Aesop Carl đang tiến triển tốt hơn, vẫn có một điều khiến cậu lo ngại. Sức khoẻ của Nascha đang sa sút dần dần giống như một điều quá mức đột ngột, mặt khác, con cú tính ra cũng đã già rồi. Đôi khi cậu gọi, nó sẽ không cử động, chỉ ngồi im và rụt phần cổ béo ụ của mình lại, với hai mắt lim dim như hai sợi chỉ. Dấu ấn trên đầu nó cũng đang dần mai một.

"Mày cũng sẽ bỏ tao mà đi sao?"
Nascha kêu lên một tiếng khe khẽ khi Aesop cất tiếng hỏi, rồi ngã dúi vào bên vai cậu. Dường như nó chỉ thấy thoải mái khi được tẩm liệm sư ôm vào vòng tay.
"Xin lỗi, tao không giúp được gì nữa." - Một cái hôn đặt lên trán con cú nâu, Aesop đáp lại khe khẽ.

.

Hôm nay là ngày hai mươi tám tháng mười một, theo lịch đấu thì Aesop có một trận đấu vào lúc hai giờ chiều. Trước đó cậu đã hoàn thành hết toàn bộ ca sáng nên trong quãng nghỉ hiện tại, Aesop đang ăn trưa một mình ở góc căn tin. Ở nơi này vẫn luôn ồn ào và nhộn nhịp như vậy, nhưng không phải khi nào Aesop cũng xuống đây trong giờ cao điểm. Những ngày cậu và anh còn đang yên bình, Aesop và Eli sẽ cùng nhau xuống sớm, hoặc thật muộn, khi vãn vãn người rồi và thậm chí là lúc không có ai. Giờ thì cậu xuống một mình vì không ai căn giờ cho tẩm liệm sư nữa. Con cú cũng không thể đi cùng khi nó càng ngày càng ốm yếu, mệt mỏi và chẳng còn sức. Aesop tự nhủ cậu sẽ ăn thật nhanh để lên quan tâm sinh vật đang dần kiệt quệ ấy.

"Aesop, anh có muốn qua ăn với bọn em không?" - Tracy lặng lẽ đi tới mời gọi, trong mắt cô nhóc vẫn còn sự e dè, xa cách với người tẩm liệm. Nhưng đáp lại cô thợ máy chỉ là một cái lắc đầu lịch sự.
"Không, tôi ổn."
"À vâng...nếu, nếu anh muốn qua, chúng em ngồi ở góc kia anh nhé.. em đi trước." - Sự thất vọng ê chề trong từng câu chữ, Reznik cúi đầu và trở về chỗ ngồi, thi thoảng vẫn quay đầu nhìn về Aesop Carl. Cậu biết cô nhóc còn áy náy.

Kí ức về trận đánh suýt soát của cậu và Bane Perez trở lại. Khi đó, Aesop đã hồi sinh thành công, thậm chí còn khoẻ mạnh hơn bất cứ thứ gì. Những ngón tay của cậu bấu lấn cấn vào cái nĩa inox, tia hy vọng về việc hồi sinh anh trở lại, song song là kế hoạch tự sát ngốc nghếch của ngày thứ một trăm. Có một cái gì đấy mách bảo Aesop chuyện này sẽ không thành, nhưng cậu lại thấy được cả một xác suất cao trong việc đảo lộn âm dương. Eli đã chết ở đây, chết do tai nạn. Anh hoàn toàn có thể được hồi sinh nếu như cậu sử dụng đúng công thức, và trốn chạy được sự truy bắt của anh em Hắc Bạch. Không chừng nếu Eli trở về, anh sẽ biết cách giúp Nascha sống lâu hơn.

Nếu như, Aesop có thể.

.

Ngày ba mươi tháng mười một.

"Chúc tao may mắn đi, Nascha." - Một cái hôn được đặt lên đỉnh đầu của con cú già. Nó kêu lên hai tiếng mệt mỏi, rồi cuộn mình trong cái hộp gỗ khác lót vải đầy đủ, được dùng làm ổ ngủ. Kể từ ngày nó bắt đầu ốm yếu, Aesop đã đi kiếm đồ để làm thứ này, ngăn cản nó lại cố sức bay lên thư viện.

Bốn giờ chiều, Aesop triệu hồi quan tài lên trong căn phòng của mình. Cậu đã khoá trái toàn bộ cửa rồi, trong tay cũng cầm chắc bức ảnh đen trắng của anh và cậu. Nét bút đặt xuống mũi hình nộm, tẩm liệm sư chuyên tâm làm công việc của mình, như cách cậu đã trang điểm cho cha vào ngày ông ra đi. Phấn bay lả tả trong không khí, viền bút chì đưa như đang bay, không một nét nào bị thừa ra hay thiếu mất. Chẳng mấy chốc, khuôn mặt Eli Clark xuất hiện, đẹp tựa người sống.

"Ngươi chắc không?" - Tạ Tất An ngồi trên giường, nhìn tới tấm lưng tiền tuỵ. Y chưa bao giờ quá quan tâm tới một Kẻ Sống Sót như vậy.
"Người tới trừng phạt tôi?"
"Ồ không!" - Bạch Vô Thường cảm thán - "Nếu trừng phạt, đó sẽ là Vô Cứu. Ta chỉ muốn nghe quyết định của ngươi."
"À, vâng.." - Aesop dè dặt đáp, bắt đầu mặc lên người con búp bê bộ quần áo của Eli mà cậu luôn giữ. Máu vẫn cặn lại trên lớp vải, những vết chỉ khâu chắc chắn chắp nối các mảnh lại với nhau.

"Ngươi không phải thượng đế, Aesop." - Tạ Tất An nói. Tẩm liệm sư không đáp lại. Đúng như dự đoán của y, con búp bê dù được tẩm bùa hay làm những bước bổ sung khác, thì nó cũng không hề nhúc nhích dù chỉ một dây. Dịch đen cũng không ứa bã ra, có thể nói, Aesop Carl đã thất bại.

"Nếu như tôi hồi sinh anh ta trong trận đấu..."
"Không, Y Tác." - Bộ áo trắng ấy đứng dậy, nắm lấy đôi bàn tay gầy guộc và ôn nhu nói - "Y Tác Tạp Nhĩ, ta biết những gì có thể xảy ra, và thứ gì không."
"..dự đoán cái chết sắp tới đi." - Aesop trầm ngâm, rút những lời nói khô cứng ra khỏi miệng. Fiona nói rằng cậu có thể là kẻ sẽ ra đi, tẩm liệm sư muốn được biết liệu điều đó có phải thật không.

"Nascha."
Ngón tay trắng bệch của Tạ Tất An chỉ về hướng bàn gỗ. Khi Aesop đưa mắt nhìn theo, hình ảnh duy nhất thu vào trong con ngươi xám tro là một sinh vật màu nâu vừa kịp trút hơi thở cuối cùng của nó, trên miệng ngậm bức thư của ngày hôm nay. Trong trí nhớ của người tẩm liệm, đó là bức thư gần như cuối cùng rồi.

Cậu đã chạm tới bức thư cuối cùng, ngày thứ một trăm chẳng còn xa xôi. Và Nascha, con cú béo núc ních chỉ tháng trước còn khoẻ mạnh, giờ đây lạnh ngắt.

-o-

Một âm thanh trong tâm trí em,
Hát vang thật vang những bản nhạc,
Và trái tim này là một thành phố hoang.

Bạn đang đọc truyện trên: AzTruyen.Top