Chương XI: Vera Nair
Beatum: Beatum là một loại nước hoa không xuất hiện trong plot gốc của NE mà chỉ là một item mình tạo ra để thúc đẩy cốt truyện.
-o-
Aesop chào ngày mới bằng tàn tích của một đêm rối tinh rối mù. Cả người cậu đau như búa bổ lên xương, máu thấm ra ga trải giường trắng thành những cục nâu nâu trông rất mất thẩm mĩ. Con dao lăn lóc trên sàn, và Nascha lại đậu ở cửa sổ, rỉa rỉa lông rồi nghiêng đầu chào buổi sáng chủ nhân mới. Đêm qua nó dọn lên trên thư viện ngủ, không biết vì sao, nhưng dù Aesop có túm lại thì con cú vẫn sẽ giãy nảy để được ngủ tại nơi nó muốn.
Nó đã nhìn cậu với ánh mắt kiểu: "mày bảo là kệ cha tao cơ mà?". Kì thực Aesop rất phục Eli, anh ta vẫn còn đủ kiên nhẫn để không làm gỏi nó, chứ cậu thì lúc nào cũng phải nhẫn nại hết nấc để tối đó mọi người đều không cần ăn thịt cú muỗi hầm.
"Chào buổi sáng, Nascha. Ừ, như mày thấy, tao lại làm hỏng mọi thứ rồi."
Con cú không phản ứng như thể nó đã biết trước. Aesop xoa mi tâm, thở dài một hơi hụt hẫng khi nhớ ra sinh vật này không-thể-nói. Cậu càng ngày càng cảm thấy mình đang trở theo chiều hướng xấu kinh khủng.
"Mày nghĩ tao nên làm gì?"
Nascha kêu hai tiếng, rồi tung cánh, bay đến đậu xuống bên cạnh bàn gỗ ở hướng cửa sổ chính. Chân nó khều vào cái hộp gỗ lách cách, mắt dáo dác nhìn Aesop.
"Nghiêm túc?"
Con cú muỗi gật một cái đầy bất ngờ.
Bức thư của ngày hôm nay được mở sớm hơn bình thường. Tám giờ sáng ngày mồng chín tháng chín, Aesop Carl cùng con cú Nascha vội vã lục hòm. Bản thân cậu cũng chẳng hiểu sao mình lại chớp nhoáng đồng ý phá vỡ quy tắc như vậy. Nhưng Aesop đã luôn sống trong những điều kì lạ, nên cậu không có thời gian chất vấn mình một điều quá hiển nhiên như thế.
Kính gửi Aesop,
Anh biết mở đầu thư bằng một yêu cầu là rất khó khăn, nhưng bồ công anh yêu dấu anh muốn em nghe theo những gì được chỉ bảo.
Những vết thương mà em đang tự gây ra cho mình đều được sơ cứu rất qua loa, và anh biết chúng từ đâu mà có. Nếu em không tìm kiếm sự giúp đỡ từ mọi người thì em có thể sẽ chết thật đấy. Nhưng em không được phép hỏi xin họ bất cứ thứ gì ngoài lời khuyên và sự giúp đỡ. Nghe này, anh luôn ở đây, chỉ là không phải về mặt vật lý, đừng tỏ ra cứng đầu nữa và làm những gì anh nói đi.
Aesop, em là một người thanh niên mạnh mẽ. Chỉ là em quá phụ thuộc vào những thứ tiêu cực và hiện tại thì, em đang mất phương hướng. Cục cưng à, Chúa không thể giúp anh hồi sinh đâu, nhưng Ngài sẽ luôn ở bên che chở và phù hộ cho em.
Anh mong em sẽ xem xét. Yêu em rất nhiều.
Trao gửi,
Eli Clark.
.
"Tôi ở đây để giúp cậu, tẩm liệm sư Carl. Bản thân tôi cũng đã từng trải qua chuyện tương tự nên tôi tin rằng hương sư này đủ sức hỗ trợ. Tin ở tôi."
Vera Nair ngồi đối diện Aesop, tay vuốt ve cốc trà Anh nóng hổi rồi nhấp một ngụm nhỏ. Đôi mắt ả với hàng mi cong quyến rũ, mái tóc được búi gọn và các đường nét thanh tú nhỏ gọn trên khuôn mặt giúp hương sư trông vừa sang trọng, lại thêm quý phái. So với các cô gái tại trang viên, Vera là kiểu người có một không hai sở hữu nét đẹp độc nhất. Nhưng hôm nay cô có vẻ ăn mặc hơi loà xoà với bộ cánh ôm người giản đơn, cùng phụ kiện đầu chỉ là một bông hoa to tướng.
"Tôi phải bắt đầu ở đâu đây?" - Aesop hờ hững. Cuộc nói chuyện này dù là cậu chủ động đề nghị, nhưng bây giờ trông như Vera là người mời cậu tới bàn luận hơn.
"Tôi biết mối quan hệ của cậu và Eli. Hai người mới yêu được năm tháng, thời gian khá là mặn nồng và khó để vượt qua với một mất mát có sức công phá mạnh như vậy." - Vera bỏ thêm một viên đường vào cốc trà - "Nhìn qua thì tôi có thể thấy rằng cậu không chăm sóc bản thân mình đúng cách?"
"Ý chị như nào?"
"Cậu rạch tay, tự làm thương bản thân và ăn uống bữa đực bữa cái. Chúng tôi đều lo cho cậu và tôi muốn biết rằng có cách nào, hay là có điều gì tôi và các kẻ sống sót ở đây có thể giúp cậu để Carl có thể tươi tỉnh hơn không?"
Aesop nhướn mày như hỏi thật à, rồi gõ gõ tay lên mặt bàn gỗ, bảy mươi phần trăm cơ thể cậu đang xúi giục người tẩm liệm lăn xe đi trốn. Một câu hỏi với câu trả lời quá hiển nhiên như thế, cậu cảm thấy rất tức cười.
"Chị muốn khả thi hay không khả thi?"
"Đương nhiên là khả thi." - Vera đáp ngay lập tức.
"Đưa tôi ra khỏi đây đi."
"Không."
"Chị vừa nói-?!"
"Tôi bảo là khả thi." - Hương sư nhấn mạnh. Ả liền nêu cho cậu lí do vì sao kế hoạch đào tẩu bất chợt của Aesop lại là không khả thi với những hi sinh không cần thiết và thiệt hại nặng nề, song hành với rủi ro thất bại cực lớn đến mức ả không nhìn nổi phần trăm thành công ở đâu cả.
Aesop nghiền ngẫm. Cậu chợt nhớ ra lời đồn về một loại nước hoa xung quanh Vera Nair, một thứ có thể khiến con người hạnh phúc. Khi sử dụng, thứ hương liệu ma thuật này sẽ giúp đối tượng dùng cảm thấy thư giãn và không còn áp lực nữa, và kết quả là họ yêu đời hơn rất nhiều. Aesop không chắc chắn về tính xác thực, tuy nhiên đây có vẻ là điều tốt nhất cho cậu ở hiện tại. Nếu cậu nhớ không nhầm, thứ hương liệu ấy tên là...
"Beatum?"
"Tôi xin lỗi, cái gì cơ?" - Viên đường rơi tõm vào cốc trà, Vera có vẻ hơi ngạc nhiên thái quá.
"Beatum, lọ nước hoa của cô." - Aesop lóng ngóng, hai tay đan vào nhau phân vân - "cái mà người ta đã nói là có khả năng tạo ra hạnh phúc cho người sử dụng."
"Ồ đó không phải là chuyện cậu nên quan tâm-"
"Tôi muốn dùng nó."
Vera nhìn cậu như thể tận thế sắp tới. Cô ả ngay lập tức đứng phắt dậy, toan bỏ đi thì Aesop phải vội gân cổ lên gọi lại. Gọi tới lần thứ năm, thứ sáu, Vera mới dừng bước chần chừ trước cửa phòng trà đương yên tĩnh. Có một cái gì đó trúc trắc, kẹt cứng lại ở cổ ả và cả người tẩm liệm.
"Nair..?"
"Không, Carl. Beatum cậu bảo...không có thực."
"Cô có mà đúng không?"
"Không, không...không chắc..."
"Có?"
Hương sư nghẹn ứ, rồi gật đầu thở dài, cả người như muốn rụng rời xuống địa ngục âm ty. Cô ả ôm mặt mình, gần như sắp vỡ ra, nói một cái gì đấy về việc ả thất vọng thế nào khi mình quá yếu đuối và thiếu chính kiến thế này, rằng Aesop đối với ả là cậu em trai mà ả yêu thương và trân quý ra sao, và rằng rủi ro khi sử dụng Beatum nhiều lắm ý vì ả thử rồi và nó chỉ là những ảo ảnh.
Và thế thôi.
"Tôi thật sự cảm kích về những gì chị nói. Và ừm...tôi, tôi không sợ rủi ro."
"Cậu sẽ chết, Carl ạ!!" - Vera gần như muốn gào vào mặt Aesop. Nhưng rồi chị lấy đâu ra trong túi một lọ thuốc, đặt vào tay cậu và nói.
"Mỗi ngày dùng một lần thôi, dùng hết đừng có đi xin. Được chứ? Nếu như cậu có bất cứ hành động nào quá khích với tôi thì tôi sẽ nói chuyện này với tất cả mọi người. Nói hết, toàn bộ đấy."
"Được rồi..."
"Cả chuyện cậu và Eli." - Hương sư gằn giọng, nhưng đáp lại ả chỉ là cái gật đầu qua loa và thái độ xem xét cái lọ của Aesop. Chán nản, ả đứng dậy rời đi trước, bỏ mặc người tẩm liệm què với lọ Beatum.
-o-
Nếu như người có đang tới lễ hội Scarborough,
Với hương mùi tay, xô thơm, hương thảo và húng tây.
Hãy nhớ về tôi, một kẻ đã từng sinh sống nơi ấy,
Và người đã từng là tình yêu đích thực của tôi.
Bạn đang đọc truyện trên: AzTruyen.Top