Chương I: Tỉnh Giấc

Em đã đào hai phần mộ cho chúng ta, anh yêu.
Chẳng thể giả vờ rằng em đã hoàn hảo ra sao khi để lại anh trong cơn khiếp hãi.
Ôi, trời ạ, những từ ngữ và lời hứa em đã quen.
Nếu em có cơ hội để trả thù, có nên chăng?

-o-

Aesop vẫn không tin vào mắt mình.

Cái quan tài không hoạt động, hình nhân vẫn không chịu biến đổi. Ghế tên lửa đã bay cách đây năm phút trước và "người được cứu rỗi" vẫn chưa chịu bước ra. Những dịch đen vẫn không chảy xuống. Aesop bắt đầu bối rối, sau một hồi đấu tranh thì quyết định rời khỏi vị trí đang đứng và chạy đi tìm. Cậu chưa từng thấy qua tình huống này, đường chạy của Aesop trở nên lúng túng và không đủ mạnh mẽ như trước, cậu trượt ngã liên tiếp.

Cái chết là điều phải xảy ra. Thực chất, chúng ta đều đã chết, chỉ là không ai thừa nhận điều ấy. Trò chơi này đảo ngược sự ra đi, một kẻ ngã xuống rồi sẽ lại tái sinh để tiếp tục dấn thân vào những cuộc chiến mới. Và năng lực của Aesop thì đẩy nhanh quá trình hơn, cho họ cơ hội thứ hai để lật lại tình thế. Cậu luôn dành cho những đồng đội của mình khoảng thời gian tốt đẹp nhất.

Không có sự phân huỷ. Không có kết thúc. Cho dù có bị giết đến hàng trăm hàng ngàn lần thì tất cả mọi người vẫn sẽ sống lại không chút thương tổn, mới nguyên như khi vừa tới trang viên. Mặc dù cậu biết điều này rất khó chịu, nhưng tính đến thời điểm hiện tại thì Aesop chưa từng thấy hối hận khi sử dụng nó cho anh. Kể từ ngày họ bắt đầu yêu nhau thì việc hồi sinh anh là mục tiêu tiên quyết trong tất cả các trận đấu. Những đồng đội hay trách móc cậu vì đôi khi Aesop liều mạng sử dụng quan tài chỉ để được chạy trốn cùng anh, nhưng cậu thường sẽ bỏ ngoài tai những câu nói vô giá trị ấy. Chúng không thể thay đổi sự thực rằng cậu sẽ làm tất cả mọi thứ để cứu anh.

Đống đổ nát nằm ngổn ngang ở một góc ngoài đường chạy. Những người chơi vẫn chưa mở cổng nhưng Aesop biết họ sẽ không có thời gian để làm việc ấy. Cậu đâm đầu vào bới từng đoạn gỗ, hất văng tất cả xác pháo sang hai bên để tránh ngáng đường. Cuối cùng thì khuôn mặt của anh cũng khốn khổ xuất hiện, dính đầy bụi và khói thuốc, người trầy xước trông rất kinh hãi. Trước ngực anh - nơi đặt quả tim màu tím - lõm xuống và ồng ộc chảy hàng cơ man nào là máu. Mùi tanh nồng xộc lên mũi Aesop khiến cậu biến sắc, và hơi thở của anh thì chẳng còn tồn tại. Con cú của anh bỗng trở về từ đâu, đậu xuống đất và cố gắng khều mặt người chủ.

"Eli?"
"..."
"Anh yêu?"
"..."
"Anh yêu, xin anh. Anh không thể im lặng như vậy..."
"..." - Vẫn không có tiếng trả lời nào từ nhà tiên tri. Aesop cảm thấy mụ mị, đầu đau điếng.

Một cái chết thực sự đang diễn ra tại Oletus, lần đầu tiên. Nhưng dường như Aesop không thể vui nổi vì điều đó. Cậu ngay lập tức nấc lên, chân tay vùng vằng luống cuống, mở phăng vali xách tay ra rồi ngay lập tức lôi hết dụng cụ để khâu lại vết thương cho anh. Máu cản đường đi của Aesop, găng tay trắng toát của cậu oằn mình trong huyết sắc, liên tục liên tục là những cơn đau nhói từ đầu ngón tay khi đụng phải đầu kim sắc lẻm. Mất một khoảng thời gian sau đó để việc "sơ cứu" được nghiêm chỉnh hoàn tất với chi chít những đường chỉ chắc chắn và gọn gàng, nhưng Eli Clark vẫn không có một dấu hiệu suy chuyển nào.

"Anh không thể bỏ cuộc như vậy, Eli..."
"..."
"Không. Em sẽ không để anh phải chấp nhận số phận thế này. Dậy, chúng ta sẽ ra khỏi đây cùng nhau."

Tiếng còi từ cổng hú lên. Aesop nhìn thấy ánh đèn điện từ đường chạy. Không nghĩ ngợi gì nhiều, cậu ngay lập tức vác anh lên vai và tập tễnh chạy ra cửa, bên cạnh là con cú nâu đang vội vã bay theo, thi thoảng lại kêu lên như đang gọi anh. Thật kì lạ rằng họ vẫn chưa bị săn đuổi, nhưng thứ chất lỏng âm ấm của Eli khiến Aesop còn hoảng loạn hơn bất cứ chuyện gì. Nhất là khi nó đang thấm đẫm cả phần lưng cậu cùng mồ hôi. Emily đứng gần cổng có thể thấy thấp thoáng bóng dáng hai người, và Aesop trông được một tia biến sắc trên khuôn mặt chị.

Một cái kiểu mà cậu không thể chấp nhận được. Giống như ánh mắt của người đỡ đẻ khi nhìn thấy những thai nhi đang chết dần trên tay. Giống như khi các y bác sĩ đã dự đoán được sự sống của một bệnh nhân đang mai một. Một bước nữa, Aesop lao ra khỏi cửa, ngã nhào xuống đất và không thể di chuyển. Eli lạnh cóng trên lưng cậu, đầu anh kề lên tấm vai gầy của Aesop. Trong một phút vội vã, cậu để anh nằm xuống đất, rồi ôm vào lòng và đưa ra trước mặt Emily. Vật nuôi yêu dấu của anh lại đậu lên vai cậu. Cậu đang tin rằng người trong ngành sẽ biết cách để vớt vát chút nào, chứ không phải là một kẻ thiếu học thức như cậu. Cô bác sĩ có lẽ đã hiểu chuyện mà cũng xốc cổ tay quay vào sơ cứu, nhưng sau khi bắt mạch và cố gắng tìm kiếm hi vọng, chị nhận ra một điều quá sức hiển nhiên đến gai người. Có lẽ Emily cũng chẳng muốn tin. Chị nhìn Aesop, rồi lắc đầu.

"Chị nói thật?"
"Chị không muốn phải nói dối, Aesop..." - Emily đưa tay và ôm lấy bản thân. Giọng chị nghèn nghẹn lại như sắp nôn mửa ra nước mắt - "Anh ấy ngừng thở rồi. Vết thương quá nặng, có lẽ đã chết trước khi...được rm tìm thấy."

Aesop trân trân, da mặt tê rần và cảm giác như đường thở bị bóp nghẹt. Lồng ngực cậu nhói lên và khoang miệng đắng nghét. Thế giới bỗng không còn đâu trọng lực nữa, Aesop cảm thấy mình đang bị hút ra đằng sau, rơi xuống một cái hố sâu hoắm, đen kịt và đáng kinh tởm. Các cơ bắp của cậu trở nên mềm oặt, yếu ớt. Cậu cố gắng cử động cổ mình và nhìn xuống anh. Trông cái xác cũng hệt như đang ngủ thôi, môi anh cười còn tươi màu sức sống trên làn da nhợt nhạt, xanh xao.

Mắt Aesop mờ đi trong nước.

-o-

Trộm cắp, giết hại, làm tim anh tan vỡ.
Và anh nghĩ rằng em sẽ để anh đi, thả cho anh tự do?
Ồ thì, trái tim tan vỡ bẻ gãy những khúc xương, nên chia tay nhanh lên.
Nhưng em chẳng muốn để nó đi, nên em sẽ mục rữa trong phần mộ của chính mình.

Bạn đang đọc truyện trên: AzTruyen.Top