một.
"A lô a lô. Thử mic một, hai, ba, bốn. Haha, hồi hộp quá. Xin thứ lỗi, giờ là nghiêm túc đây:
Nói ra thì tôi sẽ chết vì sến mất. Chuyện là như thế này. Tôi có nghĩ về một vùng đất xa xôi, cỏ cây hoang sơ đâm chồi trên mặt đất cằn cỗi và xám xịt. Đó sẽ là một buổi chiều hoàng hôn tuyệt đẹp, lúc người lớn đã đi làm về sau nửa ngày đôn đốc với công việc và lũ trẻ có thể từ trường, từ bãi đất trống sau khi đã chơi đùa thỏa thuê, về đến nhà. Tôi đứng giữa đồng cỏ nội, tựa như vị danh họa nổi tiếng Vincent van Gogh, nổ một phát súng đùng đoàng và kết liễu đời mình tại chỗ.
Thật ra, tôi thích biển hơn. Tôi mê chất ngất biển từ khi còn nhỏ, dù là khi còn nhỏ bãi biển chỗ tôi có màu vàng khè và đục ngầu trông như nước thải bẩn từ nhà máy đổ ra. Nhưng tôi sẽ cố kiếm một bãi biển nào đẹp hơn, chắc chắn đấy! Bạn thử tưởng tượng xem, bạn sẽ không cần mang giày theo khi xuống biển. Đôi giày sẽ được bọc gọn trong bao ni lông hoặc vứt ở đâu đó ngay trên bãi cát. Ban đầu có thể lạnh, nhưng khi bạn ngâm hoàn toàn nửa thân dưới trong bụng biển mẹ thì sẽ ấm cực kì. Nếu là biển, tôi sẽ mong đó là một ngày âm u hoặc giông bão kéo đến. Màu xanh biển đục thì tuyệt đẹp, màu lục thì càng tốt! Chẳng có ai ngoài bạn giữa biển mẹ và mong gió mang hương đất trộn muối ùa về. Bầu trời mây bủa kín mít, không tài nào cho tia nắng lọt vào. Phía trước mặt là chân trời rộng choáng ngợp, tôi thắc mắc ngoài biển sẽ có cái gì đợi chúng ta ở đó. Bảo không sợ thì là nói dối nhưng tôi nôn được ôm biển mẹ vào lòng lắm rồi. Ngắm nhìn biển làm nôn dậy nỗi cô đơn thôi thúc trong tôi. Nhưng có lí do mà tôi không chọn ra biển. Thân xác tôi sẽ rã ra và trương phình vì ngâm trong nước quá lâu. Bốc mùi tanh, thối, và ruồi nhặng. Cho đến khi ngư dân tìm ra tôi sẽ là lúc tôi xấu xí nhất và cho xin đi, ai lại muốn nhỉ? Ngược lại, nếu tôi rã riệu trên mặt đất thì xác tôi sẽ trở thành nguồn nhiên liệu tốt cho cây xanh và nấm độc. Lũ kiến và giòi sẽ dọn sạch sẽ thịt giúp tôi, thứ còn lại duy nhất là xương. Bị chôn vùi đến hàng chục năm sau.
Tôi có đọc báo về một vụ tự sát bằng cách làm ngộp trong phòng kín. Đôi tình nhân đặt mua hàng trăm bông hồng rải khắp căn phòng. Quá trình hấp thụ khí ô xi vào ban đêm sẽ rút dần không khí và thế là họ chết khi vẫn còn say ngủ. Cho đến khi tôi vỡ mộng rằng khi thiếu khí, mặt con người sẽ đỏ ửng, mắt trợn ngược và nhãn cầu bắt đầu muốn rơi ra khỏi hốc mắt. Hay như Alan Turing tự tử bằng trái táo được tẩm chất hóa học. Nhưng tôi muốn chết một cách dứt khoát. Rõ là không phải quằn quại trong đau đớn vì độc dược, hoặc tự thiêu, hoặc chết vì ngạt.
Tôi cũng đã để dành một khoảng tiền nhỏ. Đủ để lo cho tang lễ của chính bản thân và một chút tiền thuốc men cho cha mẹ (hỏa thiêu sẽ là cách tiết kiệm nhất). Một bức di chúc, không dài; tôi cũng đã vứt toàn bộ đồ đạc không cần dùng đến. Mọi ghi chép, sách vở kể cả toàn bộ mạng xã hội tôi cũng đã xóa toàn bộ. Bạn biết đấy, tôi không muốn khi tưởng như được nghỉ yên chín suối rồi thì lại có ai đó đào bới cuộc sống riêng tư của tôi lên. Tôi là một con người khắt khe về quyền riêng tư đấy bạn biết chứ. Toàn bộ những suy nghĩ và kế hoạch trên, tôi muốn khẳng định cho bạn một điều: Quyết định tự sát của tôi không phải là bồng bột hoặc nhất thời. Hôm nay, tôi sẽ chết."
Cậu trai tên Eli Clark, lúc ghi âm cuộn băng này là khi mười sáu tuổi. Hiện tại độ mười tám tuổi vừa tròn, vẫn tồn tại và giữ trong mình cơn đau âm ỉ khôn nguôi về ý nghĩ muốn biến mất. Thật đáng xẩu hổ khi mà nói rằng kế hoạch mà cậu tin chắc là "hoàn hảo" chỉ được thực hiện dang dở. Đứt khúc và bị hoãn lại vì cậu mải mê ngắm theo ánh hoàng hôn rọi trên con dốc xác xơ chỉ có sỏi đá khô khốc. Eli sợ hãi chính bản thân vì suy nghĩ rằng có lẽ cuộc sống vẫn còn nhiều thứ đẹp đẽ đáng để nán lại đến thế.
Bạn đang đọc truyện trên: AzTruyen.Top