Sự Vô Vọng Của Forseti (2)

Cre ảnh:
Artist: Samson Castelino
Couple chính: EliAesop
_____________

 Mải mê suy luận trên suốt dọc đường về, Eli hoàn toàn chẳng bận tâm gì tới những thứ xung quanh y. Mặc kệ tiết trời bấy giờ đang mưa rất lớn, đường đi từ văn phòng đến biệt trang của y cũng rất xa, y vẫn thong thả bước đi, một tay vừa nâng cằm vừa suy nghĩ, tay còn lại đặt ngang ngực, liên tục chau mày và lưng thì cong lại như ông già bảy mươi. Thậm chí khi bước vào nhà, y chẳng thay quần áo mà mặc nguyên một bộ đồ ướt như chuột lột rồi ngồi ngay ngắn trên chiếc ghế bành trong phòng đọc sách. Y mân mê tờ giấy, lúc thì rờ góc trên, lúc thì rờ góc dưới xong lại miết cạnh trái, cạnh phải.

- Làm gì mà chăm chú quá vậy? Em về cũng chẳng hay biết gì cả - Người vợ toàn năng của y ngã người về phía sau khiến y phải lập tức ôm lấy tấm thân ngọc ngà đấy

- Xin lỗi, tại nay anh vừa đụng độ phải một số vụ án khá khó chịu

- Là vụ của Jack đồ tể đúng không?

- Sao em biết?

- Joseph đã nói với em

- Em quen hắn à? Từ khi nào?

- Anh quên là sắp tới em có buổi biểu diễn tại nhà hát à? Hôm đó là sinh nhật của nữ hoàng và em là người diễn vai chính trong vở kịch đấy nên hôm nay em đã đến gặp nữ hoàng vì bà ta muốn gặp nam chính của vở kịch. Ngay lúc đó em có gặp tên Joseph đấy và anh biết gì không, em khá bất ngờ khi hắn chào em bằng câu "Xin chào phu nhân ngài Eli"

- Sao hắn biết?

- Em chịu

Hai người im lặng một lúc lâu thì chợt tiếng nói của cô hầu gái vang lên - Cậu Aesop, nước tắm đã chuẩn bị xong, mời cậu xuống nghỉ ạ

- Vậy em đi đây, mai em còn buổi tập diễn nữa - Cậu hôn nhẹ lên trán y rồi bước về phía cửa nhưng cũng không quên quay đầu lại nói - Đừng quá sức đấy, anh cũng nên nghỉ ngơi tí đi

Eli lại tiếp tục chìm vào trong một tràng suy nghĩ của mình. Nhưng lần này không phải là về vụ án mà là về cậu. Vợ y là một diễn viên kịch nổi tiếng tên là Aesop Carl, cậu và y gặp nhau trong một vụ án về sự mất tích bí ẩn của ba cậu. Nói là mất tích bí ẩn nhưng thật ra, người đấy vì sợ con trai mình sẽ đau buồn nên đã giấu con về căn bệnh mãn tính của mình và bỏ trốn về quê để rồi chết ngay trên bia mộ người vợ quá cố của mình. 

Nhiều người xung quanh y sau khi hay tin y sẽ cưới Aesop đã ghen đến độ gần như hóa thù. Mà cũng đúng, mỗi lần nhìn thấy đường nét tinh xảo trên gương mặt cậu hoặc đơn giản là bóng lưng, mái tóc bạc và mềm, y đều như thể mình đang ở chín tầng mây. Nhiều lúc y còn tự hỏi đây có phải là mơ không, rồi còn tự hào vì mình đã rước được một thiên thần về nhà. Người đời thường nói "Anh hùng khó qua ải mỹ nhân", y cũng thuộc trường hợp đấy. Eli tuy rất thông minh nhưng mỗi lần nhìn thấy Aesop là y như một thằng ngố vậy. Liên tục lẩm bẩm câu nói "Vợ ai mà xinh thế? Vợ mình thì phải? Vợ mình phải không ta? Aesop thật sự là vợ mình hả?" rồi lại tự cười phá lên.

Tự luyến hơn chục phút thì y vỗ vỗ má mình khiến hai bên đỏ dần lên rồi đi đi, lại lại tiếp tục chiềm trong suy nghĩ cho đến khi y dẫm phải một quyển sách mang tên "Vụ án Julius Caesar". Y cầm nó lên trầm tư một lúc nhưng rồi lại đặt nó xuống. Y tặc lưỡi, chán nản rồi lại về tư thế ngay lúc đầu.

- Anh tính làm việc tới bao lâu nữa? - Aesop lại gần nơi anh ngồi và bắt đầu càm ràm về sức khỏe của y này nọ rồi hỏi - Vụ án phức tạp lắm hay sao mà cứ mải mê ngồi suy luận vậy?

Y giật mình khi biết rằng mình đã ngồi đấy hết cả buổi chiều mà vẫn chẳng thu được kết quả gì. Rồi buồn bã kéo cậu lại, ôm vào lòng, tựa đầu lên vai cậu. Eli như biến thành một con cún nhỏ, ngoan ngoãn kể lại hết toàn bộ sự kiện diễn ra hôm nay cho phu nhân mình nghe rồi than

 - Emma có nói rằng cô ấy ngửi thấy một mùi hương đặc trưng của loài hoa trúc đào

- Hoa trúc đào?

- Đó là một loài hoa rất độc khi dính phải nạn nhân thường sẽ nôn mửa, tiết nhiều nước bọt và nặng thì sẽ chết nhưng mà...

- Cái đấy thì em biết - Aesop cắt ngang - Nhưng loài hoa này thường chỉ có ở Bắc Phi kia mà?

- Đó mới là vấn đề - Y cọ cọ đầu lên vai cậu rồi hít một hơi dài như muốn lấy đi hương thơm từ cơ thể cậu - Thường thì chỉ có phục vụ bên y tế mới có được loài hoa này, còn lại chẳng ai bán bên ngoài đâu, ở đây lại càng không thể trồng. Vậy thì hung thủ lấy từ đâu? Phải chăng hắn ta thật sự làm trong ngành y? Và vì sao lời khai của nhân chứng lại ngược nhau đến vậy? Nếu như cô ta thật sự bị chuốc thuốc và đã bị hung thủ đem đến hiện trường vậy cái người phụ nữ mà họ thấy là ai? Hung thủ thật sự là một người hay hai người? Cách thức thực hiện cho thấy là một nhưng vài đặc điểm tuy khá nhỏ nhưng lại cho thấy rằng có tới hai người thực hiện. Còn bức thư quái lạ kia nữa, rốt cuộc hắn đang muốn ám chỉ điều gì chứ?

- Em nghĩ hắn là một người nhập cư đấy - Aesop tựa đầu mình lên đầu y 

- Vì sao?

- Cái đó mà không biết à? Bông hoa đấy thường ở Bắc Phi và chỉ được dùng trong y học vậy thì làm sao hung thủ có được nếu không phải là người đến từ Bắc Phi?

Eli im lặng một lúc lâu xong chợt ngẩn đầu lên, nhìn cậu rồi hôn cậu hơn chục lần - Em đúng là thiên tài đấy Aesop ạ, em là thiên tài. Anh phải nói điều này với Naib mới được

Vừa nói xong y dự định đánh một bức điện tính gửi cho Naib nhưng đã bị Aesop chặn lại - Giờ cũng đã tối rồi, anh không sợ phiền cậu Naib với Norton à?

Câu nói của Aesop khiến y chợt nhận ra trời bấy giờ cũng đã khuya lắm rồi và với tính cách của cậu bạn đấy thì chắc gì Naib muốn nghe thông tin về vụ án vào giờ này. Có khi cậu ta đang ân ái gì đấy với người kia rồi. Y hết thở dài rồi tặc lưỡi xong ngước nhìn gương mặt đang đăm chiêu một điều gì đấy

- Em chưa ăn mà đúng không?

- Em đợi anh ăn chung đấy - Nói xong cậu nhéo má Eli - Vậy mà tên nào đấy nhẫn tâm để vợ mình đợi đến tối thế này

- Rồi rồi, cho anh xin lỗi, giờ mình đi ăn nha - Eli cười trừ

Bữa tối của Aesop và Eli tuy muộn những vẫn còn rất nóng và rất ngon. Hầu hết là những món ăn sang trọng, nổi bật nhất là món gà được đặt giữa bàn ăn. Một bữa ăn thịnh soạn, đẹp mắt và ngon miệng trong một bầu không khí lãng mạn giữa đêm sao và ánh trăng chiếu nhè nhẹ qua khung cửa sổ. Ánh nến lấp lánh tuy không quá sáng nhưng vẫn đủ để họ có thể nhìn thấy nhau. Một bữa ăn đúng chuẩn của giới thượng lưu và của một cặp đôi đang yêu.

Sáng hôm sau, Eli ngay lập tức đi thẳng tới văn phòng nơi mà Naib và Emma đang chờ y sẵn. Vừa bước vào phòng, một, hai bóng lưng quen thuộc đang quay lưng về phía cửa chính, Naib thì vẫn thơ thẩn, lười biếng tại bàn làm việc của mình, riêng chỉ có Emma nhận ra sự hiện diện của y rồi đứng dậy ra hiệu cho y ngồi cạnh mình

- Mọi người đã tập trung đầy đủ rồi - Naib đứng lên, đi đi lại lại trong căn phòng rồi tiến tới một cái bảng nhỏ, anh vén bức màn trên đấy ra để lộ những tấm ảnh cùng các đường gạch chi chít ở đấy

- Naib đã dành cả buổi tối ở đây để điều tra đấy anh - Emma thì thầm 

- Đầu tiên, mời ngài Kevin, xin anh hãy nói ra những gì cảnh sát các anh đã điều tra được, không được phép bỏ sót bất kì chi tiết nào - Naib nói

Kevin gật đầu như một cách chào hỏi lịch sự rồi đứng dậy nói với giọng rõ to - Tất cả những gì các vị đã từng nói đều rất khớp với cuộc điều tra của chúng tôi. Cô Catherine được xác định là chết vào khoảng 1-2 giờ sáng Còn cô Elizabeth được xác định là chết sau đấy 1 tiếng. Ngoài ra chúng tôi còn phát hiện ở phần cánh tay và đùi có dấu hiệu của một cây kim nhỏ khoảng vài milimet

- Còn về lời khai của các nhân chứng? - Eli cắt ngang

- Tôi cũng đang tính nói đây. Tổng cộng có bốn nhân chứng cho rằng đã thấy cô Elizabeth vào buổi đêm lúc chín giờ. Cả bốn người đều nói rằng cô ta đứng chung với một người đàn ông nhưng đặc điểm nhận dạng của mỗi lời khai lại khác nhau. Người thứ nhất cho rằng hắn cao 1m70-1m80, mặc áo khoác ngoài màu đen, là người gốc Á; người thứ hai cho rằng hắn khá lùn, là người tị nạn tại vùng này; người thứ ba thì nói khá giống người thứ nhất duy chỉ khác ở điểm người đấy cho rằng hắn là người Anh; người cuối cùng thì cho rằng hắn là người châu Phi

- Rất tốt - Naib hít một hơi thật sâu rồi bắt đầu bài diễn thuyết của mình - Trước đấy tôi đã liên hệ phía cảnh sát và yêu cầu được gặp bốn người họ. Ngoài những đặc điểm nêu trên tôi có hỏi về vị trí đứng của họ. Người đầu tiên, sau khi bị tôi tra hỏi thì hóa ra những gì anh ta nói chỉ là bịa đặt, anh ta chỉ đơn giản là nhìn thấy cô Elizabeth chứ không hề nhìn thấy một gã đàn ông nào cả. Người tiếp theo là một người phụ nữ đứng ở trên tầng của ngôi nhà gần đấy nên cô ta thấy hắn lùn là do góc đứng từ trên xuống chứ không phải là góc nhìn ngang. Ta hãy đến với người cuối cùng, đó là một người đàn ông trung niên có tật về mắt, khi đấy anh ta đang đứng ở cuối đường nên về màu da anh ta đã nhìn lầm. Từ các đặc điểm trên ta suy ra lời khai của người thứ ba có thể trùng khớp với diện mạo của hung thủ nhất. Anh ta là người duy nhất có tầm mắt nhìn ngang, đứng ở vị trí khá gần so với hiện trường. Được, vậy chúng ta bắt đầu điều tra từ người có vóc dáng cao, áo khoác màu đen, người Anh

- Tại sao anh cho rằng đấy là người Anh mà không phải là người nước nào khác - Joseph hỏi

- Là tần suất hoạt động của hắn - Emma nghiêm nghị trả lời - Có thể thấy tên này là một người làm việc có lịch trình rất cụ thể. Hắn chỉ giết người vào đúng những ngày nghỉ hoặc thứ 7, chủ nhật. Chứng tỏ đây là một người có việc làm và là một người đang sống ở đâ  

- Và có thể hắn làm trong ngành y - Eli tiếp lời

- Chính xác, hai người nói rất đúng - Naib đồng tình

- Khoan khoan - Joseph cắt ngang mạch suy luận - Tại sao lại là làm trong ngành y?

- Emma không nói cho ông biết à? Xung quanh người đấy có mùi hương đặc trưng của loài hoa trúc đào, một loài hoa chỉ có ở Bắc Phi. Vì rất khó để du nhập về Anh nên nó chỉ được dùng trong y học. Có thế mà cũng không biết à

Eli cười hắc hắc một cách tự cao. Vì một lý do nào đó từ khi tên già này xuất hiện trước mặt Aesop là y chẳng thể nào ưa được cái gương mặt đấy. Là ghen? Hay do y cảm nhận được một mối nguy hiểm nào đấy đang ở xung quanh mình, một con dao đang kề cổ chờ ngày cắt đứt mạch máu y.

- Đùa giỡn tới đây là đủ rồi - Naib lên tiếng - Mời anh tiếp tục Kevin ạ

- Có một thứ mà chúng tôi đã tìm thấy xung quanh hiện trường - Anh lấy ra một mẫu giấy nhỏ, bên trong đấy là một bông hoa màu xanh héo tàn - Đây là hoa diên vĩ

- Tốt tốt, cảm ơn phần trình bày của anh. Kevin, mời anh ngồi, giờ tới lượt phần trình bày của tôi - Naib bước lại gần bảng - Hãy để tôi giải thích một chút. Đúng như Emma đã nói,như mọi người đã biết trước đấy Jack đã thực hiện tổng là hai vụ. Vụ đầu tiên xảy ra vào thứ sáu, vụ thứ hai diễn ra vào thứ bảy tuần trước và hai vụ liên tiếp lần này vừa xảy ra vào ngày hôm qua, thứ bảy. Tất cả đều diễn ra vào ngày nghỉ chứng tỏ hắn là một người đã đi làm và làm trong ngành y. Hầu hết nạn nhân của hắn là những người phụ nữ đang tị nạn tại Whitechapel. Điều đặc biệt là họ đều là những người đã được thông báo mất tích khoảng một đến hai tháng gần đây nhưng vì là dân tị nạn nên họ gần như không được xem trọng và sự mất tích của họ bên phía cảnh sát không hề giải quyết - Naib liếc nhìn Kevin

- Chúng tôi không được phép điều tra những vụ việc đấy - Anh nhún vai

- Và một điểm đáng nói nữa, mặc dù họ chẳng có họ hàng hay đồng nghiệp nhưng đã có vô số lần họ gặp nhau trong đêm. Rất khó để xác định được rằng nạn nhân thứ tư, cô Elizabeth có thật sự là nạn nhân của Jack hay không. Ngay trong thời gian này, ngoài những vụ án mạng liên tục của Jack vẫn còn có những vụ cưỡng hiếp, mất tích mà trong đó nạn nhân hầu hết là những người phụ nữ

- Thông tin này làm sao anh có?

- Đó là những gì tôi điều tra được trong đám mây mù mờ đấy - Naib phớt lờ câu hỏi của Kevin, anh đặt lên bàn bức thư của Jack - Giờ thì nhờ ngài Joseph đây nói một tí thông tin cho chúng tôi biết

- Được thôi - Hắn bắt chéo chân và bắt đầu lộ ra dáng vẻ kiêu ngạo của một quý ông giàu có - Vài ngày trước vụ án mạng này xảy ra, cung điện có nhận được một bức thư từ Jack. Nội dung trong bức thư thì mọi người cũng đã đọc rồi, nó quả thật quá sức đối với chúng tôi vì vậy nữ hoàng mới ra lệnh cho tôi tới gặp các anh, để các anh giải quyết giúp chúng tôi

- Đầu tiên, cảm phiền ngài hãy ngưng xưng là "các anh" vì trong nhóm chúng tôi cũng có phụ nữ trong đấy. Chúng tôi không muốn ngài loại cô ấy ra

Joseph nhún vai

Thấy được sự khinh miệt hiện rõ trên gương mặt Joseph, trong đáy mắt Emma chợt rực lên một ngọn lửa. Cô lúc đấy quả thật chỉ muốn nhào vào tên trọng nam khinh nữ đấy mà đấm, rồi đá. Cô nắm bàn tay mình thành hình tròn, thậm chí còn phủ lên mình tư thế sẵn sàng chiến đấu nhưng đã bị Eli nắm lại và ra hiệu cho cô nén cơn giận

- Emma, trông em có điều gì đó muốn nói - Naib quay về bàn và trở lại với tư thế thư thả 

- Em xin phép trình bày - Cô không quên liếc mắt nhìn Joseph như muốn đâm thẳng vào gương mặt ngạo mạn kia - Vào buổi tối em có nghiên cứu bức thư này. Thoạt đầu nhìn thì chúng ta sẽ chẳng thu được kết quả gì ngoài những chữ cái viết hoa lung tung. Nhưng trên đời này không có gì là tự nhiên cả nên chúng ta hãy xem đây là do hung thủ cố tình làm vậy. Chúng ta chỉ nên chú ý tới những chữ cái đầu được viết hoa, chúng bao gồm các chữ như sau "K-G-M-M-O-P-V-Đ-N-C-K-A-S-B-N-K-H-V-M-P-Đ-H-C-M-Đ-T-C-N-Đ-C-N-C-T-C-T-C-A-Đ-C-C-J" và các chữ thường bao gồm "n-c-b-c-n-b-m-t-q-t-s-đ-n-k-n-s-n-p-l-t-t-n-t-r" sau đấy hãy xen kẽ nhau như trong bức thư và đọc chúng theo mã morse với chữ viết hoa là dấu "." còn chữ thường là dấu gạch "-"
Ta được dòng morse như sau - Cô tiến về bàn của Naib, lấy một cây viết cùng một tờ giấy và bắt đầu viết ra một dòng morse 

"..--- ....- ....- ....- -.... .--. .-.. --.- --.- .... ..- ...- ..-. .-. -..- ..- .--"

Sau đấy đưa cho Naib cũng những người khác xem. Hầu hết những người trong phòng đều thán phục trước tài suy luận của cô chỉ riêng Naib, hiện giờ đã ngồi ngay ngắn và nghiêm nghị hơn, đang nở một nụ cười nhẹ trên môi

- Khi ta dịch mã morse này quay lại chữ bình thường ta được câu như sau: 24446PLQQHUVFRXUW

- Rồi sao? Câu này ý nghĩa là gì? - Vẫn với thái độ khinh thường, Joseph nhìn cô bằng nửa con mắt cùng một nụ cười

Cô im lặng vì quả thật cô vẫn chưa đọc được ý nghĩa của dòng chữ đấy. Cả căn phòng lại chìm trong tĩnh lặng, Naib lại ngồi với tư thế cũ, đôi mắt của Kevin hết nhìn trái rồi lại nhìn phải, Joseph thì vẫn đang trong trạng thái đắc thắng và tự cao của mình. Duy chỉ có Eli và Emma vẫn đang miệt mài nhìn chăm chú vào bức thư của Jack. Chợt một dòng kí ức của Eli chạy ngang qua, y nhớ lại quyển sách mà mình đã dẫm phải khi mải mê suy luận. Y chợt la lên khiến cả căn phòng bừng tỉnh một lần nữa

- Ra rồi à? - Naib cười

- Ra rồi, tôi hiểu rồi Naib ạ, tôi cuối cùng cũng hiểu rồi

- Tốt, mời anh trình bày

- Nếu chỉ dừng ở mã morse thì chúng ta mãi mãi sẽ không hiểu gã này nói gì đâu. Theo tôi nghĩ sau khi dùng mã morse thì tiếp theo chúng ta sẽ đọc câu đấy theo mã caesar và chúng ta sẽ được...

- Khoan đã - Kevin cắt ngang - Tại sao lại là mã caesar? Mã caesar là gì vậy? 

- Eli anh hãy tiếp tục đi - Naib lên tiếng

- Mã caesar là mã mà chúng ta phải đọc theo kiểu mỗi lần đọc một chữ phải lùi đi ba kí tự. Ví dụ số 1 sẽ thành số 4, chữ A sẽ thành chữ D. Áp dụng phương pháp đấy cho câu trên ta được

Eli tiến lên và viết lên bảng dòng chữa:  91113MillersCourt

- Nghĩa là vào ngày 9 tháng 11 tại phòng số 13 ở Miller's Court - Naib tiếp lời - Tôi biết anh sẽ giải được mà 

- Khoan, hai người chưa trả lời câu hỏi của tôi - Kevin hoảng loạn

- Tôi hiểu rồi, thì ra là vậy, hắn quả đúng là ranh ma và cũng thật rảnh rỗi đấy - Emma tặc lưỡi - Bức thư đang ám chỉ vụ mưu sát ông Julius Caesar, ông ta là người dùng mã này để viết thư, là một chính khách La Mã, người đóng vai trò quan trọng trong các sự kiện dẫn đến sự sụp đổ của Cộng hòa La Mã và sự trỗi dậy của Đế chế La Mã. Ông ta đã bị mưu sát bởi hơn 30 người và đó là lý do vì sao trong bức thư của hắn có đề cập đến "đứa con khả ái bị mưu sát bởi những kẻ tham quyền hành". Ông ta mà là khả ái à? Nực cười, mà cũng phải, với một kẻ điên như Jack thì cho dù là chế độ gì, chỉ cần được giết người thoải mái thì hắn sẽ xem người cầm quyền là khả ái

- Nói chuyện nhiêu đó đủ rồi, nào giờ hãy đến ngôi nhà đấy và xem hắn giở trò gì nào vì hôm nay là ngày hắn đã đề cập trong bức thư

Tất cả bọn họ chạy ra khỏi phòng và chạy tốc lực ra ngoài, nơi mà một đôi song mã đang đứng chờ họ. Họ nhảy phốc lên xe, chiếc xe sau khi được định hình vị trí thì chạy một mạch liền tới địa điểm mà họ muốn. Đấy là một khách sạn nhỏ nằm tại phố Dorset. Kevin dẫn đầu và dùng uy quyền của cảnh sát trưởng để yêu cầu được khám xét khách sạn này. Xong, khi họ bước đến cánh cửa phòng số 13, họ gõ cửa liên tục nhưng chẳng có hồi âm. Đến khi chủ nhà mở cửa thì...

- Ôi trời, chúng ta đã đến quá trễ rồi - Emma thở dài

Tiếng hét thất thanh của cô chủ nhà đã làm gần như cả khu phố yên ắng này náo nhiệt. Họ gần như bị bao vây bởi những trí tò mò vô hạn của con người. Kẻ sợ hãi, người than thốt trước cảnh tượng kinh hoàng này. Đấy lại là một xác chết của người phụ nữ trung niên, cũng với vết dao chí mạng ngay cổ, phần bụng bị cắt đôi, nội tạng bị xáo trộn, có một phần ruột được treo lên thành giường, tim bị moi ra và phần mặt bị đập nát. Xung quanh máu chảy thành sông duy chỉ có phần tường được khắc lên "Ta đã cảnh báo rồi" và đặc biệt, khác với bốn vụ án trước, bông hoa diên vĩ được đặt ngay cạnh nạn nhân. Nó... đã bị vấy bẩn bởi máu của cô gái đấy.

- Eli đọc giờ mau - Naib ra lệnh

- 10 giờ 45 phút sáng, tại phòng số 13 Miller's Court thuộc phố Dorset một tử thi đã được phát hiện 

- Chắc chắn lại là hắn, gã đồ tể kinh tởm

Bạn đang đọc truyện trên: AzTruyen.Top