1.
warning: lowercase, nội dung rời rạc, hoặc là do trình tự sắp xếp khiến nội dung rời rạc. bạn có thể chỉ đọc thoại nếu muốn.
cậu chàng / chàng: elf.
anh: witch.
hi vọng bạn đón nhận chương này theo cách vui vẻ nhất có thể.
_______________________
tất cả mọi đứa trẻ của ánh sáng đều được tạo ra theo cùng một cách, nhưng tại sao anh lại bị xem là kẻ ngoại lai?
đó là câu hỏi mà chàng yêu tinh cho là "đi hơi quá" sau hơn nửa tháng làm quen với người bạn mới. anh ta sống trong một gốc cây to, nhưng rỗng, ở tít tắp ngoài xa - giữa đồng cát của golden wasteland. cậu chàng lúc bấy giờ đang ngồi vắt vẻo trên cửa sổ (đúng hơn là một cái lỗ được khoét rỗng vì vỏ cây này khá dày, tựa tựa như ở khu nhà cây mà cậu chàng đã nhìn thấy tại rừng mưa).
- vì họ chưa chấp nhận thôi? hẳn thế. cậu thấy cái cây này không? - anh ta bình tĩnh đáp.
- quái thật đấy.
câu trả lời của chàng yêu tinh đã phản ánh được hai vấn đề: một, là phản ứng của chính bản thân chàng. chàng vốn tưởng anh phù thủy nào đó sẽ im lặng mới phải; hai, là về cái cây. việc cái cây (hay đúng ra là chỗ ở của anh) xuất hiện ở nơi này rõ là kì còn gì? khỏi cần nói cũng biết nó quái. ở cái chốn hoang tàn này, có gì sinh sôi nảy nở mạnh mẽ hơn loài hoa hắc ám kia đâu? và cái cây của anh xuất hiện, như một phép màu, một sự lạ kì hiếm khi xuất hiện trên hoang mạc.
nhưng anh là phù thủy mà, đúng không? đúng thế, rõ rồi.
- vậy là anh, bằng một cách nào đó đã "hô biến" ra cái cây này à?
đây là một lời đùa, ai kia cũng nhanh chóng "bắt" được "tần số" để nhanh chóng trả lời lại.
- tôi là phù thủy mà.
- ừ ừ, chúng ta đều biết anh là phù thủy.
- và tôi cũng biết là em thích tôi.
câu nói này làm chàng yêu tinh đứng hình mất (mười) mấy giây. ừ thì, việc thích ai đó mình vừa gặp trong vòng chưa đầy một tháng nghe hơi lạ, nhưng đúng là ở anh có cái gì đó cuốn hút cậu chàng lạ thường.
- lộ liễu đến vậy à? - chàng yêu tinh cười gượng, nhưng không có vẻ gì là cố gắng phủ nhận lời người kia.
- vậy là em thừa nhận.
anh dừng việc kiểm tra lại số nguyên liệu nấu thuốc để quay sang mắt đối mắt với chàng yêu tinh. chàng ta thề, nếu anh ta cứ đặt bẫy một cái tài tình thế này, cậu ta sẽ "vô ý" giẫm vào chúng mãi mất thôi.
- nghe có kì cục không anh? việc thích một người mới gặp ấy.
ôi, phù thủy bật cười. chàng yêu tinh nào đó ban đầu giới thiệu là đã đi nhiều chỗ lắm, còn gợi ý cả nơi tìm nguyên liệu cho anh hoá ra cũng chỉ là một kẻ ngốc trong tình yêu.
- tôi tưởng là cậu sẽ gọi việc ấy là "tình yêu sét đánh", chứ không diễn đạt vụng về thế đâu. - phù thủy chậm rãi nói.
chàng ta thề nhé, vừa bị nói trúng tim đen thế thì ai mà bình tĩnh nổi? chưa ăn nói lắp bắp nữa thì cậu chàng nên cảm ơn bản thân là vừa, nếu không thì sau hôm nay cậu ta sẽ biến thành một thằng ngố (dù bây giờ cũng chẳng khác lắm - nụ cười rõ khoái trá trên mặt phù thuỷ đã nói lên tất cả rồi).
- anh cứ trêu tôi.
- nhưng việc em thích tôi là thật mà đúng không?
- thì ừ, đúng đấy.
chàng ta không chối nổi đâu. có cho thêm thời gian bình tĩnh lại cũng không chối nổi đâu.
- nhưng tại sao anh biết?
- tôi đoán.
- và tôi tự thừa nhận?
- đúng rồi.
đây chắc chắn sẽ là cái bẫy lớn nhất mà chàng yêu tinh từng giẫm phải trong đời mình. eo ôi, ai kia sao mà khéo léo quá thể, cứ thế này thì chẳng cần đến thuốc người ta cũng dễ bị anh thâu tóm, dễ bị anh dẫn dụ lắm.
- bất mãn à?
- ừm, đền tôi một nụ hôn đi.
Bạn đang đọc truyện trên: AzTruyen.Top