Chap 3: Tình Xưa Quay Về
Màn đêm tối tăm tĩnh lặng bao trùm khoảng trời lớn rộng, ánh sao ẩn mình dưới những chòm mây, gió lạnh thổi ào ạt lướt qua làn tóc trắng mỏng manh, tay áo khẽ đung đưa lộ ra hai ba miếng băng cá nhân che giấu vết thương đã mờ. Ngồi trên cỏ xanh, đón nhận ánh trăng nhợt nhạt rọi xuống từ vầng nguyệt xa xăm, Adept chợt lim dim đôi mắt muốn chìm vào giấc ngủ. Dù sao ngủ ở nơi đây vốn đã quen thuộc với cô, tĩnh lặng mà cô đơn.
Lời hứa xưa vẫn luôn âm thầm trường tồn tại cánh đồng hoa lộng gió, bất định đợi chờ bóng ai đó quay trở về.
Khói trắng theo hơi thở chẳng ngừng phả ra trong không khí, hồi lâu mới tan đi, thân thể thiếu nữ lạnh lẽo bỗng có chút ấm áp bởi âu lo vừa nảy sinh khi nghe được tiếng bước chân giẫm nát làn cỏ non, nhắm mở đôi mắt lờ mờ thấy một bóng người xa lạ tiến đến gần, Adept nhíu mày thật khẽ, cảm giác mạch máu trong người đang nóng dần lên, chốn Thảo Nguyên này thiếu gì người lạ mặt trong dáng hình đen ngòm như vậy. Việc gì cô phải lo sợ, trái tim cô lại đang run rẩy? Bàn tay nhỏ nắm chặt lay động cả tay áo, cô đã run tới nỗi không chịu được. Tự nhủ bản thân phải bình tĩnh, trầm ngâm ngước nhìn đối phương đứng không quá xa.
Ánh nến nhàn nhạt rơi trên người kia nhưng không thể rọi sáng toàn thân, cô tưởng chừng đó chỉ là "người dưng". Đột nhiên thân thể và gương mặt xa lạ đó hoá thành bộ dạng oai phong kề bên áo choàng màu đen, như đang lột bỏ lớp vỏ của mình trước mắt một Adept thơ thẩn, đôi mắt ấy khiến cô có cảm giác vô cùng quen thuộc, rất lâu từng gặp qua, nhìn đến đáy mắt lại chỉ toàn vẻ gian xảo tự kiêu. Người con trai nọ chợt bật cười, nâng bước đi về phía cô, không che giấu vui vẻ nơi nụ cười mờ ám.
"Đã rất lâu rồi, chúng ta mới có thể gặp lại nhau ở nơi này. Em không còn nhớ tôi nữa sao?"
Xao xuyến đảo mắt qua người kia, lời nói dịu ngọt như dao nhọn cứa vào tim, cô âm thầm hồi đáp: "Vẫn luôn nhớ đến. Chỉ sợ rằng người đã quên tên của em..."
Cậu ta nghe vậy cười thở không ra hơi, vội vội vàng vàng đưa tay nâng cằm của cô, kề sát đôi môi mọng màu hoa anh đào, nhẹ nhàng to nhỏ một lời ngoài nặng tình trong giả dối.
"Adept, tôi vẫn luôn nhớ đến em."
Trước mắt là người con trai mà cô tương tư hằng đêm cùng với lời nói cô luôn mong muốn được nghe thấy, lại cảm giác toàn thân giống như đóng băng, hàng ngàn cảm xúc lắng đọng chẳng thể nói thành lời, Adept mím chặt môi, vội vã thúc giục bản thân phải bình tĩnh. Hồi lâu cô e lệ kéo dài khoảng cách với người kia, muốn né tránh bàn tay có ý giữ cằm của mình, hai má hiện một mảng đỏ bừng. Chốc lát bên tai truyền tới tiếng cười trầm dần, bàn tay giữ cằm cô cũng thu về một cách luyến tiếc.
Nàng thiếu nữ e lệ một thân kéo nhẹ áo choàng đứng trong ánh trăng le lói, mái tóc trắng dài buông xoã gặp gió lạnh đẩy từng lọn tóc rơi trên chiếc cổ trắng nõn. Đôi mắt màu bạc có chút mỏi mệt lại khó che đi vầng thâm ám mị, gương mặt mỹ miều với nụ cười khuynh thành hiện hữu nơi bờ môi anh đào. Tựa như một thiên thần xinh đẹp mà mong manh.
Thân thể mảnh mai bất ngờ bị ôm lấy bởi người con trai phía trước, nhưng cô không chống cự, ngược lại dịu dàng ôm. Hai tay thuần thục vuốt ve eo cô muốn gắn chặt hơn nữa, từng lời xoa dịu trái tim đang khóc thầm của cô.
"Tôi đã luôn nhớ em... tôi đã để em cô đơn quá lâu rồi."
Cô bồi hồi động lòng nằm trong lòng người kia, ngón tay không ngừng run rẩy bám chặt áo choàng đen, nước mắt từng giọt rơi xuống vạt áo nơi cơ thể khoẻ khoắn.
Bàn tay đối phương đã nhanh chóng tháo bỏ áo choàng trắng tinh khôi bao bọc thân hình nhỏ nhắn, nuốt nước bọt trong sự thèm muốn khó kiềm, hít một hơi khí lạnh lấp đầy lồng ngực, chỉ thấy chiếc áo choàng của thiếu nữ thuần khiết tựa trăng sáng nhẹ nhàng rơi xuống thảm cỏ không vang lại tiếng động. Người kia một tay nâng niu làn tóc trắng tuyết mềm mượt, vùi mặt xuống vai gầy, tham lam hít lấy hương thơm từ mái tóc và da thịt toả ra, đôi mắt nhiễm đen rõ ràng đang dâng lên một khao khát mãnh liệt hơn cả tình thương giả dối.
Phía xa, thiếu niên luôn theo sau người con gái mà anh tâm niệm, sắc mặt biến sắc trở nên tối tăm đáng sợ, tâm tình như sóng thần cuộn trào chỉ muốn đánh bay nam nhân ôm chặt cô, đôi đồng tử xanh lam lạnh lẽo hoá thành thanh kiếm bạc xuyên qua tất thảy cơn gió. Cắn nuốt căm phẫn, những ngón tay không tự chủ siết vào mặt đá cứng của cánh cổng xanh nhạt đến bật máu, khắc lên từng vết đỏ của căm phẫn tột cùng. Mơ màng nhìn thấy giọt lệ và nụ cười của thiếu nữ, trái tim bỗng chốc đau nhói, Elf cảm nhận được một thứ sâu nặng giống như nỗi đau khổ của Adept. Là tình yêu, là một sợi chỉ đỏ gắn kết không thể cắt đứt giữa cô và tên khốn đó.
Anh nhắm mắt trong khi hàm răng vẫn nghiến chặt, bàn tay rướm máu cuộn thành một nắm, lặng im quay lưng, vạt áo choàng cánh dơi lạnh lùng phất lên cũng không phá vỡ khung cảnh lãng mạn kia.
Kẻ đơn phương chìm trong đau khổ lẫn cô độc, lùi bước trở về vị trí của mình.
Giờ đây đã chẳng thể nào tìm được hơi ấm sót lại. Để mặc cho trái tim dần dần vỡ tan, gương mặt hoá băng không còn cảm xúc.
Là anh ngu ngốc tin rằng cô sẽ buông xuống cố chấp, quên đi cậu ta, chấp nhận đón lấy một ánh sáng và cuộc sống mới.
Không cách nào trở lại như trước kia được nữa...
Bạn đang đọc truyện trên: AzTruyen.Top