Chương Năm - Thợ Học Việc


Sai thức dậy vô cùng êm ả vào buổi sáng tinh mơ vô sau một đêm dài đầy biến động. Nó đang nằm trên một cái nệm bông trắng tinh và trên đó thậm chí vẫn còn phảng phất hương thơm của đồ mới giặt! Nơi này thật ấm áp, và cái nệm thì rất êm khiến Sai chỉ muốn vùi đầu vào chăn ngủ tiếp nhưng dù có lăn lộn trên giường tới hơn cả tiếng đồng hồ sau nhưng nó vẫn không tài nào chợp mắt được nữa... Có lẽ thói quen 16 năm dậy sớm để chạy bộ cưỡng bức từ hồi còn ở trại Siventus đã ăn sâu vào máu nó rồi!

Cuối cùng, dù rất khó chịu nhưng nó cũng đành phải từ bỏ việc ngủ nướng và ngồi dậy quan sát xung quanh bằng con mắt ngái ngủ...

Buổi sáng hôm nay đối với Sai thật là tuyệt vời. Nơi đây chẳng có mùi thối rữa xung quanh, cũng chẳng có xác chết bên cạnh. Những cơn gió lồng lộng thổi vào căn phòng mang theo thứ sinh khí dịu mát, Sai hít thật sâu thứ đó, cảm nhận hương vị của thiên nhiên căng tràn trong buồng phổi của mình.

Rồi Sai bỗng nhớ lại những chuyện vừa xảy ra hôm qua!

Nó đã lên được con tàu FX-15U thành công...

Và nó bị bắt ngay lập tức...

Cùng với Alice...

Những binh sĩ ở đây đã trói nghiến cả hai lại và chĩa những họng súng đen ngòm vào nó...

Nhưng có một nữ sĩ quan không giống những kẻ khác trên tàu...

Cô ta đã cứu thoát nó và Alice ngay trước khi những khẩu súng kia được phép khai hỏa...

Và người sĩ quan đó tên là...

Noel... Noel Fluwaffen!

******************************

_ Ah! Em thức dậy rồi à? Sao? Cái giường thế nào? Đêm qua em ngủ có ngon không? Chị cứ lo là nơi này rung lắc như vậy sẽ làm em khó ngủ nhưng chắc là cũng tạm được mà nhỉ... - Sai bị một tá câu hỏi bất thình lình dội xuống đầu ngay khi nó vừa bước ra khỏi căn phòng và bị Giám binh Noel bắt gặp trên cái hành lang rộng thênh thang của toa tàu!

Và Noel lại tiếp tục độc thoại một mình rất lâu về chuyện xảy ra tối hôm qua! Sai không chắc lắm nhưng có vẻ chị ta là một con người tốt bụng và khá sôi nổi (Hơi sôi nổi quá mức...). Rồi phải đến một hồi lâu sau khi mà viên sĩ quan đã trình bày tường tận các vấn đề liên quan đến đêm qua xong thì chị ấy mới chợt nhớ ra bữa sáng của Sai và bắt đầu dẫn nó đến nhà ăn!

Khi cái bụng đã đầy ắp cháo mạch nha và đủ thứ ngon lành khác mà nó chưa từng thấy bao giờ, Sai bắt đầu cảm thấy có lẽ chuyến đi này cũng không khó chịu cho lắm... Thật ra theo những gì mà nó nhận định thì hiện tại chế độ sống trên con tàu này hơn hẳn lúc còn ở trại Siventus rất nhiều! Đồ ăn ngon hơn, giường ngủ tốt hơn, nữ quản lý xinh đẹp không táng roi một cách vô bổ vào bất kì nơi nào trên người nó nhằm mục đích "tôi luyện" giống như tay quản trại cũ...

Mọi chuyện không thể nào tốt hơn thế này được!

Nhưng rất nhanh chóng, chỉ vài phút sau, Sai lại nghĩ rằng có lẽ là nó đã lầm...

_ Sai này, chị có thể hỏi em vài câu được không? - Giám binh Noel ngồi đối diện Sai, chị trưng ra một nụ cười hiền dịu tới mức Sai sẵn sàng trả lời một trăm câu cũng được!

_ Vâng, chị cứ thoải mái ạ! - Sai gật đầu lia lịa như một con rối...

_ Chuyên môn của em là gì? - Noel hỏi câu đầu tiên và ánh mắt chị chợt đanh lại, xoáy sâu như muốn nuốt chửng đồng tử người đối diện!

_ Chuyên môn gì cơ ạ...

_ Em là một dị nhân mà đúng không? Burke đã nói hết cho chị về thông tin sơ lược của cả 2 em rồi nên không cần giấu giếm làm gì cả... Học viên số 48 ạ... - Trên môi Noel bỗng nở ra một nụ cười kì quái - Năng lực của cô bé kia... Hmm... Alice phải không nhỉ? Nói chung thì nó cũng khá là hay đấy nhưng mà chị vẫn hứng thú với cái năng lực "Có một không hai" của em hơn! Nào, bây giờ thì cho chị thấy em có gì đi nào!

Nụ cười của Noel làm cả người Sai sởn gai ốc nhưng nó biết cái nụ cười quái gở đó! Sai đã từng gặp nó rồi, quá nhiều là đằng khác...

Nụ cười của hắn...

Nụ cười của kẻ mà Sai ghét cay ghét đắng...

Nụ cười được trưng ra mỗi lần hắn hành hạ thể xác của Sai bằng đủ thứ cách khác nhau...

Nụ cười của... Burke Friegen, tay quản trại cũ!

Và Sai nuốt nước bọt cái "Ực" khi trong đầu nó bất chợt hiện ra những trận đòn roi không thương tiếc của tay quản trại trước kia... Và rất có thể con người ngồi đối diện nó cũng là một kẻ nguy hiểm như vậy!

_ Sao thế? Em cảm thấy không khỏe ở đâu à? - Noel lo lắng hỏi thăm đứa nhóc đối diện mình. Sao sắc mặt của nó lại biến chuyển 180 độ như vậy chỉ sau một nụ cười của cô? Noel thật không thể hiểu được...

_ À không có gì... Em vẫn ổn ạ... Em chỉ bị đầy hơi thôi, ngồi nghỉ một tí là khỏe lại ngay ấy mà! - Sai chối bay câu hỏi của người Giám binh! Nó cần phải biết được cái lý do khiến cho cô ta đột nhiên "hỏi thăm" về năng lực của nó. Bất kì ai trước đây "hỏi thăm" về năng lực của Sai cũng đều không có ý định tốt đẹp gì, họ muốn được tự mắt kiểm chứng điều đó bằng nhiều cách khác nhau, thông thường là đục vài lỗ trên đầu nó hoặc là chặt tay chân để xem liệu chúng có mọc lại không...

_ Trước khi em giải thích năng lực của mình thì có một việc em muốn nhờ chị... Sau nghi đã nghe em giải thích về năng lực rồi thì xin chị đừng cố kiểm chứng nó bằng bất kì hình thức bạo lực nào cả, được chứ? - Tuy Sai chẳng ưa gì cái nụ cười của tay quản trại cũ và cả lũ người tò mò "hỏi thăm" về năng lực của nó nhưng Noel là một ngoại lệ... Chí ít thì từ đêm qua đến giờ chị ấy là người duy nhất cho nó ăn và ngủ mà không hề đòi hỏi bất cứ điều gì hoặc cố chĩa súng vào đầu nó!

_ Được! - Noel đáp lại vô cùng nhanh chóng - Chị xin thề, dưới danh nghĩa của nhà Fluwaffen, chị sẽ không làm bất kì điều gì tổn hại đến thân thể em để kiểm chứng năng lực của em! Xin thề!

Nghe có vẻ thuyết phục đấy! Và Sai bắt đầu giải thích năng lực của mình một cách chậm rãi cho con người vô cùng háo hức được nghe đang ngồi ở phía đối diện...

******************************

_ Có vẻ như là năng lực của em cũng không thực sự... "thần thánh" cho lắm nhỉ! Thế mà chị cứ tưởng nó hay lắm chứ... - Noel chậm rãi nhấp một ngụm cà phê, trông chị mất đi hoàn toàn cái vẻ hân hoan ban nãy!

_ Em không tin rằng nó là một năng lực hữu ích cho lắm, ít ra cho đến hiện tại thì là như vậy. Em từng trải qua nhiều khoảnh khắc đau đớn kinh khủng đến mức mà chính mình còn chẳng thể hình dung nổi... - Sai thở dài, nó nhìn bàn tay trái của chính mình đang nắm chặt - Nhưng em vẫn chẳng thể chết! Và sự đau đớn cứ tiếp diễn như vậy, chúng chẳng bao giờ giảm đi, chỉ có tăng thêm mà thôi...

_ Có vẻ như là em không phù hợp lắm với công việc bàn giấy thì phải...

_ Hả? Chị nói gì cơ? - Sai ngớ người ra! Tại sao Noel lại có thể chuyển chủ đề nhanh như vậy!

_ Chị đã quan sát em rất kĩ ngay từ lúc mà em đang ăn đấy! Biểu hiện của em, cách em thể hiện, cách em suy nghĩ, cách em nhìn nhận vấn đề... Tất cả mọi thứ của em đều được chị phân tích vô cùng kĩ lưỡng để tìm ra công việc tương lai phù hợp nhất với em! - Noel tủm tỉm cười - Quả thật chị có chút hứng thú với cái dị năng của em nhưng mà việc tra hỏi về nó không phải là nhiệm vụ chính của chị lúc này. Chị là một Giám binh, và giống như những đốc công trên các công trường vậy, chị có nhiệm vụ quản lý và phân bổ nguồn lực trên đoàn tàu này để chắc chắn rằng ai cũng có một công việc phù hợp và không có bất kì rắc rối gì xảy ra giữa các nhân viên phục vụ ở đây. Và do là em sẽ đồng hành cùng mọi người trên chuyến tàu này trong vòng vài tháng tới nên để biến hồ sơ của em thành hợp pháp thì Trưởng tàu đã lệnh cho chị biên chế em vào FX-15U ngay giữa đêm qua. Vì thế, việc chỉ định em vào một vị trí hợp lý là nhiệm vụ của chị hiện tại!

Sai cứng cả họng! Thế mà nãy giờ nó cứ tưởng...

_ Sao thế? Em tưởng là chị định làm gì em như những người trước kia đã từng à? Không phải đâu! Burke đã kể cho chị hết rồi, anh ấy đã gọi em là "Thằng bé tội nghiệp" trong những câu chuyện của mình đấy! Đừng lo, với quyền hạn của một Giám binh, chị xin thề là sẽ không có bất kì ai được phép mổ xẻ em trên con tàu này đâu! - Noel tao nhã nhấp một ngụm cà phê rồi lẳng lặng rút trong túi áo ra một cái huy hiệu rồi đặt lên bàn - Huân chương phục vụ của FX-15U, với cái này thì dù em có bị lạc tàu lúc xuống bến thì cũng chẳng sao cả. Cứ đưa thứ này cho những sĩ quan hỏa xa, dù em đang ở bất kì bến nào, họ cũng sẽ tìm cách để giúp em quay trở lại đây nhanh nhất miễn phí... Xin chúc mừng, giờ thì em đã là một thành viên chính thức của đại gia đình FX-15U rồi đấy!

Bình thường, nếu như là trước đây, và có một người bỗng nói với Sai những lời này, nó sẽ nhìn hắn ta với một ánh mắt vô cùng cẩn trọng! Sai đã bị lừa dối quá nhiều kể từ lúc mới lọt lòng nên nó đã vô tình tự tạo nên một rào cản cảnh giác với bất kì ai xung quanh bản thân... Nhưng bây giờ, ngay tại đây, có vẻ như là bản năng cảnh giác của nó đã dừng lại không rõ nguyên cớ!

Con tàu chạy ngang một nhà ga to lớn. Ánh sáng phản chiếu đến từ những thanh kim loại trên sân ga chói lóa xuyên suốt qua cửa kính và tụ lại trên mái tóc vàng óng của nữ Giám binh đang ngồi phía đối diện và làm cả người cô ấy bừng sáng...

Mọi chuyện xảy ra rất nhanh...

Và lúc nó kết thúc cũng nhanh giống như lúc nó mới bắt đầu...

Nhưng chỉ trong một khoảnh khắc...

Sai nghĩ là có lẽ nó vừa được nhìn thấy một thiên thần ở ngay trước mặt...

Một thiên thần mang tên Noel...

******************************

Sai chán nản bước đi trong vô định. Cả sáng nay nó và Noel đã đi dọc suốt cả cái đoàn tàu dài cả dặm để hỏi thăm mọi người xem thử có bất kì ai ở đây chịu nhận nó không nhưng những câu trả lời duy nhất mà họ nhận được chỉ là như sau:

_ Chúng tôi vô cùng cảm kích trước tấm lòng tốt của cô nhưng mà như cô thấy đấy... Các đầu máy khí nén không phải là chuyện đùa. Những thợ máy chúng tôi đã quá bận bịu với hàng trăm thứ phải tinh chỉnh mỗi ngày rồi, chẳng ai có thời gian để chỉ bảo một thằng nhóc mới vào chả có tí kiến thức nào về cơ khí động học đâu! - Tổ trưởng tổ thợ máy số 3 lập tức quay lại với mấy cái nồi hơi to lớn ngay sau câu nói của ông...

_ Nấu ăn? Thằng nhóc này làm được gì? Gọt khoai hay xắt cà rốt? Xin lỗi nhưng mà tôi nghĩ là trong bếp không cần thêm người đâu, chúng tôi đã có quá nhiều phiền phức ở đây rồi... - Bà trưởng bếp từ chối thẳng thừng ngay trước cả khi họ kịp nói thêm bất kì điều gì...

_ Hoa tiêu? Không được đâu chị Noel ạ! Chị cũng biết là thằng bé không hề có bất kì kiến thức gì về việc quan sát địa đồ cũng như những kĩ thuật truyền tin cơ bản mà! Làm sao mà bọn em có thể dạy hết những thứ chúng em phải học trong vòng 4 năm cho thằng bé chỉ trong vòng vài ngày chứ? Công việc đang réo gọi! Em phải đi ngay bây giờ, gặp lại chị sau nhé... - Chị đội trưởng hoa tiêu cúi xuống lúi húi ghi chép gì đó rồi ngay lập tức phóng vụt ra khỏi phòng, trên tay còn cầm theo mấy cái cờ hiệu...

Noel cố khích lệ thằng Sai bằng những câu từ vui vẻ trong lúc 2 người sải bước băng qua những toa tàu thênh thang những rõ ràng là chúng cũng chẳng có tác dụng gì cho lắm! Quả thực là bây giờ thì chị cũng chẳng khá khẩm hơn gì nó, sự chán nản cứ tăng dần theo mỗi bước chân kế tiếp...

_ Yo! Noel! Em làm gì ở đây thế? - Một thanh niên mặc bộ trang phục lấm bẩn đột nhiên cất tiếng gọi từ phía xa thu hút ánh nhìn của cả 2 người!

_ Jack! Thật may mắn khi gặp được anh bây giờ, em có việc cần nhờ anh đấy! - Noel vui vẻ đáp lại. Trông chị mừng như bắt được vàng!

Khi người thanh niên ấy đã đến gần, Sai mới được dịp nhìn rõ anh. Jack cao dong dỏng, dáng người săn chắc, ánh mắt cực kì quyết đoán và phong thái vô cùng đĩnh đạc đã tạo cho người đối diện một cảm giác là anh vô cùng vững chãi!

Noel nhanh chóng tóm gọn vấn đề của thằng Sai trong vài dòng cho Jack, và tất nhiên, chị rất mong là anh ta sẽ nhận nó vào đội của mình.

_ Anh hiểu rồi - Jack vui vẻ đáp - Cũng được thôi! Lúc nào trên sàn đáp cũng cần thêm người phụ cả!

_ Thế thì em cảm ơn anh trước nhé... Sai! Em hãy đi cùng với Jack tới nhà kho nhé! - Và Noel liếc nhanh cái đồng hồ đeo tay - Giờ thì em có việc bận rồi, em phải đi đây! Hai người cứ từ tốn đi nhé!

Nói rồi, Noel vội hòa vào dòng người đông đúc trên toa tàu và khuất khỏi tầm mắt hai người, nhanh đến không ngờ...

******************************

_ Hmm... Thực ra thì công việc của em là gì ạ? - Sai hỏi khi cả hai người đã băng qua hàng chục cái kho trên tàu nhưng Jack chẳng có vẻ gì là sẽ dừng lại và trả lời câu hỏi của nó cả...

Cuối cùng, hai người tiến đến một toa tàu mới toanh, nước sơn trong đó thậm chí còn mới bóng loáng, trông như thể nó chỉ mới vừa được sơn vài ngày trước! Nhưng điểm dừng của Jack không phải là ở đó, anh bắt đầu leo lên tầng trên của toa tàu và ở đó thì chẳng có vẻ gì là giống với bên dưới cả...

Ở đây dơ bẩn hơn, xấu xí hơn, chứa đủ mọi thứ linh tinh chẳng theo một trình tự nào và nhiều thứ trong số chúng có lẽ đã nằm đây tới hàng thiên niên kỉ khi Sai nhìn vào lớp bụi bám trên đó! Jack bắt đầu tiến lại đám đồ đạc lỉnh khỉnh đó, anh đắn đo nhìn vào cái đám hổ lốn bên dưới chân mình: Hàng tá chai lọ vô cùng đáng ngờ chẳng có tới một nhãn dán được xếp dọc theo chân tường thẳng băng, những con ốc vít lớn có nhỏ có nằm la liệt khắp mọi nơi, những thanh kim loại gỉ sét, các cuộn băng rôn ngả màu,... Tất cả bọn chúng tạo nên một vẻ ngoài như thể nơi này đã bị lãng quên hàng trăm năm, đối lập hoàn toàn so với cái nhà kho xinh đẹp bên dưới và chúng khiến Sai sởn cả da gà!

_ Cầm lấy! - Jack ném cho Sai một thanh kim loại bụi bặm dài chừng 0,6m mà anh vừa tìm được trong đống đồ ở đây - Bấm thử cái nút nho nhỏ trên cái đó đi!

Và Sai làm theo y hệt những gì anh ta nói nhưng... chẳng có gì xảy ra cả! Sai thử làm lại lần nữa nhưng mọi chuyện vẫn như vậy! Khúc kim loại vẫn như thế, im lìm như thể đang chờ đợi một phép màu...

_ Đưa anh xem thử nào... - Jack cũng bấm cái nút đó, và... cũng chẳng có gì xảy ra! Anh thử bấm lại cả chục lần liên tiếp nhưng mọi chuyện cũng chẳng có tiến triển gì: Thanh kim loại vẫn là thanh kim loại nhưng Jack thì đã không còn bình tĩnh được - Arghh!!! Lũ nhân viên bảo trì chó chết! Lát nữa mình sẽ cho chúng nó một trận! Còn bây giờ thì...

Jack không nói nữa, anh giắt cái khúc kim loại mình đang cầm trên tay vào thắt lưng rồi lại bay đến đống hổ lốn trước mặt tìm một cái mới...

Và lần này anh đã thành công!

Jack đưa cho Sai một khúc kim loại mới, và lần này thì thứ đó đã có thể thu ngắn và kéo giãn tùy ý của người sử dụng. Khi kéo giãn tối đa, thanh kim loại dài chừng 1,6m, một đầu của nó có rãnh xoắn ốc để gắn thêm phụ kiện lên.

_ Hợp kim đặc biệt, cái này cứng lắm nên chả bao giờ gãy đâu. Cố đừng làm mất nó, mỗi người chỉ được biên chế có duy nhất một cái thôi nên nếu có vấn đề gì thì phiền phức lắm!

Rồi Jack ném cho nó một cái đai lưng đa dụng gồm một cuộn dây thép dài 6m có thể nới ra hoặc thu lại thành một cuộn nhỏ bên phải và một cái túi nhỏ chứa đủ thứ bên trái. Jack lấy từ cái túi nhỏ đang đeo bên hông của mình ra một cái móc và bắt đầu chỉ thằng Sai cách buộc một đầu dây thép vào đó...

Và giờ thì Sai đã có một bộ trang bị hoàn chỉnh: một đôi găng da, một cái ống nhòm, một bộ đồng phục đã sờn và thủng lỗ chỗ (Jack bảo sẽ kiếm cho nó một bộ mới hơn khi tới con tàu tới trạm dừng gần nhất, có lẽ là vậy?), và hằng sa số các loại phụ kiện linh tinh để lắp vào thanh kim loại kéo giãn như cờ lê, đá sáng, kềm cắt thép,...

Sai khá ngạc nhiên bởi vì cái túi nhỏ xíu bên trái lại có thể chứa nhiều đồ đến như vậy! Nhưng mà rõ ràng đống đồ này không phải là chỉ để trưng thôi, và nhiều đồ tức là... sẽ có nhiều việc cần phải làm!

_ Đừng lo, không cần phải lo lắng! - Jack vỗ vai Sai thân mật trong lúc cả 2 người bước đi xuyên qua những toa tàu đông đúc - Việc của em mỗi ngày chỉ là chuẩn bị đường băng rồi quét dọn nó, ra hiệu cho đám Lyx xuất phát và hạ cánh mà thôi. Một khi em đã quen với chúng thì em sẽ thấy nó chẳng có gì to tát cả, thật ra theo anh thì chúng khá là nhàn...

_ Thật ạ? - Sai vô cùng ngạc nhiên, nhưng trông Jack chẳng có vẻ gì giống như là đang nói dối cả...

_ Thật chứ! - Jack đáp một cách chắc nịch!

_ Nhưng mà anh Jack này...

_ Gì thế em?

_ Lyx là gì thế ạ? - Sai nhớ là nó đã loáng thoáng nghe qua con vật này ở đâu rồi nhưng mà nó vẫn chẳng thể hình dung nổi - Chúng có nguy hiểm không?

_ Ah! Đừng lo gì cả! Cứ gặp một lần là em sẽ thích chúng ngay ấy mà! - Và Jack càng đẩy Sai tiến về phía trước nhanh hơn...

******************************

Những hình bóng to lớn...

Lướt đi giữa không trung vô tận...

Rất nhanh...

Đôi cánh của chúng cứ vươn rộng mãi...

Không một giới hạn...

Chẳng có điểm dừng...

Chỉ có bầu trời xanh thẳm là biên giới cuối cùng mà thôi!

Hàng chục con Lyx màu nâu nhạt đang bay thành một vòng tròn phía trên đoàn tàu trong lúc chờ để được hạ cánh tạo thành một cảnh tượng vô cùng huy hoàng trước mắt Sai!

Theo lời Jack, Lyx không phải là các Thứ Nguyên dù chúng rất to lớn. Lyx là những loài chim được con người biến đổi gen từ trước cả Đệ Tam rất lâu rồi để phục vụ cho nền giao thông vận tải đang phát triển thần tốc lúc bấy giờ và đương nhiên, một phương tiện bay cá nhân giá rẻ là thứ không thể nào thiếu được! Có rất nhiều loài Lyx đã được lai tạo và mỗi loài được huấn luyện để ứng với chức năng riêng dành cho mình như mang vác hoặc biểu diễn nhưng ít ai nghĩ rằng sẽ có ngày chúng được dùng như một công cụ chiến đấu thực thụ do tốc độ bay tối đa của con Lyx nhanh nhất cũng chỉ đạt 782km/h, kém xa mọi loại máy bay mà con người đang sở hữu lúc bấy giờ... Nhưng khi mà Đệ Tam bùng nổ, các trường điện từ được giăng khắp nơi và những chiếc máy bay oai hùng ngày nào giờ chỉ là mấy đống sắt vụn nằm trên mặt đất không hơn không kém thì đó chính là thời khắc đánh dấu cho sự khởi đầu thời đại huy hoàng của Lyx, những chúa tể mới của bầu trời! Các phi công cưỡi chúng được gọi là Valkyrie, có nghĩa là các kị binh bay, cùng với nhau, họ gieo rắc nỗi sợ hãi lên khắp mọi nơi mà đôi cánh của Lyx có thể đưa họ tới! Và cho tới tận bây giờ, khi mà cuộc chiến với các Thứ Nguyên nổ ra ngay sau Đệ Tam thì Lyx lại một lần nữa chứng rằng là mình vẫn còn vô cùng hữu dụng trong vai trò của một công cụ chiến tranh...

_ Thú vị chứ hả? - Jack chỉ tay về phía cái đường băng to lớn ở trước mặt - Đi nào, anh sẽ chỉ cho em một vài thứ khác hay ho hơn!

Khung xương và cơ thể của Lyx được thiết kể lướt gió với vận tốc trung bình lên đến 500 km/h trong lúc mang hàng trăm kg hàng nhưng chúng không thể nào... tự cất cánh được! Khác với những loài chim thông thường, Lyx cần phải có một khoảng đường băng để chạy hoặc là các máy phóng để có thể bắt đầu bay. Đó là lý do cần phải có tới 200m đường băng cho chúng tại đây và đây sẽ là nơi làm việc chính của Sai trong vài tháng sắp tới.

Và rồi sau đó thì Sai cũng biết được cái lý do mà nó được phát cho một khúc kim loại kéo giãn: Khi gắn một số phụ kiện phù hợp vào khúc kim loại thì nó sẽ trở thành "chìa khóa" để đóng mở cái đường băng trên FX-15U! Lúc bình thường, toa đường băng cũng giống như những toa tiêu chuẩn khác trên tàu, dài 25m, ngang 12m. Tuy nhiên, điều làm các toa đường băng khác biệt là bởi vì sau khi đã được "mở khóa" thì nó có thể mở ra các tà phụ đang được gấp lại đặt trên đường băng và biến chuỗi 8 toa tàu trở trành... một sàn đáp ngang 24m, dài 206m!

Khi đã trở thành một sàn đáp, những toa đường băng sẽ hoàn toàn bị nối "chết cứng" lại với nhau do các hệ thống bơm thủy lực bên dưới gầm tàu được vận hành bằng vài cái cần gạt. Nhưng mọi việc đều có cả mặt hại và lợi của nó: Khi nối lại như vậy, các đường băng vững chãi không khác gì đất liền, nhiều Valkyrie dạy dạn kinh nghiệm thậm chí còn nhận định rằng việc xuất phát và hạ cánh trên những đường băng trên các hỏa xa còn dễ dàng hơn cả những đường băng trên các mẫu hạm! Dù là mẫu hạm hỏa xa (Tàu lửa sân bay hạng nặng) hay khinh hạm hỏa xa (Hạng nhẹ) thì chúng cũng đều không thể xoay thân trong lúc đang triển khai các đường băng của mình, tức là chỉ có 2 lựa chọn duy nhất nếu bị tấn công vào lúc đó: Nhanh chóng tháo rời các toa đường băng ra rồi xoay thân bỏ chạy hoặc là tăng tốc và cứ tiếp tục chạy theo một đường thẳng như một tên điên bất chấp nguy cơ là tàu có thể lật bất kì lúc nào! Ngoài ra, để triển khai đường băng của mình thì các con tàu phải chạy trên những khu đất liền tuyệt đối bằng phẳng, tức là luôn phải được trinh sát trước, và giảm tốc độ xuống mức thấp nhất chỉ vừa đủ để duy trì các máy đầu máy khí nén (35km/h), điều này khiến chúng trở nên vô cùng chậm chạp và dễ làm mồi ngon cho bất kì loài Thứ Nguyên nhanh nhẹn nào hoặc đơn giản hơn là một tay xạ thủ bắn tỉa sử dụng đạn nổ cơ khí ở khoảng cách 5km trở xuống.

Sàn đáp trên FX-15U cho phép tối đa 10 Lyx cất cánh trong một đợt dài 2 phút bằng cách nối đuôi nhau chạy dọc theo đường băng trước khi một đợt khác có thể cất cánh. Và khi mà tất cả các Lyx trong đợt tập huấn đã rời khỏi đường băng, đó là lúc mà Sai và những nhân viên khác bắt đầu công việc hàng ngày của mình. Đường băng cần phải được quét dọn và chà nhám ở một số đoạn nhất định mỗi ngày, sau khi mọi chuyện xong xuôi, nếu không có bất kì thông báo nào khác thì họ phải gấp đường băng lại và sẵn sàng mở ra trong vòng 10 phút khi mà các phi đoàn trở về.

Đây có vẻ là một việc đơn giản đấy!

Sai đã nghĩ như thế cho đến khi mà nó biết được rằng...

FX-15U là một đoàn tàu mới toanh, những nhân viên trên tàu đa số chỉ vừa mới tốt nghiệp Học Viện Quân Đội cách đây vài tháng! Trừ một vài người hướng dẫn là các nhân viên lão làng như Noel và Jack, phần còn lại trên tàu gồm đủ mọi thành phần: Thợ máy dự bị, hoa tiêu dự bị, Valkyrie dự bị và thậm chí đến cả một số nhân viên lái tàu cũng là dự bị nốt!

Và thật không may cho Sai, nó bị ném vào một tổ nhân viên đường băng gồm toàn những con người mới toanh... Và trong vòng mới chỉ có một tuần đầu tiên mà Sai đã được "hưởng sái" hơn mấy chục trận đòn "thừa sống thiếu chết" của các viên sĩ quan và những Valkyrie giáng lên đầu tổ nhân viên này vì đủ thứ lỗi trên trời dưới đất: Mở đường băng chậm (Chậm chỉ có 10s! Và vẫn bị đánh...) , lau đường băng không kĩ (Thật à?), ra hiệu chậm(Tay Valkyrie đó chắc chắn là bị mù!) , và thậm chí là đến... hắt hơi trên đường băng thôi mà cũng bị đánh!

Sau mỗi lần đó, Noel và Jack luôn khuyên nó hãy cố chịu đựng, đó chỉ là một vài vấn đề giống như "Ma cũ bắt nạt ma mới" mà thôi! Nhưng rõ ràng là mọi việc rắc rối hơn thế nhiều, có cái gì đó không ổn ở đây, không ổn với toàn bộ những con người ở trong tổ đường băng của nó...

Tất cả mọi nhân viên trong tổ của Sai đều là người Elesta, vậy thì đám Valkyrie và bọn sĩ quan người Illania kia không ưa họ cũng là một chuyện hết sức bình thường. Nhưng những tổ nhân viên người Elesta khác cũng đâu có bị đối xử thậm tệ đến mức như cái của nó! Vậy tức là vấn đề không phải chỉ đơn thuần nằm ở việc phân biệt chủng tộc, thế rốt cuộc thì nó là cái gì nhỉ?

Và sau hai tuần, Sai chợt phát hiện là ở trong cùng tổ đường băng có một con bé cũng trạc tuổi nó tên Zao. Với vẻ ngoài thiên phú, khuôn mặt xinh xắn cùng một nước da trắng hồng (Làm ngoài trời nắng mỗi ngày mà da nó không đen đi một tí nào cả thì quả thật là một kì tích!), rõ ràng Zao rất dễ thu hút được sự chú ý đến từ mọi phía nhưng điều kì quặc nhất là rất nhiều người Elesta trên tàu đều cố tình xa lánh con bé, giống như né tránh một mầm bệnh vậy...

Zao sống rất khép kín. Trong khi mà Sai có thể làm quen và bắt đầu dùng bữa chung với tất cả những người còn lại trong tổ một cách vui vẻ thì nó lại chẳng bao giờ thấy Zao đi cùng mọi người bao giờ, nói đúng hơn thì Sai chẳng bao giờ thấy con bé ăn cái gì cả! Nó uống nước, nhưng chả bao giờ ăn! Nếu bắt gặp Zao ở toa nhà ăn, con bé luôn chia phần ăn của mình cho những người đồng đội khác với một câu nói qua loa dạng như :"Không đói..." rồi nhanh chóng đi mất. Chưa bao giờ có bất kì ai trên tàu thấy Zao ăn cái gì trước mặt họ cả!

Nhưng điều đặc biệt nhất ở Zao là con bé chẳng bao giờ... bị đánh cả! Bất kể mọi tình huống, kể cả khi mà tất cả những người khác trong tổ đường băng đều bị quất tới tấp tới gục ngã thì Zao vẫn cứ... bình an vô sự! Con bé không cười, cũng chẳng tỏ vẻ thương xót mọi người, nó chỉ lãnh đạm đứng nhìn từ xa như vậy. Rồi cho đến một lát sau, khi mà có vẻ như là không chịu nổi cái cảnh tượng đó nữa thì nó chỉ lẳng lặng quay mặt đi, nhưng nó vẫn cứ đứng yên tại đó, chẳng bước đi, cũng chẳng chạy trốn...

Nói chung con bé tên Zao đang ẩn giấu một thứ gì đó vô cùng bí ẩn...

Và chắc chắn...

Sai sẽ bóc trần được bí mật này!


Bạn đang đọc truyện trên: AzTruyen.Top