Chương Bốn - Những Câu Chuyện Phiếm

Lê từng bước mệt nhọc trong cái thân dài ngoằng của chiếc FX-15U, Burke thở dài. Hắn uể oải nhìn cái con người vô tư lự đang bước đi bên cạnh...

_ Giám binh Noel, hơi có đường đột một chút nhưng mà xin cô làm ơn hãy cho tôi biết là gần đây cô có gặp đứa nhóc tóc trắng nào không? - Burke hỏi, giọng có vẻ hằn học.

_ 2 đứa trẻ tóc trắng, một nam một nữ, phải không? Em đã thu xếp chỗ và cho chúng ăn trước rồi! - Noel đáp với một nụ cười rạng rỡ và cô bắt đầu khua tay liên hồi - Ây da! Anh không cần phải cảm kích đâu! Đây là chuyện em vẫn thường làm để giúp đỡ mọi người mà. Và cho dù nếu chúng không đi cùng anh thì em cũng làm thế thôi!

"Rõ ràng là sau bao nhiêu năm không gặp thì con bé vẫn chẳng thay đổi gì cả! Vẫn cứ lạc quan và... vô tư quá mức! Nó đối đãi với bọn nhóc đột nhập trái phép vào tài sản của quân đội Illania mà cứ như đối đãi những kẻ xui xẻo lên nhầm chuyến tàu... Rốt cuộc thì Học viện Sĩ quan đã dạy cái quái gì cho con bé trong 6 năm nó ở đó?" - Burke Friegen vô cùng không hài lòng khi nghe được vế sau của câu trả lời đến từ một Giám binh cao cấp của Illania! Nhưng mà dù sao chuyện đó cũng có mặt tốt của nó, ít ra thì bây giờ hắn cũng đã biết rằng 2 đứa học viên bao gồm cả "Món hàng" vẫn còn đang ở trên tàu này...


******************************

Sau khi đi qua chừng hai chục toa, 2 người bất ngờ bị chặn đứng lại bởi một viên sĩ quan!

_ Có chuyện gì thế, Nelson? - Noel hỏi, ánh mắt chăm chú nhìn con người vừa xuất hiện.

_ Trưởng tàu muốn gặp hắn - Viên sĩ quan chỉ tay thẳng vào mặt Burke - Và tôi có nhiệm vụ hộ tống hắn ta tới đó.

_ Cũng được thôi - Noel vui vẻ đáp - Nhưng trước khi 2 người rời đi, tôi có chút chuyện cần phải giải quyết với anh trước đã...

Rồi Noel thất thần bước tới trước và thoi một quả đau điếng vào giữa đan điền của tay sĩ quan nọ khiến hắn phải quỳ xuống gấp để thở lấy hơi!

_ Cái này là để trả cho hồi tối hôm trước anh dám sờ soạng con bé giúp việc người Elesta ở phòng ăn! Đừng có chối, nó đã kể cho tôi cả rồi... Và nếu chị của nó không tình cờ đi ngang đó thì không biết anh sẽ còn làm gì nữa nhỉ? Nếu anh còn dám làm thế với nó thêm một lần nữa thì tôi sẽ tống anh vào tù đấy, nghe rõ rồi chứ Nelson?

Nelson không thể nói gì cả. Cú đánh đã khiến hắn gần như bị tê liệt tạm thời và hắn chỉ có thể dùng ánh mắt căm giận mà nhìn cái kẻ vừa đánh lén ngay trước mặt mình thôi! Và có lẽ như Noel vẫn còn chưa hài lòng sau khi đã nhìn thấy biểu hiện trên mặt của tay sĩ quan kia. Cô bắt đầu cởi những cái găng trắng muốt trên cả hai bàn tay và để lộ mấy ngón tay nõn nà trước khi "dạy" cho gã sĩ quan kia một bài học nhớ đời...

Những cú thoi liên tiếp...

Những quả đấm bất cần...

Những vết bầm tím thẫm...

Những giọt máu tuôn rơi...

Và trước khi Noel đánh cho viên sĩ quan kia chết gục thì Burke đã bước tới và chụp tay cô lại. Hắn lôi cô ra khỏi cái thân hình mềm nhũn kia trước khi cô kịp giáng thêm bất kì quả thoi nào nữa!

_ Đủ rồi! - Burke gằn giọng! - Đây không phải là cái sàn đấu!

_ Ai đó phải dạy cho hắn một bài học! - Noel bực bội nói - Nelson sẽ tiếp tục việc đó! Và liệu chuyện gì sẽ xảy ra với cô bé người Elesta đó trong lần tiếp theo hắn sờ soạng? Cưỡng bức hay hãm hiếp tập thể? Và nếu cô bé có thai thì ai sẽ chịu trách nhiệm hả!

_ TIỂU THƯ FLUWAFFEN NOEL!!! - Burke thô bạo đẩy người Giám binh sát vào tường đánh "Uỳnh"! Hai tay hắn nhanh chóng khóa cứng cả người cô - Tôi xin được phép nhắc lại... ĐÂY KHÔNG PHẢI LÀ CÁI SÀN ĐẤU!!! Và xin làm ơn hãy chú ý đến địa vị của mình một chút thưa tiểu thư, việc cô đang làm bây giờ chẳng mang đến bất kì lợi ích gì lâu dài và có một khả năng rất cao là cô sẽ được ra hầu tòa án binh ngay khi chúng ta vừa đặt chân đến Illania! Xin hãy nhớ rằng tiểu thư không còn nhỏ nữa và cô còn là Giám binh ở đây đấy! Có bao giờ tiểu thư đã thử đặt mình vào vị trí của những người phải giải quyết mấy cái mớ lộn xộn do cô gây ra từ đó đến giờ chưa?

Kết thúc bài thuyết giảng, Burke thu tay về, tránh xa khỏi vị tiểu thư đáng kính mà mình từng dạy dỗ. Noel chỉ cúi gầm mặt, cô không nói gì...

Sự im lặng bao trùm cả 2 người một lúc lâu...

_ Tôi biết tiểu thư có ý tốt - Burke châm lửa hút một hơi thuốc rồi bắt đầu vác cái thân hình mềm oặt của tên Nelson lên vai - Nhưng không phải lúc nào mọi chuyện cũng có thể giải quyết bằng bạo lực, nhất là đối với những kẻ có dính dáng đến Quân đội... Và xin tiểu thư đừng quên rằng mình là một người nhà Fluwaffen, một dòng tộc vô cùng danh giá tại Mẫu quốc trong khi Elesta chỉ là thuộc địa của Illania và mọi người dân Elesta đều có nghĩa vụ phải cúi rạp mình khi nghe tới tên dòng họ của cô! Đừng dính dáng quá nhiều tới các vấn đề của đám Elesta, chúng chẳng mang lại gì cho tiểu thư ngoài các rắc rối không cần thiết mà thôi. Tôi nghĩ chắc là tiểu thư cũng hiểu rõ điều đó hơn ai hết nhỉ, tiểu thư Fluwaffen Noel?

_ Vậy ý anh là... Ta cứ thế mà bỏ mặc bọn họ sao... - Noel chậm rãi đáp lại câu hỏi tu từ đó. Và không biết tự bao giờ, nước mắt đã lăn đầy trên đôi gò má của cô... - Chỉ vì ta là người Illania? Chỉ vì ta là con gái út của Tướng Quân Fluwaffen? Thế là ta phải bỏ mặc những người đó sao! Bỏ mặc những người dân vô tội đang gào thét vì bị áp bức, bỏ mặc những đứa trẻ khốn cùng nằm la liệt chờ chết vì thiếu ăn, bỏ mặc những mảnh đời không lành lặn vì chiến tranh, bỏ mặc những kẻ đã chết vì không được bảo vệ trước nanh vuốt của lũ Thứ Nguyên,... Tất cả điều đó xảy ra chỉ bởi vì... họ là người Elesta?

_ Cuộc sống vốn dĩ đã không công bằng ngay từ lúc mà nó bắt đầu, thưa tiểu thư! Và tướng quân Fluwaffen chắc chắn là sẽ không hài lòng khi biết được những gì con gái mình vừa nói hôm nay đâu!

_ Thế thì ta thà không phải là một người Illania còn hơn! - Noel hét lên - Chúng ta hơn gì họ? Elesta, Illania, Fugira, cả ba đều chỉ là những cái tên không hơn không kém! Máu đổ trong Đệ Tam Thế Chiến không phải là đã quá đủ rồi sao? Tại sao mọi người không cùng chung tay xây dựng lại thế giới thành một nơi tốt đẹp hơn mà tất cả những gì họ nghĩ đến chỉ là lợi ích của bản thân mà thôi! Một đồng vàng thêm hay một cắc bạc mất có làm giảm bớt sự đói khổ mà người dân phải chịu mỗi ngày không? Tất cả những kẻ ở trên... Tướng quân Fluwaffen hay Ủy viên Cấp cao của "Liên Hiệp" ư? Cha và mẹ ta thì làm được gì cho người dân sau Đệ Tam Thế Chiến? Họ nhìn đám dân đen kêu gào trong khi họ ăn uống xa hoa nhờ vào sức lao động của những kẻ đang chết đói kia...

Và rất nhanh chóng, Noel xoay người lại và... chạy biến đi, hệt như một cơn lốc! Bỏ mặc người thầy của mình đứng nhìn trong vô vọng...

"Con bé còn trẻ con quá... Mà nó cũng đã 25 tuổi đầu rồi chứ có ít ỏi gì đâu! Sau 8 năm không gặp thì cái tính cứng đầu bất trị cùng với sự bạo lực cũng gia tăng theo cấp số nhân với ngoại hình của nó!" - Burke ngán ngẩm thở dài.

Cuối cùng, còn có một mình, hắn đành phải vác cái thân hình mềm nhũn của tên Nelson mà đi trong lúc tìm kiếm sự giúp đỡ từ mấy tay thợ máy gần đó. Rồi sau một hồi hỏi thăm thì cuối cùng cũng có vài người chạy đến đỡ lấy tay sĩ quan nọ và mang gã ta đến khu y tế.

Và bây giờ sau cả đêm thức trắng thì Burke chỉ muốn được chợp mắt một chút. Nhưng khi hắn chỉ vừa mới ngả lưng xuống cái toa trống lạnh lẽo, nằm còn chưa yên thì một giọng nói ồm ồm đã vang lên ngăn hắn chìm vào giấc ngủ!

_ Này Burke! Có vẻ như là cuộc hội ngộ giữa anh với tiểu thư không được suôn sẻ lắm nhỉ?

_ Hugh... Wirth? - Burke ngồi dậy, mắt mở thao láo nhìn con người to béo trong trang phục nhân viên hỏa xa trước mặt - Đúng là anh rồi, Hugh!

_ Lâu rồi không gặp, bạn của tôi! Anh trông ốm hẳn ra đấy! - Và Hugh kéo người bạn cũ của mình dậy chỉ với một tay - Đi làm vài li không?

_ Tôi tưởng là không được uống trên tàu chứ nhỉ?

_ Ah... Đúng là như vậy nhưng mà thật trùng hợp làm sao, tôi vừa được nghỉ phép trong 2 ngày tới... - Hugh vỗ vỗ bàn tay nhăn nheo của mình - Và tôi nghĩ là sẽ chẳng ai sẽ đến quấy rầy phòng tôi trong thời gian đó đâu.

_ Vậy thì đi nào! - Có lẽ đây là lần đầu tiên Burke cảm thấy vô cùng vui mừng kể từ lúc tham gia cái nhiệm vụ ngu ngốc của gã Viện trưởng...


******************************

Tại phòng Trưởng tàu, Hugh lấy ra mấy chai Whiskey cao kều cùng hai cái ly đá rồi đưa cho Burke. Hai người bắt đầu hàn thuyên chuyện cũ trong khi mấy ly rượu hết đầy lại vơi, hết vơi lại đầy, hết chai này đến chai khác, quên cả thời gian... Rồi cho đến một lúc, khi hơi men đã ngấm còn chuyện trò đã cạn, tay Trưởng tàu lấy ra một tấm thẻ mạ vàng và ném nó cho Burke.

_ Biết cái này chứ anh bạn? - Hugh hỏi khi ngắm nghía cái ly thủy tinh bé nhỏ - Nhiệm vụ sắp tới của tôi đấy.

Lúc đầu Burke không để ý, nhưng khi nhìn kĩ thì suýt nữa hắn đã tưởng nó là tấm thẻ mình bị mất! Họa tiết của thứ này giống y hệt cái của hắn và trên hết là cái logo in hình "Liên Hiệp" chói lóa ở trên góc trái...

_ Chuyến tàu này chạy về phía Tây... - Burke đột ngột quay sang nhìn ông bạn già của mình!

_ Đến Sieg - Hugh Wirth nối tiếp câu nói đang dang dở của hắn - Đem theo "món hàng" cần phải bàn giao cho bọn "Liên Hiệp'' trước ngày 23/9/2102, tức là còn 5 tháng nữa tính từ đây.

Burke ngẩn người ra! Vậy là đã quá rõ ràng, "người làm công" lần này không phải chỉ có mỗi mình hắn thôi!

_ Nếu anh đang thắc mắc về việc tại sao tôi cũng tham gia cái "Nhiệm vụ cuối cùng" này thì tôi xin nói thẳng ra luôn là tôi bị ép buộc! - Hugh nói to như muốn gầm lên, có lẽ hơi men đã làm gã mất tự chủ.

_ Anh là Trưởng tàu còn tôi là Thẩm tra viên, và tất cả chúng ta đều đi trên cùng một con tàu... Giống như là cái vở bi kịch "đó" vậy! - Burke đột ngột nhận ra sự liên kết kì quái ở đây! - Vậy thì ai là cô bé...

_ Tiểu thư Noel chính là cô bé nhân vật chính. Và đúng như những gì anh đang nghĩ đấy, tất cả mọi người ở đây đều sẽ chết hết trong chuyến đi. "Liên Hiệp" và cả Illania đã sắp đặt sẵn cái kịch bản chó má này cho chúng ta... - Hugh nốc một hơi cạn sạch những gì còn lại trong cốc rồi gã nói tiếp - À mà Noel sẽ chẳng thể nào chết được bởi vì Tướng quân Fluwaffen sẽ không để điều đó xảy ra! Vậy thì cuối cùng là chỉ còn có mỗi chúng ta trên chuyến tàu nghiệt ngã này mà thôi...

Hugh buông rơi cái ly thủy tinh xuống sàn ngay khi gã vừa kết thúc câu nói...

Cái ly vỡ tan ra hàng ngàn mảnh nhỏ ngay lập tức! Những mảnh vỡ lấp lánh của nó đập thẳng vào mắt Burke, phản chiếu lên tâm trí hắn một kí ức xa xăm. Và giống như những mảnh thủy tinh vỡ, kí ức đó cũng vô cùng sắc nhọn và long lanh...

_ Chắc là anh vẫn chưa quên nội dung của vở bi kịch "đó"... - Hugh vươn người tới trước tóm lấy chai Whiskey gần hết - Mọi người trên tàu đều hi sinh để đem lại vinh quang cho tổ quốc của họ trước bọn phản loạn... Hmm... Nó không làm tôi cảm thấy vui mừng một chút nào cả!

_ Nếu như tất cả mọi chuyện sắp tới đều diễn ra giống như trong "đó'' thì... - Burke nhíu mày đăm chiêu - Chẳng lẽ không có bất kì cách nào để chúng ta phòng tránh nó sao?

_ Nếu anh biết rõ chuyện gì sắp xảy đến với chúng ta trong vòng 4 tháng nữa thì anh sẽ hiểu thôi, bạn của tôi ạ! - Hugh lảo đảo đứng dậy và cố bước đi nhưng... không thể nào làm được, men rượu đã ngấm vào tới tận xương gã rồi!

Cuối cùng, khi chắc chắn rằng mình sẽ còn phải ngồi trên cái ghế sofa này lâu lắm, Hugh mới bắt đầu nhờ vả người bạn của gã lấy giúp cái bản đồ treo trên cánh cửa. Miết tay dọc theo một vùng rộng lớn trắng toát nằm trên bản đồ, gã nói với giọng khàn khàn:

_ Thấy nơi này chứ, Burke? Đám "Liên Hiệp" chó chết kia không cho chúng ta bất kì lựa chọn nào khác. Chúng ép chúng ta phải đi theo tuyến đường này, nó tốn thời gian gấp 2 lần so với những tuyến khác, tức là cần khoảng... 4 tháng để đến được Sieg! Đây, băng qua vùng hoang mạc khỉ ho cò gáy nằm ở cực Tây lục địa, đến tận sa mạc Fir nóng bỏng đầy rẫy hiểm nguy và... A Lê Hấp! Bẻ ngoặt dọc theo những bờ biển khúc khuỷu và chạy song hành với chúng để về đến Illania! - Kết thúc câu nói, Hugh lại tiếp tục nốc rượu mặc dù gã vừa nôn thốc nôn tháo cách đó chỉ vài phút!

_ Hoang mạc thì có gì đáng ngại cho một con tàu như FX-15U? Chẳng có con Thứ Nguyên cấp A nào ở đó đủ khả năng để trở thành một hiểm họa cho chúng ta cả! Đây là một chiếc khinh hạm hỏa xa cơ mà! - Rồi Burke chỉ tay vào cái vùng trắng xóa của sa mạc Fir - Theo tôi nhớ thì ở đây cũng chẳng có thứ gì quá nguy hiểm! Trừ nhưng cơn bão cát kinh khủng ra thì cũng có một vài đám phiến quân nhỏ lẻ nhưng có khá nhiều chốt gác của dân địa phương nằm rải rác ở đó nên chắc cũng chẳng có gì ghê gớm đâu...

Hugh nhìn tay bạn già của mình với một ánh mắt khó hiểu, giống như đang quan sát một mẫu vật triển lãm vậy! Và gã chìa cái chai Whiskey mình đang cầm cho Burke:

_ Anh có cần làm một hớp không? Tôi nghĩ có lẽ là vì anh ở trong cái trại tù túng kia cùng với tên Viện trưởng điên khùng ở đó quá lâu rồi nên đầu óc anh cũng bắt đầu có chút bất thường rồi đấy...

_ Ý anh là sao cơ? - Burke ngạc nhiên, chẳng lẽ chỉ mới có 8 năm mà mọi thứ đã thay đổi cả rồi...

_ Tôi đồng ý với anh rằng cái hoang mạc thì chẳng có gì đáng ngại nhưng nếu là sa mạc Fir ư? Đến hoa tiêu bản địa giỏi nhất ở đó cũng phải sợ hãi khi nói đến nó! - Và Hugh đập đập tay lên cái vùng trắng xóa bự chảng trên bản đồ - Mọi chuyện đã thay đổi nhiều kể từ lần cuối anh đến đó rồi, Burke ạ... Mẹ Thiên Nhiên đã nổi giận! Cha ông chúng ta trước đây đã gây ra quá nhiều lầm lỗi và bây giờ thì chính chúng ta sẽ là người phải gánh chịu cơn thịnh nộ của Người! Các vùng áp thấp xung quanh khu vực Fir từ khoảng 7 năm trước đã bắt đầu dịch chuyển không ổn định và chúng tạo nên những cơn ác mộng kinh hoàng nhất cho bất kì ai dám tiến sâu vào sa mạc...

_ Rốt cuộc thì nó cũng chỉ là một cái sa mạc thôi mà! Thôi nào Hugh... Anh đã từng vượt qua hàng trăm cái như thế hồi chiến tranh, chẳng lẽ bây giờ thêm một cái lại khiến anh chùn bước sao?

_ Đừng có so sánh Fir với mấy cái sa mạc tầm thường khác! Kể từ 7 năm trước thì ở đó không còn tồn tại bất kì cái khái niệm nào gọi là "bầu trời quang đãng" nữa. Mật độ xuất hiện của đám bão cát ở Fir nhiều đến mức chúng làm cả bầu trời tối xầm lại! Mà đó thậm chí còn chưa phải là phần tệ nhất ở đây... - Hugh xoay xoay tay thành một vòng tròn ở giữa cái vùng trắng xóa ấy - Anh có bao giờ thắc mắc tại sao Fir lại là nơi duy nhất trên cả cái bản đồ lục địa chỉ có độc nhất một màu trắng không? Không một thị trấn, chẳng có đường đi, không một giao lộ, chỉ có một màu trắng xóa mà thôi! Màu của cát... Và xương của những kẻ dám coi thường nó...

Rồi Hugh tức giận giáng nắm đấm xuống mặt bàn!

_ Trong vòng 4 năm trở lại đây bọn phiến quân ở Fir đột nhiên vươn lên vô cùng mạnh mẽ! Chúng thoắt ẩn thoắt hiện, tựa bóng ma trong cơn bão. Chúng tấn công như chớp giật, im lìm như mặt hồ rồi biến mất như cơn gió... Và biết chuyện "thú vị" nhất ở đây là gì không hả, Burke? Chính quyền của Elesta, Illania hay đám "Liên Hiệp" thậm chí còn chẳng quan tâm tới cái nơi khỉ ho cò gáy này chứ đừng nói gì tới bọn phiến quân ở đây. Họ chẳng hề có ý định là sẽ truy quét chúng, ngược lại, họ còn rút hết mọi chốt gác ra khỏi Fir! Hầu như mọi con tàu chạy qua đây đều bị đám phiến quân tấn công: Nhẹ thì bị mất vài ba toa hàng cùng vài chục nhân mạng, nặng thì bị... cướp cả con tàu hoặc là bị phá hủy hết, mà tất cả những con tàu kia đều được vũ trang có thua kém FX-15U mấy đâu! Con tàu cuối cùng dám chạy qua nơi này vào 2 năm trước đã biến mất không một dấu vết, cứ như là... nó chưa từng tồn tại vậy! Và từ đó, chẳng ai dám đi chuyến này nữa, quá mạo hiểm, không được bảo vệ, chẳng có trị an, thậm chí đến cả đám bảo hiểm hỏa xa cũng rút tên nơi này ra khỏi những nơi mà chúng đảm bảo chi trả phí tổn...

Cả căn phòng bỗng im bặt sau câu nói của Hugh. Không ai nói gì, cả hai chỉ cùng nhìn về một hướng. Cái ly trống không trên bàn cứ rung lên đều theo mỗi lần con tàu lăn bánh. Và nó cứ rung như thế, chẳng bao giờ yên, nhưng nhịp điệu rất đều... Và nhờ một phần nào đó nó đã khiến hai con người ngồi đây bình tâm lại.

_ Fir sẽ khó nhằn... Nhưng tôi vẫn sẽ vượt qua nó được thôi. Nhưng mà vẫn còn nhiều vấn đề khác cần phải được giải quyết. Và nhờ "phúc đức" của mấy tay quan chức cấp cao bên "Liên Hiệp" mà chúng ta sắp được chui vào bụng lũ Thứ Nguyên cấp S ở cuối hành trình đấy! - Hugh cười cười. Một kẻ biết mình sẽ chết khi nào và bởi cái gì mà vẫn không thể làm gì để ngăn chặn nó thì còn hi vọng làm gì nữa...

_ Này! Đừng có nói là... - Burke tái cả mặt. Lần đầu tiên trong đời hắn hi vọng là mình đã sai!

_ Đúng thế đấy Burke thân mến ạ, Vũ Hội Giao Phối... Nghe quen chứ? Năm nay Vũ Hội sẽ diễn ra trong khoảng từ tháng 2 cho đến tháng 5 và thật "tiện" làm sao, trên con đường đi dọc bờ biển để đến Illania mà đám "Liên Hiệp" đã sắp xếp cho chúng ta có sẵn một cái Vũ Hội lớn lắm...


******************************

Vũ Hội Giao Phối hay Carnival là một thời điểm đặc biệt vài năm mới có một lần và nó sẽ kéo dài trong khoảng từ 2 đến 3 tháng. Vũ Hội sẽ bắt đầu khi mà các loài Thứ Nguyên cấp S trở lên bắt đầu mùa giao phối, khi đó, những con cái sẽ tỏa ra một loại hương thơm tình ái trong vòng vài tuần lễ và thu hút tất cả các loài sinh vật gần đó dù chúng có phải là Thứ Nguyên hay không. Con Thứ Nguyên càng lớn, hương thơm phát tán càng xa và đã từng có một con SS được ghi nhận là có thể tỏa hương trong vòng bán kính... 200km xung quanh nó! Và điều thú vị nhất của Carnival là khi mà tất cả các sinh vật đã tụ tập đủ gần con cái tỏa hương thì chúng sẽ bắt đầu... đánh nhau loạn xạ tranh giành nhau để được leo lên người con Thứ Nguyên cấp S kia! Và dù nếu con Thứ Nguyên cấp S đó không giao phối với những kẻ khác loài thì nó cũng sẽ ban tặng một năng lực của mình cho bất kì sinh vật nào vẫn còn ở trên người nó khi mà nó ngừng tỏa hương. Ngoài ra thì nếu sinh vật nào đã được thừa hưởng năng lực từ một con Thứ Nguyên cấp S trong Vũ Hội vẫn có thể được thừa hưởng các năng lực khác từ những con cấp S còn lại nên đây cũng là một dịp để tăng cường sức mạnh vô cùng hữu ích. Nhiều đại gia sẵn sàng chi bạo để thuê cả một đội quân lao đầu vào cả một bầy Thứ Nguyên hàng vạn con đang đánh nhau để giúp tay đại gia leo lên con cấp S kia thành công...

Chỉ có duy nhất một cách để khiến con Thứ Nguyên trong Carnival ngừng tỏa hương: Giết nó. Phần thưởng cho việc kết liễu con vật cũng giống như khi đứng trên người nó lúc nó chủ động ngừng tỏa hương nhưng để giết được một con cấp S đang bị cả đội quân Thứ Nguyên bu vào thì khó gấp hàng chục lần so với việc chờ con vật chủ động ngừng lại! Rất nhiều người đã thử, nhưng chỉ một số ít thành công, còn lại đa số đều trở thành những cái thây không hồn trước khi họ kịp kết liễu con vật...

Vũ Hội Giao Phối cực kì nguy hiểm và tàn khốc. Thành phần tham dự không giới hạn thành viên, chỉ cần kẻ dám tham gia có sức mạnh thì sẽ được chấp nhận nên tỉ lệ gặp những loài cấp S trở lên ở đó cực kì lớn! Có không ít những trường hợp hàng chục thành phố đồng loạt... biến mất chỉ trong vòng một đêm ngắn ngủi chỉ bởi vì một buổi Vũ Hội xuất hiện gần đó! Và điều ghê gớm nhất của Carnival là khi những con Thứ Nguyên cấp S sắp ngừng giao phối thì chúng sẽ gia cường hương thơm của mình, khiến tất cả các sinh vật gần đó đẩy nhanh quá trình động dục và điều đó sẽ càng khiến những thứ tham gia Vũ Hội điên cuồng hơn gấp trăm lần. Rồi một khi chúng đã lên tới đỉnh điểm thì mọi chuyện sẽ càng kinh khủng, gần như toàn bộ các sinh vật ở đó sẽ bắt đầu... giao phối với nhau bất kể chủng loài!

Nhưng điều khá kì lạ là con người lại gần như... không hề bị ảnh hưởng bởi Carnival! Họ thường chỉ ngửi thấy một hương thơm khi tiến vào vùng ảnh hưởng của Vũ Hội chứ chẳng có bất kì dấu hiệu gì cho thấy sự xuất hiện bất thường của hành vi động dục. Tuy nhiên, những thứ khác bị ảnh hưởng bởi Vũ Hội vẫn có thể giết chết họ dễ dàng...


******************************

Burke đứng lên và bước tới sát cái cửa sổ của toa tàu. Rút ra một điếu thuốc, gã châm lửa, rít một hơi, cảm nhận hơi ấm dần lan khắp cơ thể. Có nhiều cảm xúc lẫn lộn trong người hắn vào khoảnh khắc này...

Hối hận ư? Không ngày nào trôi qua mà hắn không hối hận, cả trước đây và cả mai sau cũng sẽ như vậy... Nhưng chuyện đã qua thì cũng chẳng thể sửa đổi được, và hắn vẫn phải tiếp tục chịu đựng nó, sống với nó, sống với những tội lỗi trước đây của mình cho tới cuối cùng.

Sợ sệt ư? Đã tới tầng tuổi này thì còn sợ cái gì nữa? Sợ cái chết hay là sợ sẽ bỏ dỡ nhiều việc chưa thành? Không phải! Thế hắn còn sợ cái gì? Chính hắn cũng không biết mình đang sợ cái gì ở tương lai phía trước. Nhưng hắn vẫn sợ! Thế mới lạ...

Lo lắng ư? Ít ra thì mọi chuyện hắn lo cũng đã tạm chu toàn: Tiểu thư Noel đã lớn, cô không cần sự bảo ban dạy dỗ của hắn nữa. Bây giờ cô đã có thể tự quyết định con đường cho riêng mình... Quyết định cuộc đời mai sau của cô!

Hắn còn tâm nguyện gì khác không? Chắc là không...

Và Burke cứ đứng đấy, ngắm nhìn những cánh én vút bay bên ngoài khung cửa sổ. Chúng cứ bay cao, cao dần, cao mãi rồi khuất dạng trong làn sương sớm, bỏ lại ánh nhìn đầy hoài niệm của viên Thẩm tra...

Bạn đang đọc truyện trên: AzTruyen.Top