Chương Ba - Chuyến Tàu Đêm
Và trong lúc những con người đang chiến đấu để giành lấy sự sống ở phía dưới, bên trên tòa tháp lại có những kẻ mong được tìm thấy một cái chết hơn...
Tay quản trại rúc vào trong một xó tối, tránh xa khỏi đám đông nhốn nháo đang ịn mặt mình lên tấm kiếng của tòa tháp để nhìn rõ hơn thứ chúng chỉ được thấy qua sách vở trước giờ."Bọn đần bên dưới còn chần chừ gì nữa? Sao không bắn đi? Hay là còn chờ một vị cứu tinh đến để giải cứu chúng nó khỏi cái chỗ đó à!" - Rít một hơi thuốc, gã lặng lẽ quan sát chiến sự bên dưới bằng ánh mắt của một người từng trải...
_ Đang lo lắng cho đám nhóc à, Burke? - Một giọng nói thất thần vang lên phía sau làm gã giật mình, tay đánh rơi điếu thuốc nhưng con người bí ẩn kia đã lộ diện ngay trước khi hắn kịp tìm hiểu về gã - Là tôi, Viện trưởng đây.
Tay Viện trưởng bước tới phía trước và nghiêng người nhìn qua tấm kiếng bóng lộn, chứng kiến pha xử lý ngớ ngẩn của bọn học viên bên dưới trước con quái thú nguy hiểm tương đương với 30 binh lính được vũ trang cẩn thận. Xoay người lại đối diện với "kẻ trông trẻ", lão cười nhạt khi thấy gã quản trại đang im lặng quan sát mình:
_ Có vẻ như là anh đã không thực sự hướng dẫn chúng tốt lắm nhỉ?
_ Chúng thiếu kinh nghiệm thực tế, thưa Viện trưởng! Và hơn ai hết ngài biết rõ rằng chúng vẫn chỉ là trẻ con, chiến đấu với một con Thứ Nguyên nguy hiểm cấp độ C đã là quá sức với chúng chứ đừng nói đến 1 con cấp độ B như con Frit bên dưới! - Burke, tay quản tại đáp lại câu hỏi có vẻ chế nhạo kia một cách rất thẳng thắn, hắn chẳng ưa gì gã Viện trưởng, nói đúng hơn là có phần căm ghét lão ta.
_ Ah, tôi nghĩ đó là bởi vì sự yếu kém trong khả năng quản lí cũng như trình độ huấn luyện của anh thì đúng hơn... - Rít một hơi thuốc, tay Viện trưởng nhả ra từng đợt khói trắng uốn éo phả vào mặt kẻ thuộc cấp theo mỗi lời nói của hắn - Hay là anh đã quên ý nghĩa thực sự của việc "Thanh lọc"?
Khi nghe 2 từ "Thanh lọc", Burke bất thần nắm chặt tay lại nhưng mặt hắn tuyệt nhiên không để lộ bất kì một cảm xúc nào. Bằng cái giọng cứng cỏi như mọi ngày, hắn quả quyết phủ định cáo buộc của lão Viện trưởng:
_ Không, thưa ngài! Như ngài đã từng nói, mạnh được yếu thua, kẻ phù hợp nhất sẽ là kẻ chiến thắng. "Thanh lọc" là để loại trừ những kẻ không phù hợp và yếu đuối còn lại, tôi luyện cho những người khác và chọn ra cá thể tốt nhất!
_ Lần này ,cậu đã chọn những thứ khá thú vị để "Thanh lọc" đấy... - Lão Viện trưởng trưng ra một cái nụ cười đấy ẩn ý và bắt đầu "vỗ tay tán thưởng" - Thằng mập số 22 đó luôn làm ta cảm thấy thật phí phạm khi kẻ được thừa hưởng năng lực tuyệt vời của một sát thủ tài ba lại quá yếu đuối như vậy... Việc loại bỏ nó là một quyết định hết sức đúng đắn đấy!
Rồi lão nhìn cái "Bóng đèn di động" bên dưới tòa tháp và bắt đầu cười! Tay Viện trưởng cười cứ như là hắn vừa giành được giải nhất trong một cuộc đua quốc tế!
_ Ah... Một thử nghiệm thú vị... Anh có nghĩ như thế không hả, Burke? - Và không đợi người quản trại lên tiếng, lão tiếp lời - Cái thằng nhóc mới đến ấy, nó tên là gì nhỉ? Krieff hay là Krieg gì đó... Hmm... Nói chung việc nghiên cứu khả năng sinh tồn của một con Frit bằng một mẫu vật đặc biệt như thế này thì khá là thú vị đấy. Đáng lẽ ta phải nghĩ ra cái này từ trước mới phải!
Rồi tay Viện trưởng bắt đầu boa hoa về một dự án để "Tiến hóa" khả năng của những Dị nhân đến một mức độ cao hơn nữa bằng đám Frit đang được tiến hành ở khu trại phía Bắc. Và lão cứ tiếp tục nói, mặc kệ người đối diện có quan tâm hay không! Rồi phải đến tận một lúc lâu sau khi mà đám cơ miệng đã bắt đầu mỏi mệt, lão Viện trưởng mới dừng lại một chút để hút một hơi thuốc...
_ Tôi tin rằng lý do mà ngài hạ cố đến đây hôm nay không đơn thuần chỉ là để quan sát cái thí nghiệm này cùng tôi và những Học viên ở đây... - Burke chặn họng tay Viện trưởng ngay trước khi gã lại bắt đầu bài thuyết giảng của mình một lần nữa. Hắn đã quá chán với cái việc cù cưa này rồi - Phải vậy không, Viện trưởng?
_ Đúng như những gì ta đang mong đợi từ một sĩ quan Thẩm Tra sống sót qua Đệ Tam Thế Chiến! Quan sát tốt lắm anh bạn! - Ánh mắt lão Viện trưởng đột nhiên xoáy sâu vào tay quản trại một cách kì dị và lão đột nhiên... bóp nát điếu thuốc mình đang cầm trên tay! Khi bàn tay của lão mở ra lần nữa, những tàn đóm còn lại rơi lả tả xuống sàn cháy rực lên trước khi lụi tàn và tắt ngóm - Ta đến đây để nói về chuyện đó...
_ Một nhiệm vụ mới? - Tay quản trại cũng đột nhiên hạ thấp giọng ngay lập tức!
_ Là nhiệm vụ cuối cùng của anh...
Nếu phía xa là sự nhốn nháo ầm ĩ của một lũ Học viên tranh nhau nhìn xem diễn biến của trận đấu kịch tính bên dưới thì ở đây, nơi chỉ có duy nhất 2 người lại không hề có bất kì một âm thanh gì phát ra! Mọi thứ xung quanh im ắng đến lạ kì, chờ đợi một khởi đầu mới đến từ một bên...
******************************
Cuối cùng, lão Viện trưởng rút ra một hộp thuốc lá mới và mời tay quản trại nhưng hắn từ chối nên lão đành hút một mình. Châm lửa, rít một hơi thuốc, lão ngắm nghía làn khói huyền ảo tuôn ra như một dòng thác rồi nhanh chóng hòa quyện vào hư vô...
_ Burke Friegen, ngay đêm mai anh phải dẫn theo học viên số 48 mang tên Iwaki Sai đi đến nhà ga số 46K và leo lên con tàu FX-15U đi về phương Tây đến thành phố Sieg. Ở đó sẽ có những người thuộc "Liên Hiệp" đang đợi sẵn, bàn giao học viên số 48 cho họ và nhiệm vụ của anh sẽ hoàn thành và như tôi đã hứa từ trước, anh sẽ được tự do... Nhưng hãy nhớ lấy điều này Burke, dù có gặp bất kì vấn đề gì trên đường đi thì trễ nhất anh cũng phải mang Iwaki Sai tới được Sieg vào trước ngày 23/9 năm nay, tức là còn 5 tháng nữa tính từ đây! Nếu không thì... - Giọng nói của tay Viện trưởng bất giác nhỏ lại thấy rõ! - Và có lẽ anh không muốn biết chuyện gì sẽ xảy ra với anh khi đến lúc đó đâu... À không! Với toàn bộ cái vùng Trung Tâm này!
Trong Đệ Tam Thế Chiến, thế giới đã bị phân ra thành 3 vùng và đặt tên lại dựa theo tên gọi của những khu vực mà 3 phe Tham Chiến tiếp quản: Illania (Vùng phía Tây - Bao gồm toàn bộ châu Mỹ và một phần nhỏ châu Âu), Fugira (Vùng Cực Đông - Bao gồm một nửa Châu Á và toàn bộ châu Đại Dương) và Elesta (Vùng Trung Tâm - Gồm toàn bộ những gì còn lại của 2 châu lục Á - Âu mà 2 phe kia không nhận là của mình). Illania và Fugira là 2 phe tham chiến đầu tiên. Họ mang đến sự hủy diệt cho kẻ thù của mình thông qua hàng tấn vũ khí hạt nhân cho đến khi những cơn bão điện từ nhân tạo đặt dấu chấm hết cho mọi thứ vũ khí hiện đại, đặc biệt là hạt nhân. Tuy nhiên, nó cũng chẳng đủ để ngăn chiến tranh tiếp diễn đối với trình độ phát triển của khoa học quân sự lúc bấy giờ. "Nợ máu phải trả bằng máu!" - Và chỉ bằng một lời phát biểu hết sức "ngắn ngọn" của phát thanh viên Illania, họ lại tiếp tục lôi cả thế giới cuốn vào cái vòng chiến không hồi kết...
Elesta (hay vùng Trung Tâm) lúc ấy trên danh nghĩa vốn là một khu vực Trung Lập. Tuy nhiên, thực chất nơi đây lại chính là... một trong số các chiến trường ác liệt nhất trong suốt cả cuộc chiến! Cả Illania lẫn Fugira đều cáo buộc rằng Elesta đã gián tiếp viện trợ cho kẻ thù của mình và vì vậy, họ thản nhiên gieo rắt sự chết chóc ở Elesta bất kể kẻ phải gánh chịu sự đau đớn này là người vô tội hay đối thủ! Kết thúc cuộc chiến, máu đổ ở Elesta còn nhiều hơn cả những chiến trường khác của 2 phe kia cộng lại... Trong khi Fugira là người chiến thắng trong Đệ Tam Thế Chiến còn Illania là kẻ chiến bại và cả hai đều chỉ bị thiệt hại chủ yếu ở những vùng gần các chiến trường thì Elesta lại bị tàn phá nhiều đến mức gần như không còn thứ gì có thể trở lại như cũ được nữa... Như một quy luật bất biến, "Kẻ yếu phải phục tùng kẻ mạnh", sau chiến tranh, Elesta từ một khu vực tự do bắt đầu trở thành thuộc địa của 2 con sói đói mang tên Fugira và Illania. Và khi mà bọn Thứ Nguyên xuất hiện, Elesta lại càng bị vơ vét nặng hơn sức người sức của để 2 phe còn lại có thể thoải mái phung phí của cải vật chất vào những cuộc chiến và các thí nghiệm vô bổ mà vẫn thường được biết đến với cái tên mỹ miều là "Vì tương lai nhân loại"...
Burke không nói gì, hắn chỉ im lặng nhìn lão Viện trưởng. Sự im ắng lại tiếp tục lên ngôi, trầm ngâm và mịt mù...
_ Tôi hiểu rồi, thưa ngài... - Cuối cùng tay quản trại cũng lên tiếng, nhưng xem điều trong giọng hắn có pha lẫn chút bất mãn - Iwaki Sai, 46K, FX15U, Sieg,... Tôi còn thiếu gì nữa không nhỉ?
_ À! Nhờ anh nhắc chứ không thì suýt nữa ta đã quên khuấy mất thứ này... - Lão Viện trưởng rút từ trong cái áo khoác dày cộp ra một tấm thẻ và đưa cho người cấp dưới của mình - Theo thông lệ, anh được phép trưng dụng mọi thứ cần thiết cho nhiệm vụ và nó sẽ giúp anh yên ổn vượt qua mọi chốt canh của "Liên Hiệp" một cách dễ dàng.
Tấm thẻ có vẻ khá nặng. Cả 2 mặt của nó đều được mạ vàng và in đầy những mã số bí hiểm nhưng điều đó không làm Burke bận tâm. Hắn có lý do riêng để tin chắc rằng thứ này thực sự có tác dụng, cái logo nhỏ xíu của "Liên Hiệp" được in trên góc trái đã nói lên tất cả.
_ Đây là một nhiệm vụ đặc biệt. Cấp trên không tin tưởng giao nó cho bất kì ai ngoài anh ra nên hãy cố giải quyết việc này thật cẩn trọng và kín đáo vào... Mong những cơn gió luôn phù hộ anh trên hành trình sắp tới! - Chấm dứt câu nói, lão Viện trưởng nhìn xuống phía dưới, xuyên qua tấm kiếng bóng lộn trên tòa tháp...
"Trò chơi" đã kết thúc, 2 trong tổng số 4 đứa tham gia đã chết, những kẻ còn sống thì chỉ còn thoi thóp chờ đợi một sự cứu trợ đến từ bên ngoài. Máu từ cuộc chiến loang ra nhuộm thắm cả một vùng nước : Đen ngòm, và đỏ thẳm...
******************************
Sai chỉ vừa tỉnh dậy cách đây ít lâu nhưng nó đã nhanh chóng phát hiện ra rằng mình đang ở trong một căn phòng kì lạ với tay phải thì đang bị còng còn tay trái thì đang đặt lên một thứ gì đó nhớp nháp, lạnh lẽo...
Sàn nhà ẩm ướt đã làm nó tỉnh ngủ và xung quanh thì tối om nhưng lại có rất nhiều thanh âm ồn ào vọng đến từ phía xa. Có lẽ nơi này chính là một trong số những cái nhà kho sát bến cảng hoặc một khu chợ nào đó. Nhưng đó vẫn chưa phải là vấn đề lớn nhất ở đây! Trong này hôi đến một cách khủng khiếp, giống như là...
Mùi của xác chết thối rữa vậy!
Và khi mà một ánh đèn bất chợt rọi ngang soi sáng căn phòng thì suýt nữa Sai đã hét lên khi phát hiện rằng "cái nơi" mà tay trái của nó đang đặt lên là một... cái đuôi to tướng của Mỹ Nhân Ngư vừa mới phân hủy được nửa chừng! Và xung quanh nó ngoài con Thứ Nguyên này ra còn có nhiều thứ khác cũng đang trong thời kì phân hủy với đủ loại ruồi nhặng kinh tởm bu đầy khắp các ngóc ngách trên xác chết...
Nhưng Sai nhanh chóng bình tĩnh lại. Ít ra thì con Mỹ Nhân Ngư đó đã chết và Sai thì cũng đã từng bị nhốt vào nhiều nơi còn kinh tởm hơn thế này nhiều nên nhiêu đây cũng chẳng nhằm nhò gì cho lắm... Nhưng chắc chắn đây không phải là cái kiểu tỉnh dậy mà nó vẫn mong muốn mỗi ngày!
Rồi Sai nghe một vài tiếng bước chân xuất hiện từ phía xa rồi lớn dần khi chúng tiến đến gần nơi này. Và khi mà những âm thanh đó đã chấm dứt ngay trước căn phòng này thì những giọng nói bắt đầu nối tiếp nhau vang lên. Họ nói rất to nhưng bởi vì tốc độ trao đổi khá nhanh nên Sai khó lòng bắt kịp nội dung cuộc hội thoại nhưng nói chung nó có thể hiểu được đại ý của chúng là có một sự nhầm lẫn gì đó đã xảy ra ở đây...
Những tiếng chửi rủa vang vọng...
Những lời hờ hững đáp lại...
Những câu xin lỗi qua quýt...
Những thanh âm nặng nề của tiếng cửa sắt dần mở...
Và Sai bất chợt nghe được trong cuộc hội thoại có nhắc đến tên nó!
Cả người Sai bắt đầu run rẩy. Nó chỉ mong rằng những người đang mở cánh cửa trước mắt nó ra sẽ không làm những chuyện gì ghê gớm với nó. Cơ mà không phải họ chính là những người đã nhốt nó vào đây sao?
Một ánh đèn chói lóa bất chợt hiện lên ngay khi cánh cửa vừa được mở tung ra khiến Sai phải quay mặt đi để tránh cái ánh sáng như bùng nổ đó! Rồi gần như ngay lập tức, những người vừa mở cái cửa kia bắt đầu xồng xộc xông vào tháo còng tay cho Sai và dựng nó đứng dậy trước khi thô bạo đẩy nó tiến dần từng bước ra con đường tối tăm phía bên ngoài. Và khi mà Sai chỉ mới bắt đầu cảm nhận được thứ hương vị tự do của khí trời thì một lần nữa nó lại bị còng, và lần này thì cả 2 tay đều bị còng...
Một lát sau, khi mắt đã quen dần với nguồn sáng rồi, Sai mới bắt đầu có thể thấy rõ bóng dáng của những ai đang ở đây cùng với nó: Người cầm ngọn đèn đá sáng đứng bên trái Sai là một nhân viên to lớn của sở tàu hỏa thuộc khu trại Siventus. Tay quản trại đứng bên phải Sai, ánh mắt hằn học nhìn nó. Và người cuối cùng đi phía sau cả bọn chính là... Alice?!
******************************
Đá sáng hay quang thạch là một phát minh vượt bậc của nhân loại ngay từ trước cả khi Đệ Tam Thế Chiến bắt đầu. Các nhà khoa học đã vô tình phát minh ra nó khi họ cố gắng tìm ra một biện pháp để đẩy nhanh quá trình phục hồi của các mỏ khoáng sản ngầm. Điểm mạnh lớn nhất của đá sáng là chúng rất rẻ, dễ sản xuất và gia công, không sinh nhiệt, tuổi thọ cao (Có thể phát sáng liên tục trong khoảng 10 năm) và có nhiều loại với các màu khác nhau. Trừ việc đá sáng không có khả năng phát ra các luồng sáng tập trung như đèn pha (Điều vốn đã được xử lý triệt để nhờ một hệ thống phản quang) và khối lượng của đá sáng khá nặng so với các bóng đèn có cùng hiệu năng nhưng còn lại thì chúng ăn đứt các loại đèn cổ điển khi ứng dụng vào nhiều lĩnh vực khác nhau. Và trong khi mà đa số các thiết bị điện tử (Đặc biệt là các loại đèn điện) đều chết cứng trong Đệ Tam Thế Chiến rồi đến cuộc chiến với các Thứ Nguyên thì đá sáng ngày càng chứng minh được tính hiệu quả và khả năng vượt trội của mình. Từ đó, đá sáng đã trở thành một loại đèn phổ biến tới mức chúng gần như đã thay thế hoàn toàn tất cả những thứ còn lại!
******************************
Sai mệt mỏi lê bước trên con đường dài dằng dặc. Bốn bề tối om và hai bên đường thì đen đặc những hàng cây, lớn có nhỏ có, chúng mọc đan vào nhau tạo thành một thứ hàng rào tự nhiên với vẻ ngoài ghê rợn và rít lên những âm thanh lạnh gáy mỗi khi có một cơn gió bất kì len qua những tán lá...
Nguồn sáng duy nhất xung quanh đây chỉ đến từ ngọn đèn đá sáng nhỏ xíu mà tay nhân viên hỏa xa đang cầm. Và Sai vẫn không hiểu nổi cái nguồn sáng vụt qua soi rọi căn phòng lúc ban đầu đủ để nó phát giác ra những cái xác chết ban nãy đến từ đâu?
Mà thôi, giờ đó cũng chẳng phải là vấn đề chính nữa...
Xa xa vọng lại những thanh âm dữ tợn của mấy chiếc tàu hỏa mỗi khi chúng lướt qua nhưng Sai không thể nhìn thấy chúng từ đây. Gió thổi từng cơn lạnh buốt đập vào mặt nó. Đã gần 2 tiếng trôi qua kể từ khi họ bắt đầu bước đi, nó nhìn những khuôn mặt lạnh tanh xung quanh, ai nấy đều im lặng, không ai nói với nhau một lời, kể cả chửi rủa cũng không! Chỉ có sự cam chịu là hiện hữu trên khuôn mặt của bọn họ...
Rồi khi mà người cầm ngọn đèn chỉ tay về phía một cái sân ga to lớn thì họ mới dừng lại. Người nhân viên hỏa xa đưa ngọn đèn cho tay quản trại và nói:
_ Anh chỉ được phép đi đến đó khi tôi ra hiệu là "Đã sẵn sàng", hiểu chứ? Thật tình, tôi không biết trong đầu các người nghĩ gì nữa... Cấp trên của anh có biết rằng nhảy lên một con tàu đang chạy là phạm pháp không?
_ Đó là lý do chúng tôi cần anh ở đây... - Tay quản trại nói, mặt chẳng có vẻ gì là biết ơn - Và bây giờ thì bắt đầu công việc đi, chúng ta sắp trễ cái chuyến tàu chó chết đó rồi đấy!
Quay người lại và tuy vẫn còn lèm bèm gì đó nhưng gã nhân viên đã bắt đầu phóng đi với một tốc độ nước rút đến cái tòa nhà lặng thinh ở phía xa, bỏ mặc 3 người còn lại đứng bơ vơ nơi đây với một ngọn đèn bé nhỏ...
_ Ta đang tự hỏi là mấy thằng ngu làm cho sở hỏa xa ở đây có biết đếm số không? - Tay quản trại bắt đầu rút ra một điếu thuốc và châm lửa - Đáng lẽ chúng nó đã có thể tiết kiệm thời gian của tao rất nhiều nếu như chúng nó không bị nhầm lẫn theo cái kiểu ngu xuẩn như vậy... Lầm lẫn giữa số 29 và 48! 29 và 48 cơ đấy! Chúng nó có giống nhau ở chỗ nào à! Một đứa là đã quá đủ rồi... Vậy mà bây giờ tao còn phải vác theo một "cục nợ" khác nữa!
Và Burke bắt đầu chỉ trích cái nhiệm vụ ngu ngốc này trong lúc phun hàng tá những luồng khói trắng vào mặt 2 đứa học viên ở gần! Hắn không vui vẻ gì với cái khởi đầu như thế này...
Chỉ thị mà hắn dành cho đám khuân vác ở sở hỏa xa Siventus là rất rõ ràng: Đi đến khu y tế của trại, vào phòng số 25C, tìm khu vực giường bệnh của bọn học viên đang nghỉ ngơi sau khi "Trò chơi" kết thúc. Sẽ có 2 đứa ở đó, túm lấy học viên số 48 và mang nó tới nhà ga 46K vào lúc 8:00 tối và bàn giao cho hắn. Những chỉ dẫn đó không thể nào rõ ràng hơn được! Và chúng nó vẫn mang nhầm con bé mang tên Alice đến...
Không còn thời gian để do dự nữa và cũng không thể bỏ mặc con bé số 29 ở đây được, thế là bây giờ hắn phải mang nó theo cùng trong chuyến đi này. Vì kĩ thuật y tế ở Siventus đã phát triển đến mức khá cao và do con bé vốn dĩ là Dị nhân nên gần như cơ thể nó đã bình phục hoàn toàn sau vụ "Thanh lọc" kia dù mới chỉ có 2 ngày. Và có lẽ điều này sẽ giúp ích được phần nào cho Burke trong chuyến đi sắp tới.
Nhưng trong cái rủi có cái may! Tay quản trại bất giác cười thầm khi biết rằng đám khuân vác của sở hỏa xa còn đần hơn những gì hắn nghĩ... Có lẽ là vì bối rối không nhớ phải đem ai đi nên chúng đã mang theo cả cái thằng nhóc còn lại đang nằm trong phòng y tế rồi nhốt nó trong cái nhà kho cũ gần đây chứ không thì có lẽ bây giờ Burke đã phải quay về khu trại chính của Siventus cách đây đến hơn 300km để lấy cái "món hàng" của mình và bị lỡ mất chuyến tàu quan trọng mỗi tháng chỉ có một chuyến!
Giờ thì kế hoạch sẽ có chút thay đổi. So với những gì đã vạch ra ban đầu thì điều duy nhất khác biệt ở hiện tại là Burke sẽ lên chuyến tàu FX-15U bằng sân ga số 19K thay vì 16K và hắn phải cố gắng vác theo 2 "cục tạ" trong lúc nhảy lên con tàu đang chạy với vận tốc tối đa thay vì đường hoàng bước lên con tàu đó 4 tiếng trước đây...
******************************
_ Này! Đến đây mau lên! Tàu sắp đến rồi! - Tay nhân viên hỏa xa ló đầu ra từ tòa nhà phía xa và bắt đầu hét lên ầm ĩ - FX-15U đang giảm tốc độ, tàu bắt đầu tiếp cận ray kéo! Bây giờ hoặc là không bao giờ!
Nếu trước đây hỏa xa được định nghĩa là những con tàu chạy trên đường ray trong suốt cả hành trình của mình thì điều đó đã thay đổi khi Đệ Tam Thế Chiến xảy ra. Do đường ray rất dễ bị hư hại chỉ bằng một vài cú nổ và chúng sẽ dễ dàng khiến cả hệ thống hỏa xa bị tê liệt ở những vị trí trọng yếu nên chúng dần bị loại bỏ và thay vào đó là hệ thống hỏa xa kiểu mới. Sử dụng những đoàn tàu đặc biệt với cơ cấu bánh đôi có thể chuyển đổi dễ dàng cho phép tàu chạy trên ray lẫn trên... đường trường với tốc độ tối đa xấp xỉ khoảng 80km/h! Trong chiến tranh, rất nhiều đồi núi đã bị san phẳng để làm đường và sau này khi các lục địa tách nhau ra chúng cũng đã góp phần làm gia tăng thêm các đồng bằng, điều này là vô cùng cần thiết để làm cho sự di chuyển của tàu không bị giới hạn bởi vì ngoại trừ các đồi núi và sông suối ra thì loại tàu này có thể chạy được trên hầu hết mọi loại đường chỉ cần chúng không quá gồ ghề là đủ. Động cơ của đầu tàu và các toa đẩy phụ không dùng điện, chúng được áp dụng những kĩ thuật tiên tiến nhất để chế tạo và có phần khá giống với cơ cấu của các loại súng hơi. Tận dụng tối đa khả năng của máy nén hơi nước và sức gió có được trong lúc di chuyển cho phép động cơ chạy liên tục và không cần quá nhiều nhiên liệu đốt để vận hành trở lại một khi động cơ đã dừng. Thứ duy nhất cần để cho một đoàn tàu kiểu mới có thể bắt đầu lăn bánh là một đoạn ray kéo khổ 6m dài khoảng 8km để tạo trớn và giúp đoàn tàu di chuyển cũng như dừng lại.
Sai ngắm nhìn con tàu đang lao vụt đi trước mắt mình...
Một cỗ máy vô cùng to lớn...
Chạy rất nhanh...
Được bọc thép...
Và có rất nhiều súng...
Nhưng trên hết là những cái đèn hiệu đá sáng gắn trên khắp các toa chớp tắt liên hồi soi sáng cả sân ga mỗi khi chúng lướt qua với một vẻ kiêu hùng...
_ Anh có chắc là chiếc này chứ? FX-15U là một chiếc khinh hạm hỏa xa (Tàu lửa sân bay hạng nhẹ) của Illania đấy, không phải cứ muốn là lên được đâu... - Tay nhân viên nhà ga hỏi trong lúc mở khóa cánh cổng dẫn ra phía trước.
_ Đúng vậy, chính là nó! - Tay quản trại thong thả trả lời trong lúc chỉnh lại vạt áo - Và ai nói là chúng tôi sẽ leo lên nó? Chúng tôi sẽ nhảy lên nó!
Tay nhân viên hỏa xa và cả 2 học viên còn lại bắt đầu nhìn Burke chằm chằm khi hắn vừa kết thúc câu nói. Không nghi ngờ gì nữa, có lẽ cả bọn đang nghĩ hắn có vấn đề về thần kinh hoặc thậm chí là tệ hơn, không đủ khả năng để kiểm soát hành vi bản thân!
Thông thường những chiếc hỏa xa sẽ di chuyển với vận tốc khoảng 70km/h nhưng một khi mà chúng chạy ngang qua các nhà ga thì chúng sẽ chậm lại một chút do các đường ray kéo có tác dụng như một loại hình cung cấp trớn và bôi trơn giúp giảm ma sát cho khung gầm cho tàu. Nhưng dù có chậm lại thì tàu cũng đang chạy với vận tốc xấp xỉ 60km/h và nếu những người nhảy lên và trượt? Không ai dám chắc những gì sẽ xảy ra sau đó cả...
_ Mày trước đấy thằng nhãi! - Tay quản trại nắm lấy cổ áo thằng Sai ngay khi gã phát hiện ra nó định "đánh bài chuồn". Và gần như lập tức, nó bị gã kéo lê thê trên con đường tiến ra sân ga...
_ Thưa ngài, tôi nghĩ ngài nên làm mẫu cho chúng tôi trư...o.. ơ.. ớ..ớ...c!!! - Thằng nhóc hét lên kinh hoàng khi mà Burke bắt đầu ném nó lao thẳng vào phía sau một cái toa tàu đang chạy ầm ầm!
Sai đã tiếp đất an toàn trên sàn của con tàu, có lẽ là vậy. Nó bị gãy một vài cái xương sụn nhỏ nằm trên mũi nhưng có lẽ đó không phải là một vấn đề đáng để tay quản trại bận tâm lắm! Hắn quay lại nhìn con bé học viên còn lại...
_ Xin cảm ơn lòng tốt của ngài nhưng tôi nghĩ mình có thể tự leo lên đó ạ! - Alice nói và chạy ra phía trước.
Cô đứng nhìn con tàu đang lao vùn vụt vào màn đêm thăm thẳm...
Chạy vào bóng tối...
Và không bao giờ quay trở lại...
Giống như lần đó...
Một chuỗi kí ức xa xăm bất chợt sượt ngang qua đầu cô rồi biến mất trong một khoảnh khắc nhanh đến mức cô tự hỏi rằng không biết là nó có thật hay không! "Nhưng bây giờ không phải là lúc để hồi tưởng!" - Alice tự nhủ và lùi lại một chút rồi ngay lập tức, cô phóng tới trước, lao người vào cỗ máy bọc thép ở trước mặt...
Và cô đã nhảy lên con tàu đó thành công!
Và bây giờ chỉ còn lại một mình tay quản trại đứng ở sân ga số 19K...
******************************
Nhưng trước khi Burke kịp nhảy lên chuyến tàu FX-15U thì một chuyện kì quái đã xảy ra ngăn cản hắn vào phút chót...
_ Giơ tay lên nào, Burke Friegen! Tao đã chờ cái cơ hội này lâu lắm rồi! Bao lâu rồi nhỉ? Mười bảy hay mười tám năm? Điều đó không còn quan trọng nữa bởi vì ngay bây giờ... mày sẽ phải trả giá cho những gì mình đã làm trước đây! - Chầm chậm xoay người lại, hắn thấy tay nhân viên nhà ga đang chĩa một khẩu Diz.23 vào mình!
Tay quản trại im lặng nhìn khẩu súng của kẻ đối diện. Súng lục hơi Diz.23 có sơ tốc đầu đạn là 786s, bắn được tối đa 8 phát và nếu hắn tính toán đúng thì...
_ Ai ra lệnh cho mày làm việc này? - Burke hỏi, cố thu hút sự chú ý của con người đối diện.
_ Hmm... Xem chừng thì đây cũng đã là bước đường cùng của mày rồi nên tao cũng chẳng ngại gì mà nói ra, xem như là để thỏa nguyện mong muốn cuối cùng cho mày vậy! - Gã ta bắt đầu cười phá lên - Không ai ra lệnh cho tao cả, tất cả mọi chuyện này đều là do tao tự nguyện! Ôi Burke, viên Thẩm tra oai phong ngày nào... Mày có biết là trong chiến tranh thì có bao nhiêu người Illania đã chết sau khi bị mày tra tấn không hả? Hả! Gần 2000 người đấy! 2000 người đấy con chó! Thẩm tra viên Trung lập tài giỏi nhất Elesta sao? Thật là nực cười! Cả nhà tao đều đã bị chính tay mày giết đấy, từng người, từng người một!
Và với mỗi lời nói thì kẻ đi săn lại càng tiến gần đến con mồi của mình hơn...
_ Trấn nước hay sốc điện? Đánh đập hay cưỡng hiếp? Chúng tao chẳng khác gì một giống dòi bọ dưới chân mày cả! Mày! Và cả cái bọn "Elesta Trung Lập" chó chết đó nữa! Tao còn nhớ như in khi mà mày vừa hỏi vừa chậm rãi bẻ từng cái răng của chị tao mặc cho chị ấy có trả lời hay không! Và khi mà chị ấy đã ngất đi thì mày đã làm gì hả? Mày bỏ mặc chị ấy ở đó và để cho bọn cấp dưới thoải mái cưỡng bức chị ấy! Và sau khi chiến tranh kết thúc và được thả ra thì mày biết chị ấy đã làm gì không? Làm gì hả? Mày nói thử xem!
Hắn dí khẩu súng vào sát cổ của tay quản trại. Và Burke chỉ chờ mỗi điều này...
Nhanh như cắt, hắn bẻ quặt cái tay đang cầm súng của tên nhân viên hỏa xa rồi tung một cước khiến hắn ngã lăn ra sàn và hét lên đau đớn! Chậm rãi nhặt khẩu Diz.23 lên, Burke chĩa khẩu súng vào đầu "kẻ đi săn"...
_ Chị mày đã làm gì sau đó ư? Tự tử hay trở thành một con điếm? Có đến hàng vạn người như thế sau chiến tranh! Và nếu phải nói thật thì... xin lỗi nhưng mà tao không quan tâm! Tao sẽ thẩm tra bất kì ai theo lệnh của cấp trên và tao chỉ có một nghĩa vụ duy nhất là tuân thủ theo đó mà thôi! - Burke lên đạn, và khẩu súng vang lên một tiếng "Click" trơn tru - À mà nhân tiện... Súng đẹp đấy!
Khẩu Diz.23 lóe lên ngay lúc những ánh đèn hiệu trên chuyến FX-15U bật sáng và cùng nhau, chúng hòa quyện tạo thành một bức tranh chói lóa...
******************************
Và Burke cũng đã lên được chuyến tàu đó vừa kịp lúc ngay sau sự cố dưới sân ga. Ngồi bệt xuống đất thở hồng hộc, hắn nhìn lên bầu trời ở phía xa xăm...
Đen đặc...
Và tĩnh lặng...
Không có bất kì một vì sao nào trên trời hôm nay...
Burke không nói gì, hắn cứ ngồi đó và tận hưởng những thời khắc cuối cùng của đêm tối khi con tàu dần chạy xa khỏi cái nhà ga 19K, chạy xa khỏi những kí ức của hắn...
_ Giơ tay lên đồ xâm nhập bất hợp pháp!
Một câu nói đanh thép bất thần phát ra từ phía sau Burke và phá tan một phút hoài niệm của hắn! Burke hiện tại đang rất bực và nếu mà hắn gặp lại một kẻ như tay nhân viên hỏa xa ban nãy thì...
Nhưng ở đó không phải là một kẻ thù hận cũng chẳng phải là một nhân viên hỏa xa, đó là một trong số những viên cảnh sát hộ tống chuyến tàu này. Và trên tay anh ta đang cầm một khẩu Pz.104 với nòng súng chỉ thẳng vào hắn!
Burke bắt đầu tìm kiếm tấm thẻ mạ vàng nằm sâu trong túi và ngay khi đó hắn chợt phát hiện ra một chuyện...
Tấm thẻ biến mất rồi!
Có lẽ hắn đã đánh rơi nó trong lúc nhảy lên con tàu này...
"Tránh vỏ dưa gặp vỏ dừa" - Burke lèm bèm khi nghĩ tới tình huống xấu nhất có thể xảy ra. Tay cảnh sát bắt đầu "hỏi thăm" hắn :
_ Anh được phép nói ra những điều sau đây: Tên, tuổi và Quốc tịch. Đừng khai những thứ không cần thiết, mọi lời nói ở đây đều có thể được dùng để chống lại anh trước tòa!
_ Được thôi anh bạn... Tôi tên là Burke, Burke Friegen. Tôi 53 tuổi và là người Elesta...
_ Người Elesta à... Vậy tại sao anh lại cố gắng xâm nhập bất hợp pháp lên đoàn tàu của chúng tôi? Anh có biết rằng nếu một người Elesta cố tình xâm nhập bất hợp pháp lên bất kì phương tiện nào của Illania dù có thành không hay không thì đều bị xử tử ngay tại chỗ không?
_ Điều luật số 53, khoản 8, chương 6, mục XU thuộc bộ luật "Quân sự" của Illania có nêu đúng như vậy thưa ngài nhưng mà... - Tay quản trại cười thầm khi nhìn khuôn mặt như sắp hóa đá của viên cảnh sát - Thứ đó chỉ áp dụng cho thường dân mà thôi...
Và ngay trước khi Burke chuẩn bị tiếp tục thuyết giáo tên cảnh sát đang ngu ngơ trước mặt thì một giọng nữ lảnh lót vang lên đã chặn đứng mọi việc sắp tới:
_ Trung sĩ Jed! Hạ súng xuống ngay! Tôi nhắc lại một lần nữa! Hạ súng xuống ngay nếu anh không muốn ra hầu tòa án binh ngay khi chúng ta vừa đặt chân tới Mẫu quốc!
Cả 2 người đàn ông đều bất giác quay lại nhìn theo hướng mà giọng nói vừa phát ra! Và đứng chắn ở cánh cửa thép to lớn dẫn vào bên trong con tàu là một nữ sĩ quan xinh đẹp...
_ A! Chúng ta lại gặp nhau nữa rồi anh Burke yêu quý của em!
_ Giám binh Noel ư? Rốt cuộc thì chuyện quái gì đang diễn ra trên con tàu này thế! - Burke gào lên! Và rõ ràng, hắn biết là chuyến đi sắp tới sẽ không vui vẻ gì...
Bạn đang đọc truyện trên: AzTruyen.Top