Chương Một:Khởi Đầu Của Định Mệnh
Khởi Đầu Của Định Mệnh
Mùa hè năm 1346 dần tàn lụi, không khí tại Caffa tràn ngập hơi ẩm và sự ngột ngạt không thể diễn tả. Thành phố cảng nằm bên bờ Biển Đen này từng là viên ngọc quý của các thương nhân Genoa. Những con tàu của họ vượt Địa Trung Hải, mang theo lụa là, hương liệu và báu vật từ phương Đông đến thị trường châu Âu. Nhưng giờ đây, cảng biển từng nhộn nhịp này lại đang chìm trong cảnh ngặt nghèo chưa từng có vì bị vây hãm.
Bên trong tường thành Caffa, những con đường thẳng tắp bị bóng tối đè nặng. Dọc theo những con hẻm lát đá, thấp thoáng bóng dáng người dân lẩn tránh, gương mặt đầy lo âu và sợ hãi. Khu chợ từng sầm uất nay im lặng đến nghẹt thở. Các đội lính mặc giáp sắt tuần tra trên tường thành, ánh mắt chăm chú nhìn về phía xa, nơi trại quân Mông Cổ trải dài như sóng biển, gần như nuốt chửng cả đường chân trời.
Tiếng chuông nhà thờ vang lên, kéo dài và trầm lắng, như đang cầu nguyện cho thành phố, hoặc như đang mở ra cánh cổng địa ngục. Các linh mục đốt hương trầm trên bàn thờ chính, khói dày đặc lan tỏa dưới mái vòm cao, cố gắng xoa dịu những con tim đang lung lay. Trong khi đó, các quý tộc của Caffa tập trung tại hội trường nghị sự. Những kẻ quyền thế này, vốn tham lam và ích kỷ, giờ đây lại ngồi quanh bàn, tìm cách bảo toàn con đường rút lui cho chính mình. Họ không chỉ lo lắng về lợi ích cá nhân mà còn nghi ngờ lẫn nhau, lo sợ rằng có người đã âm thầm thỏa hiệp với Mông Cổ. Bề ngoài, cuộc thảo luận xoay quanh kế hoạch phòng thủ, nhưng thực chất, họ đang tính toán làm sao giữ lại tài sản và quyền lực của riêng mình. Tiếng tranh luận vang lên hỗn loạn, mỗi câu nói dường như tuyệt vọng hơn câu trước. Liệu nên tiếp tục phòng thủ hay tìm cách đàm phán với Mông Cổ?
Caffa có vị trí chiến lược quan trọng, nằm ở phía nam bán đảo Krym, bên bờ Biển Đen. Đây là cửa ngõ giao thương giữa Đông và Tây, biến thành phố trở thành trung tâm thương mại sầm uất. Các bức tường thành vững chắc chia tách nội thành với cảng biển, cùng với các tháp phòng thủ kiên cố giúp Caffa đứng vững trước làn sóng công kích của người Mông Cổ.
Những Cái Nhìn Từ Thành Lũy
Tổng trấn Marco Visconti đứng trên đỉnh tường thành, phóng tầm mắt ra mặt biển Biển Đen tĩnh lặng. Sau lưng ông là những kiến trúc mang nét đẹp đa văn hóa: những mái vòm nhà thờ cao vút lấp lánh dưới ánh mặt trời, con đường lát đá tại quảng trường vẫn mang hơi thở của những ngày phồn hoa dù nay đã bị bóng tối chiến tranh bao trùm. Xa xa, mái vòm của nhà thờ St. Peter's Church phản chiếu ánh sáng, là biểu tượng niềm tin và hy vọng của người dân Caffa. Trên cao, pháo đài St. Michael's Fortress sừng sững như bức tường chắn bảo vệ con đường chính dẫn ra cảng biển.
Dưới chân thành, nhịp trống trận của quân Mông Cổ dần vang lên, đều đặn và đầy uy nghiêm. Đội hình quân sĩ chỉnh tề, khoác giáp da và giáp sắt, trang bị cung dài và trường đao, ánh mắt lạnh lùng vô cảm. Giữa trại quân, Đại Hãn Jani Beg ngồi trên ngai, ánh lửa phản chiếu trong mắt ông ta. Không vội vàng ra lệnh công kích, Jani Beg chờ đợi—chờ thành Caffa tự sụp đổ từ bên trong.
Những Quyết Định Trên Sa Trường
Bên trong đại trướng của quân Mông Cổ, bầu không khí im lặng và căng thẳng. Jani Beg quan sát các tướng lĩnh của mình, ánh mắt sắc như dao lướt qua từng người.
Ông khẽ giơ tay, một võ quan trung niên bước ra, quỳ một chân trước mặt Đại Hãn. Bộ giáp da khảm vàng của y phản chiếu ánh lửa, tay đặt lên cán đao, trên trán rịn vài giọt mồ hôi.
"Đại Hãn, cổng thành Caffa vẫn đóng chặt," viên võ quan báo cáo. "Sứ giả của ta chưa nhận được hồi đáp. Dường như chúng muốn kéo dài thời gian."
Jani Beg thoáng cau mày, nhưng giọng ông vẫn bình thản:
"Chúng chỉ đang chờ đợi một phép màu. Hãy để sứ giả đi thêm lần nữa, nhắc nhở chúng rằng cát vàng không đợi ai."
"Tuân lệnh, Đại Hãn." Võ quan cúi đầu, rồi nhanh chóng lui xuống.
Một bóng người bước vào trướng, phá vỡ sự im lặng.
Zahar Bet—gián điệp trưởng và quan giám quân của Mông Cổ—bước tới, quỳ một gối, ánh mắt sắc bén ẩn chứa những suy tính sâu xa.
"Đại Hãn," Zahar cất giọng trầm, mang theo vẻ lạnh lùng khó đoán. "Tình báo từ Caffa cho thấy nội bộ chúng đang chia rẽ. Quý tộc nghi kỵ lẫn nhau, sĩ khí binh lính suy giảm. Chỉ cần một áp lực nhỏ, thành phố này sẽ tự sụp đổ."
Jani Beg gật đầu chậm rãi:
"Hãy tiếp tục gia tăng áp lực. Ta muốn chắc chắn rằng trước khi Caffa sụp đổ, không một kẻ phản bội nào có thể thoát khỏi tay ta."
Zahar cúi đầu nhận lệnh, tay khẽ chạm vào chuôi đao bên hông, sẵn sàng thực thi mệnh lệnh của Đại Hãn.
Cuộc Thương Lượng Trong Bóng Tối
Một sứ giả Mông Cổ khoác áo lông thú, cưỡi ngựa chậm rãi tiến về phía cổng thành Caffa. Lá cờ mang huy hiệu của Kim Trướng Hãn Quốc cắm trên yên ngựa đung đưa theo gió. Giọng hắn trầm và mang âm điệu vùng Thổ Nhĩ Kỳ:
"Đại Hãn muốn đàm phán với Tổng trấn của các ngươi."
Bên trong cổng thành, sĩ quan Giuseppe Falconi—phụ trách huấn luyện tân binh—nhanh chóng tập hợp binh sĩ, mở đường cho sứ giả tiến vào nghị sự đường.
Trong căn phòng lờ mờ ánh nến, Tổng trấn Marco Visconti cùng các quý tộc đã ngồi sẵn. Mọi ánh mắt đổ dồn vào sứ giả.
"Ý chỉ của Đại Hãn rất rõ ràng," sứ giả lên tiếng với giọng điềm tĩnh nhưng không giấu được sự uy hiếp. "Caffa phải giao nộp tài sản và những kẻ phản bội. Nếu không, Đại Hãn sẽ nghiền nát thành phố này."
Marco gõ ngón tay lên bàn, trán rịn mồ hôi. Ông cố giữ bình tĩnh, nhưng giọng nói vẫn lộ chút do dự:
"Chúng tôi cần thêm thời gian để thảo luận. Đây không phải là một quyết định có thể đưa ra ngay lập tức."
Sứ giả hạ giọng, mang theo ngữ điệu đáng sợ của thảo nguyên:
"Sự kiên nhẫn của Đại Hãn có giới hạn. Nếu Caffa từ chối, chính ngài ấy sẽ đích thân đến để đưa ra câu trả lời cuối cùng."
Các quý tộc bắt đầu xì xào, gương mặt lộ rõ nỗi lo sợ và những tính toán ích kỷ. Cuộc đàm phán này không chỉ quyết định số phận của thành phố, mà còn của chính họ.
Ở một nơi xa Caffa vài dặm, Patrick và Elena ẩn mình trong một trang trại nhỏ. Patrick biết rằng cơn bão chiến tranh sắp đến, và anh cần một kế hoạch để rút lui mà không làm liên lụy đến em gái mình. Elena ngồi lặng lẽ bên cửa sổ, vẫn đắm chìm trong những trang sách, dường như không bận tâm đến thế giới đang dần sụp đổ bên ngoài.
Bạn đang đọc truyện trên: AzTruyen.Top