Chương mở đầu

Bóng đêm buông xuống, muôn sao lờ mờ, đất lặng im, dân chúng không hề hay biết tai họa đang đến.
Gió đen từ phương Đông lao nhanh, cuộn trào như thủy triều, trời chấn động, đất nứt toác.
Ngựa đỏ rực lửa, nơi lưỡi kiếm hướng đến, lửa thiêu rụi thành phố, dân chúng kêu than thảm thiết.
Lưỡi liềm và cân đo đi khắp nơi hoang tàn, ngũ cốc héo úa, người đong lương thực bằng đồng xu.
Dịch bệnh khoác áo choàng đen, bước vào cổng thành, gia đình ly tán, láng giềng quay lưng.
Âm ti không hình, mộ phần đầy rẫy, kẻ sống như tro bụi, linh hồn tan biến vào hư vô.
Trời cao im lặng, thiên sứ không giáng trần, chỉ có tử thần lang thang khắp nhân gian.
Trích từ "Sách Rekav (רֶכָּב)"

[Ánh sáng của Genoa]

Gió biển rì rào, những con sóng không ngừng vỗ vào cảng, bến đá cổ xưa lặng lẽ chờ đón cơn bão sắp đến của nhân thế.

Bên trong một quán rượu gần cảng, ánh nến lập lòe phản chiếu trong những ly rượu sóng sánh và những khuôn mặt đăm chiêu. Thương nhân, thủy thủ và lính đánh thuê vây quanh những chiếc bàn gỗ thô kệch, cùng bàn luận về số phận của Genoa.

"Chúng ta còn có thể tin tưởng vào nền cộng hòa này không?" Một thương nhân từ Piedmont đặt cốc rượu xuống bàn một cách mạnh mẽ, cau mày nhìn quý tộc Genoa đối diện, người khoác trên mình tấm áo dài bằng lông cừu cao quý. "Tình hình ở Caffa ngày càng căng thẳng, vậy mà hội đồng của chúng ta vẫn tranh cãi xem có nên gửi viện quân hay không."

Quý tộc Genoa cười khẽ, nâng ly rượu vang lên, ánh mắt đầy khinh bỉ. "Genoa không phải là một vương quốc. Chúng ta không có một vị vua để ra quyết định cuối cùng. Ở đây, quyền lực thuộc về hội đồng, là chúng ta – những quý tộc và thương nhân – chứ không phải một vị quân vương có quyền tối thượng. Nếu ngài không quen với điều này, có lẽ ngài sẽ không bao giờ hiểu được cách mà thành phố này vận hành."

"Nhưng Venice thì khác. Họ đã chuẩn bị can thiệp vào cuộc chiến tại Black Sea!" Một thủy thủ xen vào, giọng nói đầy lo lắng. "Nếu chúng ta không hành động ngay, đến khi Caffa rơi vào tay quân Mông Cổ, tuyến thương mại của chúng ta sẽ chịu tổn thất nặng nề."

Nghe đến Venice, quý tộc Genoa nheo mắt, ánh nhìn thoáng hiện lên sự căm ghét. "Kẻ thù lâu đời của chúng ta... đúng là họ sẽ ra tay vì lợi ích của mình. Nhưng đừng quên rằng, cuộc chiến giành quyền thống trị biển cả giữa Genoa và Venice đã kéo dài hơn một thế kỷ. Mối hận thù này không dễ dàng bị xóa nhòa."

Những cuộc tranh luận trong quán rượu tiếp diễn không ngừng, ai nấy đều mang trong lòng sự bất an. Dù là thương nhân, lính đánh thuê hay thủy thủ, số phận của họ vẫn nằm trong tay nền cộng hòa này – một nhà nước hùng mạnh nhưng chia rẽ. Trong khi họ cãi vã về chiến lược và chính trị, cảng Genoa vẫn nhộn nhịp như thường ngày. Nhưng khi màn đêm buông xuống, cái chết từ phương Đông cũng lặng lẽ tiến gần...

Genoa nằm ở phía tây bắc của bán đảo Ý, giáp với Ligurian Sea, với cảng biển tự nhiên tuyệt vời đã biến nó trở thành một trong những trung tâm thương mại hàng hải quan trọng nhất thời Trung Cổ. Thành phố này được xây dựng với những tòa nhà bằng đá xếp chồng lên nhau, các con phố nhỏ hẹp đan xen phức tạp khắp nơi.

Cattedrale di San Lorenzo vươn cao ngay trung tâm thành phố, với những bức tường đá cẩm thạch trắng đen xen kẽ, tỏa ra ánh sáng trang nghiêm dưới ánh chiều thu. Bên trong nhà thờ còn lưu giữ những thánh tích đến từ phương Đông xa xôi.

Tuy nhiên, giữa bầu không khí linh thiêng này, một cuộc chiến âm thầm khác đang âm ỉ lan rộng – tranh chấp quyền lực trong nội bộ giáo hội ngày càng căng thẳng. Trong gian phòng phía sau của Cattedrale di San Lorenzo, một số Hồng y giáo chủ thì thầm trò chuyện. Ánh mắt họ lướt qua các giáo sĩ khác, ẩn chứa sự dò xét và mưu tính. Giáo hội đang bị chia rẽ thành hai phe – một phe ủng hộ can thiệp vào tình hình Black Sea để củng cố vị thế thương mại của Genoa, trong khi phe còn lại muốn đàm phán với quân Mông Cổ để bảo vệ các nhà truyền giáo và mở rộng ảnh hưởng của giáo hội tại khu vực này.

Trong góc tối, một sứ giả đến từ Avignon lặng lẽ quan sát toàn bộ sự việc. Viền áo choàng của ông ta được thêu những sợi vàng mảnh đến mức khó nhận ra, biểu tượng cho việc ông trực tiếp thuộc quyền của Giáo hoàng. Sự hiện diện của ông khiến bầu không khí trong phòng càng trở nên căng thẳng hơn. Cuộc tranh đấu giữa đức tin và quyền lực này không chỉ ảnh hưởng đến nội bộ giáo hội, mà còn có thể định đoạt tương lai của cả châu Âu và thế giới phương Đông.

Bên ngoài nhà thờ, gió đêm lướt qua những cột đá cao vút, mang theo tiếng chuông vọng về từ nơi xa. Bên trong, ánh nến chập chờn, phản chiếu sự bất an trong lòng người và tương lai bất định đang chờ đợi phía trước. Ở phía bên kia bến cảng, Palazzo Doria sừng sững, nơi các quý tộc và thương nhân của nền cộng hòa hội họp, đàm phán và ra quyết định về vận mệnh của thành phố này.

Tuy nhiên, trong những hội trường quyền lực đó, các cuộc tranh luận xoay quanh tình hình Caffa lại tràn ngập sự do dự và chia rẽ. Một số quý tộc chủ trương đưa quân đối đầu với người Mông Cổ để bảo vệ lợi ích thương mại của Genoa tại Biển Đen, trong khi phe còn lại lo ngại cuộc chiến sẽ tiêu tốn nguồn lực khổng lồ, khiến hệ thống phòng thủ trong nước suy yếu, thậm chí đe dọa sự ổn định của cả nền cộng hòa.

Một số thương nhân lo lắng thảo luận trong bí mật – nếu Caffa thất thủ, quyền kiểm soát thương mại tại Biển Đen sẽ rơi vào tay Venice, và chưa ai biết chắc người Mông Cổ có tiếp tục cho phép các thương nhân Cơ Đốc giáo hoạt động trong khu vực hay không. Một số nghị viên thì thầm bàn tính liệu có nên thương thuyết với người Mông Cổ, thậm chí chấp nhận sự kiểm soát của họ tại Caffa để đổi lấy sự tồn tại của tuyến thương mại.

Ánh nến chiếu lên tấm bản đồ bằng đá cẩm thạch đặt trên chiếc bàn dài. Cán cân quyền lực trên bàn cờ chính trị lúc này vô cùng mong manh, và sự im lặng của mỗi người đều ngầm báo hiệu những quyết định khó khăn phía trước. Nhưng cuộc tranh luận về Caffa vẫn chưa đi đến hồi kết.

Từ trên cao nhìn xuống Genoa, những bức tường thành uốn lượn theo sườn núi, kéo dài đến hệ thống phòng thủ ven biển. Khi hoàng hôn buông xuống, ánh mặt trời phản chiếu lên những bức tường đá của Castello di San Giorgio, tỏa ra một ánh sáng vàng óng nhẹ nhàng. Thành phố này không chỉ là trung tâm thương mại, mà còn là đấu trường chính trị, nơi mỗi con phố, mỗi ngõ hẻm đều mang trong mình dấu vết của những cuộc giao dịch về tiền bạc và quyền lực. Trong cơn gió lạnh se se của mùa thu, người dân nín thở chờ đợi cơn bão biến động sắp xảy ra.

Là một trung tâm quan trọng trong mạng lưới thương mại Địa Trung Hải, Genoa sở hữu một hạm đội thương mại hùng hậu. Những con tàu của họ vượt khắp châu Âu, mang theo lụa, gia vị và các loại đá quý từ phương Đông đến Pháp, Anh, và cả những vùng đất xa hơn nữa.

Tuy nhiên, sự thịnh vượng của thành phố này luôn gắn liền với những cuộc tranh giành chính trị và xung đột không ngừng. Caffa, vùng ven biển Black Sea, là một trong những tiền đồn quan trọng nhất của Genoa trên tuyến đường thương mại phương Đông. Nhưng hiện tại, nơi đây đang trong tình thế căng thẳng. Quân Mông Cổ vẫn chưa phát động tấn công, nhưng Genoa đang cố gắng duy trì vị thế của mình thông qua ngoại giao, giữ cho con đường thương mại và lãnh thổ không bị gián đoạn.

Các thương nhân và quý tộc tại cảng Genoa đang hồi hộp dõi theo kết quả của ván cờ chính trị này. Họ hiểu rằng, chỉ cần một bước đi sai lầm, một cuộc chiến không thể cứu vãn sẽ nổ ra, đẩy cả thành phố vào vòng xoáy của hỗn loạn và hủy diệt.

Giữa những con hẻm nhỏ, ánh nến chập chờn, bóng tối dao động giữa các tòa nhà cao vút. Đây là một trong những khu chợ nhộn nhịp nhất của Genoa. Hai bên con hẻm Caruggi chật kín những quầy hàng đầy màu sắc. Những người bán trái cây rao to, trưng bày cam và sung từ Sicily; các thương gia vải mở ra những tấm lụa và len nhập từ phương Đông, chờ đợi người mua; trong khi đó, lửa từ lò rèn sáng rực, phản chiếu lên những lưỡi dao sắc bén, lóe lên dưới ánh sáng ban mai.

Không khí tràn ngập mùi thơm của gia vị và bánh mì nướng, những thương nhân không ngừng mặc cả, còn các thủy thủ và lính đánh thuê lặng lẽ chọn mua vật dụng cần thiết cho chuyến đi sắp tới. Nhưng ẩn sau khung cảnh nhộn nhịp ấy là một bầu không khí nặng nề khó nhận thấy. Những nụ cười của các tiểu thương xen lẫn sự lo lắng. Họ thì thầm với nhau về tình hình bên kia Black Sea, về tương lai của Caffa, và về tai họa bí ẩn từ phương Đông. Các con phố nhỏ hẹp, quanh co, được lát bằng đá cuội, kéo dài sâu vào màn đêm. Những cỗ xe cũ kỹ vẫn lăn bánh qua những con hẻm tối, mang theo sự bất an của cả thành phố.

Trong một góc khuất của con hẻm tối tăm, một người lính trẻ khoác trên mình bộ áo rách nát ngồi bệt bên chân tường, hơi thở yếu ớt. Lớp vải rách bươm của anh ta dính đầy bụi bẩn và vệt tối không rõ nguồn gốc. Chỉ có thể nhìn thấy mờ mờ trên ngực anh ta một huy hiệu lấm lem máu, chứng tỏ anh từng thuộc quân đội Genoa. Làn da anh ta có màu tím tái kỳ lạ, đôi mắt vô hồn mở to, đôi môi nứt nẻ và cơ thể run lên dưới làn gió lạnh mùa thu. Nhưng trên người anh không có một vết thương rõ ràng. Một căn bệnh vô hình đang gặm nhấm sự sống của anh ta, nhưng không ai dám đến gần kẻ sắp chết này.

Đây là những gì cuộc chiến từ phương xa để lại.

Tiếng chuông từ xa vọng lại, trầm thấp và kéo dài, vang vọng giữa những con phố lát đá và những bức tường thành cao vút, chứng kiến một sinh mệnh khác vừa kết thúc.

Trên một bờ đá ngoài cảng, một nhà sư khoác trên mình tấm áo thô đứng yên trong làn gió biển, mắt nhìn ra vùng biển vô tận. Hai tay ông từ từ giơ lên, đôi môi khẽ run rẩy, nhẹ nhàng tụng niệm một lời cầu nguyện cổ xưa.

"Khi bóng tối buông xuống, chỉ có trí tuệ và đức tin mới có thể soi sáng con đường phía trước. Avesta."

Những ngư dân và thủy thủ lặng lẽ tụ tập cách đó không xa, thì thầm bàn tán về vị thánh giả đến từ tu viện này. Lời nói của ông bị cuốn theo gió, vang vọng trên đại dương như một lời thì thầm của số phận. Không ai biết liệu đây là một thiên khải, hay chỉ là một lời tiên đoán đầy mê tín giữa thời thế hỗn loạn.

Gió biển mùa thu quét qua bến cảng, mang theo hơi lạnh từ những dãy núi xa xôi cùng vị mặn đặc trưng của nước biển. Xa xa, biểu tượng của Genoa sừng sững trên bến cảng—Lanterna di Genova. Ngọn hải đăng kiên cố này vươn cao lên bầu trời, và khi màn đêm buông xuống, ánh sáng của nó dẫn lối cho những con tàu cập bến thành phố thương mại nhộn nhịp này. Sóng biển vỗ vào nền đá của ngọn tháp, hòa quyện cùng tiếng gió đêm, tạo nên một bản nhạc vĩnh hằng của biển cả, chứng kiến sự hưng suy của thành phố này và những chuyến hải hành vô tận.

Không xa đó, một con tàu phương Đông cổ kính và to lớn đang lặng lẽ neo đậu ngoài khơi. Thân tàu nhuốm màu thời gian, những tấm ván gỗ loang lổ nhưng vẫn thấp thoáng dấu vết của một thời huy hoàng. Trên cột buồm cao vút, một lá cờ rách nát đung đưa trong gió, trên đó mờ mờ hiện ra hình ảnh một con rồng vàng uốn lượn—biểu tượng từng thuộc về một đế chế hùng mạnh, nhưng nay chỉ còn là bóng dáng của quá khứ xa xăm. Trên boong tàu, những thủy thủ khoác áo dài màu nhạt đang trò chuyện, giọng nói của họ mang âm hưởng kỳ lạ của vùng đất phương Đông xa xôi. Trong khoang tàu, những kiện hàng chứa đầy lụa, dược liệu và gốm sứ, mang theo sự phồn vinh và suy tàn của con đường thương mại Đông - Tây.

Xa hơn nữa trên biển, một con thuyền buôn lậu nhỏ bé, thấp thoáng trong những con sóng dữ dội, lặng lẽ tiến về bờ.

Bên trong khoang tàu, một thiếu nữ trẻ tuổi lặng lẽ ngồi, đôi mắt hướng về đường chân trời phía xa. Nàng khoác trên mình chiếc váy sáng màu, bàn tay nhẹ nhàng vuốt ve từng viên ngọc bích mượt mà trong chuỗi tràng hạt. Ánh mắt nàng tĩnh lặng và xa xăm. Đây chính là Elena—nàng đã rời Caffa, lên con tàu này để tìm một khoảng lặng giữa những biến động và tránh xa những hỗn loạn sắp xảy ra.

Trong bóng tối sâu thẳm của khoang tàu, một người đàn ông gầy gò ngồi lặng lẽ, mắt nhắm hờ, như thể đang chìm vào dòng suy tư bất tận. Đó là Patrick, người đang cùng con tàu này âm thầm tiến gần đến một thành phố tràn ngập cơ hội và hiểm nguy—Genoa.

Xung Đột Nội Bộ của Giáo Hội

Mặt sàn đá cẩm thạch trong cung điện Giáo hoàng Avignon (Palais des Papes) lấp lánh dưới ánh nến, những tiếng thì thầm trầm thấp vang vọng trong hành lang dài. Các hồng y giáo chủ khoác trên mình áo choàng đỏ thẫm, ngồi quanh một chiếc bàn gỗ sồi khổng lồ, dò xét lẫn nhau bằng ánh mắt chất chứa nghi kỵ và toan tính.

Tâm điểm của cuộc họp không phải là chiến tranh, mà là ai sẽ lên ngôi vị của Thánh Phêrô, trở thành vị Giáo hoàng tiếp theo. Mỗi hồng y mang theo những tham vọng riêng, ngấm ngầm lôi kéo đồng minh, hy vọng có thể đưa ứng cử viên của mình lên vị trí tối cao. Một phe nhấn mạnh rằng cần có một nhà lãnh đạo quyết đoán để duy trì quyền uy của giáo hội, trong khi phe còn lại âm thầm vận động để chọn một giáo hoàng linh hoạt hơn, sẵn sàng thỏa hiệp với thế lực thế tục.

Một giám mục với gương mặt lạnh lùng chậm rãi lên tiếng, giọng điệu vừa như suy tư, vừa như dò xét:

"Có lẽ chúng ta nên nhìn lại cuộc đời của Đức Giáo hoàng Bênêđictô XII (Pope Benedict XII)... Đường đến Tòa Thánh không phải lúc nào cũng ngay thẳng và hoàn mỹ."

Câu nói này khiến một số hồng y khẽ biến sắc, ánh mắt lộ vẻ đắn đo.

"Ý ngài là gì?" – Một người trầm giọng hỏi.

Một giám mục khác khẽ nhướng mày, ngón tay nhẹ gõ lên mặt bàn, thấp giọng đáp:

"Có những lời đồn nói rằng, trong những năm hành hương đến Thánh địa của ngài ấy, có một số chuyện chưa từng được ghi chép vào sử ký... cũng như có những con người chưa bao giờ được nhắc đến."

Ánh nến trong căn phòng khẽ rung động, tạo nên những bóng đổ chập chờn trên tường. Nếu những lời đồn này là thật, thì không chỉ danh dự của giáo hội bị lung lay, mà kết quả của cuộc tuyển chọn Giáo hoàng cũng có thể bị ảnh hưởng. Các hồng y nhìn nhau, mỗi người theo đuổi những suy tính khác nhau—có người đang cân nhắc liệu có thể sử dụng tin tức này làm quân bài mặc cả, có người lại nghĩ cách dập tắt tai tiếng trước khi nó lan rộng.

Trận chiến quyền lực này chỉ mới bắt đầu.

Tin Khẩn từ Biển Đen

Bỗng nhiên, tiếng bước chân vội vã vang lên ngoài cánh cửa. Một cận vệ mặc áo giáp bước vào phòng họp, tiếng ủng va chạm với nền đá cẩm thạch tạo nên âm thanh vang vọng. Trên tay y là một phong thư khẩn vừa được đưa đến. Y cúi đầu cung kính dâng thư lên bằng cả hai tay, giọng trầm và vững vàng:

"Thưa Thánh Phụ, tin khẩn từ Biển Đen—đại quân Mông Cổ đã tập kết tại biên giới, Caffa có nguy cơ bị tấn công."

Bầu không khí trong phòng lập tức đông cứng lại. Mọi ánh mắt đồng loạt dồn về phía Giáo hoàng Clêmentê VI (Pope Clement VI). Gương mặt của ngài vẫn giữ vẻ điềm tĩnh, như thể đây chỉ là một biến số khác trong ván cờ quyền lực. Một số hồng y khẽ siết chặt tay, một số khác lặng lẽ trao đổi ánh mắt. Những tranh luận nãy giờ dường như tạm thời bị lu mờ trước tin tức bất ngờ này.

Giáo hoàng Clêmentê VI khẽ giơ tay ra hiệu cho cận vệ lui xuống, rồi từ từ mở bức mật thư. Ánh nến phản chiếu lên tờ giấy run rẩy nhẹ trong tay ngài. Ánh mắt của ngài lướt qua những dòng chữ, nhưng suy nghĩ vẫn còn đọng lại ở những lời bàn tán khi nãy—về những tin đồn xoay quanh Đức Bênêđictô XII. Nếu những điều đó không phải là lời nói suông, nếu những bí mật không nên tồn tại ấy bị vạch trần, danh dự của giáo hội sẽ bị tổn thương nghiêm trọng, và ứng cử viên mà ngài ủng hộ cũng có thể mất đi cơ hội bước lên ngôi Giáo hoàng.

Ngài dừng lại một chút, ánh mắt lướt qua tấm bản đồ trải rộng trên bàn, khẽ cau mày:

"Ngoài ra, còn một tin tức đáng lưu tâm... Có báo cáo cho thấy một đội kỵ sĩ Dòng Teuton gần đây xuất hiện ở vùng phía bắc Caffa. Mục đích của họ vẫn chưa rõ ràng, nhưng so với chúng ta, họ rõ ràng đang ở gần chiến trường hơn."

Bóng Đêm Trên Avignon

Đêm khuya, khi ánh nến trong cung điện dần tắt, Giáo hoàng Clêmentê VI vẫn chưa thể chợp mắt. Ngài chậm rãi bước ra ban công, cơn gió đêm khẽ thổi tung lớp áo choàng nặng nề. Đứng từ đây, ngài có thể nhìn xuống thành phố Avignon—phồn hoa nhưng chất chứa những mưu mô chính trị.

Cung điện Giáo hoàng sừng sững giữa màn đêm, bóng tối đổ dài xuống dòng sông Rhône. Trên mặt sông, cây cầu Saint-Bénézet chỉ còn lại những đoạn gãy. Ngoài bức tường thành, ánh lửa trại của các đoàn thương nhân và người hành hương lập lòe như những vì sao rải rác trong màn đêm. Những con đường ngoằn ngoèo của Avignon đan xen giữa những căn nhà đá thấp và các tu viện cổ kính.

Ngài biết rõ, sức ảnh hưởng của thành phố này không chỉ đến từ đức tin, mà còn từ chính trị và tiền bạc.

Ngài triệu tập một cận thần thân tín, hạ giọng dặn dò:

"Hãy điều tra rõ chuyện này, những bóng tối ẩn giấu trong lời nói... Ta không muốn ngai Thánh bị vấy bẩn. Nhưng nếu có điều gì có thể đe dọa đến nền tảng của giáo hội, ta phải đảm bảo rằng nó không thể ảnh hưởng đến sự ổn định của Tòa Thánh."

Ngài nhìn lại bản đồ, ngón tay lướt qua vùng Biển Đen.

"Người Mông Cổ... họ đã từng chấp nhận các giáo sĩ truyền giáo của chúng ta, cũng từng cho phép các thương nhân Kitô giáo buôn bán."

Tâm trí ngài hướng về Dòng Teuton. Một quyết định như thế này chỉ cần một sắc lệnh—cho phép họ mở rộng quân số, đồng thời cấp thêm ngân khố. Những khoản thu từ việc bán giấy xá tội (Indulgence) vẫn đang không ngừng đổ vào, ván cờ này vẫn còn tiếp diễn, và ngài sẽ đảm bảo rằng chính mình là người nắm giữ quyền quyết định cuối cùng.

Ánh Hoàng Hôn của Kim Trướng Hãn Quốc

Cát vàng bay lơ lửng trong gió, bụi mịt mù như một điềm báo vô thanh. Thành Sarai nằm bên bờ tây của sông Volga, từng là một kinh đô huy hoàng giữa thảo nguyên, giờ đây trở nên nặng nề khi mùa thu dần chuyển sang đông. Trên mặt sông lảng bảng một lớp sương mỏng, những con thuyền thương mại và phà neo đậu ven bến, lắc lư nhẹ nhàng trong làn gió lạnh. Không khí mang theo hơi ẩm của dòng sông hòa quyện cùng mùi khô ráo của đồng cỏ.

Xa xa, bức tường thành hắt bóng dài dưới ánh hoàng hôn, còn Đại Thánh Đường Sarai (Sarai Juk Mosque) lấp lánh viền vàng trong ánh chiều tà. Cung điện của Đại Hãn, nằm kề bên, với những chạm khắc gỗ tinh xảo và rèm lụa lộng lẫy, phô bày quyền lực tối cao của Hãn quốc. Những cung điện tráng lệ bao quanh quảng trường triều đình, nơi từng vang vọng tiếng vó ngựa và những cuộc thương thảo ngoại giao giữa các sứ thần từ bốn phương. Sarai từng là giao điểm của Con đường Tơ lụa và các tuyến thương mại thảo nguyên, là nơi chứng kiến sự huy hoàng và những thách thức của Kim Trướng Hãn Quốc.

Những con phố trong thành chật hẹp và ngoằn ngoèo, tiếng leng keng của đoàn lạc đà và nhịp búa của thợ thủ công vẫn còn vang vọng. Nhưng khi mùa đông tới, các hoạt động thương mại trên thảo nguyên bắt đầu suy giảm, những tấm lụa và hương liệu từ phương Đông trở nên khan hiếm. Sarai—kinh đô vắt ngang giữa sông và thảo nguyên—giờ đây chìm trong bầu không khí nặng nề, khi quyền lực của Hãn triều dần lung lay bởi những xung đột nội bộ.

Cơn Giông Trong Triều Đình Kim Trướng

Bên trong lều trướng rộng lớn của hoàng cung, Đại Hãn Jani Beg ngồi trên ngai vàng, khoác trên mình bộ trường bào gấm đỏ (Del) được thêu chỉ vàng, bên ngoài phủ áo lông chồn mạ kim tuyến, biểu trưng cho địa vị tối cao. Hoa văn hoàng tộc Mông Cổ được thêu tinh xảo trên vạt áo, trong khi chiếc thắt lưng lụa quanh eo khảm nạm ngọc bích và đá lapis lazuli—tượng trưng cho quyền lực. Đôi mắt sắc bén như lưỡi dao của ngài lướt qua hàng ngũ quý tộc và tướng lĩnh đang hiện diện, chiếc mũ quý tộc kiểu Mông Cổ (Bogtag), với những họa tiết bạc và lông vũ, lấp lánh dưới ánh nến, càng tôn thêm uy quyền của ngài.

Những quý tộc quyền lực nhất của Hãn quốc ngồi xung quanh, ánh mắt dò xét lẫn nhau, toan tính đan xen.

"Đại Hãn, bộ tộc được Trời Xanh che chở sao có thể để bọn thương nhân không cội nguồn kiếm lợi từ vàng bạc và lụa của chúng ta?" – Một quý tộc lớn tuổi cất giọng trầm hùng đầy uy nghiêm. "Bọn Genova đang vơ vét của cải từ đất đai của ta, trong khi những gì chúng ta nhận lại chỉ là con số ít ỏi. Chúng phải trả giá cao hơn cho con đường buôn bán này—nếu không, chúng sẽ biết hậu quả là gì."

"Genova ư?" – Một viên tướng trẻ tuổi nhếch mép cười lạnh, khoanh tay trước ngực. "Đại Hãn, nếu sói đầu đàn do dự, cả bầy sẽ tìm kiếm một lãnh tụ mới. Vấn đề của chúng ta không nằm ở người ngoài, mà là ở chính bản thân chúng ta."

Một số thủ lĩnh bộ tộc đã bắt đầu dao động trước quyền uy của Hãn quốc. Họ làm ngơ trước mệnh lệnh triều đình, thậm chí còn ngấm ngầm giao thương riêng với ngoại thương, làm suy yếu ảnh hưởng của Hãn triều. Nếu không củng cố nội bộ, thì chẳng thể nào gây sức ép lên Genova được.

Jani Beg khẽ nhíu mày, ngón tay gõ nhẹ lên thành ghế chạm khắc tinh xảo, đôi mắt sắc như mắt chim ưng quét qua gian phòng, tìm kiếm thái độ của từng người.

Lúc này, một quý tộc cao lớn chậm rãi đứng lên, giọng nói trầm thấp phá vỡ sự im lặng trong trướng. Đó là Beqlare Bek, một trong những lãnh chúa có thế lực nhất của Kim Trướng Hãn Quốc. Ông không thuộc dòng dõi cận vệ của Thành Cát Tư Hãn, nhưng đã tích lũy quyền lực thông qua quân đội và tài chính, nắm giữ vị trí vô cùng quan trọng trong chính sự.

"Đại Hãn, những kẻ phản bội lời thề tổ tiên mà vẫn ung dung sống dưới tường thành của ngoại nhân, đó là một sự sỉ nhục đối với Trời Xanh!" – Giọng ông trầm ổn nhưng hàm chứa cảnh báo không thể xem nhẹ. "Nếu chúng ta không có động thái cứng rắn, các bộ tộc và đồng minh sẽ hoài nghi quyết đoán của ngài, thậm chí lung lay lòng trung thành."

Một vài quý tộc khẽ nghiêng đầu, không khí càng trở nên căng thẳng. Lời lẽ này không chỉ nhắm vào Genova, mà còn ám chỉ sự yếu kém trong quyền lực của Jani Beg. Ngoài vấn đề thương mại, còn một thực tế không thể bỏ qua—những quý tộc đào tẩu đã chạy đến nương náu tại Caffa. Họ từng là một phần của Hãn quốc, giờ đây lại tìm đến ngoại bang cầu bảo hộ. Nếu Jani Beg không có động thái, uy danh của ông sẽ bị tổn hại nghiêm trọng.

Nhưng ngài không phải kẻ dễ nổi giận. Nếu có thể lợi dụng những kẻ phản bội này làm con bài mặc cả, Jani Beg có thể buộc Genova trả mức thuế cao hơn, hoặc ít nhất khiến chúng nhượng bộ trong giao thương. Tuy nhiên, nếu Genova từ chối, thậm chí lợi dụng những kẻ lưu vong này để chia rẽ nội bộ Mông Cổ, thì Hãn quốc không thể để yên.

Dự Báo của Pháp Sư

Màn đêm buông xuống, gió lạnh lướt qua đồng cỏ ven sông Volga. Trong trướng, hương trầm tỏa ra từng làn khói mờ ảo, ánh lửa soi bóng lên chiếc mặt nạ đồng của vị pháp sư triều đình. Giọng ông trầm khàn, vang vọng như vọng lại từ quá khứ xa xăm:

"Cuồng phong nổi dậy, mặt đất rung chuyển, lưỡi kiếm phản chiếu hoàng hôn nhuốm máu. Nhưng chim ưng chưa dang cánh, và bầy sói vẫn ẩn mình trên thảo nguyên. Khi vó ngựa rền vang, Kim Trướng có thể chia cắt, và quyền trượng có thể đổi chủ."

Jani Beg cau mày. Những lời tiên tri của pháp sư chưa bao giờ rõ ràng, nhưng chúng luôn chứa đựng điềm báo về hậu quả của chiến tranh. Ông im lặng một lúc, rồi phất tay cho pháp sư lui xuống, trong lòng tràn đầy nỗi lo lắng.

Kéo tấm rèm lều, Jani Beg bước ra ngoài, đón lấy cơn gió lạnh buốt mang theo hơi nước từ sông Volga và hương cỏ thảo nguyên. Ông hít một hơi thật sâu để làm dịu tâm trí.

Bên bếp lửa gần đó, một sĩ quan trẻ tuổi đang đứng bên chiến mã, kiểm tra lại vũ khí. Giáp trụ của anh ta không hoa mỹ, nhưng rõ ràng đã dạn dày chinh chiến.

"Cha ngươi là ai?" – Jani Beg hỏi, giọng điềm tĩnh nhưng vẫn toát ra uy quyền.

Viên sĩ quan lập tức dừng tay, ngẩng đầu lên, ánh mắt sắc bén ẩn chứa tham vọng tuổi trẻ.

"Khuruk Temur, bẩm Đại Hãn."

Jani Beg gật đầu, đánh giá chàng trai trước mặt. Ông đã nghe qua cái tên này—một chiến binh dám thử nghiệm chiến thuật mới, đã lập công trong vài trận đánh nhỏ.

Quan sát kỹ hơn, Jani Beg khẽ gật đầu, rồi lặng lẽ quay bước vào màn đêm.

Ông nhìn lên bầu trời u tối, khẽ lẩm bẩm:

"Тэнгэрийн салхи биднийг хааш нь хөтлөх вэ?"

(Cơn gió của Trời Xanh sẽ dẫn chúng ta về đâu?)

Bạn đang đọc truyện trên: AzTruyen.Top