Chương Hai: Đấu Trí Và Nghỉ Ngơi Trong Doanh Trại Mông Cổ

Đấu Trí Và Nghỉ Ngơi Trong Doanh Trại Mông Cổ

Không xa Caffa, doanh trại Mông Cổ bừng sáng trong ánh lửa trại. Những cột khói bếp bay lên bầu trời đêm, tựa như một lớp sương mỏng phủ lên những căn lều da thú. Dù cuộc chiến có thể nổ ra bất cứ lúc nào, hầu hết các tướng lĩnh Mông Cổ đều tin rằng vẫn chưa đến lúc khai hỏa.

Bên trong đại trướng, Đại Hãn Jani Beg Khan ngồi trên ngai cao, vẻ mặt trầm tư nhưng không kém phần tự tin. Các tướng lĩnh và mưu sĩ ngồi thành hai hàng bên cạnh, dõi mắt chờ đợi mệnh lệnh của ông. Ánh sáng từ đống lửa hắt lên những tấm bản đồ và sơ đồ chiến lược, phản chiếu địa thế xung quanh Caffa.

Jani Beg khẽ cau mày, gõ nhẹ lên tay vịn ghế, giọng điềm đạm:

"Tình hình Caffa đang diễn biến phức tạp. Chúng ta không thể lơ là. Hãy giữ quân đội trong tình trạng cảnh giác, tiếp tục gia tăng áp lực để chúng hiểu rằng ta có thể tấn công bất cứ lúc nào."

Ông dừng lại một chút, sau đó mỉm cười nhạt:

"Nhưng chưa cần vội. Chúng ta có đủ thời gian để khiến chúng tự nhận ra hậu quả của sự chần chừ."

Hương thơm của thịt cừu nướng và vị nồng của rượu sữa lên men (kumis) lan tỏa trong không khí, tạo nên một bầu không khí thoải mái giữa những binh sĩ. Các tướng lĩnh ngồi bệt trên thảm da, cười nói rôm rả, nâng cốc uống mừng. Một số người tham gia đấu vật, một số ném xương cừu để thử vận may, trong khi nhóm nhạc sĩ bên góc trại đang ngân nga những giai điệu thảo nguyên.

Jani Beg vừa thưởng thức bữa ăn vừa lắng nghe các báo cáo.

"Sứ giả từ Caffa đã quay lại chưa?" ông hỏi với vẻ thản nhiên.

Một viên võ quan cúi đầu đáp:

"Bẩm Đại Hãn, chúng vẫn chưa đưa ra câu trả lời rõ ràng, có vẻ như đang cố kéo dài thời gian."

Jani Beg khẽ gật đầu, như thể đã đoán trước điều đó. Ông quay sang Zahar Bet, vị giám quân kiêm thủ lĩnh tình báo:

"Có vẻ như bọn chúng vẫn còn muốn cân nhắc lợi và hại."

Zahar khẽ cúi mình, giọng trầm lạnh lùng:

"Bẩm Đại Hãn, nội bộ Caffa đã chia rẽ nghiêm trọng. Chúng kéo dài thời gian chỉ để tìm thêm lợi thế bảo vệ lợi ích riêng."

Jani Beg bật cười khẽ:

"Cũng được, cứ để chúng suy tính thêm vài ngày. Chúng ta không vội."

Những Lời Khuyên Của Người Trẻ

Bên cạnh đống lửa, một chàng trai trẻ tuổi đứng quan sát. Đôi mắt sắc bén của Khuruk Temur quét qua từng gương mặt trong lều, cuối cùng dừng lại trên Đại Hãn. Anh khoác tấm áo choàng lông cừu đen, bên trong là giáp da truyền thống của người Mông Cổ, trước ngực đeo túi đựng cung tên.

"Bẩm Đại Hãn," Khuruk cất giọng trầm ổn, "thời gian đang đứng về phía chúng ta. Nhưng nếu để lâu, Caffa sẽ có thêm cơ hội tìm kiếm đồng minh và gia cố phòng thủ."

Jani Beg hướng ánh nhìn sắc lạnh về phía chàng trai, giọng ông thoáng chút không hài lòng:

"Ý ngươi là ta nên từ bỏ kế hoạch chờ đợi và lập tức khai chiến?"

Khuruk cúi đầu, nhưng giọng điệu không hề nao núng:

"Thần không nói rằng chúng ta phải lập tức tấn công, nhưng chúng ta cần tăng cường áp lực. Caffa đã mệt mỏi. Nếu ta tiếp tục uy hiếp, hàng phòng thủ của chúng sẽ sớm sụp đổ."

Jani Beg im lặng một lát, rồi chậm rãi gật đầu:

"Ta sẽ cân nhắc lời khuyên của ngươi."

Cuộc Sống Trong Doanh Trại

Dù lính gác vẫn tuần tra cẩn mật, doanh trại Mông Cổ không hoàn toàn ở trong trạng thái chiến đấu. Vũ khí được đặt ngay ngắn bên lều nhưng không ai vội vàng chạm vào. Hầu hết binh sĩ vẫn thoải mái cười nói, như thể cuộc bao vây chỉ là một chuyến dã ngoại dài ngày.

Zahar Bet quan sát không khí xung quanh, rồi quay lại nhìn Đại Hãn:

"Nếu muốn Caffa đầu hàng, chúng ta cần gia tăng áp lực bên ngoài. Hãy để chúng thấy rằng không còn đường lui."

Jani Beg gõ nhẹ lên chén rượu, suy nghĩ một lúc rồi gật đầu:

"Nhưng không cần gấp. Chúng ta có thời gian."

Bên ngoài, những toán lính tuần tra dọc theo đồi núi xung quanh Caffa. Những người lính trẻ khoác áo lông cừu, mang theo cung ngắn và giáo dài, lặng lẽ quan sát động tĩnh từ tường thành. Họ hiểu rằng quyết định thực sự không nằm trong tay họ, mà là trong những căn lều lớn phía sau.

Lễ Hội Naadam Trong Doanh Trại

Dù chiến sự đang cận kề, Jani Beg vẫn cho tổ chức lễ hội Naadam, một truyền thống quan trọng của người Mông Cổ. Lễ hội kéo dài ba ngày, ban đầu là nghi lễ tạ ơn thảo nguyên nhưng dần trở thành dịp để phô diễn sức mạnh dân tộc.

Những giai điệu của đàn morin khuur (đàn đầu ngựa) vang lên trong không khí, hòa cùng tiếng hát du dương của những bài ca thảo nguyên. Trong các cuộc thi đấu, các đô vật lực lưỡng quấn đai vải nặng nề, thử sức với nhau trên bãi đất rộng. Những cung thủ kéo dây cung dài, những mũi tên xé gió lao đi với tốc độ kinh hoàng. Trên đường đua, các kỵ sĩ trẻ tuổi thúc ngựa phi nước đại, tung bụi mịt mù.

Tại bàn tiệc, Zahar Bet vẫn đứng lặng lẽ, không hề động đến chén rượu được mời. Cô mặc quân phục gọn gàng, ánh mắt sắc bén quan sát từng người trong lều. Khi người hầu dâng lên chén rượu sữa, cô chỉ cúi đầu, nói khẽ:

"Đa tạ Đại Hãn, nhưng xin cho thần giữ tỉnh táo để sẵn sàng nhận lệnh."

Jani Beg bật cười, đích thân cầm một chén rượu đưa cho cô:

"Đây là phần thưởng, đừng từ chối."

Zahar chần chừ một chút, rồi nhận lấy chén rượu, nhấp một ngụm nhỏ trước khi đặt xuống. Jani Beg hài lòng, vỗ nhẹ lên vai cô, rồi quay lại tiếp tục bàn chuyện với các tướng lĩnh.

Lễ hội tiếp tục đến tận khuya, những tiếng cười, tiếng nhạc và điệu nhảy thảo nguyên làm sáng rực cả doanh trại.

Dấu Hiệu Nguy Hiểm

Sáng hôm sau, lễ cúng trời (Tengri) được tổ chức. Các pháp sư mặc áo trắng đứng trước đàn cúng, tay nâng bát rượu sữa lên trời để cầu xin phước lành.

Ở một góc doanh trại, Khuruk TemurNasir Khorsan đứng cùng nhau, thì thầm về các nghi thức.

"Những lễ vật này có ý nghĩa gì?" Nasir hỏi.

Khuruk trả lời nhỏ nhẹ:

"Sữa tượng trưng cho sự sung túc, phô mai là biểu tượng của gia súc thịnh vượng. Mọi thứ đều liên quan đến thiên nhiên và lòng biết ơn với trời cao."

Nasir gật đầu, vẻ mặt trầm ngâm.

Trong khi đó, một sứ giả bước vào đại trướng, trình lên Jani Beg một bức thư có dấu niêm phong. Nội dung cho biết một số quý tộc Mông Cổ tại Sarai đang có dấu hiệu phản bội, bí mật tụ họp nhiều lần trong những ngày qua.

Jani Beg nheo mắt, cầm bức thư trong tay. Dù vẫn giữ vẻ điềm tĩnh, ông đã có một kế hoạch mới trong đầu. Nhìn vào doanh trại tràn ngập tiếng cười, ông biết rằng một trận chiến không chỉ xảy ra ở Caffa, mà ngay trong nội bộ của chính mình.

Bạn đang đọc truyện trên: AzTruyen.Top