Chương 19
Trong một không gian tối. Chỉ có một ánh đèn mờ nhạt chiếu sáng. Bóng dáng cao lớn và vững trãi, đôi con người mang màu hổ phách khẽ liếc nhìn xung quanh. Gempa, hắn nhìn quả cầu mang màu tím là màu chủ đạo. Nó đang bị ngưng hoạt động.
Hắn không muốn thứ kia hoạt động trở lại. Có lẽ linh cảm mách bảo hắn rằng, nếu nó thức tỉnh cậu bé mà bọn hắn đang cố giữ lấy sẽ rời đi. Hắn khẽ thở hắt một hơi. Hắn biết rõ, việc bản thân đang làm là sai...
Nhưng hắn thà sai để lại một lần nữa có em bên cạnh.
Hắn đẩy nhẹ ghế để đứng lên, tiến tới một cánh cửa sắt có trong căn phòng u tối này. Ngón tay thành thục bấm mật khẩu.
Không khí lạnh từ căn phòng đó được thoát ra ngoài. Nó lạnh đến mức mà có thể nhìn rõ được luồng khí màu trắng. Hắn như thể chẳng biết lạnh , bản thân chỉ mặc một chiếc áo phong nâu và chiếc quần jeans đơn giản mà bước vào. Nếu là người thường thì đã thấy phát run vì độ lạnh này.
Nhưng hắn đâu phải người.
Một cái kén ở giữa căn phòng. Một cái kén tinh xảo. Hắn lại lần nữa thoăn thoắt mà bấm mật khẩu của cái kén này.Nó nhẹ nhàng mở ra, chậm rãi, không chút vội vàng.
Đôi mắt hắn ánh lên sự ôn nhu hoà lẫn với đau thương, nhìn người từ từ xuất hiện sau cánh cửa sắt ấy. Miệng nở một nụ cười chua xót.
Người ấy có vóc dáng của một cậu chàng 15-16 tuổi. Đôi mắt nhắm nghiền, đôi môi khô hốc và nhợt nhạt. Gương mặt tái nhợt, không còn biểu hiện của sự sống.
"Chủ nhân..."
Phải, người trong chiếc kén đấy là 'Boboiboy'. 'Boboiboy' của thế giới này. Không phải Boboiboy mà bọn hắn cướp đoạt từ thế giới song song.
" 'Ngài' có ghét tớ không...khi tớ đã đưa ngài từ thế giới khác đến...thay thế vị trí của 'ngài'...?"
Chất giọng hắn lạc đi, đôi bàn tay khô ráp khẽ run. Hắn áp hai bàn tay mình vào rò má hóp hác kia. Câu hỏi của hắn sẽ không được trả lời, hắn biết chứ, biết rất rõ.
Hắn mất đi 'chủ nhân' của mình. Và hắn tìm được chủ nhân khác để "thay thế".
Hắn khẽ hôn môi đôi môi đã tái nhợt đi từ rất lâu. Hắn yêu 'người'. Yêu 'người' đến phát điên. Yêu người đến khờ dại... Tìm mọi cách để có được 'người'.
Hắn là kẻ điên.
Không phải, là tất cả bọn hắn.
____________________________
"Boboiboy, em duỗi thẳng tay, hành động dứt khoát hơn nữa."
Halilintar nghiêm túc chỉnh sửa lỗi sai của em. Gã đứng khá sát em, nhưng không đến mức khiến người ta ngượng ngùng. Là một khoảng cách vừa đủ. Gã đứng sau, nắm nhẹ khủy tay em nâng lên cho đúng tư thế. Cậu bé Boboiboy tay cầm kiếm gỗ, ngoan ngoãn mà nghe theo lời người anh cả.
Còn vì sao em lại tập luyện vào lúc sáng tinh mơ thế nào hả? Là như vầy...
Để báo hiệu cho một buổi sáng hoàn hảo, thì nhiệm vụ của chú gà là báo thức một cách tự nhiên nhất. Nhưng hôm nay, ngoài tiếng gà gáy ra thì em còn được nghe âm thanh vang trời của người điều khiển gió - Taufan, và người yêu thiên nhiên - Duri.
Ôi trời! Tiểu bảo bảo chỉ vừa ngủ 3-4 tiếng thôi. Nhiêu đó là không đủ cho người trong độ tuổi dậy thì đâu. Anh chàng Solar bên cạnh cũng vì tiếng la của hai ông anh trời đánh làm cho tỉnh giấc. Nhìn thấy Boboiboy đang lồm khồm ngồi dậy, y đã kêu là em nên ngủ tiếp mà mặt kệ hai tên mang sắc tố xanh kia. Boboiboy trong hơi uể oải nhưng cũng vì tò mò mà muốn ra sân sau xem chuyện gì khiến hai anh chàng la to vào lúc 5 giờ 36 phút thế này.
Solar cũng chiều theo em. Y cùng em xuống nhà, Solar cần gấp một cốc cafe để có thể nạp năng lượng.
"Em có muốn uống cafe không? Boboiboy."
"Dạ không, anh làm cho em ly Cacao là được rồi ạ! Em cảm ơn."
Hắn cười nhẹ, rồi cũng gật đầu đồng ý với em. Boboiboy tiến ra sân sau. Boboiboy giật mình nhìn hai cái xác như đang bóc khói. Quần áo như bị cháy, em còn thấy mấy tia điện đỏ xoẹt xoẹt ra từ hai người kìa.
Taufan vươn tay lên, run rẩy, cái vẻ mặt đáng thương vô cùng.
"Bo... Boboiboy....cứu..." Rồi Taufan gục mặt xuống sân.
"Bọn...bọn anh bị...anh... Halilintar...ám sát..." Duri rên rỉ, nói cũng chẳng rành mạch rõ ràng.
Halilintar đang thản nhiên, nhướng mày nhìn hai đứa em làm trò hề. Chợt, Boboiboy nghe tiếng ngoáp từ phía sau. Chính là Blaze, người sử dụng lửa mặt một cái áo 3 lỗ. Lộ rõ cơ bắp săn chắn của hắn.
"...Mới sáng sớm mà nhà đã có hai cái xác chết rồi." Blaze chẳng kiêng dè mà khoác vai Boboiboy.
"Anh Halilintar, anh làm gì mà để họ ra nông nỗi này vậy...?" Boboiboy nhìn hai người kia với ánh mắt thương cảm. Nhìn tàn tạ thế này cơ mà.
"Tập luyện." Hai chữ duy nhất. Không hơn không kém. Ông hoàng tiết kiệm lời.
Solar cũng vừa pha cafe và cacao xong. Đưa cho em ly cacao. Hắn dựa cửa mà húp một ngụm cafe rồi cười khinh hai cái xác. Boboiboy thì cảm thán sao cacao Solar pha hơn thế.
Blaze thì sau khi nghe Halilintar nói, đã lấy một nhánh cây chọt chọt vào hai người kia mà chép miệng.
"Còn đứng đó làm gì? Rinh hai tên nhóc này vào nhà đi." Halilintar như ra lệnh.
"Nói em á hả?" Blaze ngơ ngác chỉ vào mình.
"Chứ ai?" Halilintar bình thản trả lời.
"Thế còn Sola-" Blaze định kéo Solar vào thì quay lại đã chẳng thấy đâu. Chỉ có một em bé ngọt ngào đang chớp chớp mắt nhìn hắn.
"Để em phụ anh rinh họ."
"Thôi khỏi." Thế là Blaze rinh hai tên kia lên như bao tải mà vào nhà.
Halilintar phía sau khoanh tay, nói lớn bảo Blaze lôi Ais dậy. Và lôi cái đứa vừa trốn ra đây mà tập luyện. Gã chê bọn hắn yếu đuối rồi.Mặt Blaze hơi nổi gân, mà không cãi lại.
Boboiboy vẫn đang lặng lẽ quan sát anh em nhà này. Mới sát sớm mà náo nhiệt ghê ta. Chợt em nhìn thấy Halilintar dùng một ngón tay để quắc em lại. Em thì ngoan ngoãn lại thôi. Nhìn gã rồi hỏi.
"Anh quắc em lại chi vậy?"
"Tập luyện buổi sáng, em cũng còn tập luyện, nhóc con à!" Gã nhìn em cười nhẹ. Nụ cười mà khó gặp trên khuôn mặt gã.
Đó, là lý do vì sao mà em đang tập luyện nè. Em phải nghe lời, em không muốn thành cái xác điện như Taufan và Duri đâu. Mà em nghĩ thế này cũng tốt. Tập luyện như này sẽ giúp em trong chuyến hành trình sắp tới.
Blaze, Ais, Solar cũng đang tự mình tập luyện một góc. Blaze trong hăng hái lắm. Solar trong chẳng có miếng biểu cảm nào bất ngờ. Ais thì khỏi nói, ngoáp ngắn ngoáp dài. Tập chút là gục ra, thấy người sử dụng băng mà gục Halilintar không thương xót mà giật điện cho tỉnh.
Mà lạ ghê, Gempa đâu rồi nhỉ? Thường anh ấy dậy sớm lắm mà?
"Vào ăn sáng thôi, mọi người."
Vừa nhắc đã thấy Gempa cầm khăn lau tay. Gọi mọi người vào bàn ăn. Vẫn là ánh mắt dịu dàng, nụ cười ôn nhu như thường lệ mà thôi.
____________________________
6/2/2025
Hai nhu mấy bạn yêu😘
Bạn đang đọc truyện trên: AzTruyen.Top