Chương 8: Nhiệm Vụ
BoBoiBoy lơ mơ tỉnh dậy, cảm giác mềm mại và ấm áp của chiếc sô pha dưới lưng khiến cậu hơi nhíu mày thắc mắc. "Mình đã lên đây từ khi nào nhỉ?" cậu nghĩ, đôi mắt nâu lơ đãng quét qua căn phòng.
Ánh sáng buổi sáng len lỏi qua khung cửa sổ mở hé, dịu dàng tràn ngập căn phòng. Cậu trở mình, dụi mắt vài lần để thích nghi với ánh sáng. Làn gió nhẹ từ ngoài ùa vào làm mái tóc rối tung, vài lọn tóc nghịch ngợm lòa xòa trước trán khiến BoBoiBoy bất giác phải đưa tay xoa xoa.
Bàn tay nhỏ nhắn vuốt qua mái tóc bù xù, cố gắng ép những lọn tóc bướng bỉnh vào nếp, nhưng chúng cứ rơi trở lại vị trí cũ, khiến cậu phải cười nhẹ bất lực.
Căn phòng vẫn yên tĩnh, không một bóng người. BoBoiBoy nhìn quanh, đôi mắt dừng lại trên chiếc gối đang đặt ngay ngắn dưới đầu mình. Đó chẳng phải là chiếc gối mà Ice đã dùng để kê dưới đầu khi ngủ hay sao? Còn Ice... giờ cũng chẳng thấy đâu.
Cậu ngồi yên lặng một chút, nhớ lại. Đôi môi khẽ cong lên, nụ cười tinh nghịch hiện rõ khi cậu dần đoán ra chuyện gì đã xảy ra.
"Ice đã..." cậu lẩm bẩm, cảm giác ấm áp len lỏi trong lòng khi nghĩ đến hành động âm thầm nhưng chu đáo của Ice.
Đang định vươn vai một chút để tỉnh táo, ánh mắt cậu bất ngờ dừng lại ở một tờ giấy đặt ngay ngắn bên cạnh gối. Tờ giấy trắng nổi bật trên nền sô pha màu sẫm, gấp gọn gàng như ai đó đã để lại từ trước. Cậu chớp mắt, nhíu mày đầy tò mò, với tay cầm lấy tờ giấy. Đọc qua vài dòng, đôi mắt nâu của cậu bỗng tròn xoe như hai hạt dẻ, miệng cũng mở to ngỡ ngàng.
"Là nhiệm vụ!"
Lời nói gần như bật ra theo bản năng, nhưng ngay khi nhận ra giọng mình có thể làm ồn, BoBoiBoy lập tức đưa tay che miệng lại. Cậu cười tít mắt, niềm vui khó giấu hiện rõ trên từng nét mặt. Đôi chân không chịu đứng yên, cậu nhảy cẫng lên tại chỗ, nhảy nhót trong im lặng, trông như một đứa trẻ nhận được món quà mơ ước.
Trong lòng cậu như đang reo hò: 'Họ đã giao nhiệm vụ cho mình! Họ tin tưởng mình!'
BoBoiBoy cảm thấy như trái tim đang nhảy múa trong lồng ngực. Đây là cơ hội để cậu chứng minh năng lực của bản thân. Hơn nữa, việc này còn cho phép cậu thử kích hoạt sức mạnh của mình – điều cậu cần nhất bây giờ.
Cố gắng kiềm chế sự phấn khích, BoBoiBoy hít sâu một hơi. Không khí mát lạnh tràn vào lồng ngực khiến cậu dần bình tĩnh lại. Cậu ngồi xuống, đặt tờ giấy lên đùi, chỉnh lại tư thế ngồi ngay ngắn và bắt đầu đọc kỹ từng dòng chữ.
Nhiệm vụ cậu được giao là giao một vật ủy thác quan trọng: nọc của một con quái vật rắn. Đây là thứ mà Solar, Thunderstorm và Cyclone đã thu thập được trong chuyến đi trước, chuyến đi tình cờ đưa họ gặp BoBoiBoy. Nọc rắn cần được bảo tồn cẩn thận, bởi nếu tiếp xúc với không khí quá lâu, nó sẽ bốc hơi.
Tuy nhiên, thứ này không phải chất kịch độc, không gây nguy hiểm đến tính mạng con người. Ngược lại, với tính chất đặc biệt cùng tỉ lệ tương thích với cơ thể người cao, liều lượng nhỏ của nó còn được sử dụng để chế thuốc gây tê.
Điểm đến của cậu không quá xa, chỉ nằm trong vùng ngoại ô gần đây, không cần phải băng qua rừng sâu. Điều này khiến BoBoiBoy thở phào nhẹ nhõm – cậu nhớ lại những gì Cyclone đã dạy mình khi đi nhặt củi hôm đó, nhưng cậu vẫn chưa tự tin đối mặt với quái vật.
"Quả thật rất phù hợp với mình." BoBoiBoy khẽ cười một mình, ánh mắt mang chút cảm kích khi nghĩ về Earthquake. Có lẽ chính Earthquake là người đã dành thời gian cân nhắc kỹ lưỡng để chọn ra nhiệm vụ này. Earthquake có vẻ ngoài ôn hòa, đôi khi còn có phần nghiêm nghị vì trách nhiệm mà cậu mang trên vai với cương vị là thủ lĩnh, nhưng lại rất tỉ mỉ và chu đáo. BoBoiBoy chắc chắn mình sẽ không để mọi người thất vọng, đặc biệt là Earthquake.
Không chần chừ thêm nữa, cậu nhảy khỏi giường, gấp tờ giấy lại, nhét vào túi áo. Bây giờ, cậu cần đến nhà chính để nhận vật ủy thác từ Earthquake và chuẩn bị rời đi.
______
BoBoiBoy bước vào nhà chính, không khí bên trong yên tĩnh nhưng lại mang một cảm giác trọng trách đặc trưng của nơi này. Căn phòng rộng rãi, với ánh sáng từ cửa sổ lớn chiếu vào tạo nên những mảng sáng tối hòa quyện. Earthquake đang đứng gần bàn, chăm chú xem xét một tập tài liệu trên tay, gần đó là Thunderstorm đang ngồi khoanh tay, dáng vẻ thoải mái.
'Chắc hai cậu ấy vừa mới bàn việc xong.' BoBoiBoy thầm nghĩ, khẽ gõ lên cánh cửa để lấy sự chú ý.
Cả hai người đồng loạt quay sang nhìn cậu. Earthquake nở nụ cười ôn hòa như mọi khi, trong khi Thunderstorm khựng lại, ánh mắt lướt qua BoBoiBoy trước khi cậu ta nhanh chóng quay đi.
"Tớ tới để lấy vật ủy thác!" BoBoiBoy lên tiếng, nụ cười rạng rỡ trên môi.
Earthquake gật đầu, vẫy tay gọi cậu đến gần. "Tớ đoán cậu đã đọc thông tin và điều kiện của nhiệm vụ rồi."
BoBoiBoy bước đến, ánh mắt không giấu nổi sự tò mò khi dừng lại trên chiếc hộp sắt trong tay Earthquake. Chiếc hộp không lớn nhưng được khóa cẩn thận, lớp kim loại sáng bóng ánh lên trong ánh sáng buổi sáng. Bên trong là một lọ nhỏ chứa nọc rắn, thứ nguyên liệu cần được bảo quản cẩn thận và là trọng tâm của nhiệm vụ lần này.
"Đây là lần đầu tiên cậu ra ngoài làm nhiệm vụ chính thức," Earthquake nói, giọng điềm tĩnh nhưng nghiêm túc. "Thunderstorm sẽ đi cùng để giám sát và hỗ trợ nếu cần. Có gì thắc mắc, cứ hỏi cậu ấy là được."
Lời nói của Earthquake vừa dứt, Thunderstorm đã đứng dậy. Cậu ta không nói gì, chỉ gật nhẹ, sau đó xoay người bước ra khỏi cửa, dáng vẻ như thể đã nghe đủ những gì cần thiết.
BoBoiBoy nhìn theo bóng lưng Thunderstorm, ánh mắt pha lẫn sự ấm áp và một chút hồi hộp. Đã lâu rồi kể từ lần cuối cậu làm nhiệm vụ riêng cùng người đồng đội này. Có Thunderstorm đồng hành, cậu cảm thấy lòng mình nhẹ bẫng, như thể không có gì trên đời có thể khiến nhiệm vụ này thất bại. Thunderstorm luôn mang đến cảm giác an toàn tuyệt đối, phong thái mạnh mẽ và đáng tin cậy của cậu ta như một lá chắn vô hình, bảo vệ BoBoiBoy khỏi mọi nguy cơ mà cậu có thể tưởng tượng.
Trước khi rời đi, BoBoiBoy quay lại nhìn Earthquake, nở một nụ cười đầy quyết tâm. "Tớ sẽ mau chóng về sớm!"
Earthquake nhìn cậu một chút, ánh mắt dịu dàng xen lẫn chút trầm ngâm. Cuối cùng, cậu nở nụ cười nhẹ. "...Ừ, đi đường cẩn thận."
Câu nói ấy vừa thốt ra, một khung cảnh mơ hồ bỗng chốc lướt qua trong đầu Earthquake.
Một người vội vã chạy vào phòng khách, tay giơ lên bấm vào chiếc đồng hồ có kiểu dáng kỳ lạ, khuôn mặt cậu hớn hở và đầy phấn khích. Earthquake chạy theo sau, cằn nhằn, giọng đầy bực dọc: "Cậu mãi lo chơi nên quên luôn nhiệm vụ rồi đấy!"
Người đó chỉ gãi đầu cười hề hề không chút hối lỗi nào, rồi quay sang nhìn Earthquake, hào hứng nói: "Tớ sẽ mau chóng về sớm. Còn phải tiếp tục đấu với Cyclone mà."
Earthquake thở dài, ánh mắt không giấu nổi sự bất lực nhưng lại chứa đựng chút quan tâm. Cậu cười khẽ, bất lực đáp lại: "Ừ, đi cẩn thận."
Lời nói ấy, dù qua bao nhiêu năm tháng, vẫn không thay đổi. Earthquake nhận ra rằng lúc đó, mỗi lần nói câu này, người kia sẽ luôn trả lời-
BoBoiBoy cười híp mắt: "Tớ biết mà!"
-"Tớ biết mà."...
Khung cảnh của quá khứ và hiện tại chồng lên nhau, khiến Earthquake bỗng dưng khựng lại. Vô vàn cảm xúc lướt qua đôi mắt cậu, như thể trong giây phút này, cậu vừa nhận ra điều gì đó quan trọng, nhưng lại không thể nắm bắt được.
Trước khi Earthquake kịp hoàn hồn, BoBoiBoy đã xoay người, nhanh chóng chạy theo Thunderstorm, người đã đi được một đoạn xa.
______
BoBoiBoy cố gắng chạy theo bước chân của Thunderstorm, nhưng với bản chất là chớp, Thunderstorm luôn đi nhanh hơn cậu, đôi chân của cậu ta dài và mạnh mẽ, khiến mỗi lần cố gắng đi song song một lúc, BoBoiBoy lại bị thụt lùi về phía sau. Cậu tiếp tục lon ton chạy lên, quyết không bỏ cuộc, nhưng mỗi lần như thế, khoảng cách lại dãn ra, khiến BoBoiBoy không khỏi hít một hơi dài và lại chạy vội vã.
Thunderstorm nhìn cậu làm vậy một vài lần mà không hề tỏ ra nản lòng. Sau một hồi, cậu thở dài, thả chậm bước chân để BoBoiBoy có thể theo kịp mình.
BoBoiBoy thấy vậy, không thể giấu được niềm vui trong lòng. Cậu mỉm cười khúc khích, cố gắng không phá vỡ bầu không khí yên tĩnh. Đôi mắt cậu sáng lên, không ngừng nhìn về phía Thunderstorm, như thể tìm kiếm một cái gì đó trong sự điềm tĩnh và lạnh lùng của cậu ta. Lúc này, BoBoiBoy cảm nhận một cảm giác mong chờ mơ hồ, như thể mỗi bước đi trong hành trình này không chỉ là về mục tiêu phía trước, mà còn là cơ hội để họ hiểu nhau hơn, dù chẳng cần nói lời nào. Mỗi lần bước chân của họ hòa vào nhau, khoảng cách giữa cậu và Thunderstorm như dần được thu hẹp.
Bạn đang đọc truyện trên: AzTruyen.Top