Chương 22: ...Thích! Rất Thích!
Câu nói vừa dứt, Solar khẽ huýt sáo, còn Thorn nhoẻn cười đắc ý. Ngay cả người như Thunderstorm nghe xong câu này cũng sẽ phải mềm lòng, huống chi là Earthquake.
Earthquake thở dài, cảm nhận sự kiên quyết trong ánh mắt và nụ cười của Boboiboy. Biết rằng mình không thể lay chuyển được cậu, Earthquake đành gật đầu, bỏ cuộc. Nhưng trước khi hoàn toàn đồng ý, cậu không quên dặn dò: "Nghe này, cả hai phải hết sức cẩn thận. Không được chủ quan dù chỉ một giây. Nếu gặp bất cứ chuyện gì nguy hiểm, rút lui ngay lập tức, rõ chưa?"
"Rõ rồi, rõ rồi!" Thorn và Boboiboy đồng thanh, giọng nói tràn đầy sự phấn khích.
"Nhớ theo sát Thorn, không được đi riêng, có chuyện thì chạy về ngay." Earthquake tiếp tục, giọng điệu nghiêm nghị như một ông bố lần đầu tiễn con gái vàng lên thành phố lớn. "Nếu gặp quái vật thì đừng chiến đấu nếu không cần thiết. Quan sát kỹ địa hình, đừng mạo hiểm—"
Boboiboy cười bất lực, kiên nhẫn lắng nghe từng câu từng chữ. Cậu gật đầu đều đặn như đang cố trấn an Earthquake. Nhưng ở bên cạnh, Thorn đã mất hết kiên nhẫn từ lâu. Cậu vẫy tay, ngắt lời Earthquake một cách không chút ngại ngần.
"Rồi rồi, hiểu mà! Tớ sẽ bảo vệ Boboiboy, cũng tránh xa nguy hiểm, vậy là được rồi ha, thủ lĩnh?"
Earthquake nhíu mày, định nói thêm gì đó, nhưng chưa kịp mở miệng thì Thorn đã nắm lấy tay Boboiboy, kéo cậu chạy vụt ra khỏi nhà chính.
Nhìn hai người bạn trước mặt, một người nhỏ nhắn nhưng tràn đầy sức mạnh, một người thì ngây thơ như trẻ con, Earthquake chỉ biết thở dài thêm một lần nữa. Cậu lắc đầu, tự hỏi liệu mình vừa đưa ra quyết định đúng hay sai.
______
Sáng sớm, tiếng cửa phòng mở rầm rập khiến Boboiboy giật mình tỉnh giấc. Thorn đứng ở cửa, khuôn mặt tươi rói, ánh mắt sáng rực như thể hai người sắp đi ăn tiệc chứ không phải đi làm nhiệm vụ. Cậu nhanh chóng lao tới, kéo Boboiboy dậy một cách không thương tiếc. "Dậy thôi, dậy thôi! Chuẩn bị mau rồi mình xuất phát!"
Boboiboy còn ngái ngủ, mắt nhắm mắt mở như gà con, lảo đảo ngồi dậy. Thorn cười khúc khích nhìn cảnh tượng rối ren của cậu bạn, tay tàn nhẫn vò quả đầu xù xù trước mặt. Cậu ta lôi đồ đạc ra, kiểm tra từng món, từ dụng cụ đến đồ ăn vặt mà Boboiboy mang theo, rồi không chút do dự quăng vào ba lô.
Boboiboy, dù còn mơ màng, vẫn cố gắng đứng dậy, mắt đảo quanh tìm cách xỏ chân vào đôi giày. Chắc vì não còn đang bận rã đông, Thorn bảo gì cậu làm đó, không một lời chê bai, trông ngoan vô cùng.
Lúc này trời vẫn còn mờ sáng, không khí lạnh lạnh của buổi sáng sớm khiến Boboiboy tỉnh táo hơn chút. Cả khu nhà vẫn im lìm, không một bóng người, chỉ có Thorn và Boboiboy là thức dậy sớm để chuẩn bị cho hành trình.
Thorn đi trước, như thể cậu ta không bao giờ cần ngủ, cứ tràn đầy năng lượng như một cục pin di động. Trên lưng cậu đeo một chiếc ba lô lớn, bên trong chứa đủ thứ: dụng cụ, bình nước, và cả những lọ thuốc men tự chế mà Thorn luôn mang theo mỗi khi ra ngoài.
"Đi thôi, Boboiboy!" Thorn nói to, giọng cậu đầy hào hứng, cặp mắt xanh lục sáng rực như hai viên ngọc bích dưới ánh sáng buổi sớm. Tay cậu vươn ra để trước mặt Boboiboy.
Boboiboy mỉm cười, cảm nhận được sự hào hứng từ Thorn, không một chút chần chừ nắm lấy tay của người kia. "Đi thôi!"
Cả hai cùng nhau bước ra ngoài, hướng về phía khu rừng. Boboiboy lấy ra tờ giấy mà Earthquake đã đưa cho hai người, mắt lướt qua danh sách các thảo dược cần thu thập. Những tên cây thuốc dài dòng và lạ lẫm khiến cậu không khỏi cảm thấy bối rối. Thorn đi bên cạnh cũng cúi xuống kiểm tra những ghi chú.
"Hmm, Cây Móng Quái, Lá Bóng Đêm, Tùng Táng Hỏa, Cỏ Bóng Mây..." Thorn đọc một tràng dài, giọng đều đều như thể đang diễn thuyết. Cậu ta khẽ nghiêng đầu, vừa nhìn danh sách vừa gật gù. "Toàn là nguyên liệu chế thuốc giải độc, trị thương cả."
Những cái tên kỳ quặc ấy vang lên trong tai Boboiboy, cậu nhớ lại lần đầu tiên gặp "Cỏ Dịch Chuyển" ở rìa rừng, nhờ nó mà cậu và Blaze được thưởng cho nguyên một chuyến dã ngoại ấm lòng hết sức.
'Thực vật ở thế giới này đúng là kỳ lạ.' Boboiboy nghĩ thầm, khóe môi cong lên trong một nụ cười. Lần trước là dịch chuyển, lần này không biết sẽ đến lượt thứ gì đây—cây biết bay hay hoa phát sáng? Nhưng cậu không lo lắng, chỉ thấy hứng thú.
'Không biết thì học, mà học thì đâu có khó.'
Sự phấn khích âm thầm bùng lên trong lòng cậu. Từng bước đi trong khu rừng như một trang mới mở ra trong những cuốn truyện huyền huyễn mà cậu từng mê mẩn hồi nhỏ.
Là một anh hùng dải ngân hà ở thế giới cũ, cậu đã quen với những điều bất ngờ, với những chuyến phiêu lưu kỳ lạ và những nhiệm vụ không tưởng. Giờ đây, thay vì ngạc nhiên, cậu đón nhận mọi thứ với một niềm thích thú vô hạn.
_____
"Giờ sao tụi mình xuống đây?"
Boboiboy ngồi vắt vẻo trên một nhánh cây to, gương mặt đầy vẻ căng thẳng. Bên cạnh, Thorn vẫn thản nhiên như thường, tay gãi đầu. "Hmm, thôi thì tớ nguyện làm mồi để cứu cậ– Ui da!"
Boboiboy không đợi cậu nói hết câu, cốc thẳng một cái lên đầu Thorn. Cậu chàng rên lên, ôm lấy trán, ánh mắt ủy khuất quay sang: "Đau đó nha!"
Boboiboy phồng má, gương mặt đỏ bừng vì tức. "Cái tội nói lung tung!" Cậu quay đi, lầm bầm gì đó mà Thorn nghe không rõ, chỉ biết gương mặt nhỏ kia đang hậm hực như muốn bốc khói.
Hiện tại, cả hai đang ở trên cây. Đúng vậy, trên cây. Nhìn xuống mặt đất, Boboiboy chỉ thấy cả một biển rắn lúc nhúc, lớp này chồng lên lớp khác, thân mình uốn éo trườn lên từng chút, không để lại lấy một khe hở nào. Không khác gì ác mộng sống.
Nếu bây giờ nhảy xuống, chắc chắn cả hai sẽ thành bữa sáng no nê cho lũ này.
Chuyện là, lúc nãy cả hai phát hiện Cây Tàng Hình mọc sừng sững giữa khu đất trống. Vui mừng khôn xiết, hai người nhanh chóng lao đến. Thorn nhanh nhảu bứt nhánh cây đầu tiên thì từ dưới đất, cả ổ rắn bất thình lình hiện lên.
Bị bất ngờ, Thorn hét lên thất thanh, nhanh như cắt quăng dây leo lên cây, một tay kéo theo Boboiboy – người còn chưa kịp định thần – leo lên như thể được tiếp thêm sức mạnh thần kỳ. Hai người chỉ vừa lên tới nơi, thở hồng hộc, thì lũ rắn đã bắt đầu bu đầy dưới gốc cây, từng con từng con trườn lên, cái lưỡi nhỏ lè ra, lộ nanh độc sáng bóng.
"Quao! Tụi nó bắt đầu leo lên rồi kìa!" Thorn thò đầu xuống nhìn, giọng đầy hào hứng.
Boboiboy giật thót khi nghe vậy, liền cúi đầu nhìn xuống. Từng con rắn với lớp vảy bóng loáng đang trườn dần lên thân cây, khoảng cách ngày càng thu hẹp. Cậu quay ngoắt sang Thorn, định nhờ cậu ta nghĩ cách, thì ánh mắt lại bắt gặp đôi xanh lục sáng ngời đang nhìn mình chăm chú.
Lúc này, cậu mới nhận ra từ nãy đến giờ, mình đang ôm chặt lấy Thorn. Không chỉ thế, Thorn còn vòng tay ôm lại cậu, vẻ mặt hoàn toàn ung dung, chẳng thèm để ý tình huống chết người đang diễn ra phía dưới.
"Thorn, cậu có thể tạo lưới gai thả xuống để giữ chân chúng được không?" Boboiboy cuối cùng cũng tìm lại được giọng mình, cố bình tĩnh nói.
"Hửm? Nhưng tụi nó có độc mà. Lưới gai của tớ mà chạm vào chúng, chắc chắn độc tố sẽ làm tan chảy hết." Thorn nghiêng đầu, giọng nói nhẹ nhàng, chẳng hề có chút căng thẳng. Cậu nheo mắt nhìn lũ rắn, rồi cúi đầu ngửi tóc Boboiboy một cách tự nhiên.
"Không cần giữ lâu, chỉ cần cản chúng tạm thời thôi."
Dứt lời, Boboiboy nhếch môi cười, ánh mắt sáng lên một tia tinh nghịch. "Mà này, cậu có thích đu dây không?"
Thorn ngơ ngác nhìn thẳng vào mắt Boboiboy, như thể bị cuốn vào sự tinh nghịch trong đó. Cậu cười si mê: "...Thích! Rất thích!"
____
"Hahaha, quá đã!!"
Tiếng cười của cả hai vang vọng khắp khu rừng khi họ đu dây vút qua những tán lá, từ cành cây này sang cành cây khác. Gió thổi phần phật qua mặt, lá cây quệt nhẹ qua tay, nhưng cảm giác tự do khiến cả hai quên hết nguy hiểm. Thorn thậm chí còn thả tay ra một lúc để vẫy, khiến Boboiboy thót tim hét lên: "Bám vào đi, đồ ngốc!"
Khi hai người đáp xuống mặt đất, cách xa ổ rắn một đoạn khá lớn, cả hai thở dốc nhưng không giấu nổi sự phấn khích.
"Quao! Tuyệt thật đó!" Thorn hô lên, cười tít mắt. Cậu quay sang, nắm chặt tay Boboiboy, vẻ mặt nghiêm túc đến bất ngờ: "Sau này, cậu nhất định phải đi chơi với tớ! Không được giấu những ý tưởng hay như vầy nữa đâu đó!"
Boboiboy bật cười, vươn tay nhéo má cậu ta: "Biết rồi, biết rồi."
_____
Ánh mặt trời dần lên cao, chiếu những tia nắng vàng rực xuyên qua tán lá dày đặc, tạo nên những mảng sáng tối đan xen trên mặt đất. Con đường trước mặt ngày càng trở nên gồ ghề, với những rễ cây ngoằn ngoèo nổi lên như cạm bẫy tự nhiên và những bụi gai cản đường, đôi lúc vướng vào quần áo hoặc ba lô của cả hai.
Thorn và Boboiboy vẫn tiếp tục bước đi, không chút nao núng. Thi thoảng cả hai dừng lại nghỉ ngơi dưới bóng râm, uống nước và kiểm tra lộ trình. Một vài con quái vật nhỏ đôi khi xuất hiện ven đường – những sinh vật ăn cỏ hiền lành, không đe dọa đến con người. Boboiboy thậm chí còn lén chụp vài tấm ảnh bằng thiết bị của mình.
Dù vậy, cảm giác yên bình kéo dài quá lâu khiến Boboiboy không khỏi nghi ngờ. Cậu ngước nhìn Thorn đang đi trước, giọng hơi trầm ngâm: "Kỳ lạ thật. Tụi mình đã tiến vào rừng khá sâu rồi, nhưng sao đến giờ vẫn chưa có gì xảy ra?"
Thorn quay lại, nụ cười tinh quái xuất hiện trên khuôn mặt cậu. "À, chuyện này thì có hai khả năng." Cậu ngừng lại một chút, như muốn tạo thêm kịch tính. "Một là chúng ta may mắn đột xuất. Hai là..." cậu ta dừng bước, nheo mắt nhìn về phía xa.
Boboiboy làm theo, đôi mắt nâu của cậu cũng hướng về cùng một hướng. Cậu nhanh chóng nhận ra có gì đó đang di chuyển sau những tán lá.
Và rồi, một con quái vật to lớn đột ngột xuất hiện từ trong bụi rậm. Nó cao gần gấp đôi Boboiboy, với lớp da sần sùi và ánh mắt sắc lạnh, trông nó như lợn biến dị.
"Hai là tên này núp lùm, chờ tụi mình vào tròng rồi chụp một thể!" Thorn nheo mắt thích thú.
Boboiboy cười nhe răng, liếc sang Thorn: "Chuyến này là không chạy được rồi ha."
"Ài, hết cách rồi, đành làm trái lời Earthquake vậy."
Bạn đang đọc truyện trên: AzTruyen.Top