Chương 20: Bước Chậm Lại Một Chút
Căn bếp trở nên yên ắng sau khi ba người hoàn thành xong những khay thạch lung linh sắc màu, Earthquake và Cyclone rời đi làm công việc của mình. Boboiboy thì ở lại trong căn bếp, trong lòng không hoàn toàn nhẹ nhõm. Vui chơi là thế, nhưng cậu vẫn còn lo cho Ice.
Không ngủ được, Ice sẽ mãi giống như một cục pin không bao giờ sạc đầy. Qua thời gian dài, điều đó chắc chắn sẽ ảnh hưởng đến sức khỏe và khả năng hoạt động của cậu ta.
Nghĩ vậy, Boboiboy đứng dậy, lau tay vào chiếc khăn treo gần bồn rửa. Cậu nhìn quanh, như đang phân vân, rồi quyết định đi tìm Thorn. Cậu nghĩ, có lẽ Thorn sẽ có loại thuốc nào đó giúp Ice dễ ngủ hơn.
Solar cũng từng là một lựa chọn trong đầu cậu, nhưng để cậu ta thí nghiệm lên người Ice thì có hơi tàn nhẫn. Solar thông minh thật, nhưng chính sự thông minh đó đôi khi lại trở thành nhược điểm.Thí nghiệm của Solar thường kéo dài vô tận vì cậu ta phải thử hết đống công thức cùng giả thuyết trong đầu mình. Một sơ suất nhỏ thôi là mọi chuyện có thể tuột dốc không phanh. Huống chi đây còn là về sức khỏe của Ice.
Cậu đứng trước cửa phòng Thorn, tay giơ lên gõ nhẹ vài cái. "Tớ vào nha." Boboiboy lên tiếng, sau đó từ từ vặn tay nắm cửa.
Cánh cửa mở ra, để lộ một căn phòng sáng sủa tràn ngập sức sống, hệt như tính cách của Thorn. Những chậu cây nhỏ được bày khắp nơi, từ trên bàn, kệ sách, đến bậu cửa sổ. Một mùi hương nhẹ nhàng của hoa oải hương lan tỏa trong không gian. Nhìn cách bày biện gọn gàng và đầy màu xanh này, Boboiboy không khỏi bật cười khúc khích.
"Đúng là Thorn mà." cậu lẩm bẩm. Chân rảo bước vào phòng, hào hứng ngắm những chậu cây được chăm sóc rất tốt qua bàn tay Thorn.
Tuy nhiên, căn phòng lại vắng lặng đến lạ. Trước đó cậu chắc chắn đã nghe thấy tiếng động, nhưng giờ lại chẳng thấy bóng dáng ai cả. "Kỳ lạ..." Boboiboy khẽ nói, rồi cúi xuống kiểm tra gầm giường, tự hỏi liệu Thorn có đang trốn đâu đó không. Ai chứ người này thì có khả năng lắm. Nhưng dưới gầm giường chẳng có gì ngoài bụi và một đôi dép bị lạc chỗ.
"Không lẽ mình nghe nhầm...?" Boboiboy bối rối, vừa đứng dậy thì một tiếng "cạch" vang lên phía sau lưng, như thể cửa vừa bị đóng lại. Cậu giật mình quay đầu, tim đập thình thịch. Cá chắc mười phần đây là trò của Thorn.
Nhắc Tào Tháo, Tào Tháo đến. Thorn, vốn trốn sau cánh cửa quan sát Boboiboy nãy giờ, bất ngờ nhảy ra, hét lớn: "Hù!"
"Á!" Boboiboy giật thót, theo phản xạ lùi mạnh về phía sau, tấm lưng đáng thương của cậu lại đập vào cạnh bàn. Cơn đau từ ngủ ngồi tối qua lập tức bùng lên, khiến Boboiboy khuỵu xuống. Đáng tiếc, cậu đoán được hung thủ nhưng lại đoán không ra phương thức gây án, và giờ đứa đau đớn lại là cậu.
"Boboiboy!" Thorn hốt hoảng lao tới, tay đỡ lấy cậu. Khuôn mặt luôn tươi cười của Thorn giờ đầy vẻ lo lắng, cậu nâng mặt Boboiboy lên, tay xoa xoa hai má như đang dỗ một đứa trẻ. "Cậu có sao không? Xin lỗi nha, tớ chỉ định đùa một chút thôi mà. Sợ lắm sao?"
Boboiboy nhìn Thorn, vừa đau vừa buồn cười. Đúng là không ai gây ra phiền phức vừa đáng ghét vừa đáng yêu như Thorn. Chậc chậc, cậu mềm lòng quá rồi.
"Không sao," Boboiboy cảm thấy gần đây mình nghe câu "Có sao không?" hơi nhiều. Dù sao thì cú va chạm cũng không mạnh lắm, cơn đau cũng vơi đi dần, cậu thở dài, nắm lấy tay Thorn để trấn an cậu ta. "Không phải lỗi của cậu. Là tại cái lưng tớ..."
"Lưng cậu bị làm sao?" Thorn tròn mắt hỏi, giọng tràn đầy thắc mắc.
Boboiboy ngấu nghiến, lưng nhói mỗi khi nhớ tới mặt của Ice: "Do ngủ không đúng tư thế thôi..."
Sau khi cảm giác đau nhói ở lưng giảm bớt, Boboiboy nhanh chóng quay sang Thorn, nhẹ nhàng kéo cậu ta ngồi xuống đối diện cậu. Thorn ngoan ngoãn làm theo, mắt vẫn không rời người kia, trong ánh sáng ấm áp của căn phòng, nụ cười của Boboiboy trông thật hiền hòa. "Cám ơn cậu nhiều lắm vì đã đưa thuốc hôm trước nha. Tớ khỏi bệnh rất nhanh luôn."
Thorn nghe vậy, mắt liền sáng rực như hai ngọn đèn pha. Không bỏ lỡ cơ hội, cậu lập tức chộp lấy tay Boboiboy, tay còn lại đặt lên ngực, động tác hào nhoáng như một kỵ sĩ tuyên thệ. "Bổn phận của tớ mà! Đã uống thuốc của tớ vào thì thậm chí còn khỏe hơn trước gấp bội."
Hành động đáng yêu của Thorn khiến Boboiboy bật cười, nhưng cậu vẫn không rút tay về. Trong lòng Thorn như nở hoa, tay cậu ta không chỉ nắm tay Boboiboy nữa, mà bắt đầu xoay xoay nghịch nghịch.
"Nhưng mà" Thorn nghiêng đầu nhìn cậu, đôi mắt xanh mở to, đầy vẻ tò mò, "cậu đến phòng tớ để làm gì đó? Kiếm tớ chơi hả?"
Boboiboy nhìn tay Thorn nắm tay nhỏ của cậu rồi ngước lên, vô thức nghiêng đầu theo: "Thorn, cậu có loại thuốc nào giúp ngủ ngon hơn không?"
Nghe đến đây, Thorn đưa tay còn lại lên cằm, vẻ mặt trầm tư. "Thuốc giúp ngủ ngon hả... đúng là tớ có làm vài loại dược trị mất ngủ. Nhưng mà..." Cậu dừng lại, đôi mắt to tròn tinh nghịch liếc nhìn Boboiboy.
"Cậu định kiếm cho Ice đúng không?" Thorn nói, giọng tươi sáng, nhưng nụ cười thì lại đầy vẻ trêu chọc.
Boboiboy giật mình, gãi đầu theo phản xạ. Ánh mắt cậu bỗng lảng đi, tránh nhìn thẳng vào Thorn, khẽ cười ngại ngùng. "Quả nhiên cậu biết rồi... Là từ hôm làm nhiệm vụ?"
Thorn cười khúc khích, thích thú trước phản ứng của Boboiboy, cậu muốn nhéo cái má hồng hồng mềm mềm trước mặt ghê. Tay Thorn ngưa ngứa, chuẩn bị đột kích má người kia.
"Đúng rồi, hôm đó tớ thấy Ice không ngủ cả ngày liền nên hỏi. Cậu ấy mới chịu kể qua chút ít thôi." Thorn nhún vai, giọng nói nhẹ nhàng như đang kể một câu chuyện thường nhật, nhưng đôi mắt lại lấp lánh đầy vẻ tò mò.
"Cậu lo cho cậu ấy sao?" Thorn mỉm cười, đôi mắt sáng lên vẻ trêu chọc nhưng cũng không giấu được sự ấm áp. Nghe được câu hỏi, Boboiboy chỉ khẽ đáp "Ừm.", giọng lí nhí như sợ có người nghe thấy. Không thể kiềm chế được nữa, Thorn giơ cả hai tay lên, vươn tới bóp má Boboiboy một cách vui sướng.
"Đáng yêu chết mất!" Thorn cười phá lên.
Boboiboy chỉ biết cười khúc khích, không hề gỡ tay Thorn ra, mà còn nắm nhẹ lấy chúng, như thể tận hưởng trò nghịch ngợm này. Đôi má cậu hơi ửng hồng, đôi mắt ánh lên vẻ bất lực nhưng cũng đầy chiều chuộng. Nhìn thấy phản ứng đó, Thorn như được tiếp thêm năng lượng. Cậu đột nhiên đứng bật dậy, kéo tay Boboiboy cùng mình. "Vậy thì mình đi thôi! Thuốc tớ để ở kho mà!"
"Kho?" Boboiboy hơi bất ngờ, nhưng chưa kịp phản ứng thì Thorn đã kéo cậu lao ra khỏi phòng. Cậu ta lon ton bước đi phía trước, bàn tay ấm áp của cậu nắm lấy tay Boboiboy thật chắc chắn, vừa dịu dàng vừa kiên định. Mái tóc của cậu khẽ tung bay theo từng bước chân nhanh nhẹn, đôi mắt cong cong, miệng cười không ngừng.
Hai người bước qua một cửa kính lớn, ánh nắng bên ngoài hắt qua, rọi lên từng chậu cây nhỏ xinh được xếp gọn gàng trên giá. Không khí trong lành thoảng mùi cây cỏ khiến bước chân của cả hai dường như nhẹ nhàng hơn.
"Đi chậm chút, Thorn!" Boboiboy gọi với theo, chân cố gắng chạy theo nhịp của Thorn.
"Không được! Phải nhanh mới vui chứ!" Thorn quay đầu lại, nở nụ cười rạng rỡ như ánh mặt trời. Boboiboy không nhịn được cười theo, bất giác cảm thấy sự vui vẻ của Thorn lan tỏa như một cơn sóng ấm áp.
Nhưng khi vừa đến cửa kho, Thorn bất ngờ dừng lại đột ngột. Boboiboy không kịp phanh lại, mất đà đâm sầm vào Thorn. May mắn thay, Thorn phản ứng cực nhanh. Cậu ta xoay người lại, đưa tay ôm lấy Boboiboy đang mất thăng bằng, kéo cậu ngã vào lòng mình.
Trong khoảnh khắc, Boboiboy ngẩn người. Lồng ngực của Thorn ấm áp và vững chãi, nhịp tim thì đều đều, truyền qua lớp áo như một giai điệu nhẹ nhàng.
"Cẩn thận chứ!" Thorn cười khúc khích, đôi mắt đầy vẻ tinh nghịch.
"Chứ không phải tại cậu à?" Boboiboy chống chế, biết rõ người kia cố tình làm vậy.
Thorn chu môi, vẫn không buông tay ra. "Ể, sao lại trách tớ, hết thương tớ rồi hả?" Nói xong không quên cúi đầu xuống, dụi dụi vào tóc cậu, Boboiboy cảm thấy cảnh này có chút Deja vu.
Cậu thở dài, vươn tay xoa xoa tóc của Thorn. "Mau lấy thuốc đi, tớ không rảnh đứng đây để cậu trêu mãi đâu."
"Rõ!" Được xoa đầu, Thorn cười rạng rỡ. Cậu buông Boboiboy ra, nhưng vẫn giữ tay cậu, xoay người cầm lấy chiếc chìa khóa trong túi áo. Cánh cửa mở ra, bên trong là một không gian nhỏ nhưng được sắp xếp ngăn nắp. Kệ gỗ xếp đầy những lọ thủy tinh, hộp gỗ, và túi vải được đánh dấu cẩn thận bằng những nhãn viết tay. Một mùi hương nhẹ nhàng pha trộn giữa thảo dược và hoa khô lan tỏa trong không khí.
"Để xem nào..." Thorn bước tới một trong những kệ, đôi mắt tập trung tìm kiếm. Dáng người cậu hơi cúi, mái tóc nâu mềm mại rũ xuống một chút, trông cứ như một chú sóc nhỏ đang lục lọi kho báu. Boboiboy đứng sau, chống cằm nhìn Thorn chăm chú.
Thorn bất ngờ reo lên: "A! Tớ nhớ rồi!"
Cậu ta cúi người xuống, kéo ngăn tủ bên dưới ra một cách hứng khởi. "Trong đây tớ chứa cả thuốc lẫn nguyên liệu chế thuốc luôn!"
Giọng nói đầy tự hào của Thorn dần nhỏ lại, nhỏ lại, rồi cả hai đều rơi vào im lặng.
Ngăn tủ... trống không.
Bạn đang đọc truyện trên: AzTruyen.Top