Chương 2: Theo Đuổi Niềm Tin

BoBoiBoy đứng giữa khu rừng âm u, ánh sáng mờ ảo của mặt trời lọt qua những tán lá dày đặc, khiến mọi thứ xung quanh như chìm trong một lớp màn sương mờ. Đôi mắt cậu rực sáng, theo dõi bóng dáng của Thunderstorm, Cyclone và Solar đang bước đi, quay lưng về phía cậu. Dù ánh sáng mờ ảo dường như phản chiếu sự cô đơn của chính mình, cậu vẫn không hề nao núng. Lòng cậu tràn đầy quyết tâm, và sự kiên cường như là nguồn năng lượng bất tận, giúp cậu không ngừng bám theo.

"Các cậu không nhớ, nhưng tớ nhớ từng người trong số các cậu," BoBoiBoy lẩm bẩm, siết chặt tay. Cậu cảm nhận từng nhịp đập trong lồng ngực mình như thúc giục cậu tiếp tục bước, dù khoảng cách giữa họ ngày càng xa.

Thunderstorm, với vẻ lạnh lùng, đứng lại và quay đầu, ánh mắt sắc bén xuyên thấu qua bóng tối, rồi tuyên bố một cách rõ ràng, không chút do dự: "Đừng có đi theo."

BoBoiBoy im lặng cúi đầu, không đáp lại. Cậu biết mình chẳng thể dễ dàng thay đổi quyết định của Thunderstorm, nhưng cậu lại biết rằng chỉ cần chờ đúng thời điểm, mọi thứ sẽ khác. Dù Thunderstorm luôn tỏ ra thù hằn và cứng rắn, BoBoiBoy vẫn thầm tin rằng cậu ta không phải là một bức tường không thể vượt qua.

Theo sau nhóm nguyên tố không phải là chuyện dễ dàng. Họ di chuyển nhanh nhẹn và quen thuộc với địa hình, còn BoBoiBoy thì liên tục bị vướng vào bụi rậm hoặc đá trơn. Nhưng cậu không phàn nàn, chỉ âm thầm theo dõi và giữ khoảng cách đủ xa để không bị phát hiện. Cậu có thể cảm nhận từng nhịp đập của trái tim mình, mỗi lần bước chân đều mang theo nỗi lo sợ nhưng cũng đầy khát khao.

Khi nhóm dừng lại bên một con suối để nghỉ ngơi, BoBoiBoy đứng núp sau một thân cây lớn, lặng lẽ quan sát. Từng ánh sáng yếu ớt từ ngọn đèn pin của nhóm soi lên mặt nước, làm khung cảnh càng thêm tĩnh lặng.

"Cậu ta vẫn bám theo." Cyclone nói nhỏ, ánh mắt lướt qua chỗ BoBoiBoy trốn.

"Chắc chắn là có mục đích gì đó," Thunderstorm đáp, không thèm quay lại, nhưng giọng nói của cậu ta vẫn tràn đầy sự cảnh giác.

Solar nhìn hai người kia, ánh mắt có chút mỉa mai. "Tớ không nghĩ cậu ấy nguy hiểm. Nếu muốn hại chúng ta, cậu ta đã làm từ lâu rồi. Hơn nữa, dù cậu ta có âm mưu gì, chúng ta cũng dư sức đối phó. Không lẽ cậu sợ sao, Thunder?"

Thunderstorm nhíu mày, quay lại nhìn Solar với ánh mắt sắt lẹm, cậu ta biết mình cũng thành công chọc tức Thunderstorm rồi cũng không nói gì nữa.

BoBoiBoy biết họ đang nói về mình, nhưng thay vì rút lui, cậu quyết định hành động. Cậu bước ra khỏi chỗ trốn, giơ hai tay lên để thể hiện mình không có ý định tấn công.

"Tớ chỉ muốn giúp thôi. Với lại, bây giờ tớ cúng chả biết phải đi đâu..." Ba người lập tức hướng ánh nhìn về phía cậu, BoBoiBoy bỗng cảm thấy áp lực nặng nề, trước giờ làm bạn của nhau nên cậu nào biết khía cạnh xa cách này của ba người nọ. Chưa gặp bốn người còn lại mà cậu cảm thấy con đường phía trước khó khăn muôn trùng.

"Giúp? Cậu thì làm được gì chứ?" Thunderstorm hỏi, giọng đầy hoài nghi.

BoBoiBoy cắn môi, nhưng ánh mắt kiên định. "Bất cứ thứ gì. Dẫn đường, tìm thức ăn, bảo vệ các cậu... Tớ đa năng lắm, các cậu cần gì tớ cũng làm được hết." Cậu nói, giọng khẳng định, trong lòng tự nhủ phải làm mọi thứ để chứng minh mình có thể là một phần trong nhóm.

Cyclone bật cười khẩy. "Những thứ đó chúng tớ dư sức làm rồi, cậu còn giúp được gì đây?"

"Cyclone, cứ để cho cậu ta thử đi." Solar ngắt lời, nhìn sang Cyclone khiển trách.

BoBoiBoy nhìn sang Solar, một cảm xúc không thể diễn tả bùng lên trong lòng. Cậu không ngờ Solar sẽ là người đồng ý, dù trước giờ cậu ta luôn thận trọng đến mức tỉ mỉ. Đôi mắt cậu bắt gặp đôi mắt của Solar, trong sự xa lạ ấy, cậu thấy được sự ấm áp ẩn sau trong đó, cậu thấy được một phần nào đó của người bạn cũ, người từng chỉ dạy cậu trong những ngày tháng khó khăn.

Solar nhìn vào gương mặt chứa đầy cảm xúc phức tạp của BoBoiBoy, như thể cậu ta đang kiềm chế làn sóng cảm xúc dữ dội trong mình, giọng bất giác nhẹ nhàng hơn: "Cậu muốn theo chúng tôi mà đúng không? Vậy cậu phải theo kịp nhịp độ của chúng tôi, không ai sẽ ở lại chờ cậu khi cậu vấp ngã. Cậu phải tự tìm thức ăn, tự đối phó với kẻ thù. Nếu làm được, bọn tôi sẽ chấp nhận đưa cậu theo. Còn không, thì chỉ có thể trách bản thân cậu vô năng."

"Ừm! Tớ sẽ làm được, các cậu không cần lo cho tớ đâu." BoBoiBoy nhảy lên mừng rỡ. Dù lời lẽ của Solar có vẻ lạnh lùng, cậu hiểu rằng Solar đang tạo cho mình cơ hội, một cơ hội để chứng minh bản thân.

Ánh mắt của cậu dịu lại, quả nhiên, các nguyên tố của cậu tuy không còn nhớ gì nữa, nhưng họ vẫn là chính họ, vẫn là những con người mà cậu trân quý.

Cả ngày hôm đó, BoBoiBoy kiên quyết chứng minh mình không phải gánh nặng. Cậu không để lỡ một cơ hội nào để thể hiện bản thân. Khi nhóm cần nước, cậu nhanh chóng tìm được một dòng suối trong vắt. Khi màn đêm buông xuống, thay vì ngồi yên, cậu bận rộn gom củi, tỉ mẩn nhóm lửa bằng những kỹ năng đã được mài giũa trong các chuyến phiêu lưu trước. Ánh lửa bập bùng sáng lên, chiếu rọi khuôn mặt kiên định của cậu.

Solar đứng lặng yên phía sau, đôi mắt không rời khỏi BoBoiBoy. Từ khi bắt đầu, cậu ta vẫn lặng lẽ quan sát mọi hành động của BoBoiBoy, không nói một lời. Bỗng Cyclone xuất hiện sau lưng Solar, đập vai vào vai cậu với một nụ cười tinh nghịch. Đôi mắt lấp lánh như thể phát hiện ra điều gì thú vị. "Cậu không hành xử như bình thường, Solar." Cyclone nói, giọng đầy vẻ bỡn cợt. "Cậu của mọi khi sẽ không dễ dàng cho ai cơ hội như vậy đâu."

Solar không quay lại, nhưng ánh mắt lạnh lùng của cậu hướng về phía Cyclone. "Không phải chuyện của cậu."

Cyclone cười khẩy, không để ý đến sự lạnh lùng trong giọng nói của Solar. Cậu vẫn giữ nụ cười đặc trưng trên môi, ánh mắt lấp lánh đầy vẻ nghịch ngợm. "Nhìn người ta cả buổi như vậy, cậu không thử làm quen sao?" Cậu giả vờ ngạc nhiên, rồi nhanh chóng đổi tông, đôi mắt nheo lại tinh quái. "À, đúng rồi, Solar uyên bác của chúng ta thì làm sao biết cách kết bạn. Cậu đừng lo, để tớ chỉ cậu cách."

Chẳng đợi Solar phản ứng, Cyclone đã vội vã bay đến chỗ BoBoiBoy, để lại Solar đứng đó, mặt không biểu cảm nhưng trong lòng có gì đó đang dâng lên.

Thunderstorm vẫn luôn ngồi đó:...

Cyclone lướt đến gần BoBoiBoy với một nụ cười tinh nghịch, đôi mắt sáng lấp lánh như thể đang có trò gì thú vị. Khi thấy BoBoiBoy vẫn đang mải mê nhóm lửa, cậu nhoài người về phía sau lưng cậu, một tay đặt lên vai BoBoiBoy.

"Cậu làm được hơn tớ mong đợi đấy, tớ không nghĩ cậu giỏi đến thế đâu." Cyclone vừa nói, vừa liếc mắt nhìn công việc đang được thực hiện khá suôn sẻ của BoBoiBoy. Giọng cậu tràn đầy sự bất ngờ, nhưng trong đó cũng có một chút đùa nghịch. "Tớ còn tưởng cậu sẽ gặp nhiều khó khăn ấy chứ."

BoBoiBoy quay lại, cười vui vẻ khi thấy Cyclone. "Tớ cũng hay trải qua những chuyến phiêu lưu giống như thế này." cậu đáp, nhìn lên Cyclone với ánh mắt lấp lánh pha chút hoài niệm. "...Cùng với những người bạn cũ của tớ."

Cyclone khựng lại nhưng nhanh chóng cười rộ lên, vỗ nhẹ vào vai BoBoiBoy. "Nhưng mà này, nãy giờ làm việc cậu không thấy chán sao? Cậu muốn cùng tớ thử một trò chơi không?"

BoBoiBoy nhướn mày, tò mò. "Trò chơi gì?"

Cyclone cười đầy ẩn ý, rồi nhẹ nhàng đẩy BoBoiBoy đi về phía cây cối xung quanh. "Thử xem ai có thể gom được nhiều củi nhất trong vòng một phút. Có dám không?"

BoBoiBoy bật cười, nhìn thấy sự nghịch ngợm trong đôi mắt của Cyclone. Cậu biết thừa Cyclone cảm thấy chán mới bày trò, nhưng vẫn thoải mái chiều cậu ta. "Được thôi, tớ không sợ đâu," BoBoiBoy trả lời, sẵn sàng chơi cùng Cyclone như lúc xưa, dù đối phương bây giờ không nhớ được gì.

"Thua sẽ ngủ ngoài rừng!" Cyclone nói, và ngay lập tức bắt đầu chạy vụt đi, bỏ lại một đống cành cây xung quanh. BoBoiBoy cười to, không bỏ lỡ cơ hội bắt kịp và tham gia vào trò chơi. Cả hai chạy đuổi nhau, tiếng cười vang vọng trong không gian yên tĩnh của khu rừng.

Cứ thế, BoBoiBoy cảm thấy một niềm vui đơn giản, như những ngày tháng khi họ còn là bạn thân thiết, lúc mà các nguyên tố chưa mất đi trí nhớ. Cậu thả lỏng, quên đi mọi mệt mỏi và căng thẳng, chỉ còn lại niềm vui được chơi đùa.

Cậu ngủ ngoài rừng. 

Bạn đang đọc truyện trên: AzTruyen.Top