Chương 16: Cà phê đen
Sau câu nói của Boboiboy, Solar chỉ biết lặng im. Đầu cậu rối bời, cảm xúc ngổn ngang như một dòng nước xoáy không có lối thoát.
Trong ánh mắt bạc của Solar, những câu hỏi không lời cứ liên tục hiện lên: Tại sao cậu lại từ bỏ? Không tìm ra nguyên nhân chẳng phải sẽ luôn là một mối nguy hiểm tiềm tàng sao? Vì sao cậu ấy lại tin bọn họ như thế, sao lại nhìn họ bằng ánh mắt ấy—?
Cảm giác đó quen thuộc, nhưng đồng thời cũng xa lạ đến đau lòng. Như thể Solar đã từng thấy ánh mắt ấy ở đâu đó, nhưng lại không thể nhớ ra, không thể nắm bắt được. Như thể bọn họ là người mà cậu trân quý nhất, và điều đó là điều hiển nhiên nhất trên đời.
Boboiboy im lặng quan sát Solar. Trong đôi mắt cậu, sự ngập ngừng, rối bời của người đối diện hiện rõ. 'Thấy không.' Boboiboy cười khổ, tự nhủ trong lòng. 'Cứ nhắc tới những việc liên quan đến quá khứ, họ lại làm vẻ mặt này.'
Cậu cá rằng, sâu thẳm bên trong, các nguyên tố cảm thấy quen thuộc với từng cử chỉ, lời nói, thậm chí là sự hiện diện của cậu. Nhưng việc mất ký ức khiến họ như lạc giữa một mê cung không lối thoát—khi cố gắng tìm kiếm lý do, họ chỉ thấy sự trống rỗng. Điều đó khiến họ bối rối, thậm chí là sợ hãi.
Boboiboy không muốn bọn họ tiếp tục như vậy. Cậu muốn bỏ qua tất cả, muốn bắt đầu lại từ đầu. Bởi mỗi lần nhìn thấy sự lạc lõng trong ánh mắt của họ, trái tim cậu cũng cảm thấy cô đơn.
Cậu khẽ thở dài, vươn tay xoa đầu Solar. Hành động bất ngờ ấy khiến Solar thoáng giật mình, dòng suy nghĩ hỗn loạn bị cắt ngang. Đôi mắt ngước lên, đối diện với nụ cười dịu dàng của Boboiboy.
"Đừng nghĩ nữa, ngủ đi." Giọng nói của Boboiboy ấm áp, nhẹ nhàng nhưng đầy sự cương quyết. "Nhìn ly cà phê đó là biết tối qua cậu lại thức trắng đêm rồi."
Trước khi Solar kịp phản ứng, Boboiboy đã nắm lấy tay cậu ta, kéo cậu ta nằm xuống chiếc sô pha. Cả quá trình Solar chỉ chăm chú nhìn cậu, không mở lời, cũng không dời ánh mắt đi một giây nào. Cậu nằm xuống khi Boboiboy đặt cậu xuống sô pha, ngoan ngoãn để cậu chỉnh gối, đắp chăn.
Boboiboy nhìn cậu ngơ ra mà không khỏi bật cười, thấy được Solar ở trạng thái này đúng là hiếm hoi mà.
"...Còn cà phê thì sao?" Cậu ta lí nhí.
'...Lúc này mà còn nghĩ tới cà phê.' Boboiboy liếc nhìn cốc cà phê trên bàn, ánh mắt thoáng hiện nét trầm ngâm. Cậu nhớ lại những ngày ở thế giới cũ, khi ở dạng Boboiboy Solar. Những lúc đó, chẳng hiểu vì sao cậu bị ảnh hưởng bởi tính cách của Solar mà pha cà phê uống liên tục. Ban đầu, cậu cũng có chút lạ lẫm, nhưng dần dà, chẳng có hiện tượng mất ngủ hay kích thích gì cả. Cậu uống riết rồi quen, tự tin khẳng định rằng cà phê chẳng nhằm nhò gì với mình.
Nghĩ đến đây, Boboiboy nhoẻn miệng cười, ánh mắt liếc về phía Solar, giọng đầy sự chắc nịch. "Cà phê cứ để tớ lo."
Solar, vốn đang chờ đợi, nghe thấy câu này lại nheo mắt nhìn cậu, ánh mắt hiện lên sự nghi ngờ sâu sắc. Đặc biệt, cái vẻ mặt đầy tự tin của Boboiboy lúc này càng làm cậu cảm thấy bất an hơn nữa.
"Thôi, cậu cứ đổ đi." Solar nhăn mặt. "Tôi sợ cậu uống không nổi."
Boboiboy bật cười khẽ, bước tới gần, dí ngón tay vào trán Solar và lắc lắc, gương mặt càng ngày càng vểnh cao.
"Chậc, cậu xem thường tớ rồi." Cậu nói, giọng điệu mang chút đùa cợt.
Không để Solar kịp phản bác, Boboiboy quay người, cầm lấy ly cà phê đậm đặc mà Solar đã pha. Dáng vẻ của cậu trông rất điềm tĩnh, tự nhiên, như thể cầm một cốc nước lọc bình thường. Solar, vẫn nằm đó, dõi theo từng động tác của Boboiboy với ánh mắt nghi ngờ lẫn tò mò.
Boboiboy nâng ly cà phê lên, thoáng nhướng mày, ánh mắt nhìn thẳng vào Solar. Cậu đưa ly cà phê lên uống một ngụm lớn.
"Phụt!"
Boboiboy suýt phun hết cả cà phê ra ngoài, cậu nhanh tay bịt miệng lại rồi cố nuốt xuống một cách miễn cưỡng. Mặt cậu tái mét, đôi mắt mở lớn đầy sửng sốt, như thể vừa nếm phải thứ gì đó không thuộc về thế giới này.
Solar, nằm trên sô pha, khoanh tay nhìn với vẻ mặt chẳng mấy bất ngờ.
Tội nghiệp Boboiboy. Cậu nào biết hồi đó Solar cố tình giảm liều lượng cà phê và thêm cả sữa để tránh làm ảnh hưởng đến cậu. Bây giờ, khi các nguyên tố đã có bản thể riêng, Solar chẳng ngại gì mà nốc liên tiếp mấy ly cà phê đen đậm đặc.
Boboiboy đặt vội ly cà phê xuống bàn, ho sặc sụa vài tiếng, rồi quay sang nhìn Solar với ánh mắt đầy vẻ kinh hoàng.
"Cái này là dung dịch phá hủy hệ tiêu hóa chứ đâu phải cà phê!" Boboiboy hét lên, chỉ vào ly cà phê với vẻ mặt bất lực.
Solar bật cười, vẻ ngạo mạn ánh lên trong mắt. "Tôi đã bảo rồi, cậu không chịu nghe thì chịu thôi."
_____
Boboiboy lắc lư tiến về phía cửa phòng, trong tay vẫn giữ chắc ly cà phê uống dở. Mùi hương đắng nhẹ của cà phê thoảng qua, nhưng cậu chỉ thấy ngán ngẩm. Trước khi bước ra, cậu ngoảnh đầu lại, ánh mắt đầy đe dọa nhìn Solar – hiện đang nằm dài trên sô pha cười khúc khích.
"Cười nữa là coi chừng tớ. Ngủ đi. Không ngủ cậu sẽ già nua xấu xí cho coi."
Solar nhướn mày, miệng nhếch lên định phản bác, nhưng Boboiboy đã kịp quay đầu đi, vẻ mặt tự mãn. Trong đầu, cậu chắc mẩm câu nói vừa rồi đủ sức khiến Solar sợ xanh mặt. Gì chứ bị chê xấu thì Solar chắc chắn không chịu nổi.
Nhưng ngay sau khi đóng cửa lại, Boboiboy nhăn mặt. Cậu liếc xuống ly cà phê trong tay, đôi mày cau chặt như thể trước mắt là độc dược. 'Cái thứ này đúng là tra tấn!'
Không chần chừ, cậu chạy vội đến phòng khách, đặt mạnh ly cà phê xuống bàn. Cậu lao như bay vào nhà vệ sinh, tất cả chỉ để rửa sạch cái vị đắng vẫn còn vương trong miệng. Trong lúc hấp tấp, cậu hoàn toàn không để ý người ngồi trên sô pha, ánh mắt nhìn theo cậu với vẻ hơi ngạc nhiên.
Đứng trước bồn rửa mặt, cậu súc miệng liên tục như thể muốn thanh tẩy cả vị giác. Cảm giác đắng ngắt dần tan biến, thay vào đó là sự dễ chịu lan tỏa trong cổ họng. Cậu thở phào nhẹ nhõm, tay đưa lên định với lấy khăn lau mặt nhưng lại chạm phải không khí. Boboiboy nhướng mày, tự nhủ có người xài mà quên bổ sung lại rồi.
Vừa mở cửa nhà vệ sinh, hình ảnh đầu tiên đập vào mắt cậu là Thunderstorm – mái tóc còn ướt đẫm, vài giọt nước lăn xuống vầng trán cao rồi nhỏ giọt lên chiếc áo thun tối màu. Trên tay, cậu ta cầm một chiếc khăn lông sạch, ánh mắt nhìn Boboiboy xen lẫn giữa sự bất lực và dịu dàng.
"Thundersto—"
Boboiboy vừa mở miệng, chưa kịp nói hết câu thì Thunderstorm đã đưa chiếc khăn lên, nhẹ nhàng chặn lại.
Cậu cảm nhận được chiếc khăn mềm mại lướt qua môi mình, lau đi những giọt nước còn sót lại. Đôi mắt của Boboiboy mở to đầy bất ngờ, nhưng chỉ trong chốc lát, cậu đã cười toe toét, vẻ mặt vui vẻ như một đứa trẻ. Cậu ngẩng đầu lên, cố ý làm mọi thứ thuận tiện hơn để Thunderstorm lau dễ dàng hơn. Cảnh tượng của cậu lúc này trông không khác một chú mèo nhỏ đang được cưng chiều.
Thunderstorm khẽ cười trước dáng vẻ ngây ngô của Boboiboy. Sau khi lau khô miệng cho cậu, cậu ta nhẹ nhàng cầm lấy hai bàn tay còn ướt nhẹp, trùm khăn lên và lau sạch từng ngón tay một cách cẩn thận.
Ánh mắt Boboiboy vô thức dừng lại trên mái tóc Thunderstorm, những giọt nước đọng lại lấp lánh dưới ánh đèn. Vài giọt lăn xuống vai áo, để lại vệt tối trên lớp vải. Cậu không nén được tò mò: "Cậu mới đi luyện tập về sao?"
Thunderstorm chỉ khẽ "ừm" một tiếng, không hỏi ngược lại tại sao Boboiboy lại biết. Sau khi lau xong, cậu ta thả tay Boboiboy ra, nhưng vẫn giữ lại một tay, kéo cậu về phía sô pha trong phòng khách.
Boboiboy ngoan ngoãn để Thunderstorm kéo về phía sô pha, ánh mắt vẫn lén liếc về phía cốc cà phê còn nguyên trên bàn. Vừa nhìn thấy ly cà phê, cậu không khỏi nhăn mặt, lòng đầy phân vân. 'Đổ thì phí, mà uống tiếp thì... thôi, không nghĩ nữa.'
Thunderstorm, nhận ra sự chú ý của cậu, cũng liếc nhìn về phía bàn. Đôi mày cậu ta hơi nhướng lên khi nhận ra ly cà phê quen thuộc. "Của Solar?"
Boboiboy thở dài như trút hết sự uất ức: "Đúng rồi, cậu ấy ngủ nên không uống được, mà ngoài Solar ra thì chả ai tiêu thụ nổi cái thứ này."
Thunderstorm nhìn ly cà phê với ánh mắt không thể chán ghét hơn. Có lẽ chỉ nghĩ đến việc nếm thử đã đủ khiến cậu thấy khó chịu.
"Vậy cậu đem đổ đi."
"...Uổng lắm." Boboiboy cúi đầu, lầm bầm như thể tự thuyết phục mình. "Tớ định pha thêm nước cho loãng bớt..."
Nghe vậy, Thunderstorm im lặng nhìn cậu vài giây, ánh mắt phảng phất sự bất lực. Cậu biết Boboiboy không muốn lãng phí, nhưng lại không biết phải làm gì với ly cà phê này. Không nói thêm lời nào, Thunderstorm cầm lấy ly cà phê từ bàn.
"Chờ ở đó."
Ba chữ ngắn gọn được thốt ra, và trước khi Boboiboy kịp phản ứng, Thunderstorm đã quay người rời đi, chớp đỏ thoáng hiện lên sau lưng cậu, để lại một vệt sáng sau mỗi bước chạy.
Boboiboy nhìn theo bóng lưng Thunderstorm, ngơ ngẩn tự hỏi: "...Nhà bếp?"
Vì cảnh tượng 'Thunderstorm vào bếp' quá kỳ lạ và kích thích, Boboiboy đứng ngơ một hồi cũng lon ton chạy theo, ánh mắt không kiềm được vẻ hớn hở mong chờ.
______
Mấy nay tôi xem bóng đá xong đi bão nên không ra chap được :))), mong mọi người thông cảm.
Hết Tết tây rồi, tôi cũng quay về làm nô lệ deadline nên ra chương sẽ hơi chậm chút.
Cảm ơn vì đã theo dõi và vote nhe <3
Bạn đang đọc truyện trên: AzTruyen.Top