Chương 13: Bệnh

Đưa tay lên trán, Boboiboy cảm nhận được nhiệt độ cơ thể đang cao hơn bình thường. Nỗi khó chịu từ cơn sốt khiến cậu không khỏi nhăn mặt.

Cậu mếu máo nằm bẹp dí trên giường. Cơ thể rã rời đến mức cậu chẳng thể gượng dậy nổi, chứ đừng nói là báo cho các nguyên tố khác biết tình trạng của mình. Đầu óc quay cuồng và thân nhiệt nóng rực làm cậu chẳng nghĩ được gì nhiều.

Chợt, một luồng hơi lạnh từ bên cạnh len lỏi vào cơ thể, khiến cậu khẽ rùng mình. Nãy giờ toàn thân ê ẩm nên cậu không để ý. Lạnh? Cậu từ từ quay đầu sang—và lập tức đơ người.

Trước mặt cậu, khuôn mặt của Ice phóng to hết cỡ. Mũi hai người gần như chạm nhau, chỉ cách vài cm. Cậu giật thót, theo phản xạ nhích ra xa. Nhưng lại khiến đầu cậu đập mạnh vào tường.

"Cốp!".

Boboiboy ôm đầu đau điếng, cả cơ thể cuộn tròn lại như con tôm. Cơn đau buốt từ cú va chạm hòa vào cơn nhức đầu sẵn có, khiến nước mắt sinh lý lăn dài trên má. Cậu nghiến răng, trong lòng không ngừng oán trách cái tên Ice vô tâm vô phổi dám chiếm giường mình.

Ngay lúc đó, một bàn tay nhẹ nhàng đặt lên đầu cậu. Hơi lạnh dịu dàng lan tỏa, xoa dịu cơn đau như một dòng nước mát lành. Boboiboy ngơ ngác mở mắt, ánh nhìn mờ nước chạm phải đôi mắt trầm tĩnh của Ice.

Ice đã tỉnh dậy từ bao giờ, khuôn mặt vẫn giữ nguyên vẻ lãnh đạm, nhưng ánh mắt hơi cúi xuống nhìn cậu như đang kiểm tra. Chưa kịp phản ứng, Boboiboy đã thấy Ice dịch sát lại hơn, bàn tay của cậu ta di chuyển xoa nhẹ đầu cậu.

"Đau lắm à?" Giọng nói trầm thấp vang lên bên tai, Ice cúi đầu xuống gần hơn nữa, ánh mắt thoáng chút bối rối khi nhìn đôi mắt ngấn nước của Boboiboy. Tay cậu giảm nhẹ lực, xoa đầu Boboiboy như đang an ủi, tay kia đưa lên khẽ dụi mắt cậu, giọng thì thầm: "Có sao không?"

Boboiboy mếu máo, nước mắt rơi lã chã: "Không sao cái đầu cậu! Hic... Sao cậu lại ngủ trên giường tớ nữa hả?"

Ice không đáp ngay, tay chuyển lên áp ở trán cậu, cảm nhận nhiệt độ nóng bỏng. "Tối qua buồn ngủ, đi lộn phòng, lên lộn giường."

Ice trả lời bình thản, như thể đây là điều hiển nhiên nhất trên đời, đôi mắt khẽ chớp. "Thấy cậu thì tôi định rời đi rồi... nhưng cậu phát sốt, nên tôi ở lại."

Nghe vậy, Boboiboy sững người. Ánh mắt cậu nhìn Ice, trong lòng dâng lên một cảm giác phức tạp. Ice đã ở bên cậu suốt đêm, truyền hơi lạnh để hạ sốt cho cậu.

Boboiboy khẽ bấu vào góc áo của Ice, đôi tay yếu ớt siết nhẹ lấy vải áo lạnh như băng. Cậu cười nhìn Ice, giọng cậu nhỏ đến mức gần như không nghe thấy:

"...Cảm ơn."

Ice thoáng mỉm cười, rồi đứng dậy, kéo chăn đắp lại ngay ngắn cho Boboiboy. "Tôi đi báo cho Earthquake, cậu nghỉ ngơi đi."

Dứt lời, Ice rời khỏi phòng nhanh chóng. Boboiboy mơ màng nhìn theo, nhưng ba chữ "báo cho Earthquake" bất chợt như tiếng sét đánh ngang tai cậu. Ký ức về ánh mắt đáng sợ của Earthquake hôm qua chợt hiện về, khiến cậu hốt hoảng bật dậy.

"Ice, đừng—!" Cậu vội vàng định ngăn lại, nhưng cửa đã đóng từ bao giờ, còn bóng dáng Ice thì chẳng thấy đâu nữa.

Toang rồi, cậu nghĩ. Khoan đã, cậu ngồi dậy được rồi nè.

______

Ice bước xuống nhà chính, vừa hay bắt gặp Cyclone mới từ nhiệm vụ trở về và đang báo cáo lại với Earthquake. Cyclone trông rất phấn khích, cười khúc khích khi thấy Ice. Cậu vẫy tay: "Chào Ice! Nay không ngủ nữa hả? Tớ về rồi nè, vui lắm! Hôm qua tớ vừa mới đánh bay một đám cướp, nhìn tụi nó sợ hãi chạy thục mạng đúng là đã thật sự!"

Ice gật đầu chào lại, ánh mắt thoáng hiện vẻ ngao ngán. Trong lòng thầm cảm thán: Cậu ta đúng là vẫn điên như mọi hôm.

Không muốn phí thời gian, Ice quay sang Earthquake, hỏi thẳng: "Cậu có rảnh không?"

Earthquake nghiêng đầu nhìn Ice, đôi mắt lộ vẻ tò mò: "Tớ rảnh. Có chuyện gì sao?"

Sự nhờ vả bất thường của Ice khiến Earthquake có chút nghi ngờ. Cậu bạn này bình thường chẳng bao giờ xen vào mấy việc nghiêm túc, hầu như toàn dành thời gian để ăn, ngủ, hoặc lượn lờ đâu đó. Ánh mắt Earthquake dần chuyển sang ánh mắt của một người mẹ tự hào nhìn đứa con đã lớn.

Ice ngay lập tức méo mặt, cạn lời: "Tém lại. Tớ biết cậu đang nghĩ gì."

Bên cạnh, Cyclone cười ha hả thích thú. Ice hắng giọng, tiếp tục: "Tối qua tớ về phòng thì thấy Boboiboy bị sốt. Sáng nay cậu ấy đỡ hơn chút, nhưng mà vẫn nên nghỉ ngơi thêm."

Earthquake hơi nhíu mày, cảm thấy mình vừa nghe được vài thứ kỳ quái, Ice về phòng thì thế quái nào lại thấy BoBoiBoy?

Nhưng cậu chỉ giữ thắc mắc trong lòng, ngoài mặt vẫn duy trì nụ cười 'thân thiện' nhưng đầy đáng sợ. Giọng cậu trầm thấp, chậm rãi nhưng như gõ thẳng vào lòng người: "Vậy à? Tớ biết rồi. Tạm thời sẽ không giao nhiệm vụ cho cậu ấy để cậu ấy nghỉ ngơi."

Cyclone, ngược lại, không có khái niệm giữ thắc mắc trong lòng. Cậu ta lập tức quay sang Ice, đôi mắt sáng rực lên như vừa phát hiện ra chuyện thú vị. "Cậu ngủ cạnh BoBoiBoy đến sáng luôn hả?" Cyclone hỏi thẳng, giọng không che giấu được sự trêu chọc.

Ice gật đầu, vẻ mặt thản nhiên như thể đang nói về thời tiết: "Tại người cậu ấy nóng hổi."

Cyclone nghe vậy thì lập tức nheo mắt, nụ cười trở nên bí ẩn. Cậu ta đưa tay vỗ đầu Ice, giọng cười cợt: "Lớn rồi."

Ice ngơ ngác, đầu đầy dấu chấm hỏi. Lớn cái gì chứ?

Không để Ice kịp hỏi, Cyclone quay sang Earthquake, nụ cười trên môi lại sáng bừng như ánh mặt trời: "Báo cáo xong rồi nha, thủ lĩnh. Giờ tớ qua chỗ Thorn lấy thuốc làm thạch đây!"

Dứt lời, Cyclone xoay người, bước đi đầy thoải mái, bóng dáng nhanh chóng khuất xa trong hành lang.

Earthquake nhìn theo bóng Cyclone rời đi, khóe môi khẽ cong lên, thầm nghĩ: Biết lo cho người ta rồi cơ đấy.

_____

Quay lại phòng của Boboiboy, cậu trai nhỏ nhắn giờ đang cố gắng dựng người dậy, dựa lưng vào tường, khuôn mặt đỏ bừng vì mệt mỏi và sốt. Đôi chân cậu run rẩy, cả người loạng choạng, vừa cố gắng bước ra khỏi giường vừa lẩm bẩm oán trách:

"Đói!" Boboiboy gào thét trong lòng, ánh mắt đau khổ nhìn về phía cánh cửa như đang trông chờ một phép màu. Nếu không phải bụng đói kêu cồn cào như đang dội trống, thì dù có thế nào cậu cũng chẳng thèm rời khỏi chăn ấm nệm êm.

Trong lúc cậu đang chôn vùi bản thân trong sự bất lực, thì cánh cửa đột ngột mở ra. Một luồng ánh sáng ùa vào cùng với giọng nói rạng rỡ:

"Yo, Boboiboy! Tớ về rồi đây!"

Cyclone xuất hiện như mặt trời buổi sớm, nụ cười tươi roi rói khiến không khí trong phòng như sáng bừng lên.

"Cyclone!" Boboiboy ngước lên, mắt sáng rỡ như nhìn thấy vị cứu tinh của đời mình.

Cyclone nhướn một bên mày, nụ cười nhếch lên đầy tinh nghịch. Đôi mắt xanh biếc liếc nhìn Boboiboy đang tựa tường với bộ dáng vừa mệt mỏi vừa đáng thương, nhưng chẳng giấu nổi ý trêu chọc: "Nhớ tớ hả, Boboiboy? Tớ có quà đây."

Cậu vừa nói vừa lôi từ sau lưng ra một dĩa thạch trái cây đủ màu sắc, trông mát lạnh và thơm phức. "Cứu tinh của tớ!" Boboiboy gần như muốn khóc, trong lòng tràn đầy cảm kích.

Cyclone phá lên cười, tiến đến bàn, đặt dĩa thạch xuống một cách cẩn thận. Sau đó, cậu quay lại, cúi người đỡ lấy Boboiboy đang loay hoay không dám bước tiếp.

Khi đã giúp cậu nằm ngay ngắn, Cyclone không quên dí sát mặt mình vào mặt Boboiboy, đôi mắt tinh nghịch đầy ý trêu chọc: "Nói xem, bệnh rồi sao lại không chịu nằm nghỉ? Lại còn cố bước ra khỏi giường nữa chứ."

Boboiboy phồng má, ánh mắt ấm ức như con mèo nhỏ bị bắt nạt: "Tại tớ đói..."

Cyclone bật cười khẽ, hai tay bất ngờ đưa lên xoa má cậu, đôi tay ấm áp phủ lấy đôi má phúng phính đang đỏ bừng. Sau khi xoa thoải mái, Cyclone rút tay lại, nhặt lấy dĩa thạch trái cây và đặt vào tay Boboiboy, dáng vẻ như thể đang ban phát kho báu.

Sau đó, cậu kéo ghế, ngồi đối diện Boboiboy với dáng vẻ thư thả, chống một tay lên bàn, ánh mắt chăm chú nhìn người kia bắt đầu ăn.

"Tớ phải qua chỗ Thorn lấy thuốc, rồi tự tay pha với bột đấy. Sao nào, cậu có cảm động với độ tinh tế của Cyclone không?" Cyclone nháy mắt đầy tự hào.

Boboiboy vừa nhai thạch vừa bật cười, giọng nhỏ nhẹ chọc lại: "Tớ phải làm sao mới trả ơn được đây?"

Cyclone nhướn mày, gương mặt bỗng trở nên tinh nghịch. Cậu bất ngờ bóp má Boboiboy, khiến cậu bất ngờ chu môi phản kháng, trông cực kỳ buồn cười.

"Thấy cậu đang bệnh nên tớ bỏ qua lần này. Nhưng..." Cyclone cười gian, tay vẫn không rời khỏi đôi má mềm mại, cúi người xuống sát tai Boboiboy thì thầm: "Sẽ không có lần sau đâu đấy."




_____________

Quà năm mới!

Tôi high ke quá rồi các cô, nên lỡ vung tay hơi lố một chút. Nếu tiến triển nhanh quá mà các cô thích slow burn thì cứ nói nhá. Tôi sẽ cố khóa con thú trong người lại.

Bạn đang đọc truyện trên: AzTruyen.Top