Đơn phương...?

Bật nhạc để có cảm xúc hơn nhé^^🎵

*

Dưới cơn mưa.

Trời rả rích mưa cả ngày nay. Không khí cũng trở nên se se lạnh, bầu trời xám xịt những mây và gió thì thổi mạnh. Thời tiết như này chợt khiến lòng ta có gì như thắt lại với bộn bề bao suy nghĩ...

Em nhớ anh nhiều hơn mỗi khi trời trở mưa gió. Nhưng chắc điều đấy cũng là thường thôi nhỉ. Bởi những lúc như thế này, em đột nhiên cảm thấy cô đơn hơn và khao khát tìm kiếm một điểm tựa, một nơi "trú mưa" thật an toàn cho mình. Em nghĩ nhiều về ký ức tươi đẹp của đôi ta, những lần đón đưa, những cái ôm và nắm tay, những lời anh nói bên tai ngọt ngào ấm áp.

Cùng anh đi qua mấy mùa từ mưa rồi lại đến nắng, em đã quá quen với việc có anh ở bên. Việc đó trở thành điều hiển nhiên lúc nào em không hay, đến mức em đã từng nghĩ rằng mình sẽ bên nhau mãi mãi, anh ạ. Nhưng cuộc sống lại thật lắm biến cố bất ngờ, ngay bây giờ đây, dưới cơn mưa nặng hạt này, em chẳng thể nào khiến bản thân tin được rằng mình đã chia xa mất rồi.

Cơn mưa đi qua cuốn trôi đi bao nóng nực ngày hè, mong rằng nó cũng sẽ giúp em xóa nhòa đi nỗi nhớ da diết này, xóa nhòa đi hình bóng anh và những kỷ niệm khiến em trằn trọc mỗi đêm.

Nhưng mà có lẽ... Em không thể quên được anh rồi... Air.

Cre: https://www.facebook.com/groups/acm.vietdetruongthanh/permalink/3191246377809761/

*

"

Lúc đầu vốn dĩ đã nghĩ rằng, sau này lớn lên rồi, đi qua người mà mình thích ba năm cấp 3 sẽ không còn ấn tượng nữa. Nhưng ai ngờ rằng khi ngang qua nhau, tim vẫn trễ một nhịp, cái cảm giác ngây ngô của tuổi mới lớn lại ùa về làm ta nhớ thật lâu.

Mà không phải là thương hay thích, là tình yêu mới đúng nhỉ?


Cách đây vài ngày, tôi vô tình nhìn thấy trên mạng hình ảnh một thần tượng mới nổi, lúc lướt qua bài này, tôi dừng lại một chút. Từ mái tóc đến gương mặt lại có chút làm tôi gợi về hình ảnh chàng trai những năm tháng đó. Bất giác thấy mình đang cười, tôi nghĩ mình lại bắt đầu hồi tưởng. Loại cảm xúc đó phải nói thế nào cho mới đúng. Nó khiến tôi cảm thấy vui, cũng khiến mình thấy bồi hồi, xen một chút buồn bã. Nhưng suy cho cùng tôi vẫn chỉ muốn những hình ảnh đó là kỉ niệm, càng không muốn quay lại thời gian đó, muốn tất cả những sự kiện đã xảy ra sẽ mãi chỉ như thế không thay đổi.

Tháng trước, trường cấp 3 cũ vừa tổ chức một cuộc gặp mặt cho các cựu học sinh cùng khóa. Tôi đã gặp anh ở đó, cả 2 vẫn là dáng vẻ như năm xưa với đồng phục sơ mi trắng.

Nhưng giữa chúng tôi bây giờ không còn là cảm giác bồi hồi như lúc đó mà là những hoài niệm mà khi kể lại cả hai đều cảm thấy vui và có một chút xấu hổ. Khi gặp anh ở dãy hành lang trường, phải thú thật là tim tôi thật sự đã trễ mất một nhịp. Ở khung cảnh này thật sự tôi đã nghĩ mình đã quay lại quá khứ thật rồi, cảm giác như được lần nữa biết thương biết thích một ai đó làm tôi vừa muốn ở lại vừa muốn thoát ra.

Loại cảm xúc đặc biệt này bản thân tôi thấy cũng không biết đặt tên như nào. Nó làm tôi cảm thấy hồi tưởng, thấy vui, thấy như được nhỏ lại nhưng dù như nào cũng không muốn ở lại, muốn lưu giữ nó trong lòng như một loại kỉ niệm đặc biệt của tuổi thanh xuân. Tình cảm tuổi học trò không phải bất kì một loại tình cảm nào khác, nó không giống cảm giác của tình đầu, cũng không phải cảm giác của 2 người thân nhau. Rõ ràng là như vậy.

Hội trưởng- À mà không...

Earthquake, ngày đó khi chúng ta vẫn còn là học sinh. Nếu như khi đó em tỏ tình, thì liệu mọi chuyện giờ đã ra sao?

Cre: https://m.facebook.com/groups/acm.vietdetruongthanh/permalink/2930709827196752/

*

Tớ tưởng, chỉ cần tớ đợi, cậu nhất định sẽ quay về...

Cứ đến mùa anh đào nở rộ, tớ lại nhớ cậu, nhớ về một người thương cách tớ hai múi giờ.

Mùa hè của ba năm trước tụi mình quen biết nhau, chỉ nhờ một nút like trên facebook. Thế rồi, cậu trở thành người nhắn tin thâu đêm suốt sáng với tớ, có chuyện gì vui cậu cũng huyên thiên kể cho tớ nghe. Tụi mình cười cùng nhau, khóc cùng nhau, những phút tớ yếu lòng cũng là cậu ở bên vỗ về, an ủi.

Nhưng rồi cậu quyết định rời Malaysia.

Ngày cậu đi, cậu bỏ lại sau lưng vạt nắng, bỏ lại cả khoảng trời kỷ niệm của chúng ta, bỏ lại tớ hốc mắt đỏ hoe, bỏ lại những yêu thương tớ chưa kịp xếp thành lời.

Lúc mới bước chân đến thành phố ấy, cậu ngày nào cũng mè nheo với tớ rằng Hàn Quốc lạ lẫm quá, cậu nhớ Malaysia, nhớ xe bánh mì bên bờ kè tụi mình vẫn hay ngồi tám chuyện.

Cậu còn bảo nếu có tớ ở đó thì tốt, cậu sẽ dắt tớ đi ngắm hoa anh đào. Rồi cậu gửi cho tớ hàng chục tấm hình chụp hoa anh đào nở rộ, bảo tớ giữ lấy làm tin, mai này cậu kiếm được nhiều tiền rồi sẽ đưa tớ qua kia ngắm loài hoa mà tớ yêu thích.

Thế mà, đến một ngày những dòng tin nhắn giữa chúng mình bắt đầu thưa dần, không còn những cuộc gọi nối liền hai thành phố xa lạ nữa. Khi hộp tin nhắn trở nên trống trải, tớ bàng hoàng nhận ra khoảng cách giữa tụi mình đã lớn đến nhường nào. Tớ dường như đã không còn cơ hội để nói cho cậu nghe về thứ tình cảm vẫn đang ươm mầm trong trái tim tớ, rằng tớ thích cậu bao nhiêu, thích cậu bằng tất thảy dịu dàng mà tớ có.

Tớ đã từng nghĩ rằng chuyện này thật lạ. Chúng mình không cãi vã, không giận hờn, không mâu thuẫn, vậy mà cứ thế xa nhau.

Nhưng rồi ngày tớ nhìn thấy bức hình cậu chụp cùng cô gái ấy, vui vẻ khoe với bạn bè rằng hai người đã chính thức ở bên nhau, tớ nhận ra, trên đời này làm gì có chuyện nào là tự nhiên mà xảy đến.

Tớ có buồn không? Buồn chứ.

Tớ đã đặt vô vàn hy vọng vào cậu, ngây ngô ở đây đợi cậu cơ mà! Tớ tưởng, chỉ cần tớ đợi, cậu nhất định sẽ quay về.

Nhưng tớ không trách cậu, bởi vì chúng ta có quyền lựa chọn hạnh phúc cho riêng mình. Có lẽ sau này, đến một mùa hoa nào đó tớ cũng sẽ không còn nhớ thương và thích thầm cậu nữa, sẽ không còn cô gái nhỏ ôm giấc mộng cùng cậu ngắm anh đào.

Nhưng dù cho tất thảy những thứ liên quan đến cậu dần dần bị thay thế, thì tớ cũng sẽ không bao giờ quên dáng vẻ tớ kiên trì dõi theo và quan tâm cậu mấy năm qua.

Cậu không biết đâu, có đôi lúc đến tớ cũng phải ghen tỵ với vị trí của cậu trong lòng mình.

Dù tương lai của tụi mình có thế nào đi chăng nữa, tớ vẫn thực lòng cảm ơn vì cậu đến, để tớ được trải qua những năm tháng thanh xuân khó quên nhất, với những giấc mơ chưa thể vẹn tròn, với cả sự điên cuồng, nhiệt huyết và nỗ lực của năm tháng hai mươi mấy đầy bỡ ngỡ.

Tớ biết cậu đã từng chịu rất nhiều tổn thương trong quá khứ. Mong rằng tháng ngày về sau, cả người ấy và cả cuộc đời này đều sẽ dịu dàng hơn với cậu.

Tạm biệt cậu! Cyclone.

*

[KỶ NIỆM NÀY TỚ SẼ CHÔN GIẤU Ở MỘT NƠI RẤT SÂU TRONG TRÁI TIM VÀ KHÔNG NHỚ TỚI NỮA]

Hôm nay trời mưa to lắm, những hạt mưa cứ nặng nề rơi xuống, rơi xuống, rơi xuống,... Bầu trời để những hạt mưa rơi xuống để chút hết nỗi buồn đúng không nhỉ, nhưng mà bầu trời ơi, cậu có biết cách nào để nỗi buồn của tớ cũng cuốn trôi như cách cậu làm không?

Tớ là một người bình thường, không được giỏi, không xinh đẹp, không có gì nổi bật cả, còn cậu vừa hay lại có được những thứ tớ thiếu xót.

Tớ không nghĩ một ngày tớ lại có thể gặp cậu, cậu như một món quà quý giá mà đã đến trong cuộc đời tớ vậy, cậu đã gạt hết những nỗi buồn mà tớ mang trong lòng vì những chuyện tiêu cực đã bủa vây tớ.

Tớ cũng hay nói chuyện với người khác, nhưng có lẽ vì tớ hay nóng nảy nên lần lượt từng người ra đi, tớ không hợp với họ.

Nhưng cậu biết không, lúc tớ gặp cậu, cuộc sống của tớ vui vẻ hơn rất nhiều, tớ biết yêu thương bản thân mình hơn, biết sống cuộc sống tốt đẹp hơn, cậu như một thiên sứ đến với cuộc sống của tớ vậy, chỉ tớ những điều tốt đẹp, nói chuyện, chia sẻ với tớ.

Nhưng sao cậu lại đem ánh sáng đến rồi lại bỏ đi? Tớ rất sợ điều đó xảy ra nhưng rồi cuối cùng nó lại đến…

Cậu biết không, tớ đã từng khóc rất nhiều, tớ còn bị trầm cảm một thời gian cơ, vì sau khi cậu đi mọi chuyện tồi tệ lại đến với cuộc sống của tớ một lần nữa, tớ không mạnh mẽ được như những gì mà cậu nói với tớ về con người của tớ, nên đã mất một khoảng thời gian dài để mọi thứ được trở về bình thường, thật là vô dụng nhỉ?

Tớ đã rất nhiều lần nói mình sẽ quên cậu, mình sẽ sống tốt hơn lúc gặp cậu nhưng thỉnh thoảng tớ vẫn nhớ cậu, chỉ là nhớ cậu thêm một chút thôi…

Hôm nay, tớ sẽ giấu những kỷ niệm đó thật sâu vào một ngăn nào đó ở trái tim để tớ không nhớ lại nữa. Chúc cậu sống thật tốt nhé, tớ sẽ không nhớ về cậu nữa đâu, cám ơn vì đã đến cuộc sống của tớ làm cho nó nở hoa rực rỡ nhất, tạm biệt một khoảng ký ức đẹp đẽ đó ở đây nha💌

"Chào cậu Blaze, tớ là Boboiboy chúng mình làm bạn nhé!"

*

FOREVER CRUSH ?

Mưa rơi từng hạt. Những hạt mưa nỉ non cùng đất trời. Giữa những xám mờ trước mắt, cậu xuất hiện như vệt sáng; nhưng tình ta đã là cái vàng vọt của chiều thu buồn.

Tớ và cậu học chung trường cấp 2.
Đó là ngôi trường tạo nguồn. Điểm của cậu trên điểm của tớ ấy một xíu, nhưng cả hai đều thuộc top 10 trong cuộc thi tuyển chọn đó.

Tớ và cậu là hai đường thẳng song song.

Cậu thì yên tĩnh, không ồn ào, còn tớ thì sôi nổi, thích hoạt náo. Sở thích của tớ lại là thứ cậu ghét nhất, và ngược lại. Suốt hai năm đầu cấp 2, tớ không biết cậu, và cậu dường như không để tâm đến tớ.

Năm lớp 8... là lần đầu tớ gặp cậu cũng chỉ vì năm ấy, hai đội tuyển toán, hóa được gộp lại học ở một lớp, tớ và cậu cũng chẳng cùng đội tuyển. Lúc học thể dục, cậu ấy hay chơi cờ với tớ.

Dù hai đứa không nói năng gì nhiều nhưng cái ánh mắt mơ màng khi cậu  nhìn tớ khiến tớ cảm nhận được một điều gì đó. Dẫu vậy, tớ chưa từng hỏi cậu ấy một câu hỏi đàng hoàng, hay thậm chí, một cuộc trò chuyện trên 15 phút trên danh nghĩa bạn bè cũng không có.

Năm lớp 9... là lần cuối tớ gặp cậu.

Tớ chọn trường làng, còn cậu ấy chọn trường chuyên.

Tớ tiếc lắm. Tớ buồn lắm.

Thậm chí, tớ đã mong cậu không đỗ ngôi trường danh giá đó. Tớ thấy mình ích kỷ và nhỏ nhen. Nhưng tớ cũng là người ngại ngần, bởi những lúc ở gần nhau, hai đứa im như thóc, tớ không nói, cậu ấy cũng chẳng hỏi.

Vậy liệu tớ đang trông chờ điều gì?

Đôi lúc tớ mơ hồ và cố thuyết phục rằng cậu ấy cũng thích tớ mà. Thế nhưng, câu cuối cùng tớ nói với cậu ấy không phải là "tớ thích cậu lắm" mà là "chúc cậu thi tốt". Cứ thế, hai đứa 2 hướng đi, khoảng cách ngày càng tăng thêm, và cậu mờ nhạt dần trong kí ức của tớ.

Những năm đại học, tớ cũng cảm nắng nhiều chứ. Mà ngẫm lại đa phần trong số đó đều có nét thư sinh hao hao cậu ấy. Tớ may mắn quen được một anh khóa trên. Anh ấy săn sóc tớ, chiều chuộng tớ. Tớ cũng có tình cảm với anh ấy, và đã đinh ninh rằng mình rất yêu anh ấy.

Hôm nay tớ gặp lại cậu, trong một chiều mưa. Vẫn là cái vẻ ngoài cao và gầy, vẫn là cặp mắt kính thư sinh, vẫn là mái tóc bồng bềnh lãng tử. Cảm xúc hôm nào lại ùa về, chiếm lĩnh mọi khoang ngực và nhảy loạn lên theo nhịp bước đi của cậu.

Đến bấy giờ, cái tình cảm mà tờ hằng vun vén và nghĩ nó vững vàng cũng vỡ vụn như những hạt mưa, đâm sâu vào từng thớ thịt tớ. Nó làm tớ ghê tởm chính bản thân mình.

Tớ nghi có phải tình cảm dành cho người thương mình cũng chỉ là loại tình cảm thương hại hay sao? Tớ đã bật khóc dưới con mưa đó.

Hiện giờ trời đã không còn mưa, tớ đã về KTX, ngồi một góc và gõ dòng tâm sự này. Dẫu biết trong mấy bộ phim, cảnh mưa lãng mạn biết bao nhiêu, nhưng với tớ, thì nó thật ra là rửa sạch những thứ đã từng phai mờ theo năm tháng, để thấy chân thân của mình ra làm sao.


Solar... Đáng lẽ khi đó tớ nên nói rằng

"Tớ thích cậu!"

mới phải nhỉ?

*

Thần tượng của cậu như thế nào?
Có phải có ngoại hình vạn người mê không?

Có phải là những người nổi tiếng ai ai cũng biết đến không?

Tớ cũng có một thần tượng.

Nếu nói là đang nhận được đông đảo lượt hâm mộ và theo dõi, chỉ cần nhắc tên thì ai cũng biết thì không phải.

Thần tượng của tớ, rất lâu mới ra mắt bài mới một lần. Anh ấy cũng không hay mainstream, ít xuất hiện trên sóng màn hình cực. Cá rằng nếu nói tên anh ấy ra, chắc chắn tớ sẽ nhận lại được những câu hỏi như:

- "Có gì để thần tượng thế?"

Thật ra để thú thật mà nói, tớ vẫn không hiểu tại sao mình lại thần tượng anh.

Đơn giản chỉ là vì nghe vài bản nhạc của anh rồi thấy hợp với mình quá nên bắt đầu nghe nhiều. Nghe nhiều rồi lại thích. Điều mang tớ đến với nhạc của anh có lẽ là sự đồng cảm. Trong cái giai đoạn “ương ương dở dở”, tớ không thích chia sẻ câu chuyện của mình với ai cả. Nhưng khi nghe anh hát, tớ có cảm giác rằng anh đang tâm sự câu chuyện của tớ - với chính tớ.

Người ta thường nói âm nhạc có tác dụng chữa lành. Lúc còn là một đứa con nít, tớ nghi ngờ về điều đó lắm.

Nhưng từ khi biết đến anh, tớ đã bắt đầu tin vào câu nói trên. Âm nhạc đôi khi thật kỳ diệu. Và tìm ra được một người có thể diễn tả cảm xúc của mình bằng câu từ giống như là cá được gặp nước vậy.

Tớ cũng không là ngoại lệ. Tớ tìm được sự chia sẻ khi nghe bài hát của anh nên thần tượng anh.

Cơ mà vẫn có vài khoảng thời gian, tớ chuyển qua nghe nhiều ca sĩ và nhiều bài hát hơn. Có giai đoạn tớ dừng hẳn nghe nhạc của anh chỉ để tìm kiếm những bài hát mới. Để rồi khi tình cờ nghe lại bài hát đã từng an ủi tâm hồn tớ, tớ mới bắt đầu lại cảm nhận một điều gì đó quen quen và thân thuộc tới lạ. Rồi tự dưng, miệng nhép theo, não chạy tần số bài hát đó liên tục lúc nào không hay.

Thần tượng của tớ không phải là thần tượng của người khác. Vì thế, tớ chẳng cần người ta bàn tán gì về thần tượng của tớ. Tớ chỉ biết một điều rằng: Nếu ai đó đến bên cuộc sống tớ và cho tớ một cảm giác như được chữa lành, tớ sẽ quý trọng người đó.

Có những cái đã trở thành thói quen thì rất khó bỏ. Có những thứ ở bên cạnh ta, dù xa đến mấy khi gặp lại vẫn như chưa từng xa. Cảm ơn anh và bài hát của anh đã đi cùng tớ trong những ngày tháng không còn là trẻ con - nhưng chưa đủ lớn để có thể gọi là trưởng thành.



Nhưng mà này...


Tớ dần nghi ngờ rằng nếu mọi việc cứ tiếp tục, tớ sẽ không chỉ thần tượng anh ấy nữa mất...







Mà sẽ là phải lòng người ta.







À mà quên, anh ấy tên là Thunderstorm.

*

Người con trai ấy - người mà tôi vẫn luôn coi như sinh mạng của mình nay đã lên xe hoa cùng ai kia rồi.

Tôi và em học chung từ năm lớp 7 đến hết cấp 3. Tôi phát hiện mình có tình cảm với em là khi đi dã ngoại tập thể hồi lớp 8, em không cẩn thận mà trượt chân rách da, có một bạn nam khác chạy tới và cõng em trên lưng.

Chẳng hiểu sao lúc ý tôi cứ khó chịu lắm, bạn nam ấy đưa em vào lều nằm nghỉ. Rồi cả lớp lại tiếp tục vui chơi, tôi cứ vô thức nhìn về phía cái lều kia rồi nghĩ sẽ vui hơn nếu em đi nhặt củi cắm trại cùng mình. Khi về nhà, đầu tôi cứ vẩn vơ hình bóng em.

Năm lớp 9, tôi thấy có vài đôi nam nữ thổ lộ với nhau, có cặp thành công rồi nắm tay nhau mà công khai trước lớp trước trường, nhưng cũng có người bị từ chối và mang vẻ mặt u buồn cùng nhiều tiếng cười mỉa mai xung quanh.

Tôi cũng đã nghĩ mình sẽ tỏ tình với em, nhưng nghĩ lại tôi vừa học không giỏi bằng em, ở lớp lại còn hay trêu em nên chắc gì em đã bỏ qua cho tôi,  chắc gì em đã đồng ý lời tỏ tình của tôi.

Với lại đằng nào hết năm nay cũng phải thi lên cấp 3, bây giờ có tỏ tình thành công thì nhỡ đâu tôi trượt, em cũng sẽ dần chán nản với tôi thôi. Vì vậy tôi chọn giải pháp an toàn nhất là cứ giữ thứ tình cảm này trong tim.

Thật bất ngờ khi thi lên cấp 3, tôi ôn trúng tủ nên cũng đỗ vào trường mong muốn, điểm của tôi còn có phần nhỉnh hơn em. Và rồi chúng tôi lại được xếp vào cùng một lớp, em thì vẫn bình thường,còn tôi thì vui hơn bắt được vàng. Nhưng hồi ấy tôi tự ti về nhan sắc, đành vùi đầu vào sách vở để nếu không được nhan sắc thì cũng được tri thức. Nếu em có hỏi bài nào may ra tôi còn chỉ được. Nhưng cả năm ý em lại chẳng hỏi tôi câu nào.

Năm lớp 11, chúng tôi bắt đầu ôn tập chuẩn bị cho lớp 12, cô xắp xếp chỗ ngồi, em ngồi cùng bàn với một bạn nam học giỏi, cao ráo,nói chuyện cũng thân thiện. Còn tôi thì ngồi tít trong góc lớp, cách xa em lắm nên em cũng chả quan tâm nhiều, bây giờ em còn có cậu bạn kèm cặp thế kia cơ mà.

Lớp 12, cái ngày hoa phượng nở rộ, tôi ở lại trực nhật lớp sau ra về muộn. Lúc về tôi đi đường khác để ra nhà sách mua đồ. Đập vào mắt tôi là khung cảnh em và cậu bạn cùng bàn đang nắm tay nhau thân thiết, vừa đi vừa cười nói vui vẻ lắm.

Vậy có phải tôi không còn cơ hội nữa không, có phải em đã tặng trái tim mình cho người con trai kia rồi không. Tối về, tôi có nhắn tin hỏi em nhưng ra vẻ bình tĩnh lắm.

"Chiều nay tớ thấy cậu với Khang nắm tay, thích nhau rồi à."

Mãi sau em nhắn lại:

"À thì hôm trước Khang có thổ lộ với tớ, tớ thấy Khang cũng tốt nên đồng ý. Dù sao thì người tớ rất thích cũng không đến, với cả Khang tốt lắm."

"À ừ chúc mừng hai người nha."

"Ừ cảm ơn!"

     
Vậy là hết hi vọng thật rồi. Tình yêu kia cũng sẽ mãi chỉ là tình cảm đơn phương thôi. Tôi tự trách bản thân ngu dốt quá nhưng biết làm sao đây,em ấy đã có người yêu rồi.

Hết cấp 3, em đủ điểm vào đại học nhưng sau em lại không vào đại học mà ra học nghề.

Em thích học làm bánh, còn bạn trai em thì vào đại học ngành công nghệ thông tin. Cuối năm ấy, mẹ em nhờ mẹ tôi gửi thiệp đám cưới dùm, hoá ra em có thai, chẳng cần hỏi tên chú rể thì tôi cũng biết đó là Khang.

Khang cũng mời tôi đi ăn cưới nữa với tư cách bưng tráp dùm. Ngày cưới, sau khi bê tráp xong,mọi người xúm ra chụp ảnh. Rồi cô dâu nói muốn chụp ảnh cùng tôi vì dù sao tôi cũng là bạn lâu năm mà.

Đứng cạnh, tôi thấy hôm nay em xinh thật, kể cả không trang điểm em vẫn xinh mà, bộ vest trắng ý thật hợp với em, mùi hương hoa hồng toả ra quanh người khiến em tăng thêm đôi phần dễ mến. Nhưng tiếc hôm nay chú rể không phải là tôi. Lúc chụp xong, em nói thầm với tôi:

"Thật ra,người tớ rất thích chính là Thorn đấy, tớ thích cậu từ năm lớp 9 cơ, năm ý cậu cố gắng thật đấy. Nhưng tớ ngại nên không dám nói, dù sao tớ cũng mong cậu sẽ hạnh phúc."


Nói xong em rời đi, con tôi thì cứ đứng đơ ra đó, hoá ra em cũng thích tôi, hoá ra em cũng muốn trở thành người yêu của tôi, ví mà lúc ý tôi thổ lộ, có phải bây giờ em sẽ là của tôi không?

https://m.facebook.com/groups/acm.vietdetruongthanh/permalink/3166512816949784/

*

Tất cả đều không phải ý tưởng của tôi đâu nhé, có vài cái tôi không tìm lại được thành ra không đưa link vào:'(

Dù có vài cái không giống với tiêu đề nhưng mong mọi người không để ý:")

Lúc đầu không định làm như này đâu, mà tôi có lịch học thêm mới từ mẹ nên không chối được. Thế là kết quả vẫn chưa viết được chữ nào:((

Chương mới có lẽ sẽ khá lâu mới ra vì bận nhiều việc, tôi không hứa trước điều gì đâu:') vì thấy không giữ được cái nào hết...

Bạn đang đọc truyện trên: AzTruyen.Top