Api x Boboiboy
Đăng sớm hơn dự định một chút :3
Nào vô truyện thôi
--------------•••-------------
Mọi chuyện bắt đầu vào 10 năm trước
.
.
.
.
.
.
"Dễ thương quá!"
"Tớ đã dành dụm và tiết kiệm tiền để có được cậu như bây giờ"
"Kể từ hôm nay nơi này sẽ là nhà của cậu"
"Rất hân hạnh được gặp cậu Api"
-------------
Api là tên của một nhân vật 4D ảo, con thú nhồi bông mà mọi người nhìn thấy chính là một trong những sản phẩm của nhân vật không-có-thật ấy. Boboiboy, người mà tôi gọi là Original, là chủ nhân của tôi, cậu ấy rất yêu quý tôi. Cả hai đã luôn ở cùng nhau từ cái ngày mà tôi lần đầu được gặp cậu ấy, dù đi đâu hay làm gì thì Original luôn mang tôi theo cùng. Cậu ấy thích xem những bộ phim về siêu anh hùng hay đại loại như thế vì bố của cậu ấy là một trong những nhà khoa học nổi tiếng đã tạo ra nhiều sản phẩm giúp ích cho mọi người. Và cũng bởi vì thế mà ông rất ít khi có thời gian dành cho cậu, cậu cũng rất thông cảm cho ông nhưng dần dần cậu cảm thấy rất cô đơn khi chỉ có một mình. Cậu với ông cũng rất hay chuyển nơi ở vì công việc nên cậu cũng chả có tình bạn nào mà lâu dài cả. Và rồi ba cậu thấy cậu tủi thân như vậy cũng cố gắng làm gì đó cho cậu nhưng mọi thứ đều vô ích. Và đó là tới khi cậu ấy vô tình nhìn thấy tôi trong một bộ phim. Kể từ đó, cậu ấy luôn dành thời gian để coi những thứ liên quan đến tôi, bởi vì có lẽ khi có tôi cậu mới cảm thấy bớt cô đơn hơn một chút, cậu cảm thấy lòng mình thoải mái hơn khi có tôi bên cạnh. Sau đó cậu bắt đầu tiết kiệm tiền để mua một con thú nhồi bông chỉ có một phiên bản duy nhất, là tôi(cậu ấy đã rất cố gắng đấy).
Dù là chỉ là một con thú nhồi bông nhưng tôi vẫn có ý thức của riêng mình, thật hoang đường tôi biết chứ nhưng tôi sẽ cho kệ nó đi vậy. Mà có lẽ vài người sẽ thắc mắc tại sao tôi lại biết nhiều thứ về cậu ấy nhỉ, đơn giản thôi chính Original đã kể cho tôi. Original luôn đối xử với tôi rất tốt và sau tất cả Original luôn cho tôi thấy gương mặt tươi cười của cậu ấy. Nếu mọi chuyện cứ như thế mãi thì thật tốt....
Nhưng...
.
.
.
.
.
.
.
Khi trưởng thành hơn một chút, chúng tôi ít dành thời gian cho nhau hơn và bây giờ thứ tôi thấy hằng ngày chỉ là bóng lưng của cậu. Tôi đã bị bỏ lại phía sau rất nhiều tháng với không sự quan tâm nào nữa...
Original... về sau khi cậu ấy càng trưởng thành tôi tự hỏi rằng liệu mối quan hệ của chúng tôi có bền vững nữa hay không. Tôi tự hỏi nếu original không còn ôm mình nữa như trước nữa...
Tôi không muốn cứ như vậy...
Tôi thật sự muốn chúng tôi ở bên cạnh nhau
.
.
.
.
.
.
.
.
Thời gian cứ thế mà trôi qua thật nhanh, giờ đây cậu ấy đã trở thành người lớn và không còn giữ nụ cười như trước đây nữa... Mỗi ngày tôi có thể thấy cậu ấy đi làm với tâm trạng không tỉnh táo cùng với quầng thâm trên mắt do thức đêm nhiều ngày liền, bọng mắt của cậu lớn hơn vì khóc quá nhiều.. nếu có thời gian cậu ấy sẽ ngay lập tức nằm lên giường khi có thể để chợp mắt một lúc. Cậu ấy không còn như xưa nữa... Đôi khi cậu lại tự lẩm bẩm một mình...
"Aish!... Cứ như vậy mình sẽ không chịu đựng được nữa"
"Tại sao mình không làm được.."
"Tại sao các bạn và người quen của mình đều thu xếp ổn thoả, nhưng chỉ có mình... "
"Tại sao luôn là mình?"
.
.
.
.
.
Đây là những câu nói mà tôi thường được nghe nhất, chẳng có ai ngoài tôi nghe được những lời này từ cậu ấy nhỉ. Và điều đó cũng có nghĩa sẽ chẳng có ai đó có thể an ủi lúc cậu ấy buồn hay làm chỗ dựa tinh thần cho cậu những lúc cậu suy sụp nhất, sẽ chẳng có ai cả.... Bao lâu nay cậu vẫn luôn tự chịu đựng một mình như vậy...
Ahh... Nếu mà tôi có thể làm gì đó... thì liệu cậu ấy sẽ cảm thấy tốt hơn?
Nhưng tiếc rằng tôi chỉ là một con thú bông và dù có ý thức nhưng điều đó không có nghĩa là tôi có thể làm những điều khác. Thú bông thì không thể di chuyển (cũng không thể chạy đến bên cậu ấy), cũng không thể nói. Vậy thì việc cho tôi có ý thức để làm gì chứ?
Tôi không làm được gì cả... Tôi nên làm gì đây?
-------------
(Boboiboy pov)
"Original.. Original dậy đi nào"
"Original? Là đang gọi ai vậy..."
Tôi bị đánh thức bởi tiếng gọi của một người nào đó, đáng lẽ vì đang rất mệt và cần nghỉ ngơi và dù sao đó cũng đâu phải tên mình nên tôi đã định mặc kệ. Nhưng tiềm thức tôi lại bị một thứ gì đó thúc dục rằng tôi phải tỉnh dậy và gặp người kia. Sau một hồi suy nghĩ, tôi cũng cố gắng mở đôi mắt đang nhắm chặt vào nhau của mình, mà ngồi dậy với cơ thể đã đầy mệt mỏi để nhìn xem giọng nói kia phát ra từ đâu... Mơ hồ nhìn thấy bóng dáng quen thuộc nhưng lại không nhớ rõ là ai, một lần nữa tôi cố gắng nhìn rõ người trước mắt mình. Lúc nãy thì không sao nhưng khi vừa nhìn rõ hơn được gương mặt của người đó một chút, trong đầu liền tua lại những kí ức hồi nhỏ của người mà tôi đã từng dành nhiều thời gian của mình cho người đó, là người mà tôi đã bỏ quên mấy năm nay. Việc nó đột ngột hồi tưởng lại kí ức như vậy khiến tôi đau đầu mà nhăn mặt chửi thầm trong lòng. Bỗng một bàn tay ấm áp đặt lên trán tôi rồi chủ nhân của bàn tay kia dựa đầu vào đó. Dù hơi bối rối và khó hiểu trước hành động của người kia, nhưng tôi cũng chỉ để im và chỉ một lúc xung quanh tôi xuất hiện những tia sáng màu đen, chúng bắt đầu hợp lại với nhau tạo thành một quả cầu lớn và "Bùm", cơn đau của tôi cũng cứ vậy mà hết, không chỉ có nó mà mọi mệt mỏi trong người cũng cứ thế mà tan biến. Dễ chịu quá... Rốt cuộc đã bao lâu rồi mình mới cảm nhận lại được điều này nhỉ..
Bây giờ thì tôi có thể dễ dàng nhìn rõ người trước mặt mình ra sao, và thật sự không tin được vào mắt sau những gì vừa nhìn thấy, tôi nhéo má mình để chắc chắn là mình đang không mơ. Đau
"Ahahaha.. cậu đang làm gì vậy Original" Tiếng cười khúc khích từ người kia khiến tôi bất ngờ, đây không phải là mơ. Trong lúc tâm trí đang có vài phần hoảng loạn thì tôi đã buộc miệng nói ra tên của người đó
"A-Api...?"
Bỗng cả người tôi được kéo lên, hai bàn tay được người kia cầm lấy mà nắm chặt và cùng với nụ cười rạng rỡ của mình, người đó nói: "Oa cậu vẫn nhận ra tớ nè, cuối cùng tớ cũng được gặp cậu rồi Original"
"Yay thật sự là Ori, là Ori thật này." Cậu ấy cứ vậy mà nhấc bổng tôi lên mà xoay vòng vòng như chỉ đang bế một đứa bé vậy. Tôi ốm tới mức dễ được bế lên vậy sao
"T-Từ từ đã Api, tạ-i sao tớ lạ--i ở đây, ở đây là nơi nào và làm thế nào mà cậu lại-" Trước khi kịp kết thúc câu hỏi của mình, Api cậu ấy đã đặt một ngón tay lên miệng của tôi rồi nói:" Hỏi từ từ thôi Original tớ sẽ trả lời hết tất cả mà, đừng hoảng loạn quá"
"À..ùm cậu nói cũng đúng."
Cuối cùng thì cậu ấy cũng chịu đặt tôi xuống, Api mỉm cười vui vẻ mà giải thích cho tôi:"Chúng ta đang ở trong giấc mơ của cậu nhưng dù vậy những gì diễn ra ngay bây giờ đều là thật. Còn việc làm sao tớ lại ở đây để nói chuyện với cậu thì...umm tớ cũng không biết nữa... Xin lỗi nha Original".Api lè lưỡi, gãi đầu. Gật đầu hiểu ra tình trạng hiện tại, tôi lại hỏi tiếp một câu"Vậy vì sao chúng ta lại ở đây?"
Trầm mặt một lúc Api mới chịu mở miệng nói nhưng cậu ấy lại hỏi tôi:
"Original, có phải cậu đang cảm thấy đau khổ lúc này?"
"Ehh?"Tôi khựng lại vài giây, não tôi vẫn chưa loading kịp để vẫn hiểu được ý cậu ấy là gì. Trước khi có thể nói thêm bất cứ điều gì thì câu sau đó của cậu ấy đã làm tôi bị bất ngờ
"Bởi vì chẳng phải cậu đã khóc rất nhiều sao"
.
.
.
.
.
.
Sao cậu ấy lại biết được...
Tôi cúi gầm mặt xuống hai tay đan vào nhau, im lặng trước câu nói ấy, cũng chẳng biết mình phải trả lời thế nào mới là đúng... Thì Api đã dùng hai tay của cậu ôm lấy mặt tôi, làm tôi ngước lên và nhìn thẳng vào mắt cậu ấy.
"Đừng cứ tiếp tục như vậy, nó không phải là điều tốt để thúc đẩy bản thân đâu Original à. Cậu biết mà, giờ cậu cần phải nghỉ ngơi một chút nếu không sẽ có-..."
"Đừng có nói như thể điều đó thật dễ dàng!" Tôi nhăn mặt hất tay cậu ấy ra khỏi mặt mình và nói to:"Nếu tôi không làm việc chăm chỉ thì tất cả mọi nỗ lực từ trước đến nay sẽ không là gì cả!!"
"KỂ CẢ CƠ THỂ CÓ ĐỔ GỤC TÔI CŨNG KHÔNG CHO PHÉP BẢN THÂN MÌNH DỪNG LẠI! VÌ ĐÂY LÀ CHUYỆN MÀ TÔI PHẢI LÀM!!"
Nếu là hồi trước tôi sẽ chẳng nhanh tức giận như bây giờ nhưng chẳng hiểu từ lúc nào tôi đã chẳng thể kiểm soát cảm xúc của mình nữa. Nhất là khi nghe những lời như vậy, và khi nhận ra tôi đã hất tay Api và hét vào mặt của cậu ấy. Nhận ra bản thân vừa làm gì, tôi ngước lên muốn nói lời xin lỗi, nhưng trước khi làm được điều đó thì tôi lại thấy Api chỉ nghiêng đầu nhìn tôi với không sự tức giận nào mà ngược lại là ánh mắt thoáng buồn...
(Off pov)
--------<'>-------
"Tôi thật không hiểu nổi..." Tiến lại gần Original, tôi thở dài. Nghiêm túc nhìn thẳng vào đôi mắt ấy, tôi lại nói tiếp:"Tại sao Ori cứ phải tiếp tục khi mà nó lại đau khổ như vậy"
Tròng mắt cậu đang mở to hơn lúc nãy như đang nhận ra một điều gì đó. Cậu né tránh ánh nhìn của tôi, đôi mắt dần đỏ lên trông thấy nhưng không phải vì sự tức giận vừa nãy, mà nó chỉ đang đỏ lên vì cậu sắp không giữ nổi được nước mắt của mình nữa. Không phải vì cậu mít ướt đâu chỉ là... cái bình chứa cảm xúc nó sắp đầy rồi.
"Thế giới ngoài kia thật sự có rất nhiều thứ khác hẳn với suy nghĩ của Ori phải không? Và ở tại nơi đó Original đã thực sự học tập rất chăm chỉ nhỉ?"
"Tôi luôn dõi theo cậu. Cậu biết đấy. Original luôn trong trạng thái làm việc "
"Mỗi ngày cậu đều thức khuya để học, đúng chứ? Kể cả khi bị sốt cậu vẫn luôn tiếp tục học. Khi cậu nhận được việc, cậu đã làm việc rất chăm chỉ phải không? Kể cả bây giờ, dù về nhà lúc nửa đêm, cậu vẫn luôn cố gắng dậy sớm vào buổi sáng" Hơi ngừng lại một chút, tôi mỉm cười ôn nhu, mà nhấc bổng cậu ấy lên cao lần nữa.
"Oái! A-Api đặt tớ xuống ngay, cậu làm gì thế!?"
"Original luôn luôn làm việc chăm chỉ cùng với sự cố gắng của cậu, và tôi luôn dõi theo sau lưng cậu"
"Tôi biết Original đã rất cố gắng mà, nên không có vấn đề gì khi cậu khóc và than phiền mọi thứ đâu. Cậu đã phải chịu đựng nhiều rồi.."
Bây giờ tôi đặt Original của mình xuống và xoa đầu vị chủ nhân "nhỏ" kia. "Lách tách, lách tách" cậu bất ngờ ôm chầm ngay lấy tôi khi mà những giọt nước mắt đầu tiên bắt đầu rơi. Tôi vòng tay ôm lấy người cậu mà vỗ về, cậu ở trong vòng tay ấm áp ấy rồi khóc như một đứa trẻ. Mọi thứ cứ thế mà vỡ òa, cậu đem hết những cảm xúc được giấu kín bấy lâu, những cái mà cậu nghĩ sẽ chẳng bao giờ cho để cho người khác thấy được nó, giờ đây nó lại được phơi bày hết ra ngoài bởi một người mà cậu chẳng ngờ tới. Thật tốt khi nhìn thấy cậu như thế, vì cuối cùng cậu cũng có một người để chia sẻ cảm xúc của mình... Nhỉ
Tôi có thể cảm nhận được dáng người ốm yếu của cậu đã chứa đầy sự mệt mỏi, cậu ấy đã vất vả nhiều rồi "Từ giờ trở đi hãy lo lắng cho bản thân mình nhiều hơn nhé. Có thể một số người nói lời tổn thương hay chê bai tới cậu. Khi điều đó xảy ra, cậu không cần phải thay đổi bản thân mình theo ý họ đâu. Bởi vì chính bản thân Original đã rất tuyệt vời rồi, Ori không xứng đáng phải chịu những đau khổ như thế nữa"
"Tại sao..." Vị chủ nhân 'nhỏ' bắt đầu lau nước mắt của mình khi đã khóc đủ, nhưng vẫn không chịu buông tôi ra mà chỉ ngước lên nhìn tôi, xong rồi lại suy nghĩ gì đó mà úp mặt vào ngực, hai tay đan vào nhau từ phía sau mà nắm chặt:"Cho đến tận bây giờ tôi vẫn luôn bỏ mặc cậu cho đến khi thật sự phủ đầy bụi...."
"......"
"Nó rất là cô đơn, cậu biết đấy. Nhưng khi nhìn thấy Original khóc một mình và tự làm đau bản thân... Tôi còn đau hơn rất nhiều" Tôi nhẹ nhàng xoa đầu cậu bằng tay kia còn tay còn lại thì vỗ về lấy cậu. Cơ thể cậu ấy đang run lên, không phải vì lạnh đâu mà vì cậu ấy lại đang tự dằn vặt bản thân mình rồi.
"Sau tất cả Original đã chăm sóc tôi và Original chính là chủ nhân duy nhất của tôi"
"Tôi... là chủ nhân... của bạn?"
"Yeah, là một chủ nhân tuyệt vời"
"Vậy sao..."Cậu khúc khích mỉm cười...
A- Cuối cùng thì cậu cũng đã cười rồi, lâu rồi tôi mới có thể thấy lại điều này, Original... Lần cuối cậu cười đã là rất lâu rồi nhỉ. Tôi mừng vì mình đã ở đây ở bên cạnh cậu...
"Nụ cười của cậu rất đẹp.. Original à, tôi yêu nụ cười ấy lắm nên là hãy cứ như vậy mãi nhé"
.
.
.
.
.
.
.
.
.
(Thời gian ở trong mơ sắp hết rồi và mọi người biết đó có nghĩa là gì rồi đấy)
"Thật sự cảm ơn cậu rất nhiều Api à" Cậu dựa đầu trên bờ vai tôi mà nghỉ ngơi, còn tôi thì xoa đầu cậu ấy rồi nở nụ cười nhẹ mà đáp lại:"Ừm không có gì đâu mà" Tôi suy nghĩ một lát rồi nhìn xuống cậu mà nói:
"Original nè... "
"Hửm? Sao vậy"
Tôi mỉm cười rồi nhìn thẳng vào mắt cậu, lấy tay để lên môi mình rồi sau từ từ duy chuyển cánh tay lên môi cậu rồi dừng ở đó, nghiêm túc nói một câu: "Tôi yêu Original nhiều lắm"
"......"
Cậu nhìn tôi với ánh mắt bất ngờ, mặt đỏ ửng lên, nhanh chóng úp mặt vào bờ vai tôi rồi im lặng, tưởng sẽ không có câu trả lời từ phía người con trai kia nhưng sau đó tôi nghe thấy một giọng nói nhỏ "Tôi cũng vậy... "
"Đến lúc rồi nhỉ..."
"Chúng ta sẽ còn gặp lại nhau như này chứ"
"Nếu như đó là điều mà cậu muốn"
Hai người nhìn vào mắt nhau thật lâu rồi tiến tới phía đối phương, anh và cậu trao cho nhau một nụ hôn sâu coi như là lời tạm biệt dành cho nhau. Tặng cho nhau một nụ hôn kiểu pháp xong cả hai nhìn nhau mỉm cười rồi dần biến mất giữa không gian tĩnh lặng...
----------------
Quay lại thực tại
Cậu thức dậy trong ngôi nhà của chính mình, như một thói quen cậu nhìn đồng hồ và thấy bây giờ vẫn còn sớm, thở phào nhẹ nhõm. Cậu trầm tư suy nghĩ những chuyện vừa xảy ra giữa cậu và Api, bất giác đặt tay lên môi của mình cậu mỉm cười thoả mãn rồi úp mặt vào gối. Trong đầu lại một lần nữa hồi tưởng những gì vừa xảy ra...
Chỉnh sửa tóc tai mình lần cuối trước khi đi làm, cậu sau đó tiến lại chỗ của Api mà đặt nụ hôn lên trán của con thú bông ấy. Cùng với nụ cười rạng rỡ cậu nói với anh:
"Này Api, hãy luôn dõi theo tôi nhé. Tôi chuẩn bị ra ngoài rồi đấy"
"Original.. Chúc một ngày tốt lành "
-------••<>••-------
Lại đây nào tình yêu
Rúc vào lòng anh thôi
Ngoài kia bon chen quá
Vất vả cho em rồi...
-------••<>••-------
Những câu chuyện ngoài lề:
Blaze: Thưa mẹ! Đây là bạn trai con.
Mẹ: Sao có bao nhiêu đứa không chọn mà lại đi chọn nó!?
Blaze: Nhưng con yêu cậu ấy mà mẹ.
Mẹ: Không, mẹ đang hỏi bạn trai mày=)
Blaze: Ủa mẹ 😃
BBB: .....(Không biết nói gì + gãi má)
_____________
Mình nảy ra ý tưởng này khi đang coi lại phim Boboiboy ở tập boboiboy lửa lần đầu tiên xuất hiện, và như mn đã biết thì lí do xuất hiện là do bbb bị căng thẳng, stress và Api xuất hiện là để giải toả nó.
Tôi công nhận là viết về Api là một người năng động mà nó trầm nó calm cảm giác nó lạ lắm=)
Và đó là lí do cái fic này ra đời (/ω\) lúc đầu tui cũng không ngờ nó sẽ dài vậy đâu, thật ra lúc đầu nó ngắn lắm mà sửa đi sửa lại, cái thế nào cái nó vậy luôn:)))) còn có vài chỗ cần thêm nữa mà tôi lười quá nên kệ luôn ●_●
Đây là một bức mình tự vẽ để mọi người dễ minh họa hơn nè(thật ra định vẽ luôn bé boi nhưng thấy không kịp nên đăng luôn), từ thú bông tôi vẽ thành chibi 😞💦
Bạn đang đọc truyện trên: AzTruyen.Top