Chương 2: Cơn buồn ngủ

Trong lúc gọi thì bỗng nhiên bị nắm lấy tay kéo về phía trước. Cậu bất ngờ nhìn người trước mặt, người kia vẫn còn đang ngủ. Chưa để cậu định thần lại hắn kéo cậu lại ôm vào lòng.

Lúc sau, cậu mới định thần lại được mà ra sức đẩy người kia ra, đồng thời kêu dậy nhưng bất thành.

-"Khỏe quá"- Cậu thở dài bất lực mà nằm yên trong người hắn.

-Đừng đi- Hắn trong vô thức mà nói, mặt có vài phần hốt hoảng.

-"Gặp ác mộng sao"- Cậu thấy vậy liền bất giác đưa tay mình lên xoa đầu người kia

Hắn bỗng nhiên cảm nhận được hơi ấm trên đầu cũng lờ mờ mở mắt, xong càng ôm chặt cứng cậu vào lòng mà ngủ tiếp. Cậu thấy vậy lúc đầu không quen nhưng rồi cũng mặc kệ để cho người kia ôm.

-"Ấm quá..."- Hắn nghĩ một lúc rồi cũng nhanh chóng chìm vào giấc ngủ

Cậu cảm nhận được cơ thể người kia như không có một chút sức ấm nào người cứ mát lạnh thế nào í "thật kì lạ", ngược lại cơ thể cậu rất ấm. Cứ như vậy mà hoà vào nhau tạo ra một cảm giác vừa dễ chịu lại thoải mái như lúc mà chúng ta vừa bật quạt vừa đắp mềm. Làm cậu cũng bắt đầu thấy buồn ngủ rồi...

-"Ngủ một chút chắc không sao đâu"- Cơn buồn ngủ ập đến, cậu từ từ khẽ nhắm đôi mắt mình lại rồi cứ vậy mà ngủ thiếp đi trong vòng tay người kia.
__________________
Hai người cứ ôm nhau mà ngủ tới chiều, cuối cùng cũng có một người dậy. Đó là hắn, hắn mơ màng tỉnh dậy vừa nhìn thấy người trước mắt đang ôm mình. Hắn hơi bất ngờ nhưng cũng không làm gì cả, hắn bây giờ đang ngắm nhìn cậu.

-"Cậu ta đẹp thật đấy"- Hắn nhìn cậu mà nghĩ

Mái tóc nâu màu hạt dẻ được cắt tỉa một cách gọn gàng, đôi lông mi không quá dài cũng không quá ngắn nó hợp với cậu lắm. Đôi môi mịn màng màu hồng đào câu người hôn, chiếc mũi nhỏ, thẳng tắp .Nước da trắng sứ khiến con gái không khỏi ghen tị

Hắn nhẹ nhàng cầm mái tóc cậu lên nghịch, mùi hương từ trên tóc cứ vậy mà toả hương trong gió. Trên người cậu mang mùi hoa nhài làm cho người ta cảm thấy dễ chịu. Hắn vuốt nhẹ khuôn mặt mặt cậu xong hắn khựng lại...

-"Mà.. giờ phải về thôi nhỉ, không đám đó lại nói thì mệt lắm"- Hắn nhìn cậu lần cuối rồi từ từ gỡ tay cậu ra khỏi người mình.

Hắn viết một lá thư để lại trên bàn rồi đi luôn. Cậu một lúc sau cảm thấy trống vắng cái gì đó, hơi mát kia đã biến mất rồi cứ thế mà cũng từ từ mà tỉnh lại. Không nhìn thấy người kia đâu, cậu đoán là người đó về rồi.

Cậu đứng dậy vươn vai một cái định đi thì thấy một tờ giấy nhỏ. Cậu cầm nó lên rồi đọc, trong đó viết là...

"Cảm ơn cậu vì đã không đánh thức tôi, và tôi đoán là trong lúc ngủ tôi đã làm gì đó. Xin lỗi vì điều đó đã làm phiền cậu. Thất lễ cho tôi vì đã không gọi cậu dậy, vì thấy cậu ngủ ngon quá nên tôi không nỡ. Xin lỗi cậu! "

Đọc xong cậu cũng mỉm cười nhẹ một cái, cậu đoán có vẻ người kia cũng là người khá tốt dù người đó đã không gọi cậu dậy. Sau đó cậu cũng nhanh chóng đi về nhà tắm rửa, ăn cơm rồi đi ngủ. Mai là thứ 7 nên cậu không cần học bài, sẽ vui lắm đây.

-------••<>••-------
Lặng lẽ như gió xuân
Âm thầm như sương sớm
Chút tình yêu vừa chớm
Liệu có thành đôi
-------••<>••-------

_________________
Qua ngày hôm sau, lúc này mặt trời đã lên tới đỉnh. Ánh sáng buổi sớm mai nhẹ nhàng chiếu thẳng lên mặt Boboiboy, cậu khẽ rung hàng mi, khó chịu tỉnh giấc. Cậu ngồi xổm dậy nhìn ra ngoài cửa sổ một lúc, rồi mệt mỏi đi VSCN.

Sau đó đi xuống căn bếp nhỏ ở dưới tầng nấu mà nấu ăn, cậu chỉ nấu đơn giản là bánh mì với một quả trứng sẵn tiện pha thêm một cốc Cacao nóng làm ấm bụng.

Ăn xong cậu bắt đầu dọn dẹp nhà cửa và làm những việc lặt vặt như : xem phim, đọc sách,..v..v. Xong cậu lại lên giường mà nằm ngủ. Rồi lại thức dậy vào buổi chiều, bây giờ cậu đang nằm bằng tất cả mọi tư thế trên ghế vì quá chán.

-Chán quá, Rev hôm nay có việc bận rồi. Giờ làm gì giờ?- Cậu cứ vậy mà lăn lộn ở trên ghế

Và cậu đã bị ngã xuống đất :)

-Uida, cái mông của tui- Cậu ngồi đó mà ôm cái mông của mình

Bỗng nhiên một cái gì đó rơi xuống đất, cậu đứng dậy mà nhặt nó lên đọc.
Thì ra đó là vé đi chơi ở công viên mà Rev tặng cho cậu ở sinh nhật, vậy mà cậu lại quên bén mất. Còn vài ngày nữa thôi là hết hạn rồi nên cậu quyết định đi luôn, dù gì cũng đang chán.

-Được rồi, quyết định vậy đi. Một tiếng nữa sẽ mở cửa nên giờ đi chuẩn bị thôi- Cậu háo hức đi sửa soạn, chắc sẽ vui lắm đây.

_______

Xin lỗi mọi người vì giờ mới ra chap mới (╥_╥) lí do là tui quên và một phần là tui thấy diễn biến hơi nhanh nên đã sửa lại tên của truyện.Và dẫn đến việc bị cấn vài thứ.

Thành thật xin lỗi m.n 

Bạn đang đọc truyện trên: AzTruyen.Top