[La Vie en Rose] 49

Mã độc từ con chip hoàn toàn không thể bị phá vỡ được. Hệ thống của bọn chúng sụp đổ trong nháy mắt. Hàng loạt những buồng quản thúc, chuồng nơi nhốt đủ các sinh vật kì quái được mở ra, và những sinh vật như những con thú hoang này không một ai cản lại được, tấn công bất kỳ thứ gì chúng nhìn thấy, bất kỳ thứ gì khiến chúng đau đớn, tạo nên một sự hỗn loạn không thể tả được bên dưới lòng đất.

"Đứng trên này mà vẫn còn thấy chấn động luôn. Mà nãy mấy người làm gì nổ ghê thế?" Hali nhìn xuống mặt đất vẫn đang rung chuyển dưới chân mình. So với cơn động đất ban nãy đã nhẹ hơn rất nhiều nhưng vẫn không yên chút nào.

"À, bọn này cho nổ đúng kho vũ khí với vài tấn thuốc nổ ở trong đó."

Halilintar mắt cá chết nhìn nhóm ba người trước mặt, rồi lại nhìn lên ngọn núi lửa. Nổ như vậy mà chưa có tí dung nham nào phun trào đã là cả một sự kì diệu rồi. Adriana xuất hiện giữa không trung, nhẹ nhàng tiếp đất. Khi phía bên dưới đang loạn cào cào như vậy, quân tiếp viện cũng đã đến nơi và sẵn sàng cho một cuộc tập kích trực diện. Một tổ chức chuyên khống chế những sinh vật huyền bí từ nguy hiểm cho đến hiền lành, họ có đủ trang bị để không bị phản đòn bởi chính những sinh vật dưới kia.

Halilintar dẫn theo một đội quân vây phía sau ngọn núi lửa, nơi có một bãi biển rộng ở đó. Mặt đất rung chuyển ngày một dữ dội hơn, những vết nứt xuất hiện và dần lan rộng ra. Mọi người lập tức tránh những vết nứt và hỗ trợ lẫn nhau tránh bị rơi xuống. Hàng loạt sinh vật lạ lao lên từ dưới lòng đất, một phần chúng nhanh chóng nhảy xuống dưới nước và một phần bay trên bầu trời, chạy trên mặt đất. Như một phản ứng tự nhiên, những người có kinh nghiệm lập tức tiến hành thu phục các sinh vật này trong khi phần được vũ trang đầy đủ nhất nhảy xuống những vết nứt, tiếp cận thẳng vào căn cứ dưới lòng đất. Một loạt súng xả vang trời, bức tường bị trúng đạn xuất hiện những vết đen sì. Halilintar di chuyển lên hàng đầu ngay sau lớp khiên, vào tư thế vào bóp cò súng. Cây súng đặc biệt được chế tạo có thể tích hợp cả sức mạnh của chủ sử dụng phóng ra những đạn sấm sét, trúng một mục tiêu và lan rộng ra cả những mục tiêu khác.

"Tình hình mọi người thế nào rồi?"

Tiếng của Alvin vọng vào chiếc tai nghe gắn ở tai, Hali nhấn nhẹ một cái lên nó rồi đáp lời.

"Vừa dẹp xong một toán đây. Rất đông nhưng mọi chuyện ổn hết rồi."

"Tốt rồi, chỗ tôi vào được phòng thí nghiệm, đang tiến hành thu thập vật chứng." El xen ngang vào cuộc trò chuyện, có vài tiếng nổ lọt vào trong tai nghe "Chắc là Đô đốc ở phía bên kia đấy. Nãy tôi thấy ông ấy cưỡi một thứ lông lá gì to lắm."

"À việc đấy thì...Ông ấy bẻ gãy sừng nó rồi bắt nó làm thú cưỡi của mình, và một mình đi dẹp cả một đội quân rồi." Giọng nói đầy sự bất lực của Adriana cất lên. Cô thở dài nhìn về phía đống đổ nát mà Đô đốc gây ra, và đẩy cây súng chưa tốn một viên đạn nào về phía một người đồng đội vừa làm hỏng vũ khí "Tôi chưa quen dùng súng lắm, nên cái này nhường lại cậu nhé. Tôi có việc đi trước đây!"

"Từ từ đã, cậu định đi đâu?"

Ở phía bên này, Halilintar càng lúc càng thành thạo với khẩu súng mới hơn. Dù anh vẫn ưa việc cận chiến hơn nhưng việc người không một mảnh giáp lao lên giáp lá cà với hàng trăm cây súng chĩa vào mình không khác nào bán mạng cho tử thần. Một con ngựa với những chiếc chân rắn đâm đổ bức tường bên cạnh, lao ra và theo đó là một đàn những con giống thế. Chúng chạy không theo một hướng nào cả, hoàn toàn là bản năng. Hai bên vừa phải né tránh những con ngựa, lại vừa phải tấn công với nhau. Mắt đỏ nhìn thấy một con to nhất với chiếc sừng vàng óng giữa đàn, đoán rằng nó là con đầu đàn liền buông súng, di chuyển thật nhanh thật khéo lại gần nó. Con vật nọ chỉ cảm thấy có kẻ nào đã leo lên lưng mình, liền điên cuồng chạy loạn lên, xém chút nữa Hali sẽ rơi xuống đất. Anh chật vật cố gắng ghìm đầu con vật xuống, một tay lấy kiếm sét, xoay vòng xung quanh để chặn những đường đạn. Con vật nhanh chóng bị khuất phục, chịu sự điều khiển của con người, bầy ngựa cũng theo chỉ huy của chúng, trở thành một đồng minh vững chắc.

"Lần đầu trải nghiệm cưỡi ngựa mà còn là không phải ngựa nữa. Hay thật!"

*

Giữa sự hỗn loạn đến cùng cực ấy, có một kẻ mang áo blouse trắng chạy ngược lại với đám đông hỗn loạn, dừng trước một căn phòng và ấn mật khẩu một cách vội vã. Cánh cửa mở ra, bên trong chẳng có gì ngoài một con đường với hai bên bức tường là hai bể kính với chất lỏng xanh lam ở trong, chẳng có một sinh vật nào khác. Thẳng trước cửa là một cỗ máy nào đó, hắn đang hướng đến nó, chạy thật nhanh đến phía cỗ máy ấy, nhưng một bức tường vô hình đã đánh bật hắn lại. Bức tường dần hiện hình ra, chính xác hơn là một tấm khiên xanh lam với khóa Sol ở chính giữa cánh cửa vào cỗ máy.  

Tấm khiên lấp lánh , chặn hoàn toàn đường đi, cánh cửa phía sau cũng đóng sập lại. Hắn đưa tay vào chuẩn bị sẵn sàng rút khẩu súng giấu sau áo blouse ra, cảnh giác nhìn xung quanh căn phòng. Cả căn phòng rộng này rõ ràng chỉ có một mình hắn, không có lấy một ai cả. Chỉ là vẫn chưa có mà thôi.

Adriana đợi đến khi hắn quay lưng lại với cỗ máy, nhẹ nhàng thoát khỏi Không Gian Hoàng Kim, đứng chắn trước lối và. Ngón tay miết trên dây đàn, tạo nên một nốt ngân dài và một tia sáng phóng vụt ra, trúng thẳng vào lưng hắn. Âm thanh chói tai vang lên trong không khí, cô nhận ra hắn có mặc một lớp áo giáp ở bên trong, đòn tấn công chỉ khiến hắn bất ngờ và ngã dúi về phía trước. Lúc hắn vẫn chưa kịp định thần, cô lập tức nhốt hắn lại vào trong một khối cầu.

"Cái quái..."

Bốn mắt chạm nhau, Adriana nhận ra đó là tên tiến sĩ từng có ý định biến mình thành vật thí nghiệm, hắn cũng nhận ra ngay một trong những món đồ hắn ưng ý nhất cho bộ gen của Siren chưa có cơ hội được sử dụng lần nào.

Những tiếng gào thét "Thả ta ra" hoàn toàn bị Adriana bỏ ngoài tai. Cô vòng ra sau hắn, đi đến trước cánh cửa và bắt đầu dò mật khẩu để ra khỏi đây. Cô không chắc hắn có phải kẻ cầm đầu không nhưng tóm được tên tiến sĩ giữ công nghệ biến đổi gen cũng không tệ chút nào đâu.

"Tội phạm thì có quyền giữ trật tự nhé. Đã ba mươi năm sau sự kiện Thanh trừng rồi, đến lúc ngươi nhận hình phạt rồi đấy."

"Sự kiện Thanh trừng" chỉ có hắn và Adriana hiểu, một sự kiện mà mọi tội phạm ở trên hành tinh Ceramil đều bị truy lùng, xử phạt tương xứng với tội danh của chúng bằng sự biểu quyết của dân chúng, có những kẻ đã phải làm lao dịch cả đời, có kẻ đã bị trục xuất vĩnh viễn, đến một hành tinh hoang tàn và có những kẻ khác, đã trốn thoát khỏi sự trừng phạt, tiếp tục gây nên những hành động tội ác trong Vũ trụ. Sự kiện này được ghi lại trong lịch sử của hành tinh ấy, và mỗi tên tội phạm từng bị bắt đều bị đóng một dấu chữ thập dưới khoé mắt trái, đó là lý do tại sao Adriana nhận ra hắn, nhận ra sự kiện gắn liền với hắn.

"Còn muốn nhận sự khoan hồng thì khai ra hai tên đồng phạm đi. Ghi chép về ngươi, một trong những tên tội phạm khét tiếng nhất trên hành tinh vẫn còn thông tin bị lỗi của hai kẻ đó."

Tiếng lách tách ở phía bên ngoài cánh cửa, Adriana đang nghiên cứu tấm bảng điều khiển cũng cẩn trọng lùi lại thủ thế. Cánh cửa bị thổi bay đi, cong vênh và đập thẳng vào khối cầu nhốt tay tiến sĩ. Halilintar xông vào trong phòng, một tay cầm thanh kiếm sét, một tay giữ một tên lính khác. Trông thấy người cần tìm, anh dí thanh kiếm vào tên lính, giật hắn bất tỉnh rồi ném sang một bên.

"Cậu đi đâu nãy giờ thế? Mọi người đang tập trung lại rồi!"

"Tớ phát hiện vài điều nên rời khỏi đội hình đi thôi. Việc này tốt hơn hết là nên làm một mình..."

Vừa nói, cô vừa hướng mắt về phía tù binh mình bắt được, anh cũng nhìn theo. Hắn ở trong khối cầu, và lôi ra một dụng cụ nào đó rất lạ. Khi cả hai còn chưa hiểu chuyện gì xảy ra, thì một âm thanh dữ dội vang lên, Halilintar giật mình, âm thanh rất chói tai, là một thứ tiếng ồn nhiễu loạn không thể tả được, nhưng Adriana lại bịt chặt tai mình lại cúi gập người xuống, cây đàn rơi xuống mặt đất. Khối cầu mờ dần rồi biến mất hẳn, thả tự do cho tay tiến sĩ. Hắn vẫn vặn thật to âm lượng tiếng ồn lên, vừa lùi lại về phía cỗ máy. Hali lập tức vận tốc đuổi theo, nhưng sóng âm của thứ đó quá lớn, thanh kiếm sét ném về phía hắn cũng không thể chạm được đến mục tiêu mà rơi xuống ngay trước khi chạm được vào người hắn, và tên tiến sĩ ấy chạy thoát.

"Cậu không sao chứ Adriana? Tớ xin lỗi, tớ lỡ để hắn thoát mất rồi!"

Hali vội quay lại đỡ cô dậy, dù có choáng váng, nhưng cô cũng nhanh chóng nhận diện được tình hình đang diễn ra.

"Đừng lo, căn cứ này đã bị phong toả rồi, có lẽ những người khác sẽ bắt được hắn thôi."

Tiếng chuông triệu tập vang lên từ trong tai nghe của cả hai, Carabella báo tin đã bắt gọn được ổ tội phạm và mọi người đang di chuyển lên mặt đất. Theo chân những đội quân áp giải tù binh, cả hai cũng đến được bãi biển ngập tràn ánh nắng. Những con tàu vũ trụ đã hạ cánh, xếp thành hàng dài trên đó, và những sinh vật nối đuôi nhau đi lên những con tàu, chúng sẽ đến nơi chúng cần phải đến.

"Những sinh vật này sẽ đi đâu?"

"Chúng tôi sẽ đưa một số cá thể chấp nhận hợp tác đến các sở thú dành cho những sinh vật thần thoại. Phần lớn còn lại sẽ phân loại thành những loài có thể sống hoà hợp và thả vào các hành tinh phù hợp và không có người ở. Cậu có thể yên tâm rằng chúng sẽ được bảo vệ an toàn sau việc này, những hành tinh đó đều được bảo vệ cẩn thận để tránh săn bắt."

Halilintar gật nhẹ đầu rồi nhìn những con vật đang kéo nhau đi, đầu bật một dấu chấm hỏi thật lớn khi nhìn thấy một bầy robot cũng đang di chuyển lên. Có hành tinh nào lại xem robot là sinh vật huyền bí hay sao? Đầu óc vẫn còn đang trên mây thì một cú đánh nhẹ vào khuỷu tay lôi anh trở lại mặt đất.

"Tỉnh lại đê, Đô đốc bảo ra họp riêng còn chuẩn bị về trả nhiệm vụ cho khách hàng kìa."

"À à...Lần sau đừng đánh được không? Người ông to đánh là gãy xương thật đấy"

"Có thể nào đừng gọi là 'Ông' nữa được không? Bộ tuổi thọ trung bình của người Trái Đất các cậu ít đến thế sao? Chỗ chúng tôi 85 tuổi vẫn được coi là vị thành niên đấy." El đầy bất lực, kể từ sau khi tiết lộ tuổi thật, giờ Halilintar cứ mở mồm ra gọi là lại "Ông" khiến cậu ta thấy mình như già đi thêm vài trăm tuổi.

Bỏ qua lời cằn nhằn của đồng đội, anh lê xác mình đến tập trung với nhóm làm nhiệm vụ, lòng mừng thầm vì sắp có thể trở về rồi.

"À này, trong đoàn tù binh có bắt được tên tiến sĩ nào không?"

"Hả? Nữa à, nãy Adriana cũng hỏi câu này đấy, mà tôi chưa kịp trả lời thì bị người ta kéo đi rồi." El gãi đầu, cố nhớ lại bằng cái ký ức mập mờ "Hình như không."

"Gì cơ?"

Câu hỏi vừa bật ra, núi lửa lập tức phun trào một dòng dung nham dữ dội mà không hề có dấu hiệu báo trước. Những con vật hoảng sợ chạy loạn, giẫm đạp lên nhau. Đội chỉ huy vội vàng ra lệnh đưa các tàu đã đủ sức chứa bay lên trước, nhanh chóng hỗ trợ trấn an các sinh vật và di chuyển thật nhanh lên tàu. Dung nham chảy xuống, gần như nuốt trọn cả bờ biển. Carabella lập tức đẩy nhanh tốc độ nguội lạnh của dòng dung nham, biến nó nở trở thành một lớp đất đá kịp thời trước khi có người chạm phải nó. Sự tấn công bất ngờ này khiến ai cũng phải giật mình, bầu trời trên cao lại xuất hiện một bóng đen cao lớn che khuất cả mặt trời. Chín cái đầu rồng lượn qua lượn lại, cùng mọc trên một thân hình to lớn cực đại mọc cả một rừng gai sắt ở sau lưng. Tám cái đầu mở tám đôi mắt, đỏ rực, lần lượt há cái mồm của chúng, khè ra tám cột lửa lao xuống tấn công vào những người còn trên bãi biển. Một lớp khiên nhanh chóng được dựng ra, những tấm khiên chắn từ các thiết bị công nghệ, từ sức mạnh gắng hết sức để chống chọi với ngọn lửa thiêu đốt mọi thứ này. 

Con quái vật dần nhấc mình ra khỏi miệng núi lửa, để lộ ra những chiếc xúc tu to khổng lồ. So với nó, con người chẳng khác gì những con kiến mất phương hướng đang chạy loạn lên cả. Ngay cả những con tàu vũ trụ bình thường to đến thế, cũng chỉ như món đồ chơi trong tay nó. Không có đủ nhiều thời gian để rút lui bằng những con tàu nữa, người người hỗ trợ nhau bơi ra biển, bay trên không, tạm thời tránh đối đầu với thứ sinh vật đồ sộ này. Halilintar nắm lấy cổ tay của Adriana, đưa cả hai bay trên không trung, đuổi theo một con tàu đã mở sẵn cửa chuẩn bị đón người.

"Chúng ta chưa từng thấy thứ gì to lớn đến thế này, có lẽ nó bị giấu trong núi lửa hay bằng cách nào đó khác." Adriana quay đầu lại nhìn, cái đầu giữa của nó có đôi mắt vàng kim khác biệt, chợt loé lên ánh sáng kì lạ "Hali cẩn thận!"

Halilintar giật mình quay đầu lại, chỉ thấy sượt qua một ánh sáng và nửa người của anh như bị đốt cháy, đau đớn không thể tả được. Cả hai rơi xuống biển, chìm sâu trước mắt của tất cả những người xung quanh.

*

Đại dương càng lúc càng tối, Halilintar hoàn toàn không biết bơi, cố gắng mở mắt ra cũng chỉ thấy ánh sáng ngày càng xa vời. Một vật thể nào đó chạm vào lưng, một bàn tay nhẹ nhàng điều chỉnh lại cơ thể, anh thấy mình như đang ôm một vật và dần được nâng lên cao. Nước như rút hết đi, và anh ho sặc sụa khi được đưa lên mặt nước trên lưng một con cá heo nước.

"Cậu ổn không? Chúng ta lạc mất những người khác rồi."

"Ừ...ừ..." 

Halilintar cố gắng ổn định lại tình trạng bản thân, đưa tay lên dụi mắt để nhìn rõ hơn. Cả anh và Adriana ở giữa biển, dù đã khá xa so với bờ những vẫn nhìn rõ được con quái vật ban nãy. Nó đang xoay người đi ngược lại vào trong đất liền và những con tàu phía trên đầu vội vàng đuổi theo, chỉ còn lại một trong số đó, ở lại để tìm kiếm hai người.

"Chúng ta phải lên tàu thật nhanh, không thể để nó đến nơi đông dân cư được." Anh lo lắng nhìn xung quanh, muốn tìm một vật để có thể ra hiệu cho những người phía trên kia, không để ý mình đã bị bỏng phần lớn cơ thể. Adriana thở dài một tiếng rất nhẹ, rồi áp một tay lên vết bỏng trên mặt Hali, từ từ chữa lành những vết thương trên người.

"Cảm phiền cậu giữ tay tớ một lúc được không?"

Hali như ngố tàu, mơ màng gật đầu giữ lấy cánh tay đang trị thương cho mình. Adriana tiếp tục công việc chữa trị, một tay giơ lên trời dùng sức mạnh bắn một đợt pháo hoa. Tàu vũ trụ thấy tín hiệu lập tức quay lại, hạ xuống gần mặt nước để có thể đón người. Tình hình rất nguy cấp khi con quái vật đang di chuyển vào sâu trong đất liền hơn, tàu phải chạy hết tốc lực để đuổi kịp nó.

"Tình hình sao rồi?" Halilintar nối máy được với tàu của El trước, cậu ta cũng nhanh chóng đáp lại đại khái tình hình.

"Bọn tôi gửi thông báo cho chính quyền rồi, có người tin có người không tin nhưng đa số cũng đã sơ tán đi. Việc đấy không giải quyết được nhiều đâu, kiểu gì cũng phải hạ nó, nó là vấn đề, phải giải quyết vấn đề."

"Ý cậu là bắt sống nó á? Có lựa chọn nào khác không như đâm đầu nhảy xuống biển chẳng hạn?"

"Ờ từ từ đã, để tôi gọi cho Bella đi trước xem có ý kiến gì không" Nói dứt câu, El lập tức nối sóng liên lạc đến tàu của Carabella, con tàu đã đến trước và đang giao chiến trực diện với con quái vật. "Tình hình ở đó sao rồi?"

"Không khả quan lắm, vũ khí trên tàu không có tác dụng với nó. Có ai có thông tin về sinh vật này không?"

Tiếng nổ từ súng ống, đạn dược nhắm vào con quái vật dội thẳng vào bộ đàm trên tàu, qua cửa kính, không ít những tàu khác bị những cái xúc tu hay trúng đòn từ con quái vật đã rơi xuống, vô cùng hỗn loạn. Bên trong những con tàu cũng rối loạn không kém

"Quân mình thiệt hại nhiều quá. Chúng ta cần thêm hoả lực!"

"Quân số đã mất một nửa rồi, tôi tra khảo tù binh cũng không có thông tin gì, bọn chúng đều không biết về sinh vật này trong danh sách được lai tạo."

"Coi chừng nó tấn công kìa!"

Con tàu vội vàng đánh lái sang một bên khiến tất cả những người bên trong nó chao đảo. Không còn bao lâu nữa nó sẽ vào đến khu vực đông dân cư, ba ngôi làng nhỏ đã bị phá hủy hoàn toàn dưới bàn tay của nó.

"Tớ có thông tin, tớ nghĩ thế, nối máy đi!"

"Adriana? Cậu chạy ra đây làm gì?"

Trong tình trạng của người vẫn ướt sũng chưa kịp thay đồ, Adriana lại vội vàng chạy đến phòng lái, trên người chỉ trùm tạm một cái khăn khô tránh bị cảm. Một trong những người ở đội y tế cũng hớt hải chạy theo, tay mang theo hai tấm khăn và bỏ một tấm lên người Hali, một tấm còn lại để lau mái tóc dài ướt sũng.

"Tớ từng thấy hình vẽ sinh vật này ở trong điện thờ Thần Khởi Nguyên, nó được xem là thú cưng của Thần và chỉ nghe lệnh của Thần, không bao giờ chủ động tấn công con người."

"Vậy có cách nào để chống lại nó không?"

"Tớ không biết nữa, vì nó là thú nuôi của thần bảo hộ, nên chưa ai từng nghĩ đến việc hạ nó bao giờ."

Nhìn phía dưới chân, những nơi nó từng đi qua nếu không phải là cháy thành tro bụi thì cũng bị nó dẫm nát, không ít xác tàu cũng vỡ vụn ở đó.

"Tôi nói thật thế này nhá, tình hình bây giờ hoặc là nó chết, hoặc là mình chết hết ở đây, thế thôi." Hali nhìn thấy cảnh tượng đáng sợ này mà không khỏi lạnh sống lưng.

"Đô đốc của các cậu đang cãi nhau với Tổng chỉ huy của OSMC kia kìa. Theo luật là tất cả các sinh vật đã bị lai tạo trái phép đều phải bắt sống thay vì giết hết."

Vừa dứt câu, Alvin lập tức bịt tai vặn nhỏ loa lại hết cỡ có thể vì đầu dây bên kia vừa thốt ra một tràng những từ không nên nghe hiểu.

"Luật cái gì chứ? Mấy người tính hy sinh cả một hành tinh chỉ để tóm cổ một sinh vật nào đó? Tổ chức của mấy người hoạt động theo kiểu gì vậy? Kệ cái luật đó và đấm vỡ đầu nó ra, có biết bao nhiêu sinh mạng đang phụ thuộc vào mình không? Bây giờ tính mạng con người là ưu tiên hàng đầu, tôi mặc kệ mấy người nói thế nào, cái luật đấy ra sao, tôi chỉ cần biết bây giờ mình phải giết nó."

"Ừ cậu nói y hệt như Đô đốc mới nói xong luôn."

Một tiếng hét chói tai vang lên, nó đến từ sóng của Carabella, mặc cho những lời hỏi liên tục từ đồng đội, đáp lại chỉ là tiếng sóng rè không xác định.

Không nhận được hồi âm, tất cả như sững sờ nhìn vào màn hình liên lạc. Sóng liên lạc tắt hẳn, không còn tín hiệu gì nữa. 

Bạn đang đọc truyện trên: AzTruyen.Top