[La Vie en Rose] 46
El đứng canh ngoài cửa, để hai người còn lại tra khảo thông tin từ tên tù binh tạm thời kia. Hắn cứng đầu thật, mãi không chịu hé ra nửa chữ nào. Hali và Alvin dần mất kiên nhẫn, nhưng không thể đập hắn ngay được vì hắn còn giá trị thông tin, và hắn ta thừa biết điều đó nên càng cố ý trêu tức cả hai hơn nữa.
"Lùi ra tôi phải giật tung nó lên!"
"Giật nó chết thì làm sao?"
Tên đó thậm chí còn lè lưỡi trêu tức Halilintar khiến anh muốn điên cái đầu. Trong lúc đang rối ren, Hali vô thức cho tay vào túi quần và phát hiện ra một quả cầu lạ phát ánh sáng màu vàng trong đó.
"Cái gì đây?"
Lôi quả cầu ra và nhìn nó, Halilintar nhận ra nó từng được trung bày trong một cửa hàng bán đầy những món đồ kì lạ mình từng vào trong một ngày đi dạo trước đây, nhưng công dụng của nó là gì? Anh vân vê quả cầu, trong lòng đầy thắc mắc sao thứ đó lọt vào đây được. Cùng lúc ấy, Alvin nắm cổ áo tên lính, tức giận quát hỏi bọn chúng đã nhốt ba người còn lại ở đâu.
"Tao hỏi lại mày lần cuối! Các ngươi nhốt bọn ta ở đâu và để làm gì?"
"Tuỳ, thích nghĩ thế nào thì nghĩ. Hai đứa con gái giờ đang ở chung với nhau, chắc sắp được đưa đến phòng chuyển hoá gen ở trung tâm rồi. Khoan...Từ từ..."
Nhận ra mình lỡ lời, hắn vội bịt miệng lại nhưng Alvin lập tức dùng còng còng tay hắn lại. Trong khi El đang phàn nàn không biết cái còng tay của mình bị cậu ta lấy từ bao giờ, Halilintar ngạc nhiên hết nhìn quả cầu rồi lại nhìn tên lính. Đừng nói là...Quả cầu này có tác dụng khiến người ta nói thật đấy nhé.
*
El kéo lê tên lính đã bất tỉnh, dùng hắn như một vũ khí quật tung những kẻ khác đang lao đến. Cả ba chạy dọc một hành lang lớn. Nếu như hắn ta nói đúng thì chỉ cần qua ba cái ngã tư nữa, cả nhóm sẽ đến được phòng chuyển hoá gen. Đang chạy, bức tường bên cạnh đột nhiên phát nổ khiến bụi bay tứ tung và những mảnh tường vụn rơi xuống. Cả ba dừng chân, vào sẵn thế thủ chiến đấu. Bụi dần tan đi và ba đôi mắt mở to ngạc nhiên, mừng rỡ.
"Đô đốc!"
Đô đốc Tarung trong bộ đồ chiến đầu, trên tay còn đang giữ chặt hai cô gái vẫn ngủ gục do tác dụng của khí độc. Halilintar vội đưa tay đón lấy Adriana, Alvin đón lấy Carabella. Những tên lính canh vẫn đang không ngừng kéo đến. El ném tên lính dưới tay vào một toán lính, rút kiếm ra đánh bay một đám đang lao đến. Tarung đổi sang bộ đồ Molezard, đào thẳng lên phía trên, xuyên qua ba căn phòng khác và lao thẳng đến trần nhà, đào một đường hầm trốn thoát khỏi đây.
"Đi thôi El! Rút khỏi đây thôi."
Halilintar bay lên trước, Alvin bắn một khẩu súng móc lên được phía trên và chui vào đường hầm. Để Alvin giữ Adriana một lúc, Hali bay xuống đón lấy El đang chống cự trước lượng quân địch áp đảo. Khi tất cả đã vào được trong đường hầm an toàn, Alvin đổ một chai thuốc nước xuống và cửa đường hầm đóng lại, dần dần theo bước chân rời đi, đất cũng tự đóng vào lấp đầy đường hầm.
"Thuốc hay quá, có gì chia sẻ công thức nhé."
Thoát lên được mặt đất cũng là lúc giữa trưa rồi. Cả nhóm nhanh chóng tìm đường trở về, vừa di chuyển, vừa tổng kết lại những gì mình tìm được.
"Có một căn phòng nhốt đầy mấy con sinh vật gì gì đấy. Ở dưới, dưới nữa cái chỗ mình gặp nhau ấy. Không biết phải tầng dưới cùng không."
"Còn cái này tôi chôm được từ phòng thí nghiệm, mùi khá giống khí mình hít phải nên lấy về." El lôi ra một ống nghiệm với thuốc nước màu xanh nhạt.
"Hay lắm!" Hali và Alvin, rồi lại nằm vật xuống trước hai đôi mắt đang nhìn đấy khó hiểu.
"Chắc bọn tớ mệt quá. Chắc thế."
Hali phải công nhận, người nào càng to chắc chắn càng khoẻ, như Đô đốc và El là một ví dụ.
*
"Có vẻ như thành phần của thuốc mê có hoa hồng của Calgaround, bụi hoa vàng, bột rễ cây Miriam,..."
"Bác nói dễ hiểu hơn được không? Chúng tôi đến từ hành tinh khác nên không biết nhiều lắm..."
Ngay sau khi trở về được nhà trọ, Halilintar đã nhanh chóng liên lạc với khách hàng nhờ bà ấy tìm một bác sĩ đến. Mất một khoảng thời gian dài thăm khám, vị bác sĩ lại đọc ra một loạt những cái tên lạ. Mặt ai nấy nghệt ra khi nghe bác sĩ phân tích thuốc.
"Tôi chỉ biết bụi hoa vàng kéo dài thời gian tác dụng của các loại thuốc thôi."
"Vâng, đúng như vậy. Các loại thảo mộc khác mà tôi vừa kể tên có tác dụng gây mê rất mạnh. Bột rễ cây Miriam còn có khả năng khơi gợi các ký ức thời thơ ấu."
Vị bác sĩ kê đơn thuốc và rời đi khi mặt trời đã lặn. Theo lời dặn, Halilintar sử dụng bột thuốc đã được nghiền nấu với nhuỵ hoa từ một cây hoa trắng từ bác sĩ đưa cho.
"Thuốc này để giảm cơn đau khi tỉnh dậy, vỏ cây này sẽ hủy đi chức năng của bụi hoa vàng, cây này để hóa giải khả năng gây mê của hoa hồng Calgaround..."
Halilintar vẫn còn nhớ rõ lúc bác sĩ bảo mọi người đi tìm đủ loại thảo mộc về và chế biến thuốc. Vừa làm, bác vừa nói, giải thích một đống những thông tin mà bộ não của anh từ chối hiểu. El thì phẩy tay, bảo là cứ làm theo lời bà ta đi, hai cô gái có làm sao thì vác súng xách kiếm lên đi chĩa vào cổ là được mà.
Ý tưởng cũng hay đấy, Halilintar sẽ thực sự làm thế nếu như thuốc không có tác dụng.
"Sau khi cho uống thuốc, hãy dùng chăn để giữ ấm cho bệnh nhân, nhất định phải đóng cửa sổ để tránh trúng gió. Trong quá trình giữ ấm mà thấy bệnh nhân có đổ mồ hôi thì hãy dùng khăn lạnh lau qua."
Có lẽ cũng đã trôi qua được một tiếng đồng hồ, Halilintar vẫn ngồi bên cạnh Adriana, chỉ lặng yên ngắm nhìn.
'Qua đêm nay mà cô ấy không tỉnh dậy, thì bác sĩ à, cẩn thận với những tia sét màu đỏ của tôi đấy.'
Màn đêm buông xuống, Carabella lại tỉnh dậy sớm hơn và cô ấy trông có vẻ sốc lắm. Trước sự ngỡ ngàng của người trông là Alvin, cô ấy lao ra khỏi phòng và chạy thẳng đến phòng của Adriana, nơi Halilintar đang nghiêm túc suy nghĩ về những gì mình nghe được trong giấc mơ.
"Hali!"
"Hả? Hả? À cậu tỉnh rồi à?"
Ngay ngoài cửa là Alvin vừa chạy theo, cậu ta thở không ra hơi và định nói gì đó, nhưng rồi lại bỏ cuộc và nằm lăn ra cửa. Carabella cũng bình tĩnh lại một chút và ngồi xuống, mặt đối mặt với Halilintar.
"Đầu tiên là. Trong túi quần cậu có một quả cầu màu vàng đúng không? Hãy trả nó lại cho tôi, tôi đã bỏ nó vào lúc ném cậu ra khỏi giấc mơ."
Halilintar gật gật đầu và lấy quả cầu ra trả lại cho cô ấy.
"Thứ hai là. Tôi không nghĩ cậu nên ở lại đây."
"Tại sao?"
"Tôi không hỏi được nhiều lắm khi còn trong giấc mơ nhưng Hali, cái tên mà bọn tôi phải đối đầu trong đó, Adriana nói hắn đến từ tuổi thơ của cô ấy, và không nói gì thêm. Nhưng nghiêm trọng lắm! Hắn rất mạnh, và cô ấy hình như rất sợ hắn, còn khóc nữa. Tôi không chắc nếu..."
Có tiếng thở mạnh phát ra từ bên giường, theo phản xạ, cả hai vội quay lại nhìn. Adriana đã tỉnh lại rồi, nhưng dường như mắt vẫn chưa nhìn rõ lắm. Halilintar nhanh chóng đỡ cô ngồi dậy và ổn định lại hơi thở.
"Cậu thấy thế nào rồi? Bình tĩnh nhé, bác sĩ bảo lúc mới tỉnh các giác quan sẽ cần thời gian để hoạt động. Cậu thấy ổn hơn chưa?"
Trước những câu hỏi lo lắng và việc Carabella cố gắng giục Hali ra khỏi phòng thật nhanh. Adriana lại như mơ hồ, và cuối cùng bật dậy khỏi giường, đi thẳng đến cửa sổ và mở toang nó ra.
"Có chuyện gì vậy? Cậu cần tớ giúp gì không?"
Gạt đi cánh tay đang đưa ra cố giúp đỡ của Halilintar, cô cố gắng bảo anh hãy ra ngoài, càng gay gắt hơn khi anh từ chối điều đó. Và rồi trong cơn hoảng loạn không nói thành lời, Adriana đẩy mạnh anh ra và chạy vào phòng vệ sinh, khoá chặt cửa lại
"Hali chuyện gì xảy ra vậy?"
"T-tôi...Không biết nữa..."
Carabella đã nhanh chân chạy lại, dùng lời nói trấn an Adriana vẫn đang nhốt mình sau cánh cửa. Còn Halilintar, anh chẳng biết làm gì hơn, cứ đứng như trời trồng trước cửa, bàng hoàng nhớ lại những gì vừa diễn ra. Anh giật mình tỉnh lại khỏi suy nghĩ khi có một bàn tay vỗ vai mình, và Đô đốc bảo anh rời khỏi phòng.
"Tạm thời một khoảng thời gian, cậu đừng đến gần Adriana vội."
"Đô đốc Tarung, đã có chuyện gì xảy ra giữa cháu và Adriana sao? Tại sao cô ấy luôn sợ cháu như thế?"
"..."
"Có phải có chuyện gì đó rất tệ mà bản thân cháu đã quên mất hay không? Hay trước đó cháu đã gặp cô ấy và có chuyện gì đó tồi tệ xảy ra? Hãy nói cho cháu biết đi mà!"
"Halilintar...Lỗi không phải do cậu. Cậu với Aria đúng là chỉ mới biết nhau gần đây. Vấn đề nằm ở...Cha dượng của con bé."
Bạn đang đọc truyện trên: AzTruyen.Top