[La Vie en Rose] 43
Thị trấn này chỉ có duy nhất một quán bar, là nơi những cư dân nơi đây tụ họp lại và tán gẫu với nhau sau những ngày làm việc mệt mỏi, và cũng là một nơi lý tưởng để thu thập thông tin. Không mất quá nhiều công sức, chỉ ngồi nghe thôi cũng đã có hàng đống câu chuyện xung quanh rồi.
"Này này, ông biết tin gì chưa? Đám quái vật chẳng còn tấn công bất kì ngôi làng nào mấy ngày hôm nay rồi đấy."
"Thì tất nhiên, nhờ có nhóm sáu người hôm trước mà giờ chúng ta mới được sống bình yên như thế này đây. Thật tốt quá!"
"Aizzz, nhưng mà nghe nói ngày hôm qua họ trở về rồi. Nghe nói họ không phải người ở đây, đến đây làm nhiệm vụ thôi và rời đi vào chiều hôm qua rồi."
"Thật á?"
"Thật, có người đã nhìn thấy họ lên một cỗ máy nào đó, rồi cỗ máy đó phóng lên trời và biến mất luôn rồi."
"Nhỡ như chúng t lại bị tấn công nữa thì sao?"
"Chắc chẳng sao đâu, dù sao thì có vẻ như đám quái vật đó cũng sợ rồi. Nhưng mà ông có nghĩ rằng nó là do những quý tộc ở lục địa bên kia không? Có người đã thấy họ sử dụng sức mạnh siêu nhiên, chắc chắn đó là những pháp sư rồi."
Những thông tin trên được một người ngồi trong quầy bar nghe không sót một chữ nào. Hắn chỉ im lặng gọi một cốc đồ uống rồi ngồi đó, nghe đến chán chê những gì những người công nhân ở trong này tám chuyện với nhau. Và khi cảm thấy đã đủ rồi, hắn rời đi.
*
Màn đêm buông xuống, một bóng đen bay vụt qua thị trấn nằm nơi bìa rừng cách xa trung tâm. Halilintra cầm theo một bộ dây chắc chắn, nín thở nấp sau gốc cây cổ thụ lớn. Tiềng rầm rõ to vang lên, anh đoán nó đã đáp xuống dưới mặt đất. Anh chầm chậm quay đầu nhìn ra phía sau, kinh hoàng phát hiện ra đây không phải thứ mà cả nhóm đã từng gặp.
Con quái vật đột ngột quay về phía Hali, mắt nó sáng rực lên và lập tức lao đến, với một tốc độ chóng mặt. Halilintar giật mình vội dùng tốc độ né tránh đi, để mặc nó tông đổ cây cổ thụ ấy. Nó không phải Chimera, anh chưa từng gặp nó trước đây. Một con quái thú với hai cái đầu quái dị đầy lông lá, nó há miệng để lộ hàm răng bạc, sắc nhọn và sáng loáng như những tấm gương. Cơ thể của nó to lớn lạ thường, nhìn những cơ bắp trên tay của nó, Hali biết chắc rằng nếu mình để nó tóm được thì chỉ có thể đi đời.
"Đợi chút, đây không phải Chimera! Adriana, chuyện này là sao?" El nấp gần đó nhận ra tình hình không đúng với kế hoạch đã bày ra lập tức thông báo cho những người khác.
"Linh Cảm chỉ cho biết vị trí sẽ bị tấn công, nó không báo trước được cụ thể hơn. Chuyện này tôi cũng không ngờ được."
Linh Cảm, là tên một chiêu thức đặc biệt của Adriana cho phép cô có thể nhìn thấy tương lai một cách ngẫu nhiên. Ban đầu, kế hoạch của cô chỉ là tung tin rằng cả nhóm đã trở về, không còn lại trên hành tinh này để do thám xem có thực sự đúng là có người điều khiển những con quái vật hay không. Nếu như chúng lại xuất hiện, lần này sẽ không bắt sống nó nữa mà thay vào đó sẽ bám theo nó đến nơi nó bắt đầu. Kế hoạch ban đầu là vậy, và lỗ hổng duy nhất khiến cả nhóm đau đầu là làm sao có thể xác định được nơi nó sẽ tấn công và làm thế nào để hạn chế tối đa thiệt hại nó gây ra. Nhưng Linh Cảm xuất hiện đúng lúc cần thiết, đã cho biết nơi nào nó sẽ tấn công vào, cả nhóm cũng nhanh chóng di chuyển và lên kế hoạch đối phó. Chỉ có một điều không ai ngờ đến được, Chimera đã không xuất hiện, thay vào đó là một sinh vật chưa ai thấy bao giờ.
Con quái vật giơ bàn tay to tướng của nó lên, bàn tay phủ đầy lông nhung mọc ra những móng vuốt sắc nhọn dài hơn cả cơ thể người chém xuống. Halilintar lại một lần nữa né đi, nhưng ngay cả tốc độ sấm sét cũng không kịp trước tốc độ ra đòn của nó. Chân anh bị nó cào xoẹt qua một cú đau điếng. Bị đau bất thần, cả người đâm vào gốc cây, ngã xuống mặt đất. Ngay trước khi nó lao đến kết liễu mạng sống nhỏ nhoi của Hali bằng một cú chém nữa, Adriana đã kịp dịch chuyển anh về chỗ cô.
Halilintar mặt cắt không còn một giọt máu, mồ hôi túa ra như tắm. Cái chân bị thương nhanh chóng được chữa khỏi nhưng cơn ác mộng vẫn đang quanh quẩn trong đầu.
"Nãy cậu ta nhìn vào mắt nó, chắc thế, ở đây ghi là con quái vật này nếu nhìn vào mắt nó sẽ thấy được cơn ác mộng tồi tệ nhất. Ờm..."
Ngón tay Carabella lướt thật nhanh trên máy tính bảng, Adriana ở bên cạnh nghe thấy vậy cũng nhanh chóng hoá giải đi cơn ác mộng đó. Phải mất một lúc, Halilintar mới hoàn hồn và nằm vật xuống đất.
"Tớ đã nhìn thấy quá nhiều thứ trong vài phút..."
Con quái vật thấy mất con mồi, gầm lên một tiếng rồi xoay người về phía thị trấn. Từ góc này, nó để lộ ra một chiếc đuôi thằn lằn rất lớn cùng cặp sừng hươu mọc đầy những cái gai nhọn hoắt trên đó.
"Tôi có nên bẻ răng của nó ra không? Nó làm từ bạc." Tiếng của El vọng ra từ bộ đàm.
"Bẻ đi." Hali cổ vũ, cứ thử đứng ra trước hàm răng của nó đi xem có muốn bẻ nó ra không? Nó mà cắn vào người thì chắc chắn mạng cũng chẳng còn.
"Từ từ đã, chúng ta chưa biết chuyện gì sẽ xảy ra nếu như ta làm thế." Carabella vội cản lại. Cô là người đến từ một hành tinh mạnh nhất về thông tin, tìm kiếm dữ liệu về nó không khó lắm.
Phía bên kia, con quái vật đã đánh sập một toà nhà, nhưng bên trong đó không có ai. Tất cả người dân đã được sơ tán đi chỗ khác, chỉ còn lại nhóm sáu người ẩn nấp rất kĩ.
"Con này không ngửi được mùi gì, nó không có mũi...Ờ...Có cái sừng, mình có thể bám vào sừng của nó. Điểm yếu của nó là tay nó không thể tấn công ra sau lưng do cánh tay quá ngắn so với cơ thể, nó cũng không thể dùng móng vuốt được vì nó sẽ tự làm nó bị thương. El bẻ răng nó đi!"
"Tarung bảo, Hali đứng yên ở đấy nhá. Để ông ấy lo vụ này."
Trong thoáng chốc, bộ răng nanh của con quái vật đã bị uốn éo, mềm oặt như miếng đất sét, nó đổ xuống đất, ghim chặt xuống đó khiến con vật không cách nào nhấc được đầu nó lên, El khéo léo bẻ ra từ phần răng của nó một lượng bạc vừa đủ, quấn quanh một phần sừng của nó làm thành một bộ bọc bao quanh những cái gai.
"Con này bị nhổ răng xong nó mọc lại à?" El kinh ngạc hét lên khi thấy hàm răng của nó lại dài ra. Cậu ta phải ghim nó xuống mặt đất thêm một lần nữa. Con quái vật lồng lên làm cả một vùng đất xung quanh nó nứt toạc ra.
"Nhổ tận gốc, nhổ tận gốc thì nó không mọc tiếp được!"
Khi nó đang loay hoay với bộ răng của mình, Đô đốc đã tiếp cận từ phía sau, bất thần nhảy bổ lên bám chặt vào hai chiếc sừng của nó. Bám đúng vào vị trí miếng bọc bạc để tránh bị những cái gai sắc nhọn trên sừng nó đâm trúng, ông cố gắng ghìm con quái thú dưới tay mình. Hàm răng bạc của nó nhỏ dần, rồi rụng ra khỏi miệng nó. Con quái thù lồng lên, hết tự đập lưng mình xuống đất rồi lại lộn đầu lên, chạy vòng vòng và tự đâm vào bất cứ thứ gì nó nhìn thấy hòng hất kẻ đang bám trên lưng mình xuống. Một người một thú vật lộn với nhau suốt một tiếng đồng hồ, cho đến khi nó không thể chịu nổi nữa, giương bộ cánh xương xẩu của nó ra và bay lên trời.
"Giờ mình hiểu sao Đô đốc lại bảo mình ngồi yên một chỗ rồi."
Chứng kiến màn đánh vật ban nãy, Halilintar chỉ biết cảm thán. Nếu đổi lại là anh, người được giao nhiệm vụ khống chế con quái vật ngay từ ban đầu, anh chắc chắn rằng chưa đầy hai phút mình sẽ tan xác dưới sức lực khủng khiếp của nó.
Nhìn con quái vật đã bay đi xa thật xa, cả nhóm mới rời khỏi chỗ nấp của mình. Carabella cũng mở cửa hầm trú ẩn, nơi những cư dân của thị trấn ẩn nấp dưới đó. Có vài căn nhà đã bị nó làm đổ sập, thiệt hại không lớn lắm và hơn hết, là người dân vẫn được đảm bảo an toàn.
"Có thể sẽ mất một lúc lâu đấy. Nhưng ta cũng không có nhiều thời gian để giúp người dân dựng lại nhà."
"Thế làm vài ba căn lều ở tạm thôi. Không ai thiệt mạng đã là quá tốt rồi."
Halilintar để ý thấy Adriana đứng giữa dòng người, bất động nhìn lên bầu trời cao. Anh hiểu điều đó, hiểu vẻ mặt lo lắng đang hiện rõ trên mặt cô ấy. Bàn tay nhẹ đặt lên bờ vai nhỏ, cô ấy vẫn không quay đầu lại.
"Cậu đừng quá lo lắng. Đô đốc rất mạnh mà, tớ tin ngài ấy làm được!"
Một tiếng "Ừm" nhẹ vang lên giữa những tiếng lao xao của dòng người đang kéo nhau đi. Ánh trăng toả sáng một cách bất thường.
Những căn lều đã được dựng xong nhưng vẫn chưa có một tín hiệu nào. Cả nhóm tụ tập lại giếng nước trung tâm thị trấn, chờ đợi một tín hiệu. Từng phút trôi qua là sự lo lắng ngày càng lớn dần. Adriana vô thức cắn vào móng tay sau lớp găng tay đen.
"Ừm...Cắn tay không phải là một ý tưởng tốt đâu." Halilintar đưa tay ra ngăn cản hành động đó. "Trời hơi nóng đấy, cậu có cần tháo găng tay ra không? Nó có vẻ ướt rồi."
"Không...Không cần đâu."
Cô giật tay mình lại, bảo vệ chiếc găng tay sắp bị kéo đi. Halilintar thấy hơi lạ, nhưng nếu cô không muốn thì cũng thôi không ép buộc nữa.
Thời gian chờ đợi dài đằng đẵng rồi cũng được đáp lại bằng tiếng "tít, tít" kêu liên hồi. Không chần chừ dù chỉ một giây, Thần Môn lập tức được mở ra và cả nhóm bước vào trong. Ánh sáng loé lên rồi lại tan đi trước mắt, tất cả đứng trong một hang động. Nó không lớn lắm, nhưng đủ để cho một thứ to lớn như con quái vật ban nãy ra vào thoải mái.
"Ta đã bị nó hất xuống mặt đất, rồi nó bỏ mặc ta bay vào trong. Nhưng khi ta đuổi đến đây thì chỉ có thứ này." Vừa nói, Đô đốc Tarung vừa chỉ vào bức tường đá bị đóng kín. "Có khả năng nó có một lối đi bí mật, nhưng ta không tài nào phá được cửa."
"Lùi ra, để tôi."
Carabella chủ động đứng lên, chỉ thấy cô ấy thực hiện một động tác như đang mở cánh cửa, bức tường đá chắn trước mặt thực sự tách ra làm hai, chầm chậm mở ra. Halilintar hơi nhăn mặt lại, một lối đi với những ánh đèn chói mắt dần hiện ra.
"Công phu thật, nhưng cũng không lạ lắm. Cũng dễ đoán phết." El gật gù cảm thán vài câu rồi nhanh chân bước vào trước.
Những người khác nhìn nhau, rồi cũng tiếp bước vào trong khám phá. Lối đi khá dốc, đường đi cũng chẳng có bậc thang nào mà chỉ là một lối đi rải sỏi và đá vụn. Alvin vì văn hóa ở hành tinh mình là con trai thường đi giày cao gót nên phải bám vào bức tường mà đi, lòng thầm chửi rủa kẻ nào xây cái đường dở hơi thế không biết. Chỉ còn lại Halilintar, lại chần chừ không dám vào ngay. Adriana để ý điều đó, cô hơi ngoảnh đầu lại, không nhìn trực tiếp mà chỉ hỏi:
"Cậu không vào đi à?"
"À, tớ thấy...Hơi lo. Tớ có linh cảm không tốt lắm về chuyện này."
"Nhưng mà cậu biết đấy." Im lặng một lúc rồi Halilintar cũng chỉ đành thở hắt một hơi "Dù có thể nào, tớ vẫn phải đi tiếp. Với cả, Gempa đã nói với tớ, phải bảo vệ cho cả cậu nữa. Thế nên..."
Anh bước lên phía trước, nắm lấy cổ tay Adriana.
"Tuyệt đối không được đi quá xa khỏi tớ đâu nhé."
*
"Hali, mau dậy đi!"
Cầu mắt đỏ chậm rãi mở ra, ánh sáng chói mắt chiếu vào khiến Halilintar nhăn mặt. Anh nhìn khung cảnh xung quanh, đây không phải là nơi cả bọn vừa bước vào, lòng anh lại đầy những thắc mắc.
"Carabella? Chúng ta đang ở đâu đây? Không phải tất cả đều đi vào một đường hầm nào đó sao?"
"Tôi không biết nữa. Có vẻ chúng ta đã bị lạc nhau."
"Sao chúng ta lại vướng vào thứ này cơ chứ?" Halilintar ngồi dậy lầm bầm, rồi như chợt nhận ra điều gì đó lại vội vàng quay sang hỏi "Adriana đâu?"
"Cũng lạc luôn rồi."
Tặc lưỡi một cái tỏ rõ sự khó chịu, anh đành đứng dậy, bước thẳng về một hướng mà đến chính bản thân cũng chẳng biết là hướng nào nữa. Cảnh vật trước mắt đẹp như trong mộng vậy. Một cánh đồng đầy những hoa, một dòng sông trong vắt, bầu trời trong xanh với những áng mây trôi lững lờ. Halilintar thực sự nghi ngờ rằng liệu có phải mình đã lên thiên đường rồi hay không.
Anh cũng chẳng nhớ rõ chuyện gì xảy ra nữa. Cả đội đã bị phát hiện và truy đuổi bởi một nhóm người đeo mặt nạ, giống y hệt những kẻ dưới hầm lai tạo sinh vật nên anh càng chắc chắn hơn về suy luận của mình. Trong quá trình vừa phản công vừa rút lui, có kẻ nào đó đã ném ra một quả bom khói, Hali đoán vậy, và khi tỉnh lại thì bản thân mình đã ở một nơi lạ hoắc nào đó rồi.
Bản tính hay nghĩ bỗng dưng trỗi dậy, anh tự hỏi liệu có phải thật ra cả nhóm đã bị túm cổ và thân xác thì đang bị trói trên cái máy nào đó, còn tâm trí thì bay bổng đến đây hay không? Cũng có thể lắm chứ?
"Hali nhìn này, xem chúng dễ thương chưa này!"
Theo tiếng gọi của Carabella, anh quay lại, cầu mắt đỏ mở to ngạc nhiên. Giờ thì anh càng chắc chắn rằng tâm trí mình đã thực sự tách khỏi thân xác. Cả đời Hali cũng chưa bao giờ nghĩ rằng mình sẽ được diện kiến một cục kẹo dẻo trắng muốt bồng bềnh nhảy tưng tưng và có cả con nữa đâu.
Halilintar dụi mắt lần nữa. Đúng là miếng kẹo dẻo trắng đó đang thực sự "sống". Mà không chỉ có một mình nó, xung quanh đó còn có những thanh socola đang chăm con, những miếng bánh cuộn bơi lội trên sông nữa, và còn đủ thứ bánh kẹo điểm tâm khác đang nhảy nhót xung quanh. Mọi thứ trông giống hệt như ước mơ thời trẻ con của anh. Một giấc mơ với đồng cỏ xanh ngát và một bầy bánh kẹo đang "sống". Cảnh vật đẹp như trong tranh vẽ vậy.
"Đây là thiên đường sao...?"
"Thiên đường là gì vậy?"
"À, ở chỗ tôi thì nó được xem là nơi mà một người sẽ đến khi họ chết đi ấy. Miễn họ đủ tốt."
"Nó đẹp như thế này sao?"
"Cũng có thể." Halilintar nhún vai "Đó chỉ là những câu truyện truyền miệng, chứ không một ai trông thấy thiên đường thực sự cả. Trong trí tưởng tượng của cư dân Trái Đất thì nó là một nơi tuyệt vời ở trên những tầng mây. Ở nơi đó chỉ có các vị thánh thần quyền năng và những người khi còn sống làm nhiều điều tốt mà thôi."
Một miếng bánh Scones với mứt dâu chạy đến dụi dụi vào chân anh, cũng đáng yêu thật đấy nhưng bây giờ không phải là lúc ngắm nghía vuốt ve chúng. Chẳng ai biết đây là đâu và trong này có những gì, liệu chúng có vô hại như những miếng bánh đang sống ở đằng kia hay không?
Halilintar nghĩ, chắc mình lo hơi quá rồi.
"Nghe thú vị thật đấy. Ở nơi tôi, người dân hầu như chẳng bao giờ nói đến việc sau khi chết đi thì như nào cả."
"Văn hóa mỗi nơi khác nhau mà." Anh gõ gõ vài cái vào đồng hồ của mình, nó chẳng hiện lên gì ngoài những đợt sóng nhiễu và những tiếng rè rè khó chịu "Không liên lạc được với Adriana rồi, không biết tình hình như nào rồi nữa."
Cảm giác có ai đó đang nhìn mình chằm chằm, Halilintar theo bản năng quay đầu lại nhìn.
"Có chuyện gì sao Bella?"
"À, chỉ là tôi thắc mắc. Cậu thích Adriana hả?"
Bạn đang đọc truyện trên: AzTruyen.Top