[La Vie en Rose] 41

Khối sắt dần được tạo thành hình thù rõ ràng hơn, El đang muốn biến nó thành một cái lồng sắt nhốt con quái vật này lại. Mà thật ra cậu cũng chẳng rõ liệu sắt có đủ giữ nổi chân nó không nữa, nhưng cứ thử thì biết thôi. Được một nửa thì Đô đốc Tarung từ đâu đã quay trở lại, đáp xuống mặt đất nhẹ nhàng.

"El, Hali đâu?"

"Cậu ta đang dụ con quái vật đi rồi. Tôi cần thời gian để hoàn thành cái bẫy."

Nhìn khối sắt to lớn không biết từ đâu ra đang dần trở thành một chiếc cũi sắt, Đô đốc hiểu ý El là gì. Nhưng không dễ gì để có thể dụ nó chui vào trong chiếc lồng sắt này. 

"El, Đô đốc, Alvin đã khỏe lại rồi. Tình hình thế nào rồi?" 

Cửa hầm được nâng lên và ba người cũng rời khỏi lòng đất. Có tiếng gầm rất lớn và liền sau đó là tiếng sấm rền cách đây không xa, ánh chớp đỏ lóe lên giữa bầu trời đen.

"Hali đang câu giờ, chúng ta cần dụ nó vào trong cái cũi này. Nó sẽ có ích cho việc nghiên cứu."

"Nhất là trong trường hợp chúng ta không phải chỉ đối đầu với một con duy nhất." Carabella bổ sung.

"Đợi đã, còn con nữa sao?" El thất kinh nhìn Carabella.

"Vị khách vừa mới thông báo, có một con khác đang tấn công vào làng phía cực nam."

"Không ổn rồi. Nhanh chóng nhốt con này lại, chúng ta phải đến làng cực nam ngay. Adriana, mau đẩy nhanh tốc độ, mở một cổng đến làng cực nam ngay. Chúng ta có tọa độ rồi."

"Rõ! El, Cộng Hưởng Âm Linh."

Một dải ánh sáng màu xanh kết nối Adriana và El lại, tốc độ sử dụng sức mạnh của El tăng lên, khối sắt cũng nhanh chóng trở thành một chiếc lồng chắc chắn, chỉ để duy nhất một mặt đang mở để có thể dụ con quái vật này vào. Mặt khác, tay cô mở ra Thần Môn, đích đến là tọa độ làng cực nam đã được gửi, Đô đốc Tarung, Carabella cùng với Alvin di chuyển đến nơi đó trước, Halilintar nhận được tín hiệu thông báo tình hình thay đổi cũng lập tức vòng lại, dụ Chimera theo mình.

"Nào, tới đây nào. Có quà dành cho người đây."

Tia chớp đỏ nhanh chóng hướng về phía lồng sắt, rồi dừng lại ở ngay trước cửa. Halilintar xoay người lại, đối mặt với con quái vật, tay nắm chắc thanh kiếm quen thuộc của mình. Chimera thấy con mồi dừng lại, nhanh chóng nhảy lên không, dự định một cú đâm trực diện từ trên cao xuống. Ngay khi nó vừa rơi đến đúng tầm, anh cúi người xuống, xoay kiếm giáng một đòn vào bụng nó, hất nó vào trong lồng, đập vào những thanh sắt. Chimera choáng váng vì cú đập, cánh cửa lồng đóng sập xuống và Hali đã được dịch chuyển đi chỗ khác, chỉ còn lại một mình nó trong cái khối hộp bằng sắt này. 

"Đừng đi vội, quan sát thêm đã." Halilintar rút sẵn cây giáo của mình ra, kiếm chưa đủ sức mạnh để đối phó với thứ quái đản này.

Cả ba vào thế sẵn sàng tấn công bất cứ lúc nào, còn chưa biết rằng liệu nó có thoát được ra khỏi cảnh bị bắt nhốt này hay không. Khối sắt to lớn này đang chấn động một cách khủng khiếp khi Chimera vô cùng tức giận, lồng lộn bên trong cố gắng tìm cách thoát ra nhưng cũng vô vọng. Nó dần đuối sức và phủ phục bên trong lồng.

"Nó không thoát được đâu. Adriana, đến làng cực nam ngay thôi." 

"Có ngay đây!"

Thần Môn một lần nữa lại được mở ra, ba người nhanh chóng có mặt tại làng cực nam. Một lượng nhiệt lớn ập đến một cách bất thình lình khiến Hali như muốn sốc nhiệt ngay tại chỗ. Cả ngôi làng chìm trong biển lửa, khắp nơi vang lên những tiếng gào khóc. Có tiếng một vật thể bay ngang qua đầu, cả ba theo phản xạ nhìn lên không trung. Lại một con Chimera nữa, con này còn to hơn con trước, vẫn đang bay lượn gầm rú trên bầu trời.

"Chạy đi! Mau lên, hướng này."

Tiếng người kháo nhau chạy hòa lẫn với tiếng lửa cháy, tiếng gầm của con quái vật và cả âm thanh những mảng tường gạch rơi xuống khiến nơi này trở nên hỗn loạn hơn bao giờ hết. Một dòng lửa lớn từ trên không lao xuống, quét qua một lượt. Adriana vội triệu hồi một tấm khiên lớn, kịp thời bảo vệ cho cả ba. 

"Con này còn to hơn con trước nữa. Giờ sao đây?"

"A-Adriana, có về được nhà lấy mấy mũi tên đến đây không?"

"Được, nhưng nguy hiểm lắm."

"Sao lại nguy hiểm?" El như mất bình tĩnh hét lên.

"Để quay lại chỉ có một chiêu thức duy nhất, mà chiêu thức đó rất gây sự chú ý."

Mặt đất đột nhiên rung chuyển dữ dội, chỉ vài giây sau, hàng chục cột đất khổng lồ mọc lên. Cả ba vội vàng tránh né những cột đất đang lao ầm ầm về phía con quái vật. Có lẽ cũng phải đến chục cây cột này, lao lên và tạo thành một khối cầu giam nó lại. 

"Mọi người đến đủ rồi. Con này có vẻ khỏe hơn con trước nên sắt không có tác dụng với nó đâu. Người dân cũng kịp sơ tán đi hết rồi." Carabella chạy đến, những cây cột đất này là do cô vừa triệu hồi lên, nhưng cũng không chắc nó đủ khỏe để giữ chân cái thứ đang gây ra náo loạn nơi này nữa.

"Thời cơ đây rồi. El, mau về lấy tên đến đây đi."

Khoảnh khắc Thần Môn vừa đóng lại, cùng là lúc mà Adriana phải gục xuống. Hali vội đưa tay đỡ lấy cô, anh nhận thấy rõ mồ hôi đã túa ra ướt đẫm cả lưng áo.

"Không ổn rồi, tớ chỉ còn đủ sức cho một lần mở Thần Trận để đưa El quay trở lại đây thôi. Nếu như những mũi tên chì không có tác dụng, tớ không dám đảm bảo rằng chúng ta sẽ cầm cự được cho đến sáng đâu."

"Buộc phải đánh cược vào những mũi tên ít ỏi đó thôi. Tớ sẽ đi gọi Alvin, Bella, cậu dẫn Adriana vào góc khuất để dùng Thần Trận đi."

Đỡ Adriana dậy và đưa cô đến khuất sau một bức tường của một căn nhà lớn vẫn đang cháy, Carabella nhìn lên bầu trời, xác định rằng trên đó có một lượng lớn mây mù đang bao phủ, cô giơ tay lên không, triệu hồi được một cơn mưa rào trút xuống dập tắt biển lửa đang thiêu đốt mọi thứ. Cầu đất vẫn giữ trên không trung, vẫn đang rung chuyển vì Chimera đang cố gắng phá vỡ nó từ bên trong.

Chiếc trâm cài sau lớp áo len sáng lên, El báo hiệu rằng đã lấy xong những mũi tên và có thể quay lại được. Thần Trận phát sáng rực nơi góc tường nhỏ, El xuất hiện ngay giữa trung tâm pháp trận ấy cũng là lúc Chimera thành công thoát ra. Một tiếng gầm của nó lại rung chuyển cả đất trời. Alvin cũng đã đến kịp lúc với cây cung trên tay.

"Nhắm vào miệng nó mà bắn. Khi nào nó muốn phun lửa thì chì sẽ tan chảy trong đó, thiêu đốt nội tạng nó."

"Vấn đề là làm thế nào để buộc nó mở miệng ra mà không phun băng hay lửa. Nếu không chì sẽ bị tan chảy giữa không trung hoặc bị đóng băng lại mất. Vũ khí của chúng ta là có giới hạn."

"Đừng lo. Tôi làm được."

Halilintar tách một thanh kiếm sấm sét của mình ra. Anh biết chắc mình đủ khả năng để phóng cây kiếm này vào đúng miệng nó, ngăn không cho nó ngậm miệng lại rồi chạy đi chỗ khác trước khi nó vồ được vào người. Anh vào thế, phóng mình lên không trung. Con quái vật thấy có vật gì bay đến cũng bay ra nghênh chiến. Nó há cái mồm đỏ ngòm to tướng của mình muốn xé xác kẻ to gán dám thách thức nó ra. Chỉ chờ có vậy, Hali phóng ngay thanh kiếm vào đúng giữa miệng nó rồi dùng tốc độ sấm sét dịch chuyển đi chỗ khác. Thanh kiếm mắc kẹt ngang miệng khiên Chimera không thể nào ngậm miệng lại được. Nó cố gắng đóng miệng lại làm thanh kiếm bị cong có dấu hiệu muốn gãy ra.

"Nhanh lên Alvin!"

Alvin vội giương cung, nhanh chóng bắn hết cả ba mũi tên vào thẳng cổ họng nó. Những mũi tên bằng chì nằm bên trong cổ họng khiến nó khó chịu, nhanh chóng cắn gãy thanh kiếm sét và cố gắng vật lộn, tìm mọi cách lấy thứ trong họng mình ra. Halilintar đã hạ cánh xuống đất, cùng đồng đội nấp vào góc khuất chờ đợi.

"Có ai thấy Đô đốc đâu không?"

"Có một con khác nhỏ hơn đã xuất hiện trong lúc bọn tôi hỗ trợ người dân sơ tán. Ngài ấy đang đối đầu với nó rồi."

"Gì cơ?"

"El, cúi đầu xuống!"

Mới nãy El bất chợt đứng bật dậy, cùng lúc con quái vật lại phun lửa thêm lần nữa. Cũng may Carabella nhanh tay ấn vội đầu cậu ta xuống nên không bị ảnh hưởng gì nhiều, chỉ bị xém mất một phần tóc.

Những mũi tên chì gặp lửa bắt đầu tan ra, chì nòng chảy vào từ cổ họng nó, trôi dần xuống đến nội tạng của nó. Ruột gan Chimera nóng bừng lên, nó gầm lên trong cơn đau đớn rồi tự đâm bổ đầu của mình xuống đất mà vật lộn. Lần này nó muốn phóng ra băng, hòng làm giảm bớt nhiệt trong bụng mình, nhưng lớp chì nóng đã nhanh chóng phá hủy bên trong cơ thể nó khiến mọi cố gắng của nó là vô ích. Chimera giãy giụa một hồi, đến khi nó kiệt sức và chỉ còn có thể nằm chờ đợi cái chết.

"Thành công rồi..." El sững sờ nhìn con vật nằm lặng trên mặt đất, giữa đống đổ nát của một ngôi nhà. Nó quả thực to lớn hơn so với con ban nãy một chút, nhưng cũng không quá khỏe hay quá khó đối phó. Quan trọng nhất là những mũi tên bằng chì thực sự có tác dụng với nó.

"Này Alvin, khi nãy cậu nói là Đô đốc đang đối mặt với một con nữa là sao hả?"

"Là thế này đây!"

Alvin còn chưa kịp trả lời, Đô đốc Tarung đã xuất hiện ngay trước mặt cả nhóm, trên vai vác theo một con Chimera nữa chỉ to ngang một con sư tử, nhỏ nhất trong số cả ba con đêm nay. Nó đã bị trói chặt lại cả tứ chi, miệng của nó cũng bị trói lại khiến nó không thể làm gì được nữa. Có vẻ như nó là con yếu nhất trong số cả ba, nhưng nhìn bộ đồ của Đô đốc có vài vết xém lẫn vết cào,  chứng tỏ nó cũng không dễ đối phó.

Đô đốc cũng đã nhìn thấy con mới nãy còn gầm rú trên bầu trời giờ đã nằm thở thoi thóp một chỗ, cũng yên tâm phần nào. Nhưng bí ẩn về những con Chimera này chắc chắn không thể giải quyết một sớm một chiều được. Phía chân trời dần ánh lên những tia nắng đầu ngày. Ban đêm trên hành tinh này thật sự nhanh hơn rất nhiều so với Trái Đất. Nhưng đối với cả nhóm, đây vẫn là một đêm dài vất vả.

"Bây giờ chúng ta sẽ phải vận chuyển cả ba con đến trụ sở của OSMC, ở đó họ có đủ điều kiện để bắt giữ và nghiên cứu cả ba bọn chúng. Adriana, con có thể..."

"Đô đốc, cháu xin lỗi vì đã cắt ngang nhưng...Adriana đã cạn kiệt sức lực rồi ạ! Giờ cô ấy không còn đủ sức để dịch chuyển chúng ta lẫn hai con quái vật về nữa." Halilintar len lén giơ tay phát biểu, mặt cúi gằm xuống không dám nhìn thẳng vào mắt Đô đốc.

"Gì cơ? Các cô cậu đã làm trò gì thế hả?"

Bạn đang đọc truyện trên: AzTruyen.Top