[Flower] 12
Kết thúc cuộc trò chuyện với Adriana, Gempa bỏ toàn bộ những cánh hoa nhàu nát vẫn nằm im lặng nãy giờ trong túi áo và trên cả bàn phím vào trong thùng rác đặt dưới gầm bàn rồi đem ra ngoài để đổ chúng đi. Nhìn những cánh hoa bay lả tả, cậu tự hỏi liệu có ai trong xóm để ý tại sao dạo gần đây số lượng những cánh hoa hay bông hoa trong thùng rác lại tăng lên một cách đáng ngờ hay không? Haha, nếu là người nhà mà để ý chắc cậu chết mất. Quay trở lại nhập tiệc với gia đình và bạn bè, Gempa nhận ra phần bánh Pudding mà nãy mình để trên đĩa đã bị tên nào đó ăn sạch.
"Không phải tớ, cậu hỏi Blaze ấy!" Ais chưa gì đã vội thanh minh khi thấy ánh mắt dò xét của Mama dành cho mình. Trong nhà này ai cũng thừa biết cậu ta là một kẻ hảo ngọt, mà lại còn ngồi ngay cạnh chỗ của Gempa nữa. "Đừng nhìn tớ với ánh mắt như thể tớ là tội đồ thế. Tớ thề là tớ không ăn bánh của cậu."
"Tớ còn chưa nói gì mà?"
Ais chột dạ, hình như cái tật giật mình lại hại cậu rồi.
Đám còn lại vừa ngồi ăn, vừa hóng chuyện Ais bị xử lý.
"Thật là...Ais, đáng lẽ ra cậu không nên ăn bánh của tớ."
Trông thấy Gempa mỉm cười hiền từ rồi lại mắng mỏ Ais, một phản ứng "như bình thường", Halilintar nhấp một chút rượu vang nóng, trong lòng phần nào yên tâm hơn. Cậu để ý, từ khoảng cuối tháng chín, biểu hiện của Gempa đã khá là lạ, trông lúc nào cũng buồn, trầm tính hơn hẳn, và có đôi khi còn bỏ qua vài lỗi của bọn cậu nữa. Ừ thì được tha lỗi thì cũng vui, nhưng điều đó lại chẳng giống với Gempa mà cậu từng biết. Trông thấy Gempa phản ứng bình thường thế này thì cậu cũng an tâm hơn phần nào rồi.
*
Đồng hồ điểm mười hai giờ đêm, một trong số những căn phòng của nhà ông Aba và các Boboiboy vẫn còn sáng đèn. Gempa vẫn chưa ngủ, hay đúng hơn, là cậu chỉ vừa mới giật mình tỉnh giấc vì cơn ho không thể chịu đựng nổi. Vài bông hoa rơi trên người, cậu cũng chỉ có thể thở dài, rồi dọn chúng cho sạch sẽ. Nhìn bản thân trong gương, tàn tạ, xanh xao hẳn đi vì căn bệnh quái ác, có lẽ Gempa chỉ còn cách chấp nhận số phận thôi.
Ngày hôm nay, cậu để ý thấy dường như Halilintar và Taufan đã chú ý đến việc mình khác lạ ngày thường rồi, việc ngoại hình cậu trở nên tàn tạ đi ai cũng biết, nhưng cậu cũng chỉ chống chế bằng lý do học hành hơi mệt và rồi mọi người cũng an ủi khuyên nhủ vài câu. Chỉ riêng về những hành động, chẳng có cách nào giải thích được cho nó. Hanahaki làm cậu chẳng còn muốn phạt mấy đứa trong nhà nữa. Cậu không muốn đến lúc mình ra đi rồi mà vẫn còn mắng tụi nó, làm vậy trông có vẻ thật tệ hại.
Hôm nay cố gồng bản thân mắng Ais một chút như ngày thường, coi như để hai người họ bớt nghi ngờ.
Lau sạch đi vết máu còn dính dưới sàn, Gempa mệt mỏi ngồi bệt xuống cạnh giường. Tiếng thở dài khẽ vang lên. Từng ngón tay xen lẫn vào những sợi tóc, vò chúng rối tung lên.
Biết sao được giờ, càng ngày lại càng yêu Adriana nhiều hơn rồi.
*
Không khí vẫn còn hơi lạnh. Đã một tuần sau Giáng sinh, tức hôm nay cũng là đầu tháng một rồi, Adriana cũng vừa nhắn tin cảm ơn vì món quà Giáng sinh muộn. Chỉnh lại chiếc mũ mới nãy còn hơi lệch một xíu, Gempa cất gọn laptop trên bàn vào balo rồi chuẩn bị xuống sinh hoạt câu lạc bộ. Năm nhất, cậu là thành viên nam hiếm hoi ở trong câu lạc bộ nấu ăn, năm nay lại thành công giành được chức hội trưởng câu lạc bộ một cách thuyết phục, và điều đó khiến Gempa được hàng tá các cô gái trong trường yêu thích. Câu bỏ số nguyên liệu đã chuẩn bị sẵn từ trước ra bàn. Một ít bột mì, kem, trứng,...Món ăn hôm nay sẽ là món bánh Scones.
"Hội trưởng, dạo này em thấy anh làm bánh Scones khá nhiều đó. Anh không thấy chán sao?"
"À không, chỉ là anh cảm thấy món bánh này mình vẫn chưa làm tốt lắm nên muốn luyện thêm thôi."
"Vậy sao? Em thấy anh đã làm rất tốt rồi mà?"
Gempa không trả lời, chỉ mỉm cười, đàn em khóa dưới tiếp tục làm theo những gì cậu chỉ để chuẩn bị nướng bánh.
'Hay có khi nào bạn gái anh ấy thích món này nhỉ?'
Thực ra lý do mà Gempa làm nhiều món bánh Scones này, là vì Adriana nói cô ấy rất thích nó. Cô ấy thích được thưởng thức nó vào mỗi buổi trà chiều cùng một chút bơ hoặc kem tươi, kèm một cốc trà Earl Grey. Dù sao thì cô ấy cũng có vài phần gốc Anh nên thích nó cũng không phải là lạ.
Cậu không có ý định giấu tình cảm này nữa, nhất định lần tới gặp mặt, cậu sẽ nói hết cho cô biết.
Gempa vươn vai, vặn vẹo cổ mình một chút làm nó phát ra những tiếng rắc rắc giòn tan. Đứng nấu lâu làm cổ cậu cũng hơi đau thật, bây giờ còn thêm cả những nhánh hoa đang cắm rễ vào trong cơ thể khiến công cuộc cố nén cơn đau trở nên khó khăn hơn. Cậu đưa tay ra sau gáy để chắc chắn rằng không có một cái lá hay bông hoa nào lộ ra ngoài. Đàn em bê một chiếc đĩa lớn bày đầy những miếng bánh Scones ra bàn và mọi người cùng ngồi xuống thưởng thức nó.
"Anh Gempa làm bánh ngon thật đấy."
"Ngon ghê, em xin thêm mứt dâu được không ạ?"
"Này! Đừng ăn hết bánh vị matcha của chị chứ?"
"Sao cái bánh socola chị mới để đây đâu rồi?"
"Nào mọi người đừng cãi nhau, ăn trong vui vẻ nào!" Gempa vội vàng đứng ra cản lại khi thấy mọi người có dấu hiệu chuẩn bị giành nhau mấy cái bánh ngọt trên bàn.
"Em không ăn sao Gempa?"
"À không, em còn để bụng cho bữa tối nữa."
Nhìn vẻ mặt vui vẻ của mọi người khi cùng nhau thưởng thức tiệc bánh buổi chiều, một nụ cười nhẹ nhàng nở trên môi. Trong đầu chợt vụt qua hình ảnh một cô gái tóc đen cũng vui vẻ mỉm cười và khen đồ ăn cậu nấu rất ngon, cơn ho lại kéo đến một lần nữa. Gempa che miệng lại ho vài tiếng, rồi nắm tay lại giấu đi những cánh hoa lại một lần nữa tuôn ra.
"Mọi người ở lại nhé, em xin phép về trước."
*
"Blaze, Taufan, về thôi!"
Đi ngang qua sân bóng, Gempa gọi Blaze cùng Taufan đang vui vẻ đuổi theo trái bóng trở về nhà. Bình thường thì cậu sẽ để hai người này ở lại chơi thêm lúc nữa rồi gọi điện nhắc về, nhưng hôm nay trời có vẻ sắp mưa đến nơi rồi.
"Đợi bọn tớ xíu!"
Hai cậu bạn một đỏ một xanh chạy thật nhanh vào phòng thay đồ, thay bộ đồng phục đội bóng thành trang phục ngày thường. Blaze cầm cái áo đã ướt đẫm mồ hôi dính lẫn ít bùn đất của mình lên nhìn một lúc rồi xụ mặt:
"Nãy tớ bị ngã giờ áo bẩn hết cả rồi. Gem mama sẽ mắng tớ mất."
"Lỗi do cậu không để ý còn gì nữa. Nhưng giờ mình ra muộn là cậu ấy còn mắng dữ hơn đấy, nhanh lên đi."
Thu dọn đồ đạc vào chiếc túi thể thao mang màu sắc đặc trưng của mỗi người, cả hai vác nó lên vai rồi chạy thật nhanh ra ngoài.
"Í, trời sắp mưa thì phải?"
"Ừ, thế nên tớ mới gọi hai cậu về sớm đấy. Mình đi qua hiệu sách luôn, Solar mới nhờ tớ mua mấy quyển giáo trình."
"Ehhh...Chán thế!" Blaze mặt mày méo xệch cả đi, gì chứ cậu ghét nhất là vào hiệu sách đó. "Tớ về trước có được không?"
"Ờ, cũng được!" Gempa ngẫm nghĩ một lúc rồi cũng gật đầu đồng ý.
Taufan vui vẻ xách túi đồ theo sau Gempa, đến hiệu sách thì một giây chạy thẳng đến quầy truyện tranh mà lựa chọn.
"Một cuốn thôi đấy Taufan."
"Tớ biết rồi."
Taufan nhìn một lúc rồi lấy luôn tập truyện mà nhà chưa có. Một lúc sau thì Gempa cũng đi ra với vài quyển sách dày cộm trên tay. Cả hai cùng ra quầy thanh toán và trở về nhà. Trên đường đi, không ai nói gì cho đến khi Taufan lên tiếng:
"Cậu có chuyện gì không Gempa?"
"Hả, tớ á? Không có chuyện gì đâu!"
"Thế sao cậu trông buồn thế? Với cả nếu là bình thường thì cậu sẽ vừa đi vừa mắng tớ vì lãng phí tiền, nhưng mà hôm nay lại khác lắm."
"À, dạo gần đây tớ hơi căng thẳng một chút thôi."
Taufan thấy vậy cũng không thắc mắc gì nữa, nhưng ánh mắt vẫn còn hiện lên một chút lo lắng. Gempa đi đằng trước, không nhìn thấy sự thay đổi trên nét mặt của cậu bạn Gió. Tối hôm đó, đột nhiên cả đám ngoan hẳn. Không còn những tiếng cãi vã tranh giành hay những câu nói cà khịa trêu chọc nhau nữa.
Bạn đang đọc truyện trên: AzTruyen.Top