[Blood Sweet & Tears] 19
Âm thanh gõ phím phát ra đều đều trong căn phòng dưới tầng hai, thỉnh thoảng lại ngừng lại vài phút. Gempa bây giờ đang đau đầu chạy deadline cho ngày mai, trong lòng thầm oán trách sao thầy lại ra cái deadline sát giờ đi ngủ thế, hại anh buộc phải ngồi cày thâu đêm. Đã hơn mười hai giờ đêm rồi mà còn chưa được đi ngủ nữa, như này thì kiểu gì ngày mai mắt cũng y hệt một con gấu trúc cho mà xem.
Tiếng bước chân ai đó vang lên ngoài hành lang, Gempa ngả người ra ghế, lấy làm lạ. Giờ này rồi mà còn có ai vẫn thức à? Trong đầu chỉ nghĩ đến một là con cú đêm Solar, hai là Adriana vì ẻm còn chưa quen với giờ giấc ở Trái Đất nữa.
Đèn dưới phòng bếp bật sáng, Solar mệt mỏi khuấy cốc cà phê đen đặc. Gỡ cặp kính tròn và để nó sang một bên, tránh cho khói từ cốc cà phê không làm mờ tầm nhìn, anh xoa nhẹ đôi mắt đã mỏi nhừ của mình.
"Cậu làm gì đấy Solar?"
"Mama đấy à? Tớ đang pha cà phê."
"Tớ thấy mà, nhưng quan trọng là sao cậu lại uống cà phê lúc nửa đêm?" Gempa gặng hỏi "Nó không tốt cho sức khỏe, Solar, tớ nói điều này bao nhiêu lần rồi."
"Tớ biết chứ, nhưng tớ có phải làm bài tập dự án ngày mai và phải nộp gấp trước giờ vào học, nhóm tớ năm người thì hai người lười làm rồi, giờ ba đứa đang gồng mình lên gánh đây. Bài khó quá!"
Nói xong, Solar cũng không tự chủ được mà ngáp một cái.
"Thôi, cố gắng xong sớm đi rồi đi ngủ. Làm gì thì làm, giữ sức khỏe vẫn là quan trọng nhất đấy Solar." Tiến lại vỗ vai cậu bạn một cái, rồi Gempa cũng chỉ thở dài trở về phòng mình.
"Tớ đang cố đây."
Solar cười khổ, mệt mỏi lết về phòng tiếp tục công việc của mình. Nghiên cứu, xác định mục tiêu, hướng đi, đánh giá, và ti tỉ thứ nữa trong cái bài tập dự án này phải còng lưng ra gánh. Chắc xong bài này thì đuổi cổ hai đứa lười kia ra khỏi nhóm được rồi.
Một tay mở vở, tìm thông tin về đủ các thứ hóa chất được ghi chép lại, một tay múa như bay trên bàn phím, thỉnh thoảng lại chuyển sang dùng con trỏ chuột đi tìm thông tin trên mạng. Cầu mắt trắng dần trở nên mệt mỏi.
'Tại sao mình lại học cái ngành này làm gì nhỉ?'
*
"Cậu không thể nào đuổi bọn tớ ra khỏi nhóm một cách vô lý như vậy được!"
"Chứ sao? Tớ mà đuổi các cậu vô lý thì còn cái gì có lý trên đời này được nữa?" Solar đứng khoanh tay nhìn hai thành viên của nhóm mình, hiện tại cả nhóm năm người đều đang ở lại sau giờ học để bàn vấn đề này đây.
"Tớ đã nói với thầy, xin thầy cho xóa tên các cậu ra khỏi nhóm ngay sau khi xong bài giữa kỳ. Cái điểm đó coi như tớ tặng các cậu luôn. Tớ chẳng thù ghét gì các cậu mà đuổi các cậu khỏi nhóm với không lý do cả. Các cậu đã bao giờ chịu nghiêm túc làm bài tập nhóm hay chưa? Luôn luôn chậm deadline, tệ hơn thì làm qua loa vài dòng cho xong hoặc không làm, trốn đi luôn. Cũng chẳng bao giờ họp nhóm bàn công việc cả. Như thế thì thà nhóm bọn tớ có ba người còn hơn. Các cậu định ngồi không rồi ăn điểm thế đến hết năm chắc?"
"Bọn tớ cũng có muốn vậy đâu, nhưng mà bận quá!"
"Bận?" Solar liếc mắt về phía hai người, trên mặt hiện rõ sự tức giận "Cái bận của cậu là bận đi chơi thâu đêm suốt sáng với bạn trai? Hay cái bận của cậu là lên bar uống đến chán chê rồi phải gọi người ra đón? Hay là bận ngồi chơi game, cày rank với mấy anh trong câu lạc bộ Thể thao điện tử?"
Cô bạn câm nín, chỉ cúi đầu không dám nhìn thẳng vào mắt Solar, người bên cạnh cũng không dám mở một câu nào.
"Thế chốt vậy nhé, hai cậu tự lo mà kiếm nhóm đi."
Rời khỏi giảng đường, Solar nhìn đồng hồ trên điện thoại. Bốn giờ chiều, một thời gian vừa đẹp để thưởng thức vài cốc Cacao sau một buổi học vất vả. Anh quay sang nhìn hai người bạn còn lại trong nhóm.
"Các cậu muốn ghé qua quán nhà tớ uống Cacao không?"
Quán Kokotiam của ông Aba hôm nay khá đông khách, đã đến giờ tan tầm nên mọi người ghé qua nghỉ ngơi ăn uống nhiều. Solar cùng hai người bạn của mình tiến về quầy, mắt anh mở to hơi ngạc nhiên chút.
"Adriana chuyển sang làm ở đây à?"
"À, tớ thấy thời gian của mình khá rảnh rỗi, nên tớ cũng muốn giúp một chút thôi. Các cậu uống gì nào?"
Hiện giờ, Adriana đang đeo tạp dề màu xanh, in logo thương hiệu của quán, thành thạo làm các công việc của quán như thể đã làm lâu lắm rồi dù chỉ mới bắt đầu được một hai ngày.
"Cho một Socola nóng đặc biệt."
"Cho tớ một Socola đá."
"Một Socola đá nữa nhé."
"Có ngay đây." Cô mỉm cười ghi chép lại rồi treo tờ giấy note lên gian để những tờ giấy ghi chép món khách gọi, rồi quay người đi bắt đầu pha chế.
"Ê, Solar!"
Đang chú tâm vào chiếc điện thoại, Solar bị người bên cạnh huých vai nói nhỏ. À, anh cũng biết người ta chuẩn bị hỏi gì rồi.
"Đấy là bạn gái của Gempa bên Kế toán thật đấy à?"
"Thật!" Anh thở dài, suốt hai ngày qua, cả nhóm Nguyên tố ai cũng bị hỏi những câu kiểu như là "Gempa có bạn gái thật à?", "Tớ nghe tin Gempa có người yêu, chuyện thật hả?", "Bạn gái của Gempa trông như nào vậy? Có thật không đấy?". Đến mức cả nhóm muốn phát ốm luôn rồi. Solar dần đánh giá về cô bạn mới đến ở cùng nhà này, thực sự khá rắc rối.
"Nếu các cậu định hỏi có phải chuyện Gempa mắc Hanahaki là thật không thì câu trả lời cũng là có luôn nhé!"
Cả cái Đại học Rintis giờ đang rầm rộ lên vì tin đồn trưởng câu lạc bộ nấu ăn, chàng trai top một trong lòng các nữ sinh viên tại trường có bạn gái, đi đâu cũng thấy bàn tán, là tâm điểm của trường trong suốt mấy qua dù đang trong thời gian thi giữa kỳ.
"Solar, nay về muộn thế? Có chuyện gì trên trường à?" Duri từ đâu nhào ra choàng tay qua vai Solar, vẻ mặt đầy hớn hở. Trên tay còn ôm cả một chậu cây trông khá là lạ nữa "Cậu xem, tớ lấy được giống cây này trong nhiệm vụ lần trước đấy, giờ thì nó đã lớn rồi!"
"Duri, nhìn nó như kiểu cây ăn thịt ấy." Solar trề môi nhìn cái cây cậu bạn cầm trên tay, trông nó có khác gì cây ăn thịt đâu? Nó còn đang ngoe nguẩy mấy cái lá này.
"Socola của các cậu xong rồi đây!"
Hai cốc Socola đá, một cốc Socola nóng được đặt ra trước mặt ba người. Của Solar là cốc nóng, nếu uống đồ lạnh nhiều thì bụng anh nó sẽ đau nhức như thể bị đóng băng từ trong ra ngoài vậy. Mùi vị của cốc Socola này không thay đổi gì như khi ông Aba hay Ochobot làm. Điều khiến anh thắc mắc là sao một người mới vào làm mà có thể làm thành thạo từng món trong cửa hàng nhanh đến vậy nhỉ? Thường thì sẽ mất một khoảng thời gian khá dài để học đấy, công thức của ông luôn rất đặc biệt mà.
"À Solar này, Gempa bảo chúng mình trước khi về nhà thì mua thêm mấy món đồ nữa cho cậu ấy đấy."
"Đồ gì cơ?"
Duri đưa một tờ giấy ghi chú ra, Solar cầm nó lên đọc. Ngoại trừ nguyên liệu để làm bữa tối và chuẩn bị bữa sáng ngày mai, còn có thêm cả những nguyên liệu làm bánh và trà nữa. Bình thường thì cũng hay như vậy, số nguyên liệu làm bánh sẽ khá là nhiều vì làm trong câu lạc bộ, nhưng hình như lần này lại tăng lên một chút thì phải.
"Cậu ấy gửi cả tiền rồi nên mình đi thôi!"
"Từ từ đã Duri!" Solar hét lên khi bị Duri kéo tay đi một cách đột ngột như thế làm anh xém ngã xuống mặt đường "Tớ còn chưa uống xong Socola!"
Đáp lại khung cảnh bạn trắng bị bạn xanh lá kéo đi, Ochobot và Adriana chỉ đứng mỉm cười vẫy tay chào rồi quay trở lại công việc của mình.
*
Buổi tối, mọi thứ vẫn bình thường, vẫn là mọi người ăn xong rồi bắt đầu làm những công việc riêng của mình. Gempa rửa sạch đống bát đĩa ở trong bếp, lau tay vào khăn rồi bước ra phòng khách. Vẫn là một buổi tối yên bình như mọi khi, Ais nằm ôm cá bông trên ghế sofa, bên cạnh là Mimiko và Halilintar ngồi trên thảm, cả ba cùng nhau chăm chú theo dõi bản tin thời sự trên Tivi, Solar và Duri thì đã đi làm ca tối, còn lại Taufan và Blaze thì cả hai bảo ở lại trường tập luyện cho giải đấu bóng đá sắp tới. Mọi thứ vẫn bình yên và ấm áp như vậy, thật may là anh vẫn còn có thể nhìn thấy khung cảnh này. Anh định về phòng sớm thì phát hiện ra Adriana cũng đang ở dưới phòng khách, cũng đang ngồi chú tâm vào bản tin trên Tivi. Nheo mắt nhìn kỹ hơn một chút, Tivi đang đưa chuyên mục về tin quốc tế, cụ thể là mới có thêm một cuộc biểu tình ở tại Anh.
'Hay là ẻm nhớ nhà nhỉ?'
Bản tin trên Tivi đang đưa một vài tin tức về nước Anh, quê mẹ của Adriana. Trong khoảng ba tuần trở lại đây, các cuộc biểu tình hay tin tức ở giới quý tộc, hoàng gia, chính trị của Anh luôn là điểm nóng. Dường như có khá nhiều vấn đề đang diễn ra liên tục tại đất nước này, và cũng chẳng rõ khi nào chúng mới được giải quyết nữa. Những chuyện này còn kéo theo không ít các quốc gia châu Âu khác cũng bị ảnh hưởng theo. Vẫn là những tháng đầu năm, nhưng bên đó có vẻ hơi loạn.
"Em nhớ nhà à?"
Adriana giật mình, theo phản xạ ngẩng đầu lên - nơi phát ra tiếng nói - liền mắt đối mắt với Gempa. Ba người kia cũng lập tức lùi sang một bên, làm theo phương châm "Mắt không thấy, tai không nghe, tim không đau". Gem mama, đừng xát muối vào trái tim chúng tớ nữa được không?
"Cũng không hẳn lắm...Em chỉ tò mò thôi."
Bản tin chuyển sang phần phỏng vấn với một bộ trưởng ở bên đó. Gempa để ý thấy, đôi tai yêu tinh - theo cách gọi của người Trái Đất - của Adriana đang cụp xuống. Thường thì cô sẽ có biểu hiện như này khi đang buồn hoặc sợ hãi điều gì đó.
'Hay là chuyển sự chú ý của ẻm sang cái khác.'
"Aria, em đã bao giờ thử trà sữa chưa?"
"Trà sữa là gì?"
"Đồ uống được ưa thích hiện nay thôi, Solar đang làm thêm ở một quán như vậy đấy. Em muốn đi thử không?"
Vì tính tò mò, cô gật đầu đồng ý. Ba người ở bên cạnh nghe thấy hai từ "trà sữa" cũng vểnh tai lên mà hóng hớt, nhận thấy cơ hội tốt lập tức đòi với Gempa nhớ mua về cho mình nữa. Anh chỉ mỉm cười gật đầu, rồi dắt cô đến quán trà sữa đó.
"Gì thế Solar? Bọn tớ đến ủng hộ mà sao mặt như mất sổ gạo thế kia?"
Mới bước chân vào quán mà đã thấy Solar gục đầu trên quầy, thở ngắn thở dài rồi. Tinh thần đón khách thế nào đây trời?
"Hả? Gempa à?" Solar ngẩng đầu dậy, trông thấy Mama và bên cạnh còn là Adriana nữa "Quán đang gặp vài vấn đề nên tớ thấy mệt mỏi thôi. Các cậu uống gì?"
"Để Aria chọn trước đi, mà chắc sẽ mất thời gian đấy. Có chuyện gì trong quán cậu thế?"
"À, có một nhân viên mới vào làm và có vài chuyện với người đó. Nói chung là chuyện nội bộ cũng khó nói ấy mà. Cậu vẫn thế chứ hả? Trà vải Machiatio?"
Nhận được cái gật đầu của Gempa, Solar quay sang nhập thông tin vào máy tính, sau đó cũng nhập thêm món Sữa nướng trân châu đường đen mà Adriana mới gọi và tính tiền. Vươn vai một chút cho đỡ mỏi, anh quay sang và bắt đầu công việc pha chế. Một lúc sau thì cũng có vài người nữa vào và Solar lại tiếp tục lặp lại công việc chào hỏi, nhập đồ, tính tiền và pha chế. Điều này khiến Gempa thắc mắc những nhân viên khác đâu cả rồi. Chuyện trong quán có vẻ như phức tạp hơn anh nghĩ.
Bạn đang đọc truyện trên: AzTruyen.Top