[Blood Sweat & Tears] 32
Mimiko cẩn thận đi đến bên cạnh một cái cây, thật chắc chắn để mình sẽ không bị ngã khi cửa hầm mở ra. Adriana lưu lại tọa độ cách cửa hầm khoảng chừng vài mét, việc này để dành khi cần phải dịch chuyển trong tình huống khẩn cấp. Sau khi mọi người xác nhận là đã chuẩn bị sẵn sàng, Mimiko kéo một cành cây xuống. Cành cây ấy chính là một cái cần gạt, và là chìa khóa để vào được căn cứ của tên tội phạm này.
"Được rồi, mọi người chia theo nhóm năm người đi thành hàng. Anh và Eric sẽ đi đầu."
Sau khi xác nhận đội hình đã ổn thỏa cả, Kaizo bước xuống hầm cùng lúc với Eric. Không may cho hai người, vừa kết thúc những bậc thang là một hố bẫy, cả hai chưa kịp chuẩn bị gì lập tức bị sập bẫy, cũng may Duri đi ngay sau nhanh chóng dùng dây leo bám vào được hai người mà kéo lên. Đường hầm lại ẩm thấp và lạnh lẽo, đôi khi có những cơn gió lạnh thổi qua.
Đi được một lúc, bức tường đất hai bên đã trở thành hai tấm gương khá lớn, liền sau đó là những viên gạch hình vuông san sát nhau, mỗi viên gạch lại có một lỗ nhỏ ở giữa. Kaizo đánh mắt ra hiệu cho Neil ở phía sau. Neil hiểu ý, gật đầu rồi lấy ra một vật hình trụ, bật nắp lên, một quả bóng cao su nhảy ra, lao về phía trước. Ngay khi quả bóng vừa mới bay đến đúng giữa hàng gạch đầu tiên, hàng chục những tia sáng lao ra từ những lỗ nhỏ trên những viên gạch, quả bóng bị bắn trúng, xẹp xuống với vô vàn những lỗ thủng trên đó và rơi xuống nền đất.
"Bẫy cũng thô sơ thật." Kaizo nhún vai, xem chừng đoạn đường gạch này cũng không xa lắm "Aria, có đủ tầm dịch chuyển không?"
"Còn thiếu một chút nữa. Khoảng chừng một mét nữa thôi."
"Giờ sao?" Eric ngồi xổm xuống, quán sát xung quanh, xem chừng chưa có cách nào vượt qua được.
"Hali, Solar, các cậu có ý kiến gì không?" Gempa vỗ vai hai người có tốc độ nhanh nhất trong nhóm. "Tốc độ của các cậu có đủ nhanh để vượt qua nó không? Chỉ cần một người thôi cũng được, sau đó gửi tọa độ và Aria có thể dịch chuyển tất cả một lúc."
"Tớ không chắc rằng tớ có đủ nhanh để vượt qua nó không nữa. Những mũi tên có vẻ khá nhanh." Halilintar xoay xoay cổ tay. Những viên đạn ánh sáng này được bắn ra rất nhanh, có lẽ nó còn vượt qua cả tốc độ sấm sét của anh nữa.
"Tớ nghĩ là tớ có thể đấy, nhưng cũng khá mạo hiểm."
"Tớ có nên..."
"Không Blaze." Gempa chặn ngay câu nói của Blaze lại, có chúa mới biết cậu ta sắp sửa làm ra trò gì. Không chừng lại là ý tưởng phá banh chành nơi này lên, lúc đấy thì ai sẽ chịu trách nhiệm cho thương vong xảy ra, và còn có khả năng bị phát hiện nữa?
"Cứ để Solar chạy qua đó đi. Aria, dùng Dội Phản cho nó." Seraphine đánh mắt ra hiệu. Chị ta đoán đây là biện pháp cuối rồi và chị ta muốn về sớm.
Adriana gật đầu, rồi tiến đến chạm vào lưng Solar. Một hình cầu màu xanh, với một khóa âm bay vòng quanh hình cầu bao quanh người Solar. Đẩy kính của mình lên, anh vào tư thế chuẩn bị.
"Lompatan Cahaya"
Chỉ trong một cú chớp mắt, Solar đã nhanh chóng qua được khu vực bẫy tên này. Ngoảnh lại nhìn phía sau, anh cũng hết hồn khi thấy có hàng trăm những vết bắn mới trên tường còn đang bốc khói. Tấm khiên mới được tạo ra ban nãy thì dường như đang mờ dần đi, nếu không nhờ nó chắc không chừng người anh đã có vài lỗ thủng trên người rồi.
"Được rồi đấy Adriana!" Solar đứng ở bờ bên này vẫy tay ra hiệu. "Đã có tọa độ rồi nhé."
Theo tọa độ mới nhận được, Adriana nhanh chóng tạo cổng chỉ định điểm dịch chuyển. Trong lúc chờ đợi vài giây thì Solar quyết định sẽ đi xem phía trước một chút, vì có vẻ như đã đến điểm cuối rồi.
Chắc là điểm cuối cuộc đời.
Sau cửa hang là một vực sâu thăm thẳm, không nhìn thấy đáy. Phía bên kia vực cũng có một cái hang khác, nhưng xung quanh không có cầu hay bất cứ vật gì có thể qua lại được. Tuy vậy thì nhìn theo dấu tích, có thể nơi này từng có một cây cầu nhưng rồi bị phá đi.
'Có thể chúng phá đi sau khi bị Mimiko phát hiện, để đảm bảo an toàn. Nói như vậy thì chúng rời đi rồi à?'
"Solar! Làm gì ngồi bần thần ra thế?"
Mải chìm trong suy nghĩ, anh không để ý phía sau đã có người. Blaze trông thấy anh ngồi một góc, mới bày trò nhào lên bá lấy cổ định làm anh giật mình chút, nào ngờ cả người Solar đổ nhào về phía trước, mà phía trước thì lại là vực sâu.
"Blaze! Solar!" Gempa lo lắng chạy lên.
"Báo vừa thôi Blaze!"
Cũng may là Solar biết bay, nếu không thì chắc cả hai đã tan xác luôn rồi.
Một cục u nổi ngay trên đầu Blaze vì cái tội lanh chanh suýt thì gây chuyện lớn. Gempa thở dài, hoàn toàn bất lực không biết nói gì hơn, chỉ đành quay lại và tạo một cây cầu đất cho mọi người đi qua. Vừa qua đi cây cầu, có vẻ như sau nơi này thì đến ngay một căn phòng nào đó. Có tiếng người lao xao nói chuyện, có cả những tiếng la hét nữa. Gempa cẩn thận tiến lên, ngó xuống nhìn xem sao. Đôi đồng tử vàng thu nhỏ lại, vội vàng lấy tay che đi đôi mắt Adriana đang đi ngay phía sau.
"Gì thế Gempa?" Kaizo cũng tiến lên phía trước "Ôi trời!"
Trước mắt họ giờ là một khu mỏ đá quý, với hàng trăm những người nô lệ, bất kỳ ai cũng có xích sắt ở chân, người đầy rẫy những vết thương.
"Anh không hề nghe có báo cáo nào về việc này."
"Mọi người nhìn kìa."
Theo hướng tay Taufan chỉ, mọi người nhìn theo thì thấy mục tiêu của nhiệm vụ này, tức là tên tội phạm đang được truy nã ấy đang nói gì đó với vài tên đeo mặt nạ và cầm súng, rồi đi vào trong một lối đi nào đó. Cả nhóm nhìn nhau, không biết nói gì.
"Chuyện gì xảy ra vậy? Có thể đừng che mắt em được không?"
Tiêu rồi, Gempa quên mất tiêu chuyện này, Adriana rất tò mò, đợi lâu không thấy gì cô mới tự dùng tay mình bỏ tay anh xuống. Đập vào mắt là cảnh tượng kinh khủng phía dưới, cô che miệng lại lùi về phía sau, gương mặt lộ rõ vẻ hoảng sợ. Gempa vội vòng tay qua ôm lấy người đang run rẩy trước mặt, quay đầu lại nhìn xuống phía dưới. Anh cũng không bao giờ ngờ đến vẫn còn việc bắt người làm nô lệ như thế này.
"Chúng ta cần phải tìm cách xuống dưới đó."
"Lực lượng canh phòng ở đây có vẻ mỏng. Nếu dồn sự chú ý của chúng vào một hướng khác thì chúng ta có thể lẻn vào được."
"Hai hướng đi cho chắc."
Seraphine triệu hồi một cây cung, nhắm về một hướng. Mũi tên bật khỏi dây cung, biến thành một con sói lao đi, đâm thẳng vào tường, trên vách tường hiện lên một lỗ thủng. Ais ở bên này sử dụng súng, bắn một viên đạn băng tạo nên một vụ nổ lớn ở ngay hướng đối diện. Toán lính canh gác ở phía dưới nhanh chóng tản ra hai phía kiểm tra, thừa dịp, cả đội nhanh chóng di chuyển xuống dưới, lẻn được vào trong đường đi ban nãy mà tên tội phạm đã đi vào. Nhưng không may, bên trong lối đi đó cũng có lính canh.
"Đáng lẽ mình nên nghĩ đến chuyện này."
"Gempa, chặn cửa phía sau lại. Chúng ta vừa đánh vừa tiến lên." Kaizo rút kiếm ra, ra lệnh cho Gempa dâng đất lên chặn cửa ở phía sau lại. Thà rằng bây giờ đánh thẳng vẫn đỡ hơn là bị bao vây trước sau, rất khó đối phó. "Aria, dùng Viện Trợ Âm Linh, những ai có khả năng tấn công tầm xa đứng sát vào con bé."
Mimiko ở sát Adriana nhất, ngay khi kết giới từ Viện Trợ Âm Linh xuất hiện, cô tận dụng âm thanh hỗn loạn trong lối đi này, tạo một làn sóng âm cực đại hướng thẳng về phía toán lính canh. Một số tên bị thổi bay lại vì sức sóng quá lớn, một số khác vẫn trụ lại được thì tiến lên với một tốc độ rất chậm.
"Dừng chút đi Mimiko."
Khi làn sóng âm vừa dừng lại, Halilintar cùng Kaizo dùng kiếm lao lên mở đường, theo sát phía sau là Blaze đi cùng với Eric. Cổ tay của mỗi người đều xuất hiện năm đường thẳng song song với nhau cùng với một khóa nhạc trên đó. Nhờ thứ này mà lực tấn công của cả bốn tăng vọt lên một cách đáng kể.
"Oán linh."
Năm vật thể máu tím lao ra từ song đao của Eric, nhập thể vào năm tên lính trong số chúng, chúng như bị thôi miên, xoay ngược trở về tấn công phe mình. Đường tiến lên dần trở nên thông thoáng hơn, nhưng phía sau lưng thì dường như bức tường đất đang bị lung lay.
"Chúng có bom sao?"
"Gì cơ?" Solar quay sang nhìn Adriana, vì cũng thuộc hàng tấn công tầm xa nên giờ anh đang đứng cùng với cô, cả hai đứng ở hàng cuối cùng trong đội hình và cũng là vị trí sát bức tường nhất.
"Có tiếng nổ. Nó sẽ sập!"
Adriana vội vàng đưa tay lên định dịch chuyển Solar đi thật nhanh nhưng cổ tay bị ai đó nắm lại và kéo vào lòng. Một lớp đất đổ xuống rơi trúng vào hai người khiến khói bụi mù lên, cộng thêm gió của Taufan khiến cho bụi bay tứ tung bên trong căn hầm này. Thấy tình hình không ổn, Taufan vội cho dừng gió lại, Blaze lúc này ở hàng đầu tiên nhanh chóng dùng hơi thở lửa quét sạch số địch ít ỏi còn lại đi.
"Aria, Solar! Hai người có sao không?"
Lúc lớp đất đổ sập xuống, theo phản xạ Solar đã vội lao sang dùng thân mình chắn cho Adriana. Một mảng đất to tướng đang đè lên người anh, anh phải cố hết sức mới chống hai tay mình xuống, che cho người dưới thân không bị sao. Gempa chạy đến, nhanh chóng dỡ tảng đá xuống và kéo hai người ra.
"Solar bị thương rồi, nhanh lên các cậu. Chúng ta cần tìm nơi an toàn để trốn."
*
Đi theo lối đi và cả đội đến được một hành lang rộng lớn, tuy vậy số lượng lính canh vẫn khá nhiều, cả đội phải vừa tấn công vừa di chuyển tìm chỗ trốn. Duri tìm thấy một căn hầm, liền gọi mọi người nhanh chóng di chuyển vào. Neil ném ra vài quả bom ánh sáng, chúng tỏa ra ánh sáng chói lọi, tận dụng vài cơ hội ngắn ngủi, tất cả cùng di chuyển xuống hầm.
"Phù!"
Đặt Solar ngồi xuống một góc xong xuôi, Fang mệt mỏi thở ra một hơi dài. Vừa phải tấn công lại vừa phải hỗ trợ Solar di chuyển cũng khó khăn không ít, xém chút nữa là cậu đây tiêu luôn rồi.
"Cậu không phải làm thế Solar à, tớ có thể bảo vệ cho cả hai mà."
"Xin lỗi, theo thói quen thôi."
Một chân của Solar bị đá đổ sập lên, đè xuống dẫn đến việc gãy chân. Và giờ thì anh phải ngồi yên để cho đến khi chữa trị hoàn toàn.
"Việc này hơi lâu đấy. Những vết thương nặng bao giờ cũng tốn thời gian hơn. Em đang dùng Cấp Cứu rồi nhưng vì ban nãy buộc phải di chuyển trong tình trạng bị thương như thế nên càng bị nặng hơn. Còn chưa kể, nãy cậu ấy cũng trúng một đòn vào chân nữa."
"Cứ tập trung vào chữa cho cậu ấy đi, đừng lo lắng quá." Gempa quan sát tình hình, những người khác cũng không bị thương gì, nếu có cũng chỉ là vết thương rất nhỏ và cũng được chữa trị liên tục trong suốt quá trình di chuyển rồi "Em cũng đã rất cố gắng để có thể chữa trị liên tục các vết thương cho mọi người mà, đừng cố quá sức làm gì. Nếu em mệt có thể nghỉ."
"Ừ, cậu cần cho đội mà. Tôi thì cứ để chờ thêm lúc nữa cũng không sao đâu."
Lắc đầu từ chối đi thiện ý của Solar, cô tiếp tục chú tâm vào việc chữa trị cho cái chân đau này.
"Giờ sao đây mọi người? Chúng ta không thể ở trong này mãi được."
"Cái đó là điều tất nhiên, nhưng chúng ta cũng không thể cứ tự do chạy ra ngoài được." Kaizo suy nghĩ một lúc, rồi chỉ tay vào hướng cửa "Fang, nhìn xem bên ngoài có bao nhiêu lính đang đứng?"
Fang theo lệnh mở hé cửa ra nhìn, có một vài tên đang đứng canh gác quanh đây, ước chừng khoảng mười người.
"Có cỡ mười người quanh đây, anh định làm gì?"
"Cướp đồ."
Fang gật đầu, rồi cho bóng đêm luồn qua khe cửa, đánh ngất chúng đi và lôi vào trong hầm. Rất may rằng tất cả những tên lính ở đây đều đeo mặt nạ và mặc đồng phục, thế nên không khó để trà trộn vào. Duri dùng dây gai trói thật chắc chắn những tên lính đã ngất xỉu vào một góc phòng, dán thêm cả băng dính bịt miệng lại.
"Adriana và Solar chắc chắn sẽ ở đây để dưỡng thương trước, còn lại chúng ta sẽ chọn ra mười người đột nhập và tìm hiểu xung quanh đây."
*
Có một nhóm lính đang di chuyển, tiến đến một căn phòng nào đó. Halilintar và Taufan quan sát cẩn thận rồi nhanh chóng nhập vào hàng cuối cùng một cách êm đẹp. Nhờ có bộ đồ cướp được mà cả hai không bị ai phát hiện cả. Giữ im lặng và đi theo nhóm lính này, cả hai đến được một nơi có vẻ như là phòng camera. Có đến hàng trăm màn hình ở đây. Taufan choáng ngợp, rốt cục nơi này rộng đến mức nào mà lại cần đến hàng trăm cái camera cơ chứ?
"Taufan!" Halilintar huých nhẹ vai cậu bạn nói nhỏ "Nhìn sơ sơ thì có vẻ khu vực camera tập trung nhiều ở khu mỏ đá quý ban nãy và phòng máy chủ."
Đúng thật, số lương màn hình ở hai khu vực này nhiều hơn hẳn những nơi khác. Màn hình một cung đường đến phòng máy chủ có ba người lính canh đi ngang qua. Tên lính trực khu vực màn hình đó không để tâm lắm, cũng chẳng ai nhận ra, ba tên lính đó lại là Ais, Eric và Neil cải trang thành.
"Có vẻ đây là phòng máy chủ. Neil, hack được không?"
"Từ từ, đợi xem đã. Nhiều bảo mật quá. Không biết có nổi không đây!"
"Cứ bình tĩnh cũng được." Eric và Taufan ra đứng trước cửa canh "Dù sao thì có vẻ tên chỉ huy ban nãy cũng bảo chúng ta canh phòng này rồi. Hắn cũng không nhận ra bất thường gì đâu."
Vài tiếng bíp bíp vang lên trong phòng. Neil toát mồ hôi hột. Đống bảo mật ở đây quá chắc chắn, chỉ cần đi sai một bước thôi, toàn bộ dữ liệu sẽ tự động xóa sạch, không những thế còn có thể đẩy cả bọn vào chỗ chết nữa.
Có tiếng bíp bíp phát ra từ đồng hồ của Ais, là Gempa gọi đến.
"Tình hình chỗ các cậu thế nào rồi? Tớ thì tìm được phòng làm việc của mục tiêu rồi. Nhưng chắc cũng phải một lúc nữa mới tìm cách đột nhập vào được."
"Anh Neil đang cố hack hệ thống ở đây. Ảnh bảo cái này khó quá."
"Có gặp vấn đề gì không?"
"Không, bọn tớ ổn cả."
"Thế tốt rồi. Tớ sẽ theo dõi thêm một lúc nữa ở đây, nếu như gặp chuyện gì phải báo ngay đấy nhé."
Cúp máy rồi tiếp tục giả bộ tuần tra nơi này mà quan sát. Có vẻ như việc đột nhật vào đây sẽ khá khó khăn khi ở bên ngoài cũng có lính canh. Không biết liệu có tìm được sơ hở nào hay không nữa. Mà từ nãy đến giờ vẫn chưa thấy có thêm tin tức gì mới từ các bạn, Gempa cũng có chút hơi lo lắng.
'Chắc không sao đâu. Mọi người sẽ ổn thôi.'
*
"Cậu thấy thế nào rồi Solar?"
"Tốt hơn rồi. Cảm ơn cậu!"
Cái chân đau ban nãy giờ cũng đã được chữa khỏi hoàn toàn. Solar định đứng dậy nhưng cơn đau nhói bất chợt đánh úp cả cơ thể, buộc anh phải gục xuống một lần nữa.
"Cứ bình tĩnh thôi Solar. Có tớ ở đây rồi."
Ngồi trở lại vị trí cũ, đôi mắt nhìn quanh căn hầm với bức tường chi chít những đường ống này. Những người khác có vẻ đều đã ngủ gục sau một hồi lâu chờ đợi. Cầu mắt mệt mỏi một lần nữa lại hướng đến cô gái chẳng có lấy một phút nghỉ ngơi nào từ lúc vào đến nơi này cả.
"Cậu cứ nghỉ đi cũng được. Tôi không sao đâu."
"Ừm...Lần sau không cần phải đỡ cho tớ đâu nhé. Tớ sẽ không sao mà!"
Chỉ là, Solar không thể không làm vậy được.
"Có lẽ tôi sẽ khó có thể chấp nhận yêu cầu đó. Tôi sẽ luôn bảo vệ bạn bè mình mà."
"Solar, cậu quên sức mạnh của tớ là gì rồi sao? Tớ mới là người nên bảo vệ mọi người đó!"
"Vậy ai sẽ bảo vệ cậu?"
Sức mạnh trị thương chợt tắt sau câu nói đó. Mắt đối mắt với nhau.
"Tớ có Gempa, có các anh chị, có cả cha tớ nữa. Tớ sẽ ổn thôi."
'Adriana, tôi cũng muốn bảo vệ cậu...Và sẽ luôn làm thế.'
Câu nói đủ nhỏ để Adriana không nghe thấy gì và quay trở lại với việc của mình.
*
Seraphine dùng chân đá xác của một tên lính sang một bên, ừ xác thật đó, ả bắn chết mấy tên luôn rồi. Duri mắt cá chết nhìn chị ta, trong đầu chỉ suy nghĩ đúng ba chữ "Thật kinh khủng." Tất nhiên có chết anh cũng không dám nói ra cái suy nghĩ đó.
"Chị đứng sau em đi. Thường thì mấy người tấn xông tầm xa thì đứng sau chờ thời cơ thôi, sao chị cứ lao lên trước làm gì?"
"Cho nó nhanh. Nhưng ai bảo chị chỉ tấn công tầm xa?"
Duri mắt tròn mắt dẹt, chị ta còn tấn công được tầm gần?
Rút từ trong túi mình ra một thanh kiếm, Seraphine không ngần ngại lao thẳng về phía trước, chỉ với vài phát chém gọn nhẹ, toàn bộ số lính trên cả con đường đã ngã rạp xuống.
"Lùi về sau đi nhóc."
Duri nghĩ, đây chắc là nhiệm vụ nhàn nhất của mình rồi.
Nếu như mọi người đang thắc mắc vì sao cả hai lại phải đánh nhau, chẳng phải có đồ ngụy trang rồi hay sao? Thì câu trả lời rằng hai người không may bị cuốn vào một vụ kiểm tra quân số bất ngờ, trong đó yêu cầu tất cả phải bỏ mặt nạ ra . Cùng đường, cả hai chỉ còn nước chiến luôn. Và cũng vì điều này mà đánh động đến một số lượng quân lính không nhỏ khác kéo đến, vậy nên mới xảy ra chuyện. Trong lúc đánh nhau thì đồ của hai người cũng bị rách luôn nên xem chừng cũng khó mà đi tiếp được.
"Chị để lại vài tên lành lặn đi, chúng ta cần một bộ đồ mới để đi tiếp."
Seraphine gật đầu, rồi cầm chuôi kiếm đập thẳng vào gáy hai tên gần mình nhất và xửa gọn đám còn lại. Duri dùng dây lôi xác bọn chúng vào trong một căn phòng ngẫu nhiên nào đó mà giấu. Tuy nhiên vết máu thì lại không thể nào giấu được.
"Duri!"
"Sao chị?" Duri vừa mới kéo những cái xác cuối cùng đi giấu, quay lại thì thấy Seraphine đang đứng nhìn chằm chằm vào một góc nào đó với cây cung đã được lên dây trên tay.
"Không cần phải ngụy trang nữa đâu. Ở đây có quá nhiều camera rồi."
Nói rồi, chị ta bắn thẳng về hướng trước mặt. Mũi tên chạm vào tường, một vài tia lửa điện bắn ra. Duri bất ngờ, bọn chúng dùng camera siêu nhỏ sao?
"Trước mắt thì cứ chạy về đi đã. Căn phòng đầu tiên chúng ta trốn chắc chắn không có camera quanh đó nên mới không bị phát hiện."
Cả hai mặc đại bộ đồ mới vào, rồi di chuyển về căn phòng cũ, cho dù bị camera nhìn thấy, nhưng cũng may giữa đường lại gặp được một toán lính rất đông, nhờ vậy mà hai người trà trộn được vào trong đó và trốn về hầm trốn ban đầu. Cẩn thận đẩy cửa hầm ra, Duri chết lặng, hốt hoảng nhảy vào thật nhanh.
"Mọi người! Các cậu sao vậy? Có chuyện gì đã xảy ra?"
Trong hầm bây giờ thiếu đi Solar, mà những người còn lại thì ngất xỉu cùng với một vài vết thương trên người, trông giống như những vết cháy xém.
"Aria! Mau dậy đi!" Seraphine chạy lại đến lạy gọi Adriana, nhưng cô ấy không tỉnh lại."Hỏng thật, phải làm cách nào cho con bé tỉnh lại. Như vậy thì những người còn lại cũng sẽ ổn thôi."
Duri nhanh chóng gọi cho Kaizo và Gempa báo cáo tình hình. Solar đã biến mất trong khi những người còn lại thì đã bị tấn công. Nếu dựa vào những vết thương trên người, hoàn toàn có khả năng là do Solar làm. Duri không dám tin, càng không muốn tin.
"Hay là...Cái chất gây ảo giác kia là nguyên nhân?"
Bạn đang đọc truyện trên: AzTruyen.Top