Tập 18 - Cảm giác

      Sau khi ăn một đấm từ Wataba, Hakuto ngơ ngác một lúc rồi nhìn vào Wataba
"Cô làm cái-"
     Và cảm giác đó của Hakuto lại quay lại, chính cái cảm kỳ lạ khó tả mà Hakuto cảm nhận được khi gặp Yamato, Hakuto chỉ biết đứng hình ngồi đó nhìn Wataba. Cực kì khó chịu, Wataba hai tay cầm vào bộ vest sếch lên, hét vào mặt:
"Ta hỏi mi lần nữa tên đần thối này, MI là ai?"
     Tamaki chạy tới, bám vai can ngắn:
"Thôi đi, thả cậu ta ra rồi bình tĩnh nói chuyện"
"Đúng rồi đó em dâu, thả cậu ta ra đã"
     Đó là Kenji đi đến xem tình hình. Trong đội của Wataba, Mage, rụt rè hỏi Kenji:
"Ngài Kenji đến rồi sao, mọi thứ vừa mới xong thôi mà"
    Kenji cũng gãi cằm:
"Hmmm, tôi có điều một đội đến để có thêm thông tin về gã Bill và vô tình gần đây cũng sảy ra chuyện, nên là tôi cũng điêu thêm đội điều tra và đội pháp ý đến, giờ họ đang làm nhiệm vụ rồi"
     Wataba thả Hakuto xuống đất, gắt gỏng với Kenji:
"Ông là cái kẻ tha tên này về, và hắn thật sự là ai hả?"
"Hô hô, giải thích sao ta, nói thẳng ra thì nó lằng nhằng lắm"
    Tamaki liền nói:
"Nói trắng ra là cậu ta là người từ quá khứ"
     Kenji cũng thở dài
"Đúng rồi đó, nhưng cách cô phản ứng mới làm tôi hơi khó nói|
     Watabacau mặt lại:
"Ngay khi vừa thấy tên ngố này, tôi đã có cảm giác kỳ lạ mà tôi không hề biết nó là cái gì, nó không giống như một loại kỹ năng cảm giác thông thường, khó diễn tả, KHỈ THẬT!!"
"Tôi...cũng có cảm giác đó với con gái của anh Kenji"
     Hakuto đứng dậy Kenji cũng có gì đó để nói:
"Tôi cũng không rảnh để tán chuyện hay nói cho cô biết cảm giác đó là gì, cô nên tự tìm hiểu"
     Và nhìn về phía Tamaki rồi nháy mắt, Tamaki cũng quá hiểu mọi người trong Tổ chức nên gật đầu một cái cho qua, Wataba cũng trông khá phiền đối với Tamaki. Wataba cũng miễn cưỡng đồng ý
"Đươc thôi, Momo, khi về tôi cũng cần nhờ cô chuyện đấy"
    Mage liền trả lời:
"D..dạ!"
    Đội của Wataba liền đi mất. Hakuto cũng hỏi Kenji
"Anh biết cái cảm giác đó là gì sao, Kenji?"

     Ở căn cứ, cậu bạn Akira đang đi trên hành lang cùng với Programers:
"Vây là người đó có thể giúp em sao quản lý?"
"Ừ, ông ấy hầu như không nhận đệ tử, nhưng sẽ cảm thấy vui khi gặp em đấy Akira"
"NƯỚC SÔI NƯỚC SÔI!!!!!!!!!"
     Mọi người ở đội pháp y đang chuyển Hina đang bị thương về phòng hồi sức, hai người kia cũng dính tường lại và né cho người ta đi, theo sau đó là tiểu thư nhà Dominieren, Programers cũng chào hỏi:
"Ayo, ngày hôm nay thế nào rồi tiểu thư?"
"Hmph, hmmm, cũng phiền thật, hôm nay Demon xuất hiện"
Programers tròn căng mắt ra vì ngạc nhiên:
"Hể?"
      Akira thắc mắc:
"Nè quản lí, cô b-"
      Programers chỉ bị sốc chứ không bị mất tỉnh táo, lập tức bịp miệng Akira lại, Akira dãy dụa.
"Nguy hiểm quá nhỉ, ngày hôm nay vất vả cho cô rồi Cục trưởng Dominieren"
"Rồi rồi, ta đi để tránh cái mặt người ra đây"
      Thế là Rosaria đi mất. cả hai nhìn về phía Rosaria đi mất, rồi Programers ôm má Akira mà nói:
"Cậu không hẳn là đại ngốc nhưng cậu cũng suýt bị giết rồi đấy?"
"Em biết, em biết, Cô bé đó là người nhà Dominieren"
"Đừng, đừng gọi là 'Cô bé', đó là banwords đấy, BANWORDS"
"V-Vâng!"
     Cánh cửa phòng mở ra, đó là một căn phòng tối, trước cửa vương vãi toàn các linh kiện và vật liệu máy móc, Akira hiếu kì bước vào đó và đụng phải gì đó trước mặt, Programers cũng tiện gần đó là cái công tắc đèn và bật lên, thứ mà Akira đâm trúng, là Greenman vừa mới thức dậy
"Thôi nào, đừng có tự tiện vào phòng tôi chứ"
"Chào buổi sáng, tôi có đem cậu nhóc này cho anh, anh có phiền không?"
     Greenman liền cúi xuống, nhìn thấy cậu bạn Akira đang đứng hình, run run, mặt tím tái lại và phát hoản-

Quay lại với Hakuto, Tamaki trở lại dạng "Otoko" lại xe chở Hakuto đi về căn cứ.
"Có gái đó... là cháu tôi ư? tôi có chút bắn khoăn"
"Câu băn khoăn việc gì?"
"Tôi có nên nói thẳng với cái cô đó không nhỉ"
"Cô ta sẽ biết sớm thôi, Kenji cũng đuổi khéo để đỡ phiền đến cậu đấy"
"Thế ư, tôi cũng có cảm giác đó với con gái của Kenji vậy nghĩa là..."
"Cậu là cụ tổ rồi, vợ cậu lúc đó bao nhiêu tuổi vậy"
"18 tuổi"
"Hmmmm, cậu lấy vợ trẻ đó"
"Thực ra đó là em gái nuôi của tôi, chúng tôi đã có hôn ước từ lâu rồi"
"Hồ, tiện lợi thật"
Hakuto có một cái thắc mắc to đùng, ngẫm một lúc rồi hỏi Tamaki:
"Với lại Tamaki, tôi có điều muốn hỏi anh"
"Hửm?"
"Xem nào....HỪm...tôi nên xưng hô thế nào nếu anh đổi giới tính?"
"Chuyện đó tôi không nghĩ nó khó trả lời vậy, với tôi thì cậu muốn gọi thế nào cũng được, bản thân tôi 10 năm ròng còn không rõ giới tính thật của mình nữa"
     Cả hai đã về tới Căn cứ, bước vào từ cầu thang máy trong suốt. Họ đã xuất hiện tại căn phòng hồi sức, nơi Hina đang nằm nghỉ, Tamaki hỏi một người pháp ý
"Cô ấy vẫn chưa tỉnh ư?"
"Tôi e là chưa, đáng lẽ ra nhưng vết tích gây ra cho cô ấy không đến nỗi khiến cô ấy phải ngất"
    Tamaki nhìn Hina, và thấy trên trán Hina có một vật lạ
"Này Pháp y, anh có thấy có gì trên trán cô ấy không?"
"K..không?"
   Tamaki nhìn kĩ lại, đó là một vết ấn trú dạng đồng hồ màu xanh, Tamaki liền chạm vào, vết đồng hồ biến mất, Hina liền bật dậy đột ngột
"TÊN KHỐN NÀY ĐỨNG YÊN CHO TA ĐÁNH NÀ- A!?!?"
    Hina đã tỉnh dậy
"Ủa, đây là đâu vậy, trông quen quen"
    Tamaki hỏi thăm:
"Em tỉnh rồi, có phải em vừa đối đầu với Chrono ư?"
"Chrono? Ai dựa? À!!! là cái tên đeo kính tóc xanh lè đó ư? khỉ thật, lần sau em gặp hắn em sẽ đánh hắn tơi bời"
   Hakuto đứng ngoài nhìn, vui vẻ vì Hina đã an toàn
"Gouto-san~"
   Từ đằng sau có ai đó nói vào tai Hakuto, giọng ngọt nhỏ nhẹ thở thẳng vào lỗ tai. Hakuto giật bắn người ra
"À,  Tachibana, chào cô, sao cô lại ở đây?"
"Anh này hỏi kì, tôi là một pháp y mà đương nhiên tôi phải ở đây chứ, mà cũng thật lòng, tôi cũng phải ở đây quản lí vài thứ, với lại có Critical bị gì đó mà mấy người ở đây bó tay"
"Cô ấy tỉnh rồi!" Hakuto nói, chỉ tay ra sau, Ino ngó ra đằng sau
"Ồ, mọi người giải quyết rồi ư?"
   Tamaki trả lời:
"Đó là phép của Chrono, tôi xử lí rồi, không có gì to tác cả"
"Chrono ư? tôi tưởng Class đó bị Demon giữ rồi chứ, ai đó được Chrono chọn rồi ư?"
"Nếu cô còn nhớ Tokiwa, thì anh ta được chọn"
"Hưm~~, được rồi, cô bé kia còn có các vấn đề gì khác không" Ino nói với một người pháp y trong phòng
"Ngoài bị ngất vì dính phép và mấy vết xước ra thì mọi thứ đều ổn" 
Ino chấp hai tay, nghiêng đầu ngả ra để má dựa vào, vui vẻ trả lời:
"Vậy thì tốt rồi, nếu mọi người hay bệnh nhân không có việc gì ở đây thì mọi người có thể về sớm"
  Cả 3 người rời khỏi phòng hồi sức, Tamaki có khuyên Hakuto và Hina:
"Mọi người chờ tôi ở sảnh, tôi đi báo cáo lại nhiệm vụ"
"Đợi đã, tôi muốn thay đồ" Hakuto nói
   Một lúc sau, Hakuto trở về với bộ đồ thể dục, trên tay là bộ vest mà anh vừa mặc
"Nếu anh có gặp cục trưởng, mong anh có thể trả nó cho Cục trưởng"
"Được!"

Tamaki đến phòng điều khiển gặp Programers, chấm công hoàn thành nhiệm vụ
"Đây, nhiệm vụ được công nhận là hoàn thành, anh làm tốt lắm Tamaki"
"Được rồi, với lại cục trưởng có ở đây không?"
"À, tiểu thư đằng sau anh đấy"
   Tamaki quay lại đằng sau là một người mặc vest đeo kính râm
"Tên kia, ở dưới này"
Cục trưởng Rosaria được trực tiếp gặp Tamaki, Tamaki cũng đem trả bộ vest cho Rosaria:
"À, cậu Hakuto muốn trả cô đồ"
"Hừm, được thôi" Rồi cầm lấy bộ Vest rách rưới và đưa cho người cận vệ bên cạnh
"Ta đi đây, ta còn có việc nữa"
   Rồi cả chủ cả tớ đi mất, người cận vệ có hỏi Rosaria:
"Tôi nên xử lí cái này thế nào"
"Hmmm, chúng ta không có khái niệm sửa đồ, làm như mọi khi đi"
"Rõ thưa cô chủ, thùng rác"
Tamaki cũng rời khỏi phòng điều khiển, chuẩn bị đi đến sảnh. Đến đoạn rẽ sang trái hành lang, có ai đó vô tình đụng vào Tamaki, đó là cậu bạn Akira chạy vội về phía trước, Akira vội lùi lại
"Ah, cho tôi xin lỗi"
"Được ta ổn mà nhóc"
Akira liền ngẩng đầu lên nhìn, cảm giác "Nhận biệt máu mủ" đã được hiện lên qua Tamaki và Akira, cậu nhóc đứng hình một lúc rồi cũng cáo lui
"Đợi đã nhóc!"
Akira cũng dừng lại, quay người nhìn Tamaki
"Nhóc tên là gì?"
"Tên tôi ư? tôi là Fumetsu Akira"
Tamaki cũng đơ mặt như mọi khi, anh ta cũng chẳng buồn bất ngờ nữa, móc trong túi ra một tấm danh thiếp và đưa cho cậu bạn
"Ta có chuyện muốn nói với nhóc, hãy đến địa điểm này nếu khi nào nhóc rảnh"
Đưa xong thì Tamaki đi về phía sảnh, Akira cũng đứng ngơ ra một lúc, rồi mới nhìn vào trong nội dung danh thiếp, là địa điểm của quán cà phê Fumetsu, rồi ngẩng đầu lên nhìn Tamaki một lần nữa

"BILL!!!!!!!"
Demon đã trở lại xảo huyệt của gã, gặp lão Bill đang hí hửng chào mừng Demon, nhưng cũng tụt hứng:
"Ah, mừng ngài....Ồ, tôi hiểu rồi" và gã kêu người 
"Bây đâu, đem vật tế ra"
Mấy tên mặc vest đen của BIll Banner lôi một gã đàn ông tới, anh ta có mái tóc đen óng dài, ngoại hình dơ dáy, cơ thể trần chuồng bị chói chặt, bịp mặt bị miệng đem đến cho Demon:
"Tôi luốn biết ngài sẽ tiêu tốn cơ thể đó để hoàn thành mục đích, nên tôi đã chuẩn bị sẵn vật hiến dâng cho ngài"
"Hừm, làm hắn quỳ đi"
Tên áo đen kéo người đàn ông lên, bắt quỳ xuống, Demon dùng bàn tay bị mục nát của hắn sơ đầu gã đàn ông dơ dáy, tên thuộc hạ gỡ băng bịp mắt bịp miêng của gã đàn ông ra, anh ta đang làm vẻ mặt sợ hãi, tuyệt vọng, nước dãi chảy dòng xuống. Demon bắt đầu làm phép, người đàn ông kêu la trong đau đớn, cơ thể của Demon dần bị mục rũa nhanh hơn, rồi từng thứ trên cơ thể hắn tan thành cát bụi và rồi biến mất. Đàn ông gục mặt xuống, rồi ngẩng mặt lên, nở một nụ cười hiểm ác
Đại thành công, cơ thể này không đến nỗi nào" Rồi lấy tay lau dãi trên miệng. 
"Ngài vất vả rồi chúa quỷ, tôi nghĩ ngài nên đi tắm"
"Chắc chắn rồi!"

Bạn đang đọc truyện trên: AzTruyen.Top