Tập 12-Bẫy

"Cốc cacao này đúng là ngon mà, một buổi chiều tuyệt với"
Lúc này Programers đang đi trên đường, ôm đống giấy tờ bên cạnh, định làm một ngụm cốc cacao béo ngậy thì nghe thấy Kanzo hét thất thanh, sặc, thế là bộ đồ trắng tinh của Programers và đống giấy tờ bị vấy bẩn
"Ôi không, bộ đồ trắng tinh của tôi"
Trở lại với Kanzo
"Tại..tại...tại sao mi lại ở đây tên nhóc kia??"
Yamato mới bèn hỏi:
"Cậu biết tên này ư"
Akira chỉ biết gãi má:
"Chuyện là...."

Ngày hôm qua, Akira đứng gần một trung tâm mua sắm hiện đại, đèn Neon lấp lóe tấp nập người qua lại, cậu bạn đứng đợi Yamato. Yamato đã tới
"Cậu tới rồi Yamato, cậu đến hơi muôn so với hẹn đấy"
"Sao, cậu không có quyền quyết định thời gian biểu của tôi, tôi cũng bận lắm chứ"
"Nhắc mới nhớ, cô Wataba có đến mà đúng không, cô ây đâu rồi"
"Dì tôi bảo có một việc bận nên nhờ tôi đợi trước rồi"
Vừa mới nhắc, Wataba tới, vẫy tay chào hai đứa:
"Oi, Dì tới rồi nè Yamato"
Yamato cáu:
"Thật tình, dì bận gì thì cũng nói trước buổi hẹn chứ"
Wataba cười vui vẻ:
"Việc đột xuất thì biết sao giờ, mà lại đây dì bảo, Yamato"
Akira có chút tò mò:
"Chuyện gì vậy hai người"
Yamato lại cáu:
"Đừng xía vào"
Akira bĩu môi:
"Cái thứ khó ở" rồi móc điến thoại ra xem những thứ lặt vặt. Lúc này mới là tai họa của Akira, hai dì cháu nhà kia đang bàn nhau sau lưng Akira và quay lại nhìn cậu bạn với một nụ cười thâm độc. Rồi Wataba và Yamato tiến đến chỗ Akira và bảo rằng:
"Nè nè Aki-chan, giờ chúng ta đến khu mua sắm tí nhá, Kenjiro vừa nói với cô là dẫn cháu kiếm đồ mới đó"
Rồi Yamato cười tươi tắn, đồng tình với bà dì:
"Đúng rồi đó, Akira đi thôi"
Thực chất trong thâm tâm của Yamato đang rất khó chịu vì miễn cưỡng cười tươi trước mặt cậu bạn. Akira nghi ngờ:
"Lần cuối mình thấy con nhỏ này dễ thương là khi nào ta, mà khả nghi quá hai con mụ này!"

Trong trung tâm mua sắm, đúng như Akira nghi ngờ, cậu ta liên tục phản đối:
"Không, không, không Yamato tôi sẽ không mặc cái cái váy ngủ đó đâu"
Wataba mới ngọt miệng thuyết phục:
"Thôi nào Akira, trông cháu giống con gái hơn hai bọn cô đấy, với lại đi chơi với bọn cô thì sẽ không thoát khỏi đâu" (á đù người chơi, ngọt quá)
Akira vẫn quyết liệt:
"Không là không, làm ơn tha cháu đi cô Wataba"
Rồi Yamato tối rầm mặt, lạnh ớn đến phát sợ, trầm giọng xuống đe dọa:
"Bây giờ cậu mặc vào hay là ngày mai tôi đánh ngất cậu rồi treo cậu lên cây hả tên kia"
Akira cứng họng, đành ngậm ngùi chấp nhận. Cái đầu tiên là cái váy ngủ, với cái mái tóc ngắn đó là đủ để toát lên vẻ nữ tính ấy, vẻ mặt của cậu bạn đỏ chót, sự ngượng ngúng lên cao, tay nắm chặt váy, van xin:
"Cái....này liệu....đủ chứ"
Yamato quát:
"CHƯA! Cậu phải thử nhiều thứ nữa Akira, phản kháng là tôi bắn bỏ"
Bộ tiếp theo là váy dài nâu với áo sơ mi nữ trắng. tiếp theo là đồ thủy thủ màu trắng cố xanh, cuối cùng là cái áo đen một dây bên vai và váy đỏ kẻ caro, nhưng khoảnh khắc ngược ngù thế này thì nụ cười tự tin không thể cứu nổi Akira, đột nhiên có tiếng chuông điện thoại, đó là tiếng báo tin nhắn của Akira, người gửi là bên nhà trường trả lời tin nhắn của cậu về việc cậu được chọn tham gia cuộc thi về khoa học kĩ thuật, Akira mừng rỡ:
"Lậy thần ơi, được cứu rồi"
Lập tức Akira nói với Yamato và Wataba:
"Mọi người, tôi có việc ở nhà rồi, tôi về sớm nhá"
Yamato trả lời:
"Uhm được thôi"
Akira quay lại phòng thay đồ
"Đợi đã, mặc như thế về đi"
Cậu Akira đỏ mặt:
"HỂ!?!?! thế còn thanh toán?"
"Không sao, coi như dì cháu tôi cho cậu bộ này đấy, thằng cha tôi nhiều tiền nên ổn thôi, ổng con chịu chơi chi tiền sinh hoạt của cậu mà "
Ngay lúc Akira định nói gì đó thì bị Yamato chặn họng:
"Cậu con xin xỏ thêm gì tôi nữa thì tôi không có thoải mái như vừa nãy đâu, liệu hồn đấy

Và thế là, Akira phải vác Balo với bộ váy Bad Girl đó đi qua từng con ngõ về nhà:
"Phiền thật đấy, tại sao mấy người đó đối sử với tôi vậy chứ"
Đen đủi thế nào, Akira đụng mặt mấy tên lông nhông ngoài đường khoảng 3 4 tên gì đó chặn lại:
"Này cô em dễ thương, đi đây đâu đấy em?"
"Đi chơi không em gái"
Akira lùi lại khươ tay:
"Không, các anh hiểu lầm rồi, tôi là..."
"Là gì chứ, đi chơi với bọn anh đi thì em biết em là gì thôi"
Đột nhiên
"Oi! Mây tên kia"
Đó là một tên côn đồ da ngâm mặc áo sơ mi, tóc bù xù, bang gạc dán lên sóng mũi đến kiếm chuyện với mấy tên lông nhông:
"Bọn bây là một lũ hèn bẩn thỉu bắt nạt con nít ngay đêm, đàn ông lên đi lũ váy bà bầu"
Xong một tên đô con nhất đám, giữ đằn nhất đám đến dằn mặt tên côn đồ:
"Mày là cái Đ.éo gì mà tao phả nghe chứ thằng khốn"
Rồi hắn tấn công tên da ngâm, nhưng tên da ngâm đã né được qua bên ngoài tay đấm của hắn rồi ôm cả cánh tay lẫn cổ tên to béo xuống đất, bám mặt và phập đầu hắn xuống đất. Những tên còn lại khi thấy tên mạnh nhất nhóm bị hạ đo ván, liền sợ hãi
"Lũ đàn bà bọn bây lôi tên này về bếp đi, gặp tao là tao lột da bây"
Thế là cả lũ lôi xác tên to con chạy mất. Tên côn đồ hỏi thăm Akira:
"Nhóc con, mi có sao không, con gái con đưa đi ra...hửm?"
Rồi hắn nhìn chằm chằm vào Akira và nói:
"Mi...là con trai ư?"

''....nó là vậy đấy, tại dì cháu nhà cậu đẩy tôi vào nguy hiểm đấy" Akira tức giận
Rồi để lật kèo, Yamato làm lại cái mặt lạnh lẽo đó
"Cậu im được chưa?"
Akira im bặt, rồi Akira cũng quay ra nói với Kanzo
"Hôm qua tôi hơi sợ anh nên tôi chưa kịp nói gì cả, cảm ơn anh vì đã cứu tôi"
Kanzo đáp lại:
"Nó-" rồi tiếng chuông điện thoại của Kanzo reo lên, Kanzo liền nhấc máy:
"Xin chào, ai đấy?"
"ANH HAI, ANH TÌM ĐƯỢC CÁI VÒNG CỦA EM CHƯA???"
Kanzo hốt hoảng:
"Kanata ư, anh...anh chưa"
cô em gái đó bực tức, nhõng nhẽo:
"Mồ anh trai ngốc này, tìm về cho em ngay đi đồ ngốc"
Kanzo vẫn tiếp tục lắp bắp:
"Được...được rồi, anh kiếm về đây"
Rồi cúp máy, hít một hơi giữ bình tĩnh, nói với Akira:
"Sao cũng được, ta đây có việc bận rồi"
Akira móc từ trong túi ra một cái vòng nhựa với nhiều kim cương lấp lánh trên đó:
"Cái này có phải của anh không?"
Kanzo liền giật lại:
"Sao mi có được nó?"
"Thật ra, trong cuộc ẩu đả, anh đã làm đánh rơi nó"
Kanzo trông hạnh phúc hẳn lên:
"Cảm ơn nhóc, em gái ta chắc sẽ rất vui lắm"
Rồi Akira nở một nụ cười tươi tắn mà nói:
"Không có gì đâu, anh đi cẩn thận"
Tự dưng Kanzo đỏ mặt, không nói năng gì nữa và bỏ đi

Yamato tiếp tục:
"Theo tôi, cậu nói là cậu cũng muốn thử chiến đấu với con quái xanh đó mà"
Rồi cả hai người tới khu trang bị. Akira đi một vòng cả phòng trang bị cho hỗ trợ mà chả thấy cái nào hợp với mình, Akira liệt kê hẳn ra:
"Priest, Medic, Alchemy, hmmmmm chẳng có cái nào thích hợp cả"
Yamato càng cáu:
"Chọn đại đi, mất thì giờ quá"
Programers cũng đi ngang qua, chợt thấy Yamato liền hỏi thăm:
"Yamato nhỉ, em khỏe không"
"Khỏe cái gì mà khỏe, việc gì không tên điều hành viên kia?"
"Không có gì cả, tôi chỉ ấn tượng với khả năng của em thôi, sáng nay em vừa làm một đòn khiến một con Toxic cấp 1 chết ngay tức khắc, em là thiên tài trẻ đấy"
"Vậy ư, tôi ngầu vậy, tôi cũng không để ý hình thù của nó"
Rồi Programers nhìn sang Akira mà hỏi:
"Bạn em à?"
Yamato đáp:
"Đúng rồi, tên đại ngốc này là lính mới và tôi mới phát hiện tên này nhớ được mọi trận chiến mà cậu ta chứng kiến của Critical, chắc là hàng di truyền"
"Thế à, chào em, anh là quản lý chính của căn cứ này, tên em là gì vậy?"
Akira tự giời thiệu:
"Vâng, em là Fumetsu Akira"
"Fumetsu? Vậy mẹ em là?"
"Có gì vậy anh quản lý, trông anh hơi bất ngờ"
"không sao đâu, cứ nói đi"
"Fumetsu Hanaki"


Bạn đang đọc truyện trên: AzTruyen.Top