Tập 11-Kẻ nằm vùng?

Yamato vẫn thái độ đó, hỏi Habi một lần nữa
"Ta hỏi mi lần nữa thằng già gắn đít chai, Minato ở đâu?"
"Nhóc con sao biết Minato?"
"Hỏi làm gì? Dù ta không biết mi, nhưng <Nemesis Awereness> của ta biết mi có liên quan đến tên rác rưởi đó"
Habi tỏ ra khinh thường:
"Xin lỗi, ta không rảnh chơi với nhóc con
"Yamato nổi nóng:
"NHÓC CÁI BÚA!!!!" Rồi xông lên trảm ngay lập tức
Habi lập tức làm chậm thời gian lại, dễ dàng né ra một bên. mở ra một cánh cổng dịch chuyển và đi mất. Thời gian trôi bình thường trở lại, Yamato đã chém trượt hoàn toàn, trong cơn bực tức, cô bé nhìn xung quanh, Habi đã biến mất, Yamato hét trong cơn giận giữ:
"MINATOOOOOOOO" xong rồi hít một hơi sâu, Yamato không nên tỏ ra bực tức thêm, thu class lại
Habi dịch chuyển tới một khu vực đổ nát, giống như một bãi đất trống, bên cạnh là một khu công nghiệp hoang vắng, gặp gã có tên là Bill Banner đừng ở góc tường trong bóng râm, Bill khi vừa thấy Habi liền nói:
"Hửm, mi thao túng được thời gian mà không kịp đến để đấu với Elementalist cơ đấy, chúa biết được chắc ngài xé xác người đấy"
Habi trả lời:
"Dù có thể thì ta vẫn trung thành với chúa, có một chút việc bên lề nên ta muộn thôi"
"Sao cũng được, dù sao người cũng quan trọng, mất mi rồi thì khó người nào xứng với Chrono nữa"
Bill bước ra khỏi bóng râm là một gã da đen trọc lóc, chiều cao khiêm tốn, mặc Vest đen, đeo vàng hình nấm, phì phào điếu thuốc
"Nghe nói cậu đến trường cao trung đó, chắc cậu gặp nó rồi đúng không, Habi?"
Đó là giọng của Minato, Minato bước tới thì gã Bill muốn té đi chỗ khác:
"Muốn tán dốc gì thì làm đi, ta không ở gần mấy người nữa"
Rồi gã đi mất, Minato yêu cầu Habi mở cổng dịch chuyển và đi ra một nơi khác nói chuyện, đằng sau áo Habi có một quả nấm kì lạ mọc đằng sau

Yamato quay về lớp, cô giáo liền hỏi Yamato:
"Em vừa ở đâu vậy Yamamoto?"
Yamato lập tức trả lời:
"Em cũng chỉ đi vệ sinh thôi, không có gì to tác đâu cô"
Cô giáo cũng thở phào nhẹ nhõm:
"Tốt rồi, ít ra em không đi linh tinh ngoài kia, được rồi cả lớp, chúng ta an toàn rồi, tiếp tục thôi nào"
cả lớp ổn định và quay về chỗ ngồi, Yamato mới vừa ngồi xuống, cậu Akira liên hỏi:
"Cậu ở dười đó đánh nhau với chúng à-"
Yamato lập tức quay xuống:
"Shhhhhhh....Cậu nhớ ư?"
Rồi Yamato ngẫm một chút:
"hmmmm, giờ trưa lên sân thượng với tôi"
Tiếng loa kết thúc buổi học vang lên, như đã hứa, Akira lên sân thượng với Yamato, vẫn là nó, Yamato hỏi lại:
"Cậu...thật sự nhớ mọi chuyện sao?"
Cậu Akira ngờ ngác trở lời:
"Sao vậy? tôi thấy cậu ở dưới đó cùng với hai người khác, thêm một ông bác và người tóc trắng đó nữa"
Yamato cáu:
"Tại sao một tên như cậu lại trở thành Critical chứ?"
"Crit..gì cơ?"
Yamato bình tĩnh lại một chút và giải thích rõ cho Akira
"Vậy cậu nói là tôi cũng có thể chiến đấu như cậu ư""Đúng rồi đó, tên ngốc nhà cậu có thể"
"Không, không, không, tôi đâu thể đánh nhau đâu chứ"
"Ai mượn cậu làm thế? kể cả cậu có tiến vào đó đánh nhau đi nữa, cậu thì chỉ làm hỗ trợ vô dụng mà thôi"
"Làm hỗ trợ ư? Nhưng quan trọng là, nếu tôi là chiến binh như cậu, thì sao tôi không có trang bị như cậu?"
"Thì kiếm!" Yamato lập tức trả lời
"Kiếm ư? Lấy đâu ra?"

Ở quán cà phê, lão đại phu lúc sáng đang ngồi bàn, nhâm nhi cốc cà phê sữa và rất hưởng thụ, tên Tóc tráng cằn nhằn:
"Nè thầy, đi uống thì đi mình đi chứ sao dẫn tôi đi chi?"
Lão đai trả lời:
"Không có mi thì mất vui, vì mi là truyền nhân của ta mà, Haha" rồi mặt bỗng tỉnh bơ và nói tiếp:
"Mặc dù mi rất vô dụng"
Hakuto đên và hỏi Ý kiến Lão phu:
"Ngài thấy li cà phê này thế nào, ngài Miyamoto?"
"Tuyệt thật, nó ngon không tưởng đấy"
Hakuto lại nói:
"Tôi khá là bất ngờ đấy, vì ngài cũng là người từ quá khứ tới giống tôi, ngài Miyamoto"
"Thật nực cười vì sử sách ở thời đại này, ta chết năm 1645, trong khi đó năm nay ta 46 tuổi"
"Thật tình, kể đi kể lại cậu chuyện đó"
"Tên ngốc này, cậu nghe rồi thì người khác sẽ phải nghe chứ, cậu có ngốc không Yukimaru?"
Yukimaru chỉ có thở dài và nằm ườn ra, nói với Hakuto:
"Tôi sẽ không quên cái vụ anh khiến tôi rơi cơm nắm đâu đấy anh Gouto"
Hakuto chỉ cười ngượng:
"Thôi nào, nó qua rồi thì qua đi"
Yukimaru đứng dậy đập bàn, gây sự chú ý của mọi người trong quán:
"Nghe đây tên kia, nắm cơm đó là tôi dành dụng mãi mới mua đấy, ông già nhà tôi chẳng quan tâm tới tôi, đến tiền vặt còn không có một chút, tôi con không được về nhà mà phải ở với lão này, nhiều khi tôi hạnh phúc khi trốn khỏi lão chứ, tại sao ông già lại thuê ổng về rồi để ông nhận tôi là Hậu nhân chứ-"
Ngài Miyamoto từ tốn đi ra đằng sau "Ba"yuki trong lúc tên ngốc đó không để ý, phấp cái, đánh ngất Yukimaru gục xuống bàn
"Ah, xin lỗi cậu Gouto đã phải thấy cảnh này, tôi sẽ chỉnh đốn tên ngốc này"
Rồi vác xác Yukimaru ra khỏi quán, không quên nói câu cuối:
"Cà phê rất ngon! Ta, Miyamoto Musashi sẽ quay lại, tạm biệt, gửi lời chào của ta với quản lý nhá"
Hakuto cúi người:
"Cảm ơn vì đã đến quán"

Đến chiều, một buổi vắng khách, chỉ có mỗi Hakuto, giờ này có lẽ Hakuto đã đến phòng tập, nhưng đang bận vác hộp hàng cà phê mới chuyển tới quán, tiếng chuông cửa kêu lên:
"Chào mừng đến với quán, thưa ngài"
Đó là một ông lão mặc một cái áo sơ mi đóng thùng quần vải nâu đéo mặt dây thánh giá, bên cạnh có vác theo cái túi đeo hông, trông ông nhăn nheo nhưng lưng thẳng, bước vững, tiến vào quán:
"Cậu là, Gouto Hakuto ư?"
"Vâng, mời ngài ngồi"
"Tôi không đến để làm một tách cà phê, tôi cần nói chuyện với cậu"
Cả hai người ngồi bàn cạnh cửa sổ, ông lão giới thiệu:
"Ta là Yoshida Yoko, một Critical già dặn nhất của tổ chức, nghe nói cậu là Elementalist, tôi rất hâm mộ Nguyên Tố, nên tôi tới đây để xem ngoại hình của người được chọn"
"Vậy ư thưa ông, ông có gì muốn tâm sư với tôi không"
"Có, rất nhiều, để bày tỏ lòng hâm mộ của tôi, tôi cũng sẽ kể cho cậu một trân chiến vĩ đại nhất của Elementalist tiền nhiệm cậu vào năm 1945"
Có vẻ như, Hakuto hứng thú với nó, muốn nghe ông Yoko kể chuyện:
"Người đó mang thanh kiếm đen, tiến đến ứng cứu Nagasaki khỏi Toxic, ta cũng từng sát cánh với anh ấy chiến đấu, một mình anh ta thổi bay kẻ địch trong tầm mắt"
Có vẻ như Hakuto nhận ra điều gì đó, tiếp lộ cho Yoko:
"Tôi nói thật, tôi là một người từ quá khứ đến đây, tôi đã gặp người ấy rồi đấy, tôi là cái người mà xông ra cứu đồng đội của anh ấy đấy"
"Tôi chưa hiểu lắm, trận chiến đó thì chỉ có chết một người thôi, anh ta đã bị đánh gục bởi đòn tấn công của Toxic và bị giết chết"
Hakuto hãi hùng, khi cái người mà Lão ấy kể là cái người mà Hakuto từng cứu, anh ta chết ư? Lão cũng hiểu ra gì đó, giải thích cho Hakuto:
"Những nạn nhân của Loạn thời bị kéo tới điểm này tới điểm kia, thực chất họ là người từ các dòng thời gian song song, có lẽ cậu đã xuất hiệu để cứu anh ta và bị kéo tới đây, còn thực tế, anh ta đã chết trong dòng thới gian đó"
Điều này vẫn bối rối Hakuto
"Tôi...vẫn chưa hiểu"
Rồi lão ta thò tay vào túi, chuẩn bị lấy ra một vật lạ, đột nhiên
"Ah, anh Hakyuto, em về rồi nè"
Đó là Hina vừa mới về
"Hina à, đợt cử đi tuần thế nào rồi"
Hina hiếu động mọi ngày cũng có ngày mệt lả:
"Tại sao họ lại kêu em đi vào lúc 4h sáng chứ, mệt chết đi được"
Hakuto chỉ nhẹ nhàng cười và nói:
"Vất vả cho em cả ngày rồi, em nên nghỉ ngơi đi"
Rồi lão Yoko đứng lên
"Tôi có chút việc bận rồi, chúng ta sẽ gặp lại sớm thôi"
Lão bước ra khỏi quán, đi bộ một hồi, qua một con ngõ rồi lão nhận ra gì đó
"Tôi suýt không cảm nhận đươc ngài đấy"
từ con ngõ phát ra tiếng:
"Người thất bại trong việc đánh cắp Elementalist ư?"
"Đúng vậy thưa ngài, đây là một việc rủi ro, sẽ khó thành công khi có ai phát hiện, một khi 1 critical của tổ chức biết thì tất cả đều biết"
"Hmph, không vấn đề gì, ta sẽ sớm có kế hoạch tiến công thôi, nắm vùng cẩm thận đấy tên linh mục"
"Vâng vâng, Demon"

Chiều đi học về, Yamato dẫn Akira đến căn cứ:"Đến rồi đấy, giờ tôi dẫn cậu đi chọn Class, hoặc không chọn được gì thì gặp thợ rèn làm cho cậu cái phù hợp"Bất ngờ cả hai gặp Kanzo, Kanzo cũng chẳng nói năng gì, nhì chằm chằm vào Akira, rồi hét toáng lên:
"OWAHHHHHHHHH, TẠI SAO? MI LÀ CÁI TÊN TRAP ĐÊM QUA TA GẶP MÀ!!!!!"

Bạn đang đọc truyện trên: AzTruyen.Top