Element Chương 1:Cơn ác mộng

- Anh ơi! Anh ơi...!
Thiên Long đang gọi anh mình dậy.
- Anh ơi! Dậy đi!
Còn anh của cậu ấy - Thiên Phú thì đang ngủ say sưa dưới bóng râm.
- Anh à,dậy...
Bỗng dưng lời kêu dậy của Long đã dừng lại,vì lúc đó,Phú đã tỉnh dậy,nhưng Phú đã ngồi dậy một cách hấp tấp.Mồ hôi cậu chảy đầm đìa.Nét mặt cậu kinh hãi trông có vẻ như đã vừa trải qua một chuyện hết sức đáng sợ.Nước mắt cậu chảy thành từng hàng và cậu đang thở dốc.Thấy anh mình như thế,Long ngay lập ngồi khom xuống đưa hai tay vuốt ve anh mình và hỏi:
- Anh,anh bị sao vậy,anh gặp ác mộng hả?
- Ừ...! Anh gặp...gặp ác mộng
- Sao!Nó như thế nào?Có khi kể ra anh sẽ cảm thấy đỡ hơn.
- Nó...nó...kinh khủng lắm!Trong giấc mơ đó...anh thấy...thấy-cậu ấy nói một cách ngập ngừng-thấy...thấy rất nhiều xác chết
Vừa nó xong cậu la lên một tiếng thét kinh số,em cậu lúc đó cũng hết sức bất ngờ.Cũng phải thôi,Long cũng chỉ mới 10 tuổi,Phú và Long sinh ra và lớn lên trong tình yêu và hạnh phúc,cả đời còn chẳng gặp được một giọt máu huống chi là xác chết,thế mà bây giờ anh cậu mơ thấy những thứ quái lạ như thế làm cho Long bị sốc nặng.Trong đầu Long lúc này hết sức hỗn loạn ,nhưng cậu biết anh cậu chắc chắn còn hỗn loạn hơn thế.Cắt bỏ mọi suy nghĩ của Long,Phú kể tiếp,lần này cậu kể rất nhanh,không ấp úng như trước:
- Dưới đống xác đó là một vũng máu lớn màu đỏ thẫm,và trong những cái xác đó còn có hai cái xác cha và mẹ chúng ta.Và cuối cùng,thứ làm anh ám ảnh nhất,là hắn,một người đàn ông bên cạnh đống xác và trên mặt hắn có...một nụ cười,một nụ cười thoả mãn!!!
Kể xong phú ngoảnh đầu lên nhìn nét mặt sợ hãi của em mình,có một chắc chắn ở đây là Phú không nói dối.
Không gian giờ đây chỉ còn tiếng gió và tiếng lá cây xào xạc,cái không gian làm tăng thêm cảm giác kinh dị.
Rồi sau đó,có tiếng một người phụ nữ vọng ra từ trong nhà:
- Các con ơi
- A!Mẫu hậu! - hai đứa trẻ đồng thanh đáp lại tiếng của người phụ nữ ấy,hai cậu ngồi dậy,chạy về phía của cô ấy.
Thiên Phú chạy đằng sau nói khẽ vào tai Long:
- Đừng nói mẹ về giấc mơ của anh nhé!
Long khẽ gật đầu đáp lại yêu cầu của anh,rồi cả hai cùng tiếng về phía mẫu hậu của mình.
Hình như tôi chưa kể,Phú và Long cùng một người anh nữa là ba người con của Thiên Vương tức là vua của Thiên Quốc tên của mảnh đất này,mảnh đất tượng trưng cho sức mạnh của sự đoàn kết.
Trở về với câu chuyện,hai đứa trẻ giờ đây đã nằm gọn trong lòng mẹ,nét mặt tuy tươi cười nhưng không che giấu được sự lo âu.Người mẹ đưa đôi mắt hiền hậu của mình nhìn vào con,bà có hỏi nhưng hai cậu bảo là không có chuyện gì để bà phải lo cả.Thế rồi bà cười một nụ cười phúc hậu,tay xoa đầu con,miệng hỏi:
- Các con đã chuẩn bị tới đâu rồi
- Quà cho ba ấy hả mẹ? - Long hỏi lại.
- Đúng rồi con!
Nghe thế,Phú chạy tới góc phòng lấy ra một cái lồng chim rồi cười nói:
- Về phần quà sinh nhật của ba thì con và anh Bình đã chuẩn bị con chim này,ba nói ba thích chim lắm!
- Còn con thì sao,Thiên Long của mẹ?
- Con thì...quà của con vẫn chưa hoàn thiện.- Long lấy sau lưng một bức tranh đang còn tô màu dở,trong tranh là một gia đình năm người.Người cha và người mẹ ở hai bên,còn bà người con thì đứng lần lượt từ trái sang phải là: Thiên Bình,Thiên Phú,Thiên Long.Và có một điểm đặc biệt của cả gia đình là tất cả đều có màu tóc là màu trắng,đó là màu tóc đặc trưng của người Thiên Quốc.-Mẹ...có thể phụ tô màu giúp con được không ạ?
Và rồi Thiên Phú đã đem con chim đi tặng cha trước,còn Long và mẹ thì ở lại phòng để hoàn thiện bức tranh.Thường thì chỗ đông người,Phú,Long và Bình sẽ gọi ba là Phụ vương và gọi Mẫu hậu còn nếu ở một mình với nhau thì sẽ là ba mẹ.Đôi lúc làm người trong hoàng gia nó lại rắc rối vậy đó.
Và rồi Phú bước bộ trên một hành lang dài,trên hành lang có hai người nữa đang đi theo phía ngược lại.Đó là một người lớn và một trẻ nhỏ.Thấy hai người họ,Phú một mạch chạy tới:
- A!Anh hai,ba!!!
-----------------------------------------------------------
                                   Hết.
Tác giả:phú
kênh youtube:Phú Vé Số

Bạn đang đọc truyện trên: AzTruyen.Top

Tags: