twenty years
đoản ngắn
chỉ vậy thôi, viết trước, vẽ sau (';ω;`)
.・゜-: ✧ :-
.
trên đất anh lạnh lẽo vào dịp mùa đông, con đường vắng bóng người qua lại hơn nửa ngày trời hiện hữu vóc dáng cao ráo của vị mục sự nọ, ngài ta từng bước đều đều đến một nghĩa trang nhỏ nhắn tọa lạc ở một góc thị trấn, tay cầm bó hoa lily trắng, gương mặt mang một vẻ buồn bã thường ngày ai cũng thấy ở ngài, chỉ nay, nó không còn ở mặt ngài nữa, mà lại gặm nhấm nỗi đau từng chút một trong con tim đã nát từ khi nào. dừng bước tại ngôi mộ nhỏ không mấy nổi bật ở nghĩa trang, tay ngài nhẹ nhàng đặt bó hoa xuống như tặng cho người đã nằm ở dưới lấp đất này.
hai mươi năm, có lẽ ngài vẫn sẽ nhớ cậu trai trẻ hoạt bát đó thôi, cậu ta đã cứu sống được nhiều sinh mạng dù chỉ ở độ tuổi hơn mười tám, nhưng lại chẳng thể cứu vớt số phận của chính mình. cứ vậy bị lửa bao trọn thân thể mảnh mai ấy, lúc đó, ngài đến nơi thì đã muộn. giờ ngài mới nhận ra, cuộc gặp gỡ với cậu ta ở góc công viên lại là lần cuối ngài được nhìn nụ cười rạng rỡ ấy.. có lẽ cậu đã được đoàn tụ cùng gia đình mình sau mấy năm vắng mặt rồi
"ấy... hình như ngài pastor phải không?"
một giọng nói quen thuộc xen ngang tâm trí ngài, pastor ngước mắt nhìn. đôi cánh trắng to lớn là thứ đầu tiên đập vào mắt ngài, cùng với bộ đồ hệt như người mà ngài viếng thăm tại đây. cậu ta ngoái lại nhìn, miệng cười khúc khích
"...f..florian?"
pastor ngơ ngác, hiện không thể tin vào mắt mình, cậu trai đã chết năm đó giờ vẫn còn đây? đang ngồi trên cành cây gần đó thưởng thức bầu không khí lạnh lẽo của mùa đông. ngài không nằm mơ giữa ban ngày đó chứ?
"cũng hơn chừng ấy năm rồi, tôi nhớ ngài lắm đấy"
có lẽ không chỉ dừng ở việc hoa mắt, ngài nghĩ mình bị dính phải thứ thuốc gì rồi
.
.
.
.
Bạn đang đọc truyện trên: AzTruyen.Top