HỒI ỨC CỦA CHÚNG TA
Đêm năm nay cũng vậy, vẫn là
em người con gái ấy, vẫn là những lời
hứa chưa thể hoàn thành ấy sao
Người lỡ bỏ mặc em ở lại nơi đây mà
đi như vậy. Em ghét người lắm,
nhưng lại ko thể ngăn những dòng
suy nghĩ về nguời. Em vẫn còn
nhớ cái ngày định mệnh đấy , ngày mà
thế giới đưa nguời đi . Hôm
Đó em vì giận dỗi mà ko màng quan tâm
tới những cuộc gọi từ nguời,
những cuộc gọi gấp rút từ bác sĩ.Người biết lúc em nghe tin khẩn ấy
tim em đã đau như thế nào không?
Sao người luôn dối em về bệnh
tình của nguời, sao lúc nào cũng chỉ
lo lắng cho em mà không quan
tâm đến sức khỏe bản thân đang yếu
dần. Ngày em đứng trc di ảnh
của nguời tim em như co thắt lại,
nhưng tại sao em lại không thể
khóc. Có phải em vô tâm lắm đúng không? Vô tâm khi không biết
bệnh tình của nguời. Em tệ lắm phải không? Nếu thật là vậy thì sao
nguời không mắng em, đánh em mà lại
âm thầm bỏ đi như vậy...
--
-
"Làm ơn.. Đừng bỏ em lại đây mà"
Bạn đang đọc truyện trên: AzTruyen.Top