Chương 2: Tập này buff cho Eland hơi nhiều

Mấy ngày ở Rừng Nguyên Sinh, vết thương của Nakroth gần như đã khỏi hẳn. Gã nhìn mà cảm thấy khâm phục tài năng chữa trị của tinh linh. Và cũng trong mấy ngày ở đây, Nakroth đã làm quen được với rất nhiều người ( chủ yếu là do Eland'orr kêu chứ không cồn lâu nhỏ mới thèm liếc một cái ).
Trong khi đó bên Vực Hỗn Mang thì khá sốt sắng, nhất là Zephys hắn lo lắng cho gã đến mất ăn mất ngủ. Bây giờ, dẫu chỉ mới trôi qua vài hôm nhưng hắn bơ phờ đi trông thấy rõ, hắn cảm thấy rất hối hận, ngồi trong ngóc phòng khóc nấc lên, tuy là bình thường Zephys khá ghét việc bị Nak nói xỉa, nhưng lúc này hắn ước Nakroth có thể xuất hiện trước mặt hắn châm chọc bộ dạng thảm hại của hắn.
Hai ả Verra và Nataly lúc này bàn về việc Nakroth mất tích.
- Ta khá lo cho hắn đấy, hắn mà có mệnh hệ gì thì quân ta sẽ tổn thất một cánh tay đắc lực như vậy quá thiệt rồi.
- Ta thì lại nghĩ tên điên đấy có thể chạy được, có lẽ hắn chỉ nghỉ ngơi ở đâu đó dưỡng sức rồi chừng nào bình phục thì hắn sẽ về.
Verra đập bàn phản bác lại ý kiến của Natalya, ả hét lớn.
- Ngươi sẽ chẳng biết lũ khốn nạn (Tháp Quang Minh) sẽ làm gì đâu .Bề ngoài chúng mang danh chính nghĩa đem lại công lý cho thế giới này là vậy, bọn chúng còn hiểm độc và có nhiều cách xử lý kinh khủng HƠN CẢ chúng ta vạn lần. Nakroth mà rơi vào tầm ngắm của chúng thì chỉ có lành ít dữ nhiều, bọn nó như chó vậy toàn chơi cắn lén cả ta và ngươi hợp lại cũng chưa chắc thoát khỏi bẫy của chúng nữa!!!
Sau đó cả hai tự quyết định là sẽ tìm cách để cứu Nakroth
Còn phía bên rừng nguyên sinh, phải nói là rất nhộn nhịp. Khu rừng ngày thường đã sôi nổi nên nay có thêm thành viên thì lại càng ồn ào hơn.
Nakroth thì chẳng mảy may quan tâm bất kì ai, gã cứ kệ họ bàn tán mà giả ngơ.
Thấy Nakroth cứ lẳng lặng ẩn mình trong góc tối thì Eland'orr bước tới ngồi cạnh Nakroth rồi động viên ( kiểu như tưởng Nak bị sốc tâm lý về vụ bị thương nặng rồi không hòa nhập được )
- Sao vậy Nakroth, cậu không được khỏe à, có muốn ăn chút kẹo ngọt không, chúng sẽ thay cậu xua tan phiền lo.
- Ừm.
Dẫu gì gã cũng khá thích Eland'orr nên khi nghe cậu có ý tốt như vậy cũng không nỡ từ chối... Nak định cầm lấy viên kẹo thì Eland đã đưa tay ra nhẹ nhàng cho kẹo vào miệng gã rồi.
Nakroth ngậm viên kẹo, trong lòng lại càng thêm thích Eland'orr.
Cậu cầm chiếc sáo lên rồi thổi cho Nakroth nghe một khúc nhạc.
Gã thì nhắm mắt thưởng thức tài năng âm nhạc của Eland. Viên kẹo ngọt dịu trong miệng cùng với khúc nhạc du dương kiến Nakroth gần như yêu Eland'orr mất rồi.
Cũng không thể trách sao gã lại rơi vào lưới tình với người của Rừng Nguyên Sinh Eland'orr, mà chỉ có thể hỏi tại sao Eland'orr lại có thể tốt đến vậy. Gã thích ăn đồ ngọt, ngày nào cậu cũng mang kẹo đến cho gã, gã cần được chữa lành bẩn du dương của cậu là quá đủ, gã cần một tình yêu cách hành xử của cậu đối với gã chẳng khác nào tinh yêu vô bờ.
Lúc Eland'orr thổi xong khúc nhạc. Quay sang đã thấy Nakroth nhìn cậu đầy tình yêu miệng còn cười nhẹ rồi tán dương cậu. Nhất thời, không kìm được Eland'orr đã đưa mặt sát Nakroth.
Thấy vậy Nakroth không né mà chỉ nhắc nhỏ bên tai Eland'orr một câu nói.
- Ta là người đến từ Vực Hỗn Mang đấy, giờ thì ngươi còn yêu ta không? Hay đã ghê tởm ta từ sớm rồi.
Thực ra Nakroth  gã chưa từng sợ, nhưng bây giờ thì có, gã sợ khi nói ra bản thần đến từ Vực Hỗn Mang còn là tướng quân thì tình cẩm của cậu dành cho mình sẽ chấm hết. Vậy nên Nakroth thà vứt đi cái tình cảm này còn hơn là mơ tưởng níu kéo nó, để rồi nó ngày một lớn dần, đến lúc đó muốn dằng ra cũng không được.

Bạn đang đọc truyện trên: AzTruyen.Top