Chương 4: Phát súng đầu tiên


(Ai đang gọi mình?)

Nghe thấy giọng nói lạ, Thiêm càng tập trung kiểm tra xung quanh. Song kết quả vẫn chẳng khác gì ban nãy: Chỉ có duy nhất mình cậu đứng giữa con đường vắng vẻ phủ bóng cây xanh trong ánh nắng.

"Này... có ai vừa kêu tôi phải không?"

Hô đại lên, Thiêm chờ đợi một lời đáp trả. 

Nhưng không, tiếng nói trong veo vừa rồi giờ đã lặng câm, không phản hồi lại gì trong tâm trí cậu trai mặc áo trắng. 

Kì lạ.

Vân vê cằm suy nghĩ, bỗng cậu nghĩ ra một giả thuyết.

(Hay là... chỉ do mình tưởng tượng mà ra?)

Cũng có thể, Thiêm tỉnh táo suy xét, bởi mình vốn bị đau đầu do việc ngủ quá nhiều ban nãy; nên chẳng lạ gì nếu gặp ảo giác hoặc nghe phải những âm thanh không có thật. 

Mà, cậu thở dài trong trí óc, có lẽ do hôm qua mình thức đêm chơi game giải cứu công chúa; nên giờ mới nghe phải cái câu "Đừng bỏ em lại một mình".

"Ha ha... Rõ là ngớ ngẩn mà. Về thôi."

Cười xuề xòa để cố xua đi những ý nghĩ lung tung và kết luận rằng do não bộ mình bị mệt mỏi quá nên thành ra tưởng tượng tùm lum thôi, Thiêm mau mau nhanh chân để tiến về trước; hướng thẳng về chỗ nhà cậu còn cách đó nửa cây số, nằm sau mấy lô nhà cuối con đường rậm cây xanh này.

Bỗng nhiên...

(Hử? Hình như có âm thanh gì đó kì kì...)

Quả vậy, nếu như không lầm, Thiêm nhận thấy có những tiếng động lạ cách mình khoảng mười mấy mét về cánh trái. Tả ra thì, nó giống một hỗn hợp âm sắc vừa đục vừa trong, không rõ do nhạc cụ hay vật dụng gì tạo ra. 

Cứ như thể, âm thanh hỗn tạp ấy không phải thứ gì thuộc về thế giới này vậy.

(...)

Đến đây, trong Thiêm nảy ra hai hướng xử lí tình huống:

+ Một là cứ mặc kệ nó đi mà về nhà.

+ Hai là thử đến đó chút coi sao.

Bản tính con người vốn hiếu kì, nên khi nghe thấy sóng âm bí ẩn kia vang vọng tới màng nhĩ, Thiêm cũng nảy sinh ý định tìm hiểu. Thế nhưng chẳng mấy chốc, trí nhớ đã cảnh báo cậu.

(Có thể đó cũng chỉ là do não mình tưởng tượng ra thì sao?)

Đúng thế, Thiêm cân nhắc, rõ ràng giọng nói ban nãy chắc là do bản thân hoang tưởng mà ra; thế thì âm thanh tiếp theo này cũng có khả năng là một giuộc với tiếng nói trong trẻo ấy.

Thế thì, sao  còn phải bận tâm làm gì nữa?

(Về thôi, càng ngày mọi chuyện càng không ổn rồi...)

Linh cảm như đang mách bảo điềm xấu, Thiêm lập tức không chần chừ mà chạy đi. Hôm nay có quá nhiều chuyện kì quái quá! Cậu lo lắng, mình cần phải về nhà để trấn an đầu óc ngay thôi.

---

[Làm ơn... xin anh... đừng ngoảnh mặt đi... đừng bỏ rơi em lại... Hỡi thiếu niên áo trắng... hỡi hy vọng cuối cùng của em...]

---

Kịch.

Gót chân Thiêm đã khựng lại trên nền đất sỏi.

(Chuyện này... thật sự quá vô lí!)

Nghĩ như thế, nhưng cậu trai vẫn quay ngược người lại, mắt hướng về phía phát ra giọng nói nài van kia.

Và rồi, cậu chạy.

(Tại sao mình lại làm điều này?)

Cậu không biết. Cậu hoàn toàn không biết câu trả lời. Nhưng cơ thể cậu, lại hành động trước cả khi lý trí lên tiếng.

(Tất cả có thể chỉ là do ảo giác thôi... Vì sao mình lại bận tâm thế chứ?)

Dẫu vậy, dẫu những ý nghĩ duy lí đang cố nài níu cậu bỏ đi bao âm thanh kì quái kia; nhưng trái tim Thiêm không hiểu sao vẫn đăm đăm hướng về lùm cây xây phát ra tiếng nói.

Điên rồ.

Rảnh hơi.

Nhưng vì sao, Thiêm vẫn nhất quyết bất chấp tất cả mà lao đi như thế?

Vượt qua những vùng cây xanh lá. Bước nhanh qua từng mảnh đất vàng nâu. Đôi giày thiếu niên lấm bẩn; cuối cùng đã đến nơi nó cần đến.

 "Hộc... hộc..."

Tự dưng vận hết sức bình sinh mà chạy, Thiêm càng ngày càng thấy rối rắm. Mình hành động vì mục đích gì cơ chứ? Dẫu giờ muốn tự dằn mặt bản thân ra mà hỏi, nhưng hiện tại, bất ngờ thay, lại có một sự việc mới xuất hiện...

... Để mà ưu tiên giải quyết.

(Cái... cái gì thế kia!?)

Quả thế, trước mắt Thiêm vào lúc này, đang diễn ra một cảnh tượng kì lạ.

Không, phải nói là quá sức kì quái.

Đấy là:

Một vòng tròn huyền ảo màu tím, rực rỡ nổi lên trên nền cỏ. Ánh sáng của nó như tập hợp của muôn vàn mảnh pha lê, tỏa vầng sắc mê mị dù ở giữa ban ngày trời xanh nắng gắt.

Và phần bên trong hình tròn, vạch thành vô vàn đường kẻ sọc ngang. Kinh dị thay, lại tạo nên dáng hình của một tạo vật đáng kinh hãi: 

... Đầu lâu quỷ...

Phải, một chiếc đầu lâu quỷ dữ, khắc bên trong ma trận tím rịm trên thảm cỏ tươi xanh.

Đồng thời, vây quanh cái vòng quỷ dị ấy, là một nhóm các sinh thể kì lạ. Chúng đều có cơ thể đen thâm, gân xanh nổi khắp người, tay chân khẳng khiu như que sậy. 

Còn nói về khuôn mặt, nhưng sinh vật ấy đều trông hết sức gớm ghiếc, không khác gì đầu trâu mặt ngựa trong truyền thuyết ngày xưa.

Ngoài ra, trên tay chúng còn cầm cơ man những loại vũ khí cổ xưa. Nào kiếm, nào đao, nào dao, nào cung tiễn,... Chẳng trật vào đâu, đây chính là mô phỏng chân thật nhất của một toán lính quái quỷ thường thấy trong các game hành động RPG.

"Ực..."

Ngồi thấp thỏm ở một bụi cỏ gần đó, Thiêm nuốt nước bọt và trố mắt ra trước toán sinh vật quái gở phía trước. 

Khỏi nói nhiều, bản thân cậu trai tự cảm thấy mình nên cực kì thận trọng từ giờ trở đi; vì ngoại dạng của đám dị nhân trông vô cùng hung hãn, không biết mình sẽ ra sao nếu đề chúng phát hiện ra.

(Ơ mà, hình như bọn nó đang ngâm nga cái gì thì phải?)

Đúng là màng nhĩ Thiêm đã bắt được những giai điệu kì lạ mà bọn quái nhân đang ca vang. Nhưng cậu không tài nào giải nghĩa được bài thơ hay bài hát đó nói về cái gì. 

Như thể, nó được ngân lên bởi một giai điệu bí ẩn, khiến không ngôn ngữ loài người nào hiểu nổi.

Có điều, lại thêm một sự kiến mới xảy đến, cắt đứt dòng suy nghĩ vừa rồi của Thiêm.

(!!?)

Từ vòng tròn rực ánh tím của đầu lâu quỷ, dần dần hiện lên một hình thể khá lớn. Là hình thể của một con người! Thiêm hốt hoảng, bối rối vì càng ngày càng chẳng hiểu mô tê chi rứa. 

(Thế quái nào... lại có một con người chui từ đất chui lên!?)



Bạn đang đọc truyện trên: AzTruyen.Top