Chương 3: Lên đạn


"Ặc... sao giờ lại đau thế này chứ?"

Vừa lảo đảo bước đi trên lề đường phủ đầy sỏi cát, Thiêm vừa day day cái trán rầu rĩ. Có lẽ, cậu nghĩ, mình đã ngủ quá mức cần thiết; thành thử não bị ì ra mà đau.

(Trời ạ... tự dưng hám ngủ quá làm gì chứ...)

Tự trách bản thân, cậu trai tóc xù thở dài.

Cách đây mấy chục phút...

Cậu đã thừa thắng xông lên, tin tưởng vào vận may hiếm có của mình; và đánh giấc luôn trong tiết cuối cùng của buổi sáng nay. 

Dù đã biết là cơ thể không còn mệt mỏi nữa, song Thiêm vẫn cứ liều. Dù cũng cảm thấy hơi buồn ngủ đấy, nhưng chưa cần thiết phải quất tiếp 45 phút bỏ bê bài học mà vùi đầu vào mặt bàn phủ gió và nắng. 

Gieo gió ắt gặt bão, đã chơi lầy thì phải chịu hậu quả; Thiêm ủ rũ gục đầu mà lết xác đi trên con đường vắng vẻ. 

Nơi đây nhìn tổng quan ra, có rất ít nhà cửa hay các công trình nhân tạo. Đa phần chỉ có cây cối xanh um và đất đá, hiện lên rõ ràng dưới cái nóng oi ả giấc trưa.  Có thể xem như là một "vạt rừng" nho nhỏ ở giữa có một con đường sỏi đá cắt qua vậy.

Do đầu đang âm ỉ cơn đau, Thiêm chỉ có thể tiến bước chậm rãi, tạo ra tiếng lộp cộp do va cọ nền sỏi phía dưới. Vốn chiều nay không phải đi học thêm, vả lại nhà cậu cũng chẳng xa lắm nên không chi phải vội; song Thiêm vẫn thấy đi cà tàng thế này vẫn chẳng phải ý kiến hay ho.

Và lí do là vì...

(Con mắm đó chắc sẽ lại càu nhàu cho coi...)

Con mắm mà Thiêm ám chỉ tới đây, không ai khác ngoài em gái cậu. Nó, Thiêm nhăn nhó tưởng tượng, mà thấy mình về trễ vài ba phút thì chắc sẽ cáu lên ngay. Với cả hôm nay quên béng mang điện thoại nữa, nên không thể viện cớ được.

"Haizz..."

Vuốt tay lên trán để quệt đi mồ hôi nhễ nhại, cậu thiếu niên mặc bộ đồng phục sơ mi trắng quần tây đen cảm thấy mệt mỏi khi nghĩ tới cảnh đã đau đầu thì chớ mà còn bị con em mắng. Combo hai cái lại chắc bị tâm thần phân liệt quá...

(Mà càng nghĩ, thì nguyên do gốc rễ đều là bởi thằng Du mà ra!)

Đúng thế, Thiêm quả quyết trong đầu; thằng đã vô duyên vô cớ đánh thức cậu, rồi còn lôi kéo cậu vào "cuộc nội chiến" (quả chuối) nhảm nhí kia nữa, suy cho cùng cậu nên liệt nó lẫn thằng Quân vào danh sách đen luôn cho rồi.

Bỗng nghĩ tới đây, Thiêm sực nhớ ra.

(À hen? Tại sao nó lại khi không gọi mình dậy nhể?)

Do hồi nãy thấy đau đầu quá nên ngay sau khi hết tiết năm, Thiêm đã mau chóng rời khỏi lớp mà lao ngay ra sân trường vàng nắng; cốt nhanh nhanh về nhà vì cơn đau do cái đầu hành hạ.

Và vì lẽ đó, cậu đã không hề biết tại vì cái lí do trời đánh nào thằng khỉ gió kia lại phá hoại giấc ngủ của mình; để rồi bây giờ hậu quả là Thiêm phải thân tàn ma dại thế này đây.

(Mà thôi...) - Thiêm tặc lưỡi. (Chắc cũng chẳng phải chuyện gì quan trọng đâu, lo chi cho tốn calorine.)

Quyết định bỏ qua luôn việc tìm hiểu lí do cho hành động đáng chết của thằng bạn vì cho rằng nó chẳng ảnh hưởng gì tới mình cả, Thiêm tiếp tục bước đi trên con đường xám bao quanh bởi những hàng cây xanh mát. 

"Chà..."

Dù vẫn còn hơi nhức, nhưng cậu trai tóc xù bỗng cảm thấy cơ thể khỏe khoắn lạ thường khi nhìn vào khung cảnh quanh mình. Màu xanh tươi tắn của cây cối, tiếng chim vang ca giữa các tán lá xanh và ánh sáng ngập tràn trên đoạn đường xám trắng. Tất cả như góp phần xoa dịu bộ óc đang mỏi mệt và ù lì của Thiêm.

(Dù bao lần đi qua đây rồi, mình vẫn thích cảm giác thoải mái này.)

Bất giác mỉm cười thanh thản, Thiêm cũng chẳng hiểu tại làm sao cậu cứ hay chọn đi qua con đường rợp bóng xanh này để đến trường. Rõ ràng có nhiều con đường khác khang trang hơn, tiên lợi hơn như Quốc lộ 54 cách đó vài trăm mét; song cậu vẫn ưa thích cuốc bộ giữa nhựng bóng cây cao lớn thế này hơn.

Có lẽ đó là một điều bí ẩn khó giải thích được.

"Kì nhỉ? Hì..."

Được xốc lại tinh thần bởi cái kì lạ của tự nhiên ấy, Thiêm mau chóng nhanh bước để hướng về nhà. Nghĩ lại thì vậy tốt hơn, cậu gật gù suy tính, đà này mình có lẽ sẽ khỏi phải bị con em nhiếc mắng nữa.

Tuy nhiên...

"Hơ...?"

Từ đâu, một cảm giác lạnh người bỗng chạy dọc sống lưng Thiêm.

Một thứ cảm nhận cậu chưa từng trải qua bao giờ, mà lúc này đây lại dần dần hiện lên trong tâm trí. 

"Cái... cái gì vậy?"

Quay đầu sang trái và phải để kiếm tra, nhưng cậu vẫn chẳng thấy có ai khác ngoài bản thân giữa vùng cây cối này. 

Thế thì, cảm giác đó là sao chứ?

Nhận thấy có gì đó bất ổn, Thiêm lo sợ.

(Mình cần mau chóng ra khỏi đây ngay...)

Dự cảm của bản thân, chính cậu cũng không biết có chính xác và đáng tin không, nhưng lúc này đây điều đó có lẽ cũng chẳng còn quan trọng nữa. 

Bởi, nếu không mau thoát ra chỗ vắng vẻ này, Thiêm e ngại sẽ có chuyện không hay ho gì xảy đến. Với chính cậu.

Song...

(Hả!? Sao lại...)

Ngay khoảnh khắc chuẩn bị bước nhanh khỏi chỗ đang đứng, lại có thêm một thứ gì đó len lỏi vào tâm trí Thiêm. 

Tuy vậy, lần này đó không chỉ đơn thuần là một cảm giác vô hình, không xác định được. Trái lại, nó lại phần nào khá rõ ràng.

Rõ ràng... đến mức kinh ngạc. 

Nói chính xác hơn, đấy chính là một giọng nói vang vọng tới trí óc của Thiêm.

Và kì lạ là, giọng nói ấy lại mang tông giọng trong veo của một thiếu nữ. Đồng thời gợi nên cảm giác thân thương khôn tả.

『Xin anh... hỡi thiếu niên áo trắng... đừng bỏ em... lại đây... một mình...』  

Bạn đang đọc truyện trên: AzTruyen.Top