Chương 2.1: Trước thềm trận chiến 1


Kết quả của "cuộc chiến" ban nãy, vốn là trò đùa của những đứa học sinh mà trong trường hợp này là Thiêm, Du với ba cô bạn khác, đã rõ ràng trước mắt.

Phe thua: cả năm.

[Editor: Ớ vậy chẳng phải hòa à? - Tác giả: chú im giùm cái, nghe cho hết đi chứ đừng có vác đèn chạy trước ô tô!]

Phe thắng: quả chuối.

[Editor: Đệt...]

Đến lúc này, có lẽ không cần phải giải thích gì thêm, cả năm nạn nhân của cuộc chiến đều cảm nhận được sự khủng khiếp của cái vỏ chuối lăn lốc tưởng chừng như vô hại kia.

(Thật kinh khủng! Mình ít nhất đã vấp phải nó và té sấp mặt hai lần.)

(Vãi thánh thần! Nhờ ơn thứ vàng vàng ấy mà cục u thứ ba lại mọc trên đầu mình rồi.)

(Chuối... Tao thề sẽ không bao giờ đụng tới mày một lần nào nữa.)

Đồng thời, khi mà sự sợ hãi đối với vật thể huyền thoại kia ngày một tăng lên, thì lòng căm hận của hai thằng con trai dành cho đứa trực nhật bữa nay, thằng Quân, ngày càng chạm đến đỉnh điểm.

"Tao thề... chút nữa mà gặp thì tao sẽ nhai đầu nó." - Du nguyền rủa.

"Đừng, thế còn nhân từ quá, hãy rủ thêm mấy đứa khác trong lớp thông nó vào cửa lớp."

Và thế là, hai chàng trai của chúng ta lại bắt đầu toan tính về cách tử hình tên tội đồ kia, kẻ đã thả sinh thể mang quyền năng chấm dứt được nội chiến của năm đứa học sinh, vỏ chuối.

"Hì... vui nhỉ."

"Ừm, hay đánh nhau thế nhưng hai ổng lúc nào cũng thân thế cả."

Ba cô bạn học cười vui vẻ, trông cảnh Du và Thiêm mới nãy còn chí chóe nhau sống chết mà giờ đã rôm rả vạch chiến thuật báo thù. Có vẻ như cơn cuồng đam mỹ của cả ba đã giảm xuống mức bình thường rồi, bởi trong tông điệu lời nói bàn tán của họ; chỉ đơn thuần là cảm xúc vui vẻ giữa bạn bè với nhau.

[Editor: Á đù, lần đầu tiên biết chuối có khả năng thanh tẩy tâm hồn - Tác giả: chú có tin chút nữa mồm chú bị nhét thẳng vài ba cái dép lào không? Phá mạch truyện của độc giả thế hả?]

Thế rồi...

Reng, reng.

Tiếng chuông thứ tư, báo hiệu giờ học thứ ba đã reo lên inh ỏi; vang vọng khắp các dãy hành lang vào tận căn phòng của Du và Thiêm.

(Chậc, mình còn chưa ngủ đủ mà...) - Thiêm chán nản. (Lỗi cũng tại thằng Du hết, tự dưng vỗ vai mình cái đau điếng đi được.)

Liếc nhìn kẻ đã gây nên mọi sự tình, Thiêm hằn học. Nhưng do vụ trượt vỏ chuối húc trán vào bàn đã khiến đầu óc cậu nguội lại, nên giờ Thiêm cũng chẳng đề tâm chuyện phải đập thằng Du làm gì nữa. Riêng thằng Quân thì khác, Thiêm nuốt hận, nó khiến mình té cả mấy lần bởi vỏ chuối rồi nên không thể tha được, hừ.

Bạn đang đọc truyện trên: AzTruyen.Top