Chương 1: Tiếng cười thuở ấy
~ Mở đầu chương không-được-nghiêm-túc-lắm ~
(Reng... reng...)
Đó là tiếng chuông reo thứ ba trong ngày, tức là hai tiết học của ngôi trường phổ thông cũ kĩ bao bọc bởi hàng cây xanh mướt đã trôi qua. Và điều đó cũng đồng nghĩa với...
"Hu ra a a a a a a!"
Trong vòng chưa tới hai giây, âm thanh huyên náo bắt đầu kéo một lượt thành từng đợt vòng quanh hai dãy nhà học của ngôi trường. Là tạp âm hỗn loạn mà đa phần từ đám học sinh. Kế đấy, lũ lượt muôn tà áo trắng tuôn ra khỏi các lớp học, bước chân rầm rầm trên những dãy hành lang lát gạch men cũ kĩ.
Cùng với đó, là tiếng hò reo cũng từ đám học trò đang hớn hở vùng vẫy sau đúng hai tiết cột chân tay vào bàn, dán chặt mắt vào bảng.
"Ra căn tin đê mày, nghe nói bữa nay có món mới!"
"Ra vỉa hè đi tụi mày ơi, hình như chỗ dì Sáu bắt đầu bán bánh tráng trộn trứng cút đó!"
"Ra..."
Có lẽ không cần nói thêm nữa, vì khoảng 90% cuộc nói chuyện giữa mấy đứa này chỉ toàn xoay quanh ăn uống; 10% còn lại cũng chỉ là đề cập tới ba cái chuyện phiếm tào lao.
Dĩ nhiên, trong lúc đa phần lũ học trò lao mình ra bầu trời tự do bên ngoài cửa ra vào lớp, cũng có một số thành phần vẫn bình thản cắm trụ tại chỗ. Cái này đã là truyền thống của mọi ngôi trường rồi: Hễ có đứa lập hội ra mấy cái bàn kê ở căn tin săn thức ăn nước uống, thì cũng sẽ có đứa vẫn tiếp tục bám rễ tại bàn (chưa kể một số nơi khác cả hai đám trên sẽ phải ra sân nắng tập thể dục giữa giờ). Phe đi ra ngoài, như đã đề cập, mục tiêu thường là lương thực và mấy cái thứ linh tinh; trong khi đó, đám trung thành với chỗ ngồi sẽ lôi sách vở ra học hoặc đơn giản chỉ lăn khò ra ngủ.
Á, khoan đã! Đừng cầm cái đó chọi và bảo: "Thằng dẫn truyện phân biệt phe phái!" Ừ thì, đúng là không hẳn nơi nào cũng tuân theo cái quy tắc "Ngoài thì quậy, trong thì hiền khô" như đã mạo muội kể ở trên. Song, ở cái trường này, đó đã thành một thứ có thể cho là "luật bất thành văn rồi".
Và lí do vì sao ai cũng làm thế ư?
Có trời mới biết. Nhưng cũng chớ bận tâm chi nhiều về chuyện đấy, bởi xét cho cùng đó cũng chỉ đóng vai trò làm phông nền, setting, background,... (bạn thích gọi nó sao thì nó vậy) cho cái bộ truyện dở hơi này.
Còn câu chuyện của chúng ta, giờ mới thực sự bắt đầu, trên cái bối cảnh cả trường nháo nhào giữa khoảng thời gian ra chơi ấy.
Và nhân vật chính của bạn, nó đang nằm ngủ ngon lành ở kia kìa...
~~~
[8 giờ 30 sáng, ngày 30/10 của một năm nào đó]
"Khò..."
Trên mặt bàn gỗ đã tróc nước sơn nâu, nằm ở dãy trong lớp học tức phần sát cửa sổ bên trái xa cửa ra vào bên phải, là một bóng người nằm gục đầu. Chui mình vào vòng tay của bản thân, người đó đang tận hưởng giấc ngủ giữa sáng ngắn ngủi tầm 20 phút trước khi tiếng chuông báo tiết Ba vang lên.
Mái tóc đen ngắn có chút rối như tổ quạ, mặc bộ đồng phục áo sơ mi trắng quần tây đen không cũ cũng chẳng mới, là một thiếu niên đang say giấc. Tiếng ngáy của cậu cứ đều đều cất lên, song cũng chẳng phiền mấy tới những bàn lân cận do âm thanh ấy đã bị ém xuống khá nhỏ rồi.
Dưới ánh nắng nhè nhẹ xuyên qua dãy cây xanh thứ ba tính từ ngoài vào trong khuôn viên trường, gương mặt cậu hiện lên rõ ràng và sáng tỏ. Chẳng được điển trai lắm, vào khoảng bình bình như bao đứa con trai khác cùng tuổi. Cái mũi cái má cho đến cái nước da hơi sạm, đều tỏ rõ cậu đúng chuẩn một nam sinh "phình phường" dễ bắt gặp ở bất cứ đâu dọc đất nước nhiệt đới ẩm gió mùa này.
Và lúc này, cậu đang chìm đắm vào một trong những điều bình dị nhất của cuộc đời học sinh thường thấy - ngủ trên bàn.
"Khò..."
Thế rồi...
(Bốp!)
Có một ai đó đến gần và vỗ vai cậu trai một phát rõ to. Cười khắc khắc, người đó ra vẻ cợt nhả.
"Ui dào mày ạ, sao lại ngủ nhanh th-"
(Ngoàm!)
"ĐỆT MỢ! SAO MÀY CẮN TAO!?"
(Nhoàm nhoàm...)
"VÃI THÁNH THẦN! BỎ TAY TAO RA, THIÊM!"
(Gào gào...)
"Chó dại đờ phắc!? Á Á Á... ĐAU... ĐAU!"
Mới đây thôi, trong căn phòng nhỏ vốn yên bình tràn ngập ánh nắng từ ngoài ùa vào, giờ đã trở thành cái chốn náo loạn bởi hai thằng nam sinh. Thằng thứ nhất, như đã được giới thiệu, là con ác thú vừa trỗi dậy từ cơn mộng mị để nhe hàm răng nhọn hoắc ra; và đứa còn lại là một thằng con trai tóc dài chấm vai, thân hình mảnh khảnh cùng cái tay bị con quái vật tên Thiêm ngoạm lấy.
"Được lắm, nếu mày vẫn ngoan cố thì..."
Đứa số nhọ bị hàm răng trắng loáng trên dưới ba mươi mấy cái kia cắn, vẫn quyết không chịu thua cuộc. Trượt chân trái theo một đường xiên lấy thế, cậu chàng vung toàn lực nhằm thực hiện đòn phản công. Và dựa trên góc quật cùng lượng lực tung ra, có thể phỏng đoán trường phái phản đòn này chính là...
"Woa! Là Nhu đạo huyền thoại của Du-kun!"
"Đã bảo bà là đừng có thêm cái kính ngữ gì đó của đám Nhật Bổn vào tiếng Việt mà, nghe can-xờ (ung thư) vãi luôn ấy!"
"Kệ tui! Du-kun nghe vẫn ngầu hơn là Du."
Thế là không còn cần đoán già đoán non, bởi dựa theo biểu cảm cùng những gì hai ba nữ sinh ngồi gần đó trầm trồ, quá rõ ràng để xác định thứ mà Du dùng để chống lại "chó dữ" chỉ có thể là Judo, môn võ truyền thống của đất nước mặt trời mọc.
(Với chiêu quật này, thằng Thiêm sẽ tạch! Ka ka ka...)
Đang mỉm cười đắc thắng, bỗng Du giật mình khi thấy con quái thú tên Thiêm thực hiện một động tác kì quái: Vặn xoắn mình trượt theo hướng vật của Du, song lại dùng chân bật cơ thể ra theo hướng khác.
Thoát khỏi chiêu thức của Du rồi! Một cách thật khó tin.
"Gừ rừ... gừ rừ..." (Mày đừng nghĩ tao dễ ăn thế nhá! Đỡ đây thằng Du cờ hó!)
Truyền đi thông điệp báo thù bằng ngôn ngữ loài chóa, Thiêm nhất định vẫn không khuất phục trước sức mạnh của môn võ phương Đông kia! Đồng thời cậu quyết sẽ ra đòn cuối. Đó chính là...!
"Ê, đoàn làm MV của ca sĩ Sơn Thành M*P đang đi qua đó kìa!"
"Hể... hể... Đâu... đâu!?"
Chỉ một ngón tay sang dãy cửa sổ bên phải, Thiêm làm bộ sửng sốt thích thú. Và vô tình, ánh mắt của Du cũng bị thứ đấy dẫn theo. Song, ở bên chốn nọ, thật ra chẳng có cái quái gì cả (nếu không tính đám học Quốc phòng đang lăn lộn như giun như dế trên nền đất cát).
(... Ớ khoan, rõ ràng là bẫy mà!) - Du sực mình tỉnh ngộ. (Chết!)
"Khứa khứa... muộn rồi Diễm, đệt nhầm, Du ạ...!" - Thiêm hét lên khoái trá, đồng thời phóng cả người tới như tên bắn.
(Thôi xong!)
Cái giá cho một phút lơ là, quả là quá đắng, Du ngậm ngùi uất hận. Coi như lần này mình đã vào thế cá sa lưới, chuẩn bị lãnh đòn phản kích từ con linh cẩu tên Thiêm mất thôi! Và cậu đành lấy tay che chắn chịu trận.
Cơ mà... mọi chuyện lại diễn ra không hẳn theo những gì Du mường tượng.
Cứ ngỡ mình sẽ bị đấm hay sao sao đó, nhưng Du vẫn không hề cảm thấy đau đớn gì cả. Mà ngược lại, khi mà cậu trai ngạc nhiên hí mắt ra quan sát, thì lại bắt gặp một cảnh tượng...
Một thằng tóc xù đang lao tới với khuôn mặt hoảng hốt cực độ.
Đám con gái đứng gần đó trố hết mắt ra nhìn.
Và ánh sáng cùng gió mạnh, thế quái nào, lại hòa cùng đám lá già rơi từ ngoài vào căn phòng lồng lộng khí trời ấm áp.
Kết quả:
Chụt.
(...)
(.......)
(.........!!!???)
Có cảm giác như, trong cùng giây phút ấy, cả năm con người gồm hai thành phần gây lộn lẫn ba nữ cổ động viên như muốn thốt lên rằng.
(Quắt đờ phắc!?)
***
Có vẻ như nhiều người vẫn còn chưa hiểu rõ chuyện gì đang diễn ra lắm, nên mạch truyện sẽ lùi về vài giây trước. (Cái này gọi là replay trong đá banh nhỉ?)
Và khoảnh khắc kinh hoàng đánh dấu bởi thanh âm thần thánh "Chụt", đã được phân tích ra các khung thời gian nhỏ hơn như sau:
Nửa giây thứ nhất đầu: Thằng Thiêm lao lên như con thú hoang, nhe hàm răng kinh dị ra chắc chắn là để táp Du một phát chí tử.
Nửa giây thứ nhất sau: Thế nhưng, trời đánh làm sao, dưới chân nó lại là một cái vỏ chuối. Ấy mà sao lại có vỏ chuối ở đây? Mà thôi kệ mấy cái tiểu tiết đi, bởi kết quả là thằng Thiêm vấp vỏ chuẩn bị té sấp mặt là không thể thay đổi được nữa.
Nửa giây cuối đầu: Không cảm thấy bị đau hay gì cả, Du hồi hộp ti hí mắt ra để xem xét tình hình xung quanh. Thế rồi...
[Cảnh báo: cảnh sau không dành cho đàn ông cho con bú và phụ nữ rối loạn cư*ng dư*ng]
Nửa giây cuối cùng: ...Môi thằng Thiêm bay vào chạm lấy phần trán Du, hệt phi cơ phản lực lao ầm vào dãy Hy Mã Lạp Sơn.
Hay dân gian còn gọi cảnh này là: "Kiss"
***
Rầm!
Theo sau nụ hôn nồng cháy giữa hai thằng con giai ấy, là cú ngã được báo trước theo lực quán tính Newton. Và rồi như thế, trước mặt ba cô nữ sinh đang chứng kiến trận huyết chiến vốn đẫm máu (từ tay Du) và nước miếng (rõ là từ miệng thằng Thiêm); giờ lại là một cảnh tượng...
(Hai thằng đó đè lên nhau.)
(Tụi nó còn mới hôn nhau nữa.)
(PHẢI ĐÓ, TỤI NÓ ĐÃ THỰC SỰ HÔN NHAU!)
... Chỉ có thể miêu tả bằng cái đoạn clip meme huyền thoại trên Yout*be: "Hah Gay!"
"Kyaaaaaaaa!!"
Kèm theo đấy, là tiếng hú hét của ba cô gái kia. Xấu hổ có, hạnh phúc có, thậm chí nóng người cũng có; nhưng về cơ bản thì những cung bậc cảm xúc ấy đều có thể quy về một mối là: Linh hồn Hủ nữ của họ đã được thức tỉnh.
Cảm giác giống như mặt trời chân lí chói qua tim ấy.
Về phần hai thằng vô tình làm diễn viên đóng phim tình cảm hài đồng tính kia, giờ mới định thần được đang có chuyện quái gì xảy ra.
(Sệt! Mình mới hôn nó!?)
(Phắc? Nó mới hôn mình!?)
"Á á á á á...!!"
Nhanh như cắt, cả hai thằng lập tức đẩy người nhau ra. Du tức tối bò dậy và đứng lên, trong khi Thiêm đã tránh ra xa mà thở hộng hộc.
"Mày tốt nhất nên quên hết những chuyện xảy ra hôm nay đi..." - Du lè lưỡi ra vẻ kinh tởm.
"Bộ mày nghĩ tao khoái nhớ lắm à?" - Thiêm cũng phụ lời bằng giọng chua lè.
Cả hai cứ giữ khoảng cách, thở lấy hơi mà bình tĩnh lại đầu óc một hồi lâu. Thế rồi, Du càu nhàu.
"Tao không ngờ mày gay lọ biến thái đến thế. Tránh xa tao ra..."
"Tao không có hai-phai! Đó là do cái vỏ chuối!" - Thiêm bực mình chống chế, vung tay chỉ về phía cái tên thủ phạm thật sự đang nằm chèn bẹp dưới sàn gạch.
(Ư... quả là có cái vỏ chuối thiệt...)
Dĩ nhiên, dù biết mình chửi lầm, nhưng dễ gì Du chịu nhận mình sai. Chữ "Sĩ" của một thằng con trai cũng lớn lắm chứ bộ! Thay vào đó, nó lại chuyển sang chủ đề khác.
"Được lắm... ra là thằng Quân sáng nay trực lớp không kĩ, mai gặp cô chủ nhiêm tao chắc chắn sẽ cho nó lên bàn thờ..."
"Tao cũng nghĩ vậy, lần nào thằng Quân cũng làm ăn lôi thế kiểu thế, lần này nó sẽ nếm mùi 'Thiết trượng' của cô."
Thiêm gật gù tán thành, bởi lẽ nó cũng bực vụ quả chuối. Bởi cái tính bất cẩn của thằng Quân, mà nó bị gắn oan cái mác "biến thái" cơ mà.
"Thế à? Vậy tao với mày hòa, để hợp lực xử đẹp thằng Quân!"
"Nhất trí!"
Quả là con trai với nhau, bắt đầu bằng nắm đấm rồi lại kết thúc chỉ bởi mấy câu phân bua tào lao thiên đế. Tuy vậy, nhờ chuyển thù riêng thành thù chung, chuyển từ xả đòn vào nhanh sang chĩa họng súng về phía thằng thứ ba tên Quân nào đó; mà cả hai đứa đã không còn đánh nhau nữa. Đại chiến kết thúc êm đẹp.
Thế nhưng, hậu quả chiến tranh thì vẫn còn đó.
(Tự nhiên mình thấy lạnh hết da gà...)
(Sao mà lưng mình lại đổ mồ hôi lạnh thế này?)
Cùng cảm nhận hàn khí đáng sợ đang phát ra ngùn ngụt từ phía sau, cả hai thằng lắc ngắc quay đầu lại nhìn, thì thấy...
(Triple Baka!?) - Du và Thiêm đồng thanh hét lên trong đầu.
Quả vậy, trước mắt hai thằng là ba con nhỏ mặt mũi ngơ ngơ, miệng cười hớ hớ, còn mắt treo ngược lên tận cung trăng. Ngoài ra, môi ba đứa con gái còn lảm nhảm mấy từ như:
"Tui cảm thấy... làm Hủ nữ thật... hạnh phúc... ~ "
"Tui chết ngay lúc này thì cũng được rồi... A a, thiên đường tại thế... ~"
"Kimochi... ~"
Du và Thiêm, dẫu vốn là hai con người khác nhau, nay đã hòa cùng nhịp điệu trong biểu cảm phản hồi hành động của ba con ngáo kia.
"Mày nghĩ có phải chúng nó đú cần quá rồi không?" - Du hỏi.
"Không, tao cho rằng ba con này xem 'Y*ri on Ice!!!' quá nhiều rồi..." - Thiêm đập tay vào mặt ngao ngán.
"Vậy giờ mày có nghĩ giống tao không?"
"Chắc chắn là có. Trước khi đá @ss thằng Quân, cần phải xử mấy con Hủ này trước đã."
Đồng tâm trạng, đồng ý nghĩ, cả hai thằng xén tay áo lên; bắt đầu quá trình xử lí ba đối tượng đã chứng kiến "cảnh nóng" giữa hai đứa.
Và sau đó, cuộc nội chiến lớp học lại tiếp tục trong cơn hú hét, la, gào, âm thanh rượt đuổi, và cả...
Tiếng cười vui nữa.
Bạn đang đọc truyện trên: AzTruyen.Top