Chap 1

Trong Slender Mansion mọi người vẫn đang làm những việc thường ngày mình hay làm. Ben vẫn đang cày game, L.J ăn kẹo, Helen thì vẽ, E.J nói chuyện với Liu,...Bỗng cánh cửa bật ra, Slendy (a.k.a papa đảm đang của cái đám nhoi nhoi) bước vào, theo sau là một người con trai mặc một chiếc hoodie, quần jean, giày thể thao với cái miệng bị rạch một đường dài. Đôi mắt cậu tinh anh nhưng ẩn sau trong đó là một sự điện dại, kết hợp cùng mái tóc dài hơi rối trông khá giống con gái. Làn da cậu trắng toát, tay thì cầm một con dao ( Xin lỗi nhưng Hishiko ngu phần tả ạ). Khi nhìn thấy cậu cả cái hội nhoi nhoi đó dừng làm việc trừ Liu và E.J vẫn còn đang say sưa tám, mà mắt hướng về Slendy rồi đến Jeff. Thấy vậy Slendy liền lên tiếng:
- Hôm nay chúng ta sẽ chào đón một thành viên mới. Bây giờ thì Jeff hãy mau giới thiệu đi. - Ông ấy bảo.
-Chào, tui là Jeff the Killer. Rất vui được gặp mọi người.- Cậu nói với một chất giọng khá là lảnh lót.
Vâng, và sau khi nghe cái tên ấy của cậu thì bỗng một người choàng tới ôm cậu thấm thiết. Người đó không ai khác chính là Liu "người anh cuồng em trai của năm". Còn có thêm một người con gái nữa đó là Dên à em lộn Jane của chúng ta cũng phi tới (em nói là PHI nhá) với một khuôn mặt tươi cười rạng rỡ mà ai nhìn cũng nổi hết da gà da vịt, nói chung có da gì thì cứ nổi hết đi. Tay thì cầm một anh dao rất chi là sắc chĩa về phía bé Jeff nhà ta mà......chém, còn cái hội kia thì đứng mà cổ vũ. Phải cố lắm Liu mới lôi được Jane ra nếu không chắc bả rược Jeff chạy hết cái Mansion quá ( Hishi: người gì mà dai thế chế/ Jane: nói cái gì? * liếc */ Hishi: À ko em cái nói gì đâu * chạy lẹ *)
Lúc này khi nghe thấy cái đám hỗn âm ấy, E.J của chúng ta mới bước ra thì thấy cậu, một người con trai tuyệt vời, ánh hào quang từ cậu phát ra làm chói cả mắt, không đem kính là chắc mù luôn quá. Body thì nhỏ nhỏ, khuôn mặt đáng yêu (Moá chắc ói mất) , giọng nói lảnh lót. Và bỗng từ đâu ra bay ra hai con thiên thần cầm cung bắn cái " bặc" vào tim anh.
- Dừng lại ngay không là nhịn ăn tối nhá!!! - Slendy la lên, vì nếu không chắc nhà ông sập mất thôi.
    Câu nói đó như sét đánh ngang tai hết tất cả mọi người, nên liền im hết không một tiếng động. Slendy liền bảo:
  - Liu và E.J mau dẫn Jeff đi thăm quan nơi này đi. Phòng của Jeff ở chính giữa phòng hai cậu đó. Khoảng 2 tiếng nữa bữa tối sẽ bắt đầu. Ngon thì đi trễ một giây đi thì nhịn ăn nha con.- Papa tổng quản nói.(Slendy đoá)
  - Vâ...Vâng ạ! - Liu và E.J đồng thanh trong sự run rẩy vì sợ chết đói ấy mà.
Trong khi đó Jeff vẫn chỉ đứng đó ngơ ngác nhìn. Sau khi dặn do các luật và giới thiệu tên tất mọi người xong thì Slendy vào bếp nấu ăn.
- Xin chào, anh là Eyeless Jack nhưng em có thể gọi anh là E.J hồi nãy anh chưa giới thiệu đàng hoàng với em nhỉ. Anh là bạn thân của Liu. Rất vui khi được gặp em. - Anh giới thiệu mình với cậu.
- Chào anh, em mong rằng anh sẽ chiếu cố. - Cậu trả lời bằng một chất giọng ngại ngừng rất chi là dễ thương như một chú Nai tơ vậy.
Còn Liu thì đứng bên cạnh với khuôn mặt đầy hắc tuyến vì mình đã bị bơ bởi chính đứa em trai yêu quý của mình.
- tại sao em không chịu nói chuyện với anh! Có biết là anh nhớ em lắm không hả cái thằng em trai kia!!!- Liu làm nũng.
- Ơ em em em xin lỗi! Em hổng có ý bơ anh đâu mà. Bây giờ anh dẫn em đi thăm quan cái nhà này nha. E.J mau giúp em dỗ anh coi!!! Anh khóc dữ quá kìa!!- Cậu than vãn.
Mà E.J đâu có di chuyển một milimet nào đâu vì lí do là bận......ngắm trai. Ôi thân đúng là một thằng bạn thân tốt mà. Vì trai mà quên luôn bạn. Phải mất hết 30 phút mới dỗ được Liu xong mà ổng cũng không thèm tha cho hai người mà tra tấn cái lỗ tai bằng mấy câu hỏi liên tục không chừa đường cho người ta trả lời. Như là: Em có khỏe không, Có ăn uống đầy đủ không,... Như một người mẹ ấy.
- Cậu thôi đi Liu!!- E.J hét lên vì không chịu đựng được thằng bạn thân ồn ào này được nữa rồi. Ngày thường nó im lặng và lạnh lùng lắm mà, thế mà hôm nay nó như thằng tăng động ấy. - Jeff để anh dẫn em đi thăm quan nhé? - Anh hỏi với một chất giọng dịu dàng thay đổi 180 độ luôn.
- À, vâng- Cậu trả lời rồi bước theo anh bỏ Liu ở lại.
* Còn cậu thì sao, thấy em trai tao đẹp là mày quên luôn thằng bạn này luôn. Mày tốt vãi!!* trích từ lòng Liu. Rồi anh cũng xách mông lết theo hai người họ. ( từ giờ suy nghĩ của nhân vật sẽ ở trong dấu * nhé)
_____________________________
Sau 1 tiếng:
Cậu đã biết các nơi cụ thể như phòng ăn phòng khách....
- Bây giờ về phòng nhé? - Liu hỏi nhẹ nhàng
- À được thôi. - Jeff trả lời. Có lẽ rằng cậu thích nghi với môi trường nhanh đấy.
Họ đến trước cửa phòng cậu. Cánh cửa được làm từ gỗ, nó phết một màu xanh lam nhạt. Bên trong, thiết kế khá cổ nhưng mang lại cho người ta cảm giác thoải mái. Ở góc tường bên phải là một cái giường được phủ bộ ra mà đen với họa tiết cái kéo màu đỏ. Ở bên trái là bộ sôpha nhỏ nhắn và kế bên là cái kệ sách....Bỗng E.J hét lên:
- Chết sắp tới giờ ăn rồi, mau xuống lầu lên không là nhịn ăn cả đám mất!!!- Anh kêu là thảm thiết.
- Sao mày không nói sớm!!! Lẹ lên Jeff xuống dưới mau lên!!- Liu hét lên rồi kéo tay Jeff xuống lầu trong khi cậu chẳng hiểu cái mô tề gì cả.
_______________________________
Tại nhà bếp:
- Ồ, xuống đúng lúc luôn. May cho mấy đứa đó.- Slendy nói trong khi đang ngồi trên ghế Like a boss.- Mau vào ăn đi kẻo thức ăn lạnh bây giờ.
- Vâng. - Cả đám đồng thanh
Tới bàn ba người thấy một khung cảnh hết sức chi là hỗn loạn. Ben và Sally thì giành ghế, Toby thì đang chọc Masky,.... Khi thấy ba người tới họ mới dừng lại vì sợ ảnh hưởng đến hình tượng của mình.

Jeff ngồi vào bàn ăn, mọi người cùng nhau hỏi han về cậu, trêu chọc cậu,....Nhưng chính điều đó đã khiến cậu cảm thấy nơi đây thật giống ngôi nhà của mình. Bữa tối của họ kết thúc trong êm đềm.

.


.


.



.


.



Kéo đi


.


.



.

Omake:
Sau khi xong bữa tối, mọi người đi về phòng của mình. À thực ra là không hầu hết. Hội hủ của chúng ta trong Slender Masion là Clockwork, Jane, Liu và Helen đang tụ tập ở trong phòng Jane nói chuyện.
- Ê, mày có thấy là E.J đã đổ Jeff rồi không?-Clocky lên tiếng.
- Mà quan trọng nó không phải là cong.- Jane nói
- Vậy là mấy người...- Liu đơ mặt lên tiếng
- Đúng vậy. Tụi tui quyết định sẽ bẻ Jeff rồi.- Ba người kia lên tiếng, một nụ cười nham hiểm hiện lên trên khuôn mặt họ.
- Nói thiệt tui ăn chay lâu lắm rồi đó. Có cơ hội là tui sẽ coi à. Đừng cản tụi tui nha.- Helen liếc Liu bảo.
- Rồi rồi, chịu thua mấy người luôn. Mà E.J làm Jeff nhà tui bị tổn thương là chết nha- Liu cảnh báo.
- Vâng thưa ông. Tui hứa luôn đó- Clocky lên tiếng.
- Thôi giờ trễ rồi, giải tán mấy đứa- Jane nói.
Rồi mọi người về phòng ngủ.

Bạn đang đọc truyện trên: AzTruyen.Top