Chương 4
-Ư...a... đầu của mình... choáng váng quá...
Một cảm giác đau đớn đi qua đầu của tôi.
Sau đó, tôi từ từ tỉnh dậy. Nhưng thứ đầu tiên lọt vào tấm nhìn của mình... là một khung cảnh hoàn toàn xa lạ.
-Hả ? Đây là chỗ quái nào vậy ?... Ugh!!! Hay do bị con quái đó đập nên hộp sọ mình nứt chỗ nào rồi à ?
Phải, đây là một nơi hoàn toàn xa lạ mà tôi chưa bao giờ được nhìn thấy cả. Thậm chí dám cược rằng trên sách báo cũng chả tồn tại thứ như nơi này.
Bởi vì, nơi này không tồn tại bất cứ thứ gì cả. Cây, cỏ, núi, mây, đất, sỏi, đá,... Tất cả những thứ nguyên sơ nhất mà có thể nói là thấy ở bất cứ đâu... đều không có ở đây; ngay trước mắt tôi.
Nhưng vì có thể hít thở được nên chắc vẫn còn oxi. Hoặc...
-Mình... tạch rồi à ? Chết ở tuổi 17 và thậm chí vẫn còn trinh nữa. Haha... chuyện này thực sự đếch vui chút nào đâu.
Khi vẫn đang cảm thấy tiêu cực về cái số phận đen đủi của mình. Bỗng có một giọng nói lên tiếng cắt ngang.
-Thật đáng tiếc rằng anh vẫn chưa chết đâu.
-!?!!
Tôi cố gắng quay đầu hướng về nơi phát ra giọng nói đó.
Ngay phía sau lưng mình là một bé gái. Mặc dù không đứng gần lắm nhưng vẫn có thể đoán được tuổi của cô bé tầm khoảng 12 hoắc ít hơn vì kích cỡ cơ thể của nhỏ. Tóc con bé có màu bạch kim - thắt 2 bím, và bộ váy nó đang mặc thì.... tôi thực sự cũng không biết nên miêu tả nó như thế nào nữa vì thằng "hai lúa" như tôi chưa bao giờ được nhìn thấy cái loại váy kiểu này.
Con bé đang ngồi trên chiếc ghế quá khổ so với kích thước cơ thể của nhỏ. Người ngoài nhìn vào có lẽ sẽ nghĩ rằng cái ghế đã bị làm quá size.
Và con bé vừa ngồi trên chiếc ghế quá cỡ đó, vừa vẫy tay về phía tôi.
-Chào mừng anh đến với không gian của riêng tôi, vị khách thứ 935.
-(Hửm ?! "Vị khách thứ 935" là sao chứ ? Nghĩa là có hơn 900 đứa khác đã đến đây trước mình à ?) Đó là suy nghĩ đầu tiên bật lên trong đầu tôi khi nghe thấy cái con số to tổ choảng đó.
Nhưng thay vì nói hết những suy nghĩ đó của bản thân. Tôi chỉ hỏi lại:
-"Không gian riêng" của nhóc nghĩa là sao chứ ? Chứ đây không phải là Thiên đường ?
-Ừm, không phải.
-Hiểu rồi, vậy nghĩa là mình vẫn còn sống. Phù.... may quá, cứ tưởng tạch cmnr cơ.
-Ờm... về điều đó thì, hình như tôi chưa nhấn mạnh từ VẪN trong câu "vẫn chưa chết" đúng không nhỉ ? Hay nói cụ thể hơn là anh đang trong tình trạng thoi thóp rồi đấy.
-Ể!!! Vậy thì nguy vãi l*n. Có cách nào để cứu vớt không ? À mà khoan, sao mình lại đi nói chuyện này với một con nhóc nhỉ.
-Chờ chút cái đã nào, mặc dù nhìn vậy nhưng tôi lớn tuổ-....
-Hửm?! Sao tự dưng lại ăn bớt câu thế ? Không phải nhóc đang định nói mình GIÀ hơn anh hay gì à ?
-Đ-đừng có mà nhấn mạnh chữ đó !!!!!
-(Oa... con nhóc đang phồng má kìa, nó giận rồi à ? Mình chỉ chọc có tẹo thôi mà).
-...
Con bé im lặng. Thậm chí nó còn quay mặt đi hướng khác nữa. Trời đụ, nó dỗi mình à ? Trẻ con đúng là phiền phức vcc.
-Thôi được rồi, anh xin lỗi được chưa ? (Tch... mặc dù chính nhóc là đứa khơi mào trước chứ bộ.)
-Ừm... nếu anh biết lỗi là tốt. Mà thôi, lái nãy giờ đủ rồi. Lý do anh bị đưa tới đây cũng chính là vì anh đang trong giai đoạn "hấp hối" đấy.
-Hả ?!? Gượm cái đã nào, nếu như anh mày sắp ngỏm thì đáng lẽ phải đưa anh tới bệnh viện chứ ? Logic kiểu đéo gì thế ?
-Làm ơn im lặng và nghe tiếp đi được không ?
-......
-Tốt. Nghe này, thực chất cái "thân xác" của anh đã được đưa tới viện rồi. Còn cái "anh" đang đứng ở đây; tức là chính bản thân ANH ấy, chỉ là phần linh hồn đã lìa ra thôi.
-.......
-Hiểu rồi chứ ?
-Xin lỗi cơ mà nhóc diễn đạt khó hiểu vãi l*n. Học hết ngữ văn cơ bản chưa em ?
-... Anh đang móc đểu tôi đấy à ?
Con bé nói; kèm theo đó là một ánh nhìn sắc bén tới mức mà tôi có cảm giác như đầu mình sắp bị chém tới nơi vậy.
Thế nên, tôi chỉ biết chọn cách câm lặng để khiến cho cơn giận của con nhóc đó trôi qua; vì tôi biết nếu còn cố mở mồm nữa chắc sẽ bị chém thật mất.
Khi tâm trạng của con nhãi con đó có vẻ đã khá hơn, nó lại tiếp tục câu truyện của mình:
-Thôi bỏ qua cái phần diễn đạt văn của tôi đi. Về cơ bản anh sắp chết mẹ rồi, hiểu chứ ? Cơ bản đấy.
-À ờ ờm. Và ?
-Vậy nên tôi sẽ hỏi anh điều này vì anh sắp chết rồi. Anh có muốn được chuyển sinh sang một thế giới khác không ?
-.... Xin lỗi, cái đéo gì cơ ?
-ANH CÓ MUỐN HỒI SINH Ở THẾ GIỚI KHÁC KHÔNG ? Tôi khá chắc rằng mình đang giao tiếp bằng Tiếng Việt mà nhỉ ?
-À hiểu rồi, ra là mình đéo có nghe nhầm. Vậy, nhóc sẽ làm điều đó thế nào hở ?
-Yên tâm, ta là Thần. Điều đó đơn giản thôi.
-.....Ầu...Kây........ (Bỏ mẹ, hình như mình vướng vào một con bị tâm thần rồi.)
-Ê. Tôi có thể đoán được anh đang nghĩ gì qua nét biểu cảm trên mặt đấy.
-Rồi rồi, nói tiếp câu truyện đi ?
-Nghe kỹ nè, thật ra sau khi linh hồn của anh được đưa tới đây; tôi đã xem qua hết về quá khứ của anh rồi.
-........... (Chờ chút đã, "xem qua hết quá khứ" ?! Giống như kiểu đọc trộm nhật ký của người khác á ? Cái đm, chuyện này đéo vui đâu nhãi con.)
Tôi khá chắc rằng mấy cái suy nghĩ đó của mình lộ hết lên mặt rồi. Cơ mà con nhóc đó lại không chú ý đến điều đấy mà vẫn tiếp tục kể lể ; có lẽ do quá nhập tâm đây mà.
-Và sau khi nhìn vào đó, tôi có thể nói rằng anh quả là một người đen đủi và bất hạnh đấy. Mặc dù chỉ là nông dân nhưng lại bị ném ra ngoài kia một cách vô lý, rồi còn phải tìm cách sinh tồn với lũ quái vật bên ngoài nữa, để mà ngày qua ngày bị đánh đập bởi chúng.
-.... (Đéo hiểu sao mà tự dưng thấy nhột trong người quá.)
-Hơn hết, không chỉ có mỗi con quái vật. Thậm chí đến cộng sự của mình cũng-...
-ĐÀO MÓC QUÁ KHỨ CỦA NGƯỜI KHÁC ĐỦ RỒI ĐẤY, BÂY GIỜ NHÓC MUỐN GÌ ? ĐÁNH NHAU À !?
Tôi hét lên. Hiển nhiên rồi; nếu bạn mà bị ai đó lén đọc trộm nhật ký của mình mà không có sự cho phép của bạn thì bạn cũng sẽ nổi giận thôi.
Và bằng cách đó, tôi đã tạm khoá mõm được con nhỏ này để ép nó phải đổi hướng chủ đề.
-Hừm... đâu cần phải gắt lên vậy chứ. Về cơ bản thì, anh... có muốn được sinh sống ở một thế giới tốt hơn không ?
-Hở ?!
-Hay nói cách khác, anh có muốn được sống trong một thế giới mà nơi anh sẽ không phải chịu nhiều đau khổ không ? Tôi có thể giúp đưa anh sang một thế giới mà nơi anh sẽ không còn bị hành cả về tinh thần lẫn thể xác đấy.
-...
-Thậm chí, anh cũng sẽ không phải lo về tiền bạc. Tôi có thể ban cho anh vài ba sức mạnh nào đó để giúp anh xoay sở sinh sống ở đó tốt hơn. Đó sẽ là một xã hội nơi mà anh có thể sống thoải mái mà không phải lo âu gì hết.
-....
-Nào ? Anh nghĩ sao, quả là một điều kiện tuyệt vời đúng không ? Vậy anh sẽ đồng ý chứ ?
-Đéo.
-Tuyệt, vậy thì chúng ta hãy cù-... chờ chút đã, mới nãy anh nói gì cơ ?
-Hửm ? Anh mày bảo đéo. Bộ anh đây phát âm sai chữ "đéo" hay gì à ?
-HẢ ?!? Tại sao chứ ? Chả phải điều kiện như thế quá tuyệt vời sao ? Anh đâu có lý do gì để mà từ chối chứ ?!
-Thật ra là nhiều hơn một đấy.
+) Thứ nhất: thử đặt ngược hoàn cảnh nhé ? Nếu đang yên đang lành mà có một lão già khả nghi xuất hiện và bảo "Ta là bạn của bố cháu nè." rồi rủ nhóc đi "đâu đó" thì nhóc tính đồng ý luôn mà đéo cần cân nhắc à ? Riêng việc tự nhiên có một con nhóc xuất hiện và tự xưng mình là Thần thôi cũng đã đủ đáng nghi rồi.
-....
+) Thứ 2: "ban cho anh vài ba sức mạnh" ?! Giống như kiểu bắn laze từ mắt hay ngưng đọng thời gian á ? Nghe lố bịch vãi cả cứt. Và chính xác thì nhóc mày mấy tuổi rồi vậy ? Mà tao cũng để ý nãy giờ cái váy nhóc mày đang mặc rồi; cái đó là hàng cosplay hay gì đó à ? Mặc dù không rõ giờ giấc lắm nhưng dám chắc rằng cũng khá muộn rồi đấy, thay vì la cà ngoài này thì sao nhóc không về với mẹ mình đi nhỉ ?
-....
+) Và cuối cùng: Ừ, tao thừa nhận rằng cái thế giới mà mình đang sống y như bãi cứt chó vậy. Bốc mùi đéo tả được. Riêng việc ngày ngày phải chật vật tìm cách sinh tồn trong đống vứt đó thôi cũng đến phát mệt rồi.
Tôi nói lên hết tất cả những điều đó mà không cần đắn đo. Bởi vì chính bản thân tôi đã là người trực tiếp trải nghiệm điều đó trong suốt một năm qua rồi. Vậy nên nó "bốc mùi" như thế nào, tôi hiểu rất rõ.
-Nhưng mà nè, cho dù vậy đi nữa thì anh mày cũng đéo đàn bà tới mức phải chạy sang cái "thế-giới-khác" đó của nhóc chỉ để né tránh những "khó khăn" bên này đâu. "Sống trong một thế giới mà anh không phải chịu đau khổ." ? xàm l*n. Tại sao tao phải chạy sang một nơi như vậy chứ ? Chỉ vì ở nơi này khó sống và không thoải mái ? Thiển cận quá đấy. Cái xã hội chết tiệt này nó vốn hoạt động như vậy rồi; nên thay vì than thở này nọ thì tao chỉ cần phải tập thích nghi với nó là được chứ gì ?. Ý chí của con người đéo mỏng manh vậy đâu; mày thực sự nghĩ rằng chỉ vì có 1-2 thất bại hay khó khăn trong cuộc sống mà phải gục ngã á ? Nếu thế thì nhân loại tiệt chủng mẹ hết từ kỷ năng hà rồi.
-.....
Mặc cho con bé vẫn im lặng, tôi tiếp tục nói:
-Mặc dù anh mới có 17 tuổi, nhưng từ tuổi 16; tao đã bước vào đời và nếm trải đủ hết biết bao nhiêu đống bùn bẩn thỉu của xã hội rồi. Nhờ thế mà tao cuối cùng cũng "thấm" được hết những khó khăn, vất vả của 2 ông bà già đó. (2 ông bà già ở đây, ý của thằng main đó là "cha mẹ".)
-...Ừm..
Con nhóc cố gắng chen vào nói gì đó; nhưng vì có lẽ thấy điều đó là "vô nghĩa" nên nó vẫn để tôi tiếp tục:
-Anh mày không biết nhóc nói muốn chuyển anh sang nơi khác dễ sống hơn là vì quan tâm tới anh hay lý do khác gì đi nữa; anh mày thực sự rất cảm kích vì lòng tốt đấy.
-Nếu vậy thì-..
-Nhưng mà đáng tiếc rằng; chừng nào còn chưa "báo hiếu" xong 2 lão già đó thì anh đây đéo đi đâu hết cả.
-...
-"Ban cho sức mạnh" ? "sống một cuộc sống tốt hơn" ? Nếu nhóc mày thực sự nghĩ rằng chỉ vì mấy thứ vớ vẩn đó mà tao phải bỏ lại hết tất cả thì vảnh tai lên mà nghe cho kỹ nè: Nhóc bị ngu à ?
Tôi nói thế, và kèm theo hành động giơ ngón giữa của mình lên.
********
Tôi từ từ mở mắt dậy vì bị những tia nắng mặt trời hắt vào mặt.
Lúc đầu mở mắt, tầm nhìn của tôi vẫn khá mơ hồ. Nhưng khi cái mùi thuốc khử trùng của bệnh viện ập vào mũi, dần dần các giác quan của tôi bắt đầu làm việc bình thường trở lại.
Và tôi thấy mình đang nằm trên một chiếc giường.
-Nơi này là...
-Ôi chà, vẫn xem ra anh cuối cùng cũng tỉnh giấc rồi nhỉ ?
-Hử ?!
Tôi quay đầu về hướng giọng nói phát ra. Đó là một cô nữ y tá đang đứng ở bên cạnh giường của mình. Có lẽ là cô ta tới để kiểm tra sức khỏe.
-Hửm ?!? Đây... là bệnh viện !! Và cái con nhóc đó đâu rồi ?
-"Con nhóc" nào cơ ?!? Bỏ mẹ rồi, xem ra cả vùng não bộ của anh cũng bị tổn thương à ?
-Hả !?! À không không, không có gì đâu.
-(Hiểu rồi, ra cái việc gặp gỡ con nhóc kỳ lạ đó chỉ là giấc mơ thôi à.)
Nhưng mặc dù tự nhủ với bản thân như vậy; không hiểu sao dù tôi cố gắng nhớ lại khoảng thời gian hay cuộc hội thoại của mình với con nhãi đó tới đâu, tôi lại chẳng nhớ được gì chi tiết hết. Cảm giác cứ như một phần ký ức của mình đã bị rút bớt đi vậy.
-Thôi bỏ đi. Ê!! Tôi đã nằm trong này bao lâu rồi ?
-Anh nằm liệt giường 3 tháng rồi.
-..... 3 THÁNG ?!?! Ê này, làm ơn nói với tôi cô đang đùa đi.
-Xin lỗi nhưng y tá bọn tôi không bao giờ nói đùa về tình trạng của bệnh nhân cả. Chấn thương của anh thực sự rất kinh khủng đấy; gãy hết toàn bộ chân tay, xương sườn nát vụn, thậm chí có vài mẩu xương còn đâm vào phổi nữa.
-.......
-Chưa hết đâu, trầm trọng nhất là do đầu của anh tiếp xúc mạnh với mặt đất nên cổ đã bị gãy. Với người bình thường thì như vậy là vô phương cứu chữa rồi, thế mà sau khi phẫu thuật thì anh chỉ cần nằm liệt 3 tháng là khỏi. Cái giá quá là rẻ đấy; cơ thể anh là thứ quái gì vậy ?
-... (Hell the f*ck yeah, có plot armor thật là tuyệt.)
*********
-Ô !! Anh hùng-san đó à ? Chúc mừng cậu cuối cùng cũng được xuất viện nhé.
-Im mẹ đi, tôi nằm viện cũng nhờ "ơn" anh cả đấy.
-(Vừa mới ra viện mà đã phải nhìn cái bản mặt của thằng súc vật này. Hah... sao mình tự dưng có linh cảm rằng sẽ chẳng có chuyện gì tốt đẹp diễn ra trong ngày hôm nay nhỉ.)
Vừa mới nghĩ vậy xong; cái điều "không mấy tốt đẹp" đó đã đến với tôi ngay lập tức.
Hắn ta lại trương cái bản mặt hãm bu*i của mình lên và nói:
-Ôi dào, chuyện nhỏ nên không cần cảm ơn tôi đâu. Tee-hee
-"Ơn" cc ấy, tôi đéo có khen anh đâu.
-À phải rồi, tôi có quà mừng cậu ra viện thành công đây.
Hắn nói thế, rồi móc tay vào túi quần của mình.
-!!!!!!
-(Hể, lâu lâu anh ta cũng tử tế phết đấy chứ.... À khoan, có cl mà thằng này tự tế thế ấy. Có khi lại giở trò gì đó troll mình thì bỏ mẹ.)
Và tôi đặt bản thân vào tư thế cảnh giác, cố gắng đứng cách xa hắn càng xa càng tốt.
-À, tìm thấy rồi. Đây, cầm lấy đi nà-... Làm trò đéo gì thế ? Đéo lấy thôi bố đéo tặng nữa nhé ?
-....... (Xem ra đúng là hết cách rồi nhỉ. Mặc dù bình thường tên này xấu tính đếch tả được; nhưng dù sao hắn cũng đã mất công chuẩn bị thứ mà hắn gọi là "quà" đó cho mình rồi, nếu không nhận thì có chút áy náy quá.)
Tôi thở dài, và đành đón nhận cái "món quà" của hắn.
Đó là một tờ giấy đã được gấp làm đôi. Không biết nội dung ở giữa đó là gì nhỉ ?
-(Well... ít ra thì hắn đéo có tặng mình thuốc nổ là may rồi.)
Đó là những gì tôi nghĩ. Và sau khi mở tờ giấy đó ra..
Thì tôi xin được rút lại cái suy nghĩ bên trên của mình. Thà bố mày ăn thuốc nổ còn hơn.
Vì nội dung của nó...... là tờ hoá đơn bệnh viện với đủ các chi phí phẫu thuật, thuốc men,... trong suốt 3 tháng qua của tôi. Tổng cộng tất cả là...
-3 CỦ RƯỠI ?!?!!!!!!!!!!!!!
Con số to vãi l*n đó khiến cho tôi bị choáng ngợp và làm cơ thể tôi cứng đơ lại.
-Cậu có khoảng 3 ngày để thanh toán nhé, good luck.
Sau khi quẳng tờ hoá đơn đó cho tôi, có vẻ hắn tính đánh bài chuồn đây mà. Nhưng tất nhiên là làm đéo gì có chuyện tôi để hắn đi như vậy chứ.
Thế nên, tôi nhanh chóng nắm lấy vai của hắn.
Tôi nói:
-À thôi tôi nghĩ lại rồi; đếch cần quà cáp gì đâu, trả anh này.
-Chúng ta quen nhau à ? Mày là thằng l*n nào thế ? Bỏ tay ra.
-Không không, tôi đéo để anh đi dễ vậy đâu.
-Bố đếch quen mày, lượn đi.
-C*c, đéo lượn. Hơn nữa tôi nằm viện là do anh cả đấy. Đừng có mà đùn đẩy hết lên tôi.
Bạn đang đọc truyện trên: AzTruyen.Top