Chương 3


2 ngày từ sau sự kiện va chạm với "Quái bú cỏ" và bị ăn no hành, cơ thể của tôi đã gần như phục hồi hết toàn bộ vết thương rồi. Thật sự mà nói, bị phang cho tới tấp như vậy thì đáng lẽ nhanh nhất cũng phải mất đến 1 tuần; cơ mà các bạn biết đấy, do bị đánh đập liên tục ngày qua ngày trong suốt cả năm qua nên gần như "nó" đã quá quen thuộc rồi. Cứ như một loại "vắc-xin" hay "tế bào miễn dịch" của cơ thể vậy. Giờ cơ thể của tôi có thể gần như là "miễn dịch" với mọi đau đớn. Nghe thì có vẻ "trất" đấy nhưng thực chất nó chỉ khẳng định rằng từ trước đến nay tôi luôn luôn là thằng bị ăn đòn thôi nên không mấy tự hào lắm với chuyện này.

Và sau 2 ngày phục hồi đó, tôi lại tiếp tục đi đánh quái vật. Chắc mấy bạn sẽ tự hỏi rằng: "Ể!? Cơ thể của cậu ta chỉ mới phục hồi thôi mà lại đi đánh tiếp á ? Cậu ta bị ngu à !? Hay cậu ta thực chất là một thằng 'khổ dâm' !?" hoặc mấy kiểu tương tự vậy. Câu trả lời đơn giản là vì tôi cần tiền. Lý do á ? Vì thằng cộng sự thối nát của tôi đã dùng toàn bộ số tiền tháng này để đi đánh bạc rồi. Với cái tình hình kiểu này, chắc tôi phải ra ở bụi vì không trả đủ tiền thuê nhà tháng này mất.

À mà nếu đứa nào nghĩ rằng có thể kiếm tiền bằng mấy công việc khác thì nói thẳng luôn là đéo. Có thằng "Anh hùng" nào lại đi kiếm tiền bằng cách rửa bát thuê hay đánh giày không ? Lòng tự trọng của ta đếch rẻ rách vậy đâu.

Thôi tổ lái vậy đủ rồi; hiện giờ đối tượng đi săn tiếp theo của tôi là "Gấu 'hiền lành'", 1 con quái vật mức độ nguy hiểm: E. Số tiền khi giết được nó cũng khoảng tầm 1 củ. Vừa vặn với số tiền thuê nhà của tôi.

-(Cơ mà kỳ lạ thật đấy, theo những thông tin mà mình biết thì một con quái vật nguy hiểm mức độ E thông thường chỉ khoảng 500-600k thôi chứ. Max lắm thì 800k là nhiều. Bộ có đúng là nó chỉ nguy hiểm ở mức độ E không thế ? Hay do họ viết nhầm giá tiền vô ? Mà thôi kệ, nếu vậy thì càng tốt.) Đó là những suy nghĩ trong đầu của tôi khi nhớ lại lúc nhìn vào tờ giấy nhiệm vụ giết quái vật.

Còn bây giờ, con quái vật đang ở ngay trước mặt tôi. Tất nhiên là tôi không có ngu mà lại đi đứng trước mặt nó rồi; vị trí hiện tại của tôi lúc này chính xác là ở sau lưng của nó cách tầm khoảng 15–17 mét nên nó vẫn chưa thể phát hiện ra tôi được. Nhưng kiểu gì thì nó cũng sẽ chú ý về phía này, tất cả chỉ là vấn đề thời gian thôi. Vậy nên giải pháp tốt nhất hiện giờ là phải lặng lẽ tiến lại gần nó hết mức có thể để tấn công bất ngờ. Nếu có thể làm được như vậy thì khả năng giết được nó của mình sẽ là tầm khoảng 54%.

-(Cơ mà chỉ mới "54%" thì vẫn quá ít để mạo hiểm. Mình cần phải tăng mức độ "%" thành công của mình lên cao hơn nữa nếu như muốn giết được con quái vật đó.) Là những gì mà tôi đang nghĩ trong đầu. Và để làm được điều đó thì mình cần phải có thêm một sự trợ giúp nữa; hay nói một cách khác là...

-Ê cộng sự, tôi cần sự giúp đỡ của anh để giết con quái vật đó. Không phiền giúp tôi một tay chứ ?

-Đéo.

Phải.

Đó chính xác là câu trả lời của hắn.

Thậm chí còn đếch ngần ngại mà thẳng thừng từ chối luôn.

Nếu là lúc bình thường thì tôi sẽ nhắm mắt cho qua bởi vì cái chuyện này vốn đã quá quen thuộc rồi.

Nhưng hôm nay thì khác.

Nhất định hôm này thì có l*n mà bố bỏ qua nhé.

Vậy nên, tôi tiếp tục vận hết chất xám trong não của mình lên để tìm một lý do nào đó thuyết phục nhất có thể và bắt hắn chỉ còn biết ngậm mõm lại mà giúp tôi.

Tôi nói:

-Nghe nè, giờ không phải là lúc để đùa. Tôi biết là anh từ trước đến nay chưa bao giờ hợp tác với tôi... Mà có khi về sau cũng sẽ tiếp tục như vậy. Nhưng lần này thì anh ép buộc phải giúp tôi, vì tất cả những chuyện này là tại anh đấy nhé. Nếu như anh không xài hết số tiền tháng này của chúng ta thì tôi đã không phải vất vả như thế này. Thế nên anh đ*t có quyền từ chối đâu!! Giúp tôi giết con quái kia hay tháng này ở bụi hả ?!

-Hừm.... Vẫn đéo.

-Cái đ-.. TẠI SAO ?!?

-Thứ nhất: mặc dù đúng là tôi đã tiêu hết tiền của chúng ta tháng này nhưng mà tôi đéo thấy hối hận hay ăn năn đâu. Thứ hai: ở bụi vốn chả là cái con c*c gì với tôi cả nên thuyết phục kiểu đó vô dụng thôi em zai. Và cuối cùng: từ lúc cậu bắt đầu la hét thì có vẻ như con quái vật đó nhìn về hướng này rồi kìa.

Anh ta nói thế và giơ tay lên chỉ về phía sau tôi.

-... (Thôi bỏ mẹ rồi, đúng là nó đang nhìn về phía này kìa... mà khoan, biết đâu là do mình tưởng tượng nhỉ ! Biết đâu đầu nó quay về phía này nhưng thực chất là nó lại hướng sự chú ý về phía khác chứ không phải nó đang nhìn mình thì sao ? Phải phải, chắc chắn là vậy rồi. Sai thế đéo nào được..... Ể !? H-h-hình như nó đang tiến tới phía này thì phải.... THÔI VÃI L*N RỒI, NÓ THẬT SỰ HƯỚNG VỀ PHÍA NÀY... CHẾT CON MẸ MÌNH RỒI !!!! LÀM SAO GIỜ ?!?!?)

Khi những suy nghĩ tiêu cực trong đầu tôi hiện lên và đưa tôi vào trạng thái hoảng loạn thì...

-(À khoan đã, nếu con quái vật đó tiến tới đây để đập mình thì mình vẫn có thể lợi dụng việc này. Vì mình và anh ta đang đứng ở gần nhau nên chắc kèo vãi lìn là nó đã khoá mục tiêu cả 2 thằng rồi. Vậy nên chắc chắn anh ta cũng sẽ bị nó tấn công. Nếu là như vậy thật thì hắn sẽ buộc phải hợp sức với mình thôi.)

Khi tôi cứ nghĩ rằng mình có thể lấy hoàn cảnh đó để lợi dụng việc anh ta sẽ giúp mình.... thì có vẻ như tôi đã quá ngây thơ và đánh giá thấp hắn ta rồi.

Ngay cái khoảng khắc tôi quay ngược đầu về phía sau.

Hắn đã biến mất.

Mặc dù bị bất động mất mấy giây do "sốc" nhưng tôi tiếp tục quay lên phía trước, nhìn xung quanh để cố gắng tìm kiếm hắn...

Khoảng tầm 60 độ - hướng 10h ở phía đằng sau của con gấu. Nơi điểm mù của nó và giữ khoảng cách là 20 mét - một vị trí thật hoàn hảo để vừa vặn không bị con quái vật đó chú ý. Thế nên tất cả những gì mà tôi có thể nhận xét vào lúc này là:

-Nhanh vãi !!!!!!

Có vẻ như trong lúc tôi vẫn còn đang hoang mang; bối rối, thì hắn đã lợi dụng tôi làm mồi nhử để có thể nhanh chóng chạy vòng ra phía sau con quái vật đó một cách an toàn khi con quái vật vẫn còn đang chú ý đến tôi. Điều này là hiển nhiên thôi, nếu bạn đi săn và phải chọn thì bạn sẽ chọn giữa 1 con thỏ đang bỏ chạy hay 1 con thì đứng yên bất động như bị "ngáo đá" ?

-Không ổn rồi!!!! Chuyện này thực sự đéo vui một chút nào đâu. Tại sao lúc nào mình cũng từ thằng đi săn thành bị săn ngược vậy chứ ?! Bất công vãi cứt.

Cơ mà bản thân tôi hiểu rõ rằng cho dù có than thở như vậy thì cũng chả thể khiến cho tình hình bớt tệ được. Vậy nên cách duy nhất đó là phải hành động ngay bây giờ thôi.

*Tch*

Tôi tặc lưỡi khó chịu.

-(Đừng có mà coi thường tao, con quái vật khốn kiếp. Tao đã từng đấu với vô số những con quái vật mức độ nguy hiểm: E như mày rồi, mặc dù chủ yếu toàn bị ăn đập nhưng mà nhờ vậy mà tao có rất nhiều kinh nghiệm để đối phó với lũ hạ đẳng chúng mày.)

Đúng vậy, mặc dù từ trước tới nay luôn "ăn hành" nhưng cũng nhờ đó mà tôi đã rút ra và tích luỹ cho mình được 3 kinh nghiệm sống.

+) Thứ nhất: Lao vào đánh trực diện với quái vật và bị nó đánh cho gần chết.

+) Thứ 2: Đứng yên không làm gì cả và làm bao cát cho con quái vật vì bản thân hiểu rõ rằng có đánh trả thì cũng sẽ bị ăn đập thôi nên thà đứng yên đi cho đỡ tốn năng lượng.

+) Thứ 3 và cũng là cuối cùng, đó chính là: Sử dụng đôi chân của mình. Hay nói một cách khác là...

-CHẠYYYYYYYYYYYYYYYYYYY!!!

Phải.

Đó chính là chiến thuật đặc biệt của tôi mỗi khi tình hình trở nên quá căng.

Tôi quay đầu và bỏ chạy.

Nhưng mà có vẻ như là kể cả khi tôi có làm vậy, con quái vật đó cũng không có ý định buông tha cho tôi.

Tôi tiếp tục chạy, chạy và chạy.

Nhưng cho dù tôi có làm vậy đi nữa thì kết cục cuối cùng vẫn là: Tôi sẽ bị con quái vật đó đập.

Hiển nhiên rồi, thể lực của con người vốn có hạn, nên chơi trò chạy "ma-ra-tông" với quái vật là bất khả thi.

Hiện giờ có thể nói là mình đang bị con quái vật đó đuổi sát đít.

Tôi có cảm giác... không. Tôi chắc chắn là một khi sức lực của tôi bắt đầu cạn dần và chỉ cần chạy chậm đi 1 nhịp.

Tôi sẽ bị con quái vật đó tóm được và dần cho đến chết.

Vậy nên, mặc dù biết là nó rất "vô vọng" nhưng tôi vẫn phải làm điều này. Tôi hét:

-Đ*T MẸ CỨUUUUUU!!!!!!! LOZ SUPPORT CỨU TAOOOOOOO!!!!!

Và tất nhiên, tiếng kêu cứu của tôi có cái l*n mà chạm được tới thằng khốn nạn đó ấy. Cơ mà lần này, tôi phải cố gắng đến cùng. Bởi vì tôi mới bị ăn đập cách đây không lâu, mặc dù đúng là cái cơ thể "chai lầy" này chịu đòn khá tốt nhưng đây vẫn là cơ thể người. Thực chất, vết thương của 2 ngày trước vẫn chưa hoàn toàn hồi phục hẳn nên tôi có cảm giác rằng nếu hứng tiếp một trận nữa với mức độ sát thương ngang hoặc hơn lần đó. Các vết thương đang trong quá trình phục hồi sẽ trở nên nghiêm trọng hơn đến mức phải nhập viện mất.

Nếu là như vậy thật thì nghĩa là số lượng tiền cần chi sẽ lại tăng thêm. Chuyện đó thực sự đéo ổn chút nào. Vậy nên tôi cố gắng hét lớn hơn nữa, hét đến mức mà tôi có cảm giác dây thanh quản trong cổ họng mình như muốn đứt ra vậy.

-Ơ Đ*T MẸ TAI ANH ĐIẾC À ?!? VÀO CỨU TÔI ĐI !!!!!

-Đéo thấy bố đang bận à ? Lát kíu.

Anh ta đáp.

Và khi nghe thấy hắn nói rằng hắn "đang bận". Tôi cố gắng bẻ hướng chạy thành vòng cung thay vì tiếp tục chạy trên đoạn thẳng. Khi đã vào vừa đủ tầm để có thể giúp cho tầm nhìn của mình trở nên rõ ràng hơn.

Cái hình ảnh của anh ta đã chạm được đến con ngươi tôi. Đồng thời, cũng là lúc mọi khả năng nhẫn nhịn của tôi đã đi đến giới hạn.

Thằng khốn nạn đó, trong lúc tôi đang phải chật vật chơi "đuổi bắt" với cả con gấu điên kia thì hắn thản nhiên vừa đứng nhìn vừa gặm trái táo kèm theo cái vẻ mặt như đang xem một bộ phim hài kịch và tận hưởng nó vậy.

Đúng vậy.

Vẫn như mọi khi, hắn lại lấy tôi ra để làm trò đùa tiêu khiển.

Và nhờ vào việc đi cùng hắn suốt cả năm qua nên tôi cũng chả buồn để bụng chuyện đó nữa.

Nhưng.

Nhưng đéo phải là hôm nay.

Hôm nay thì khác.

Hôm nay, mọi giới hạn chịu đựng của tôi đã "gãy".

Và tôi hét lớn. Mặc cho cổ họng của tôi đã đến giới hạn cùng cái cơ thể bị bắt ép phải chạy liên tục đang biểu tình đòi nghỉ ngơi.

Tôi hét lên bằng chút sức lực còn lại của mình:

-"BẬN BẬN" CLMM ẤY. Đ*T CỤ MÀY !!!!!

Hah...

Thế là tôi đã sử dụng toàn bộ đống sức lực nhỏ bé đó chỉ để có thể chửi hắn.

Nên các bạn cũng hiểu chuyện đó đồng nghĩa với việc gì rồi đấy.

Phải.

Chính xác.

Cơ thể của tôi đã chậm đi một nhịp.

Và có vẻ như con quái vật đó chỉ chờ đợi tới cơ hội này mà thôi.

Viễn cảnh sau đó.

Tầm nhìn của tôi đen lại.

Tất cả những gì sau đó chính là những âm thanh khô khốc của tiếng xương gãy.

Bạn đang đọc truyện trên: AzTruyen.Top

Tags: #comedy