Chap1.
Kính chào tất cả các bạn đọc, tên tôi là T.G. Chắc các bạn đang thắc mắc ý nghĩa của cái từ "T.G" ấy hả ? Thật sự thì tôi cũng đéo biết đâu. Đơn giản là vì cái thằng ml tác giả viết thứ này quá kém trong khoản đặt tên nhân vật của mình nên cứ sett bừa vậy đấy. Phải! T.G chính là tên của tôi. Năm nay tôi đã 17 tuổi xuân nhưng từ lúc bắt đầu cuộc hành trình của mình là tầm 1 năm về trước. À suýt thì quên, ít nhất thì mình cũng phải giải thích cho các bạn đọc hiểu vì sao lại bắt đầu hành trình chứ nhỉ... E hèm, từ 1 năm về trước do nghe được tin đồn (nhảm l*n) rằng tên Quỷ vương đã suýt hủy diệt thế giới vào 40 năm về trước được hồi sinh nên nhà vua của khắp các nước đã triệu tập hết tất cả các Anh hùng, Mạo hiểm gia, Dũng sĩ, bla..bla.. đi để tiêu diệt hắn. Và nghe nói hình như là tiền thưởng cho ai lấy đầu được hắn lên tới 3 tỷ lận. Vậy nên ai cũng hào hứng đi lùng soát thằng Quỷ vương đó khắp mọi nơi. Mà thực ra thì tôi cũng đéo có hứng thú lắm về cái này đâu vì tôi biết thừa rằng mấy thằng già ăn không ngồi rồi trên ngai vàng đó làm vậy đếch phải vì an nguy thế giới hay cái mẹ gì hết.... Ờ thì cũng có 1 chút, cơ mà lý do thực sự đằng sau đó đơn giản là vì nếu như người của nước nào lấy được đầu của thằng Quỷ vương đó thì nước đó sẽ mang lại tiếng vang khắp nơi hay cơ bản mà nói thì mấy thằng già đó thèm bú fame. Hmm... có vẻ hơi dài dòng nhỉ. Thôi vào thẳng vấn đề chính vậy, đất nước của tôi là Wildstone, một đất nước không mấy khá giả nhưng bọn cầm quyền vì cũng ham đú trend (phong trào) đi giết quỷ vương nên gom đại tầm 100 người lại và chủ yếu họ đều là nông dân. Như đã nói lúc trước, đất nước này cũng chỉ thuộc dạng khá giả thôi nên mấy lão cứ thấy ai trông có vẻ là "chiến-đấu-được" thì gom lại hết (thậm chí có cả trẻ em, phụ nữ, chó mèo,...) ;phân phát vũ khí - trang bị rồi bố thí cho họ chút tiền và ném họ ra trận luôn mà đ*t cần qua huấn luyện bài bản mới vl chứ... À đâu, hình như là họ vẫn cho 100 người đó đấu tập với nhau để xếp hạng theo lực chiến thì phải. Nếu ai hỏi thì hạng của tôi là 97/100 nhé, vì tôi vẫn đánh thắng được 2 con cờhó và 1 con mèo. Sau khi phân loại xếp hạng xong thì cả bọn chia ra khắp nơi. Chà... nhớ lại công nhận thấy hoài niệm ghê!! Mà thôi vòng vo vậy đủ rồi, hiện giờ tôi đang nhận nhiệm vụ tiêu diệt một con "Quái bú cỏ" - mức độ nguy hiểm: E. À phải, Quái vật cũng có mức độ xếp hạng nguy hiểm từ A —> F, vậy nên có thể nói rằng con quái vật mà tôi đang săn thuộc dạng quái vật yếu nhất. Cơ mà chỉ vì nó thuộc loại quái yếu nhất mà khinh xuất đối thủ thì quả là hành động ngu ngốc, thế nên thay vì ra solo trực diện với nó, tôi đang núp ở phía sau tảng đá này để chờ thời cơ chơi móc lốp. Phải, chiến thuật của tôi là vậy đấy. Hiện giờ tôi đã ngồi đây chờ nó mất cảnh giác được 3 tiếng đồng hồ rồi, mặc dù nắng nóng khá khó chịu cơ mà tôi vẫn phải kiên nhẫn chịu đựng vì các cụ có câu: "Có công mài sắt có ngày nên kim" mà. Chính vì thế, tôi tiếp tục chờ đợ-...
- Ê Anh hùng-san, cậu tính chờ luôn đến tối đấy à ?
- Im lặng, nói to thế nó chú ý bây giờ !!!
Ờ phải rồi, cái tên khốn vừa cắt ngang đó là cộng sự của tôi. Có vẻ như do phải chờ lâu quá nên hắn mất kiên nhẫn cmnr. À phải, nếu các bạn thắc mắc vì sao hắn và tôi lại đi cùng nhau thì chuyện là: vì tự nhiên bắt những người nông dân phải ra trận như thế này, đã thế lại còn không được huấn luyện bài bản gì hết nên để đảm bảo khả năng sống sót của bọn tôi cao hơn, nhà nước đã cho 100 người bao gồm các binh linh bảo vệ lâu đài này hay thậm chí là cả các mạo hiểm gia khác nhưng nằm vùng lãnh thổ để chia ra rồi đi cùng các nông dân (mỗi người một cặp). Vậy nên có thể nói cái tên tóc đen này chính là Support của tôi.
- Hở ? Nó chú ý thì sao chứ ? Đằng nào thì cậu chả phải giết nó, nếu nó chú ý thì cậu chỉ việc giết nó là xong mà.
- Đừng có nói chuyện vô lý như vậy !!! Anh thừa biết là tôi rất yếu mà, nếu bị nó phát hiện thì không những không giết được nó mà có khi tôi còn bị đánh cho sml ấy.
- ...
- Giờ thì thông rồi chứ, cách duy nhất để 1 thằng phế vật như thôi có thể giết nó là chơi móc lốp từ đằng sau thôi. Hiểu rồi thì ngậm mồm vào đi
Sau khi gắt gỏng giải thích cho anh ta hiểu xong, tôi lại tiếp tục tập trung quan sát động thái của con quái vật. Nhưng rồi, một tiếng thở dài phát ra từ anh ta:
- Yếu thì sao chứ ? Mà cũng đâu phải lần đầu cậu sml đâu.
Sau khi nghe anh ta móc đểu, tôi ngoặt đầu lại.
- Hả ? Ý anh là sao ?
- Cậu bị ngu à ? Hay cố tình không hiểu câu hỏi thế ?
Anh ta chửi tôi xong, rồi lại hỏi lại cái câu hỏi đá đểu vừa nãy.... nhưng không hiểu sao mà mặt của anh ta lúc này lại cực kỳ nghiêm túc, khác hẳn những lúc bình thường.
- Tôi hỏi cậu yếu thì đã sao chứ ? Chỉ vì cậu yếu mà cậu nghĩ có thể lấy đó làm cái cớ để không chiến đấu à ?
- Không. Nhưng tôi-..
- Ngưng biện hộ đi. Tôi nói sai ?
Anh ta đã chặn họng tôi quá đột ngột khi chất xám trong não tôi kịp cố gắng hoạt động để ép cơ miệng và lưỡi của mình nhả ra các câu từ. Rồi anh ta tiếp tục nói:
- Vậy giả sử như thế này đi: trước mặt cậu là một con quái vật đuổi theo một đứa trẻ. Thì cậu sẽ dùng cái cớ là vì bản thân không đủ mạnh hay quá yếu để bỏ mặc đứa trẻ đó ?
- ...
Im lặng.
Phải!
Sự tĩnh lặng đã lan tỏa sau khi tôi nghe xong cái giả định khốn nạn đó. Thật sự mà nói, đó quả là một cái trường hợp khốn nạn khi ta phải đặt bản thân mình vào đó đấy. Nếu như cố gắng nhảy vào cứu đứa bé đó thì nhiều khả năng, ta sẽ bị giết bởi con quái vật. Cơ mà trước hết, ta đào ở đâu ra đủ cái sự "can đảm" đó để mà nhảy vào chứ ? Và tất nhiên, nếu như ta bỏ chạy để cứu lấy bản thân mà bỏ mặc đứa trẻ đó, có thể bề ngoài thì sẽ chẳng có ai có thể trách móc được ta cả đơn giản là vì ai cũng quý mạng sống của chính bản thân mình mà, chính vì thế nên họ sẽ không thể trách móc tôi hay nói một cách chính xác hơn là họ không có quyền làm vậy. Nhưng... trong thâm tâm, chắc chắn tôi sẽ cảm thấy dằn vặt và ân hận với bản thân mình vì đã quá yếu đuối, quá bất lực nên đã bỏ rơi đứa trẻ đó.
Vậy nên, sau một hồi đắn đo và cố gắn lựa chọn câu từ của mình. Tôi cuối cùng cũng có thể ép cơ thể để nặn ra câu trả lời:
- Vậy.... anh muốn tôi phải làm gì ?
- Đéo ai biết ? Đi hỏi tôi mấy thứ đó ăn l*n à ? Cuộc đời của cậu thì cậu hãy tự quyết định đi.
- ...
(T H Ậ T L À Đ Ế C H T H Ể T I N Đ Ư Ợ C. Sau khi đưa ra cái giả định deep vãi c*c đó, rồi khiến tôi phải đấu tranh nội tâm đến khổ sở như vậy. Và tất cả những gì tôi nhận lại đó là 1 cái câu trả lời vừa cục vừa vô trách nhiệm thế à ????!!!! Djtme thế thì từ đầu bố tắt mẹ văn đi cho con nhờ.)
Những suy nghĩ đó xuất hiện xuất hiện trong đầu tôi mà có cảm giác như nó sắp bật thành tiếng. Thì..
- Tuy cuộc đời cậu là do cậu tự quyết định. Cơ mà... nói thế nào bây giờ nhỉ, tôi vẫn có thể cho cậu chút lời khuyên để giúp cậu đấy. (Nhưng nghe hay không là do cậu tự quyết định nhé)
- Lời khuyên ư ? Từ anh á ?
Cũng phải thôi, sau khi đưa ra cái câu trả lời thiếu trách nhiệm vừa rồi, tôi nghi ngờ rằng việc anh ta có thể đưa ra được cái lời khuyên nào đó "hữu ích" đấy.
- Hình như cậu từng kể tôi nghe rằng cậu có một ước mơ trở thành Anh hùng chính nghĩa hay gì gì đó nhỉ ?
- !!!!?!
(Cái đéo ?! Tự dưng tổ lái sang vụ giấc mơ của người khác làm chi thế ? À ờ thì cũng có đấy, cơ mà tại vì lúc đầu thấy cái chức "Anh hùng" tầm thường quá nên mới đặt mục tiêu là trở thành "Anh hùng công lý" cho ngầu hơn thôi. Sau khi được nếm trải cái sự khắc nghiệt của xã hội thì bố bỏ mẹ rồi. Đâu phải ai cũng có đủ quyết tâm để kiên trì thực hiện giấc mơ của mình đến cùng chứ). Đó chính xác là những gì tôi dự định nói, cơ mà...
- À thì..... cũng đại loại thế.
- Cậu không thể thực hiện được nó đâu.
Anh ta thẳng thừng nói mà không cần đếm xỉa gì tới cảm xúc của đối tượng giao tiếp. Ừ, cứ cho là tôi đã bỏ nó rồi và tôi cũng đã biết rằng bản thân mình không có đủ khả năng để làm điều đó. Cơ mà.... nghe người khác trực tiếp nói vậy không hiểu sao thấy rát ghê.
Và anh ta vẫn tiếp tục nói mà không thèm quan tâm biểu cảm của tôi hiện giờ trông thế nào:
- Với cái cách mà cậu đang làm bây giờ là bất khả thi. Muốn trở thành cái "Anh hùng công lý" đó thì cậu cần phải có sức mạnh, tôi nói không sai chứ ?
- ...
- Hãy tự nhìn bản thân cậu đi. Lúc nào cũng than thở yếu này yếu nọ, cơ mà cậu đã bao giờ THỰC SỰ muốn biến mình trở nên mạnh hơn chưa ? Chưa, dù chỉ một lần.
- ...
- Cậu thực sự nghĩ rằng có thể chơi trò móc lốp cả đời à ? Chẳng may va nhầm mấy đứa rank cao là auto ăn l*n nhé.
- ...
- Hoặc cậu có thể ở mấy vùng thấp mà móc lũ quái cùi lấy tiền sống qua ngày là được rồi. Dẹp mẹ ba cái giấc mơ đó đi
- ...
Phải.
Đúng như những gì anh ta nói.
Mặc dù lúc nào tôi cũng than thở với bản thân rằng mình yếu này yếu nọ nhưng thực chất là tôi chưa hề có ý định tự thay đổi bản thân cả. Hay nói cách khác, tôi thậm chí còn chưa bao giờ để tâm hay nghĩ đến mấy điều đó cả. Đang sống một cuộc sống yên lành thì bỗng dưng đoàng một cái bị bắt ra kia để tìm giết thằng l*n quỷ vương nào đó mặc dù còn chả biết cái tin xàm c*c đấy có đúng là thật không. Rồi phải lo đủ thứ vật chất, vệ sinh lương thực,... Lo cho bản thân mình còn chưa xong thì giấc mơ đéo gì tầm này ? Toàn là mấy thứ thừa thãi vô bổ.
Phải đấy.
Chính vì cái sự khắc nghiệt mang tên "xã hội" đó mà mình đã từ bỏ cái thứ giấc mơ "chỉ-thoáng-chốc-hiện-lên-trong-đầu" đó.
Đúng vậy.
Và mình đếch có hối hận về việc đó, mình không hề hối hận chút nào.
Nhưng..
Không hiểu vì sao, khi nghe anh ta nói như vậy...
Tại sao mình lại cảm thấy tức giận chứ ? Tại sao mình lại có cảm giác rằng các mạch máu như muốn nổ tung vậy ?
Tại sao chứ ?
Rõ ràng mình không hề hồi hận về lựa chọn chọn của mình.. vậy mà..
Tại sao tay của mình lại siết chặt đến mức cả cánh tay run bần bật vậy chứ ? Mình thậm chí còn có cảm giác rằng các móng tay của mình đang chọc thủng qua lớp da nữa.
Đây là lần đầu tiên mình cảm thấy tức giận như vậy.
Đây là lần đầu tiên mình có cảm giác muốn đánh ai đó nhiều đến như vậy.
Tại sao lại như vậy nhỉ ? Tại sao đây lại là lần đầu tiên mình có những cảm giác này ? À.. có lẽ là bởi vì từ trước đến giờ mình vốn đã không có nhiều bạn bè để chơi chung nên mình không hay bị nhận phải những nhận xét - chỉ trích tiêu cực như thế này ư ? Có lẽ là như vậy rồi, xem ra lòng tự ái của mình mỏng manh như màng trinh thiếu nữ vậy. Thật dễ bị kích động làm sao.
Khi tôi vẫn còn đang ngập tràn trong những cảm xúc đó. Anh ta tiếp tục nói. Nhưng khác với vừa rồi, anh ta không còn dùng cái giọng điệu như đấm vào tai người nghe nữa:
- Cơ mà... chắc cậu sẽ không làm vậy đâu nhỉ ?
Tất cả chỉ có vậy.
Thật là một lời nói vô nghĩa và chả hề có một chút trọng lượng nào trong đó.
Một cái câu hỏi thật cụt lủn và vô nghĩa.
Nhưng..
Không hiểu tại sao.. tôi lại có cảm giác rằng toàn bộ những nút thắt trong tâm trí đã hoàn toàn bị gỡ bỏ.
Và..
Tôi.. đã đưa ra câu trả lời của mình một cách rõng rạc, cứ như rằng giờ đây tôi chả thèm quan tâm xem có bị con quái vật đó chú ý hay không nữa.
- Cái đó mà còn phải hỏi à ?
Tôi thao tác tay phải của mình, nắm thật chặt vào chuôi của con dao thắt ở bên hông.
Và rồi, tôi hét lớn:
- TẤT NHIÊN LÀ ĐÉO BAO GIỜ RỒI !!!!!!!
Sau khi hét lớn đến vậy, tôi liền lao thẳng ra khỏi tảng đá, vốn là nơi ẩn nấp của mình.
Mặc dù đã chắc chắn rằng con quái vật đó đã biết đến sự hiện diện của mình nhưng tôi mặc kệ. Vẫn tiếp tục lao thẳng về hướng con quái vật đó.
- TÔI CHẮC CHẮN SẼ TRỞ NÊN MẠNH HƠN ĐỂ BẢO VỆ NGƯỜI KHÁC VÀ TÔI SẼ TRỞ NÊN MẠNH ĐẾN NỖI CÓ THỂ VẢ SML BẤT CỨ ĐỨA NÀO DÁM CHẮN ĐƯỜNG.
Sau khi đã hô lớn những điều đó, tôi đã quyết rằng mình không thể thua được. Cho dù có bán sống bán chết đi nữa tôi nhất định sẽ phải giết được con quái vật đó.
Và tất nhiên...
Thế giới đéo có hoạt động như vậy đâu....
Chỉ trong một khoảng khắc.
Chỉ trọn vẹn duy nhất một cú xoay người.
Tôi đã bị con quái vật đó cho ăn một đấm thẳng vào mồm.
Cú đấm của con quái vật đó mạnh đến mức mà tôi cảm tưởng như mình vừa lệch cụ nó quai hàm rồi.
Và đó là cách nó nốc ao tôi.
Tất nhiên là sau khi lĩnh đòn đó tôi không có bất tỉnh ngay lập tực. Cơ mà cho dù là vậy thì giờ cũng đã quá muộn để bỏ chạy rồi.
Quái vật đéo hề nương tay. Sau khi đáp một cú, nó sẽ tiếp tục đánh cho đến khi đối thủ của mình mất hết ý thức thì thôi.
- AAAAAA!!!! k-khoan đã!!!! E-em xin lỗi đại ca, em không cố ý. Em chỉ định đùa xíu thôi. GAAAAAAAAA !!!!!!! CỨU !!!!! AI ĐÓ CỨU TÔI VỚI !!!! KH-KHOAN ĐÃ, ĐỪNG ĐÁNH VÀO MẶT EM !!!!! GAAAAAAA!!!!! TẠI SAO LẠI LÀ BỤNG CHỨ !!! ĐỤ MẸ !!!! GAAAAA !!!!! THA EM ANH ƠI !!!!
Ờm... hình như lúc nãy mình có kêu "cứu" đúng không ? Nếu có bạn nào thắc mắc rằng liệu thằng cộng sự có nhảy vào giúp không thì câu trả lời chính xác là nó vẫn đang ngồi trên kia thưởng thức bỏng ngô kia kìa.
Bạn đang đọc truyện trên: AzTruyen.Top